Chapter 19
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Joseph nhanh chóng chạy về phòng hồi sức của Eli, nơi mọi người đang bàn luận về cậu. Anh vẫn không thể tin bản thân lại đứng ngây người ở đó nhìn con dơi khốn kiếp kia cướp cậu đi.
Tất cả là lỗi của anh! Anh là một tên khốn! Lẽ ra anh nên tin cậu! Lẽ ra anh nên lắng nghe cậu thì....thì.....thì những chuyện chết tiệt này đã không xảy ra! Sao tên Bloody kia dám chạm vào cậu?? Còn dám hôn cậu để chọc tức anh??? Nếu vậy hắn đã thành công trong việc chọc điên anh! Anh muốn dùng lưỡi kiếm của mình cắt đầu cái tên dơi tinh kia!!!
Rầm....cánh của đột ngột mở toang khiến mọi người giật mình, Joseph thở dốc với khuôn mặt đầy gân cùng đôi mắt xanh đang đỏ dần...anh ta đang vô cùng điên tiết.
•Có chuyện gì sao? Joseph?- Mary tiến đến chỗ anh.
•Aesop.....- Joseph ngập ngừng.
• Aesop?? Em ấy bị làm sao?? Em ấy bị đau ở đâu sao??? Em ấy ở đâu? Anh thực sự rất lo lắng khi thấy em ấy suy sụp như vậy- Claude lo lắng.
•Aesop...em ấy...em ấy và em....kết thúc rồi....em ấy đã bỏ em...Aesop đã nguyện trao cơ thể cho Exorcist và bây giờ chúng ta sẽ chết....- giọng Joseph thể hiện độ sầu muộn của anh một cách rõ ràng.
•Cái gì!!??? Exorcist đã thắng????- Eli bị sốc.
•Ừ....và đó là lỗi của ta- Joseph nở một nụ cười đau khổ.
•Con không có lỗi! Lỗi là tại tên Exorcist kia! Không thể tin được vì hắn mà con dâu ta ra nông nỗi này!! Ta biết thằng bé rất ngoan và sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện không đúng với đạo lí này!- Mary khoanh tay trước ngực.
•Vậy...chúng ta sẽ bị giết sao...?- Emma thắc mắc.
•Không còn cách nào để ngăn Exorcist?- Hastur nhìn sang Joseph.
•Còn một cách...nhưng ta không biết nó có thành công hay không...- Joseph nắm chặt chiếc tinh bàn.
•Vậy chúng ta sẽ để Moonlight làm dịu sự thù hận của Exorcist sao? Nhưng Exorcist rất căm hận anh ta...nhưng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác...nhưng...- Eli bắt đầu lúng túng.
Sau cuộc bàn luận mọi người đều đồng ý việc để Moonlight dừng Exorcist khỏi thảm sát cả trang viên này. Joseph lủi thủi bước về phòng, căn phòng trở nên yên ắng một cách kì lạ, nó trở nên lạnh lẽo y như cái đêm định mệnh đó. Anh ngã người lên chiếc giường của mình, nhìn qua vị trí trống trãi kế bên...cảm giác cô đơn, ân hận đang bao phủ tâm trí anh.
Nhớ lại khoảng thời gian cậu còn yêu một kẻ như anh, cậu luôn tỏ ra điềm tĩnh, đôi lúc lại trẻ con, đôi lúc tự ti nhưng cậu vẫn là Aesop của anh. Không thể tin được cậu không còn ở bên anh nữa, anh không còn thể nghe tiếng cậu gọi tên anh, anh muốn nghe cậu gọi anh là "Ngài Joseph", muốn cậu nhìn anh với đôi mắt chỉ có hình bóng của anh.
Tại anh mà Aesop của anh, người anh yêu đã biến mất khỏi thế giới này, để lại tên Exorcist kia đang làm mối nguy hại cho cả trang viên. Anh nhớ lại cảnh tượng cậu cố gây bất ngờ cho anh, nụ cười hạnh phúc kia chợt trở thành một nụ cười đau khổ, khuôn mặt tươi tắn của cậu chợt trở nên u buồn, thất vọng khi nghe người mình yêu gọi mình là đồ kinh tởm.
Tại sao lúc ấy anh không hỏi cậu rõ về việc mình nhìn thấy? Tại sao anh không tin cậu như cậu đã từng? Anh ghét bọn đàn ông làm người mình yêu đau khổ và bây giờ anh cũng trở thành một trong số bọn họ. Anh không xứng với tình yêu của cậu, một gã thợ săn suốt ngày chỉ quan tâm đến kiếm và máu, chẳng bao giờ nghe cậu tâm sự. Uất ức của cậu anh cũng không hiểu, anh không tin mà còn lăng mạ cậu, thật hổ thẹn làm sao.
Tự dằn vặt mình cả đêm làm cho Joseph không tài nào ngủ được, có lẽ anh đã quen với việc ngủ cùng cậu nên khi cậu đi sự trống vắng trong trái tim anh làm anh mất ngủ. Vừa mở cửa sổ thì nó không còn trong xanh như ngày nào, bầu trời trở nên đỏ rực, quạ vây đầy trang viên, chúng kêu lên như tiếng gào khóc của ai đó.
Tất nhiên mọi người đều nhận ra điều đó, họ tập trung ở sảnh bàn luận với nhau về cách đối phó với Exorcist. Họ không biết giới hạn của Exorcist nằm ở đâu hay ai sẽ đến giúp họ, mọi người đang đau đầu để tìm giải pháp tốt nhất cho việc này.
Ở khu rừng sự sống Azrael và BB đang quan sát sự việc đang xảy ra, họ biết họ không nên can thiệp nhưng vì Exorcist làm ảnh hưởng đến tương lai của Joseph và Aesop nên hai người mới bất đắc dĩ tham gia.
•BB khi nào Exorcist hồi sinh?- Azrael ôm eo cậu.
•Một lát nữa....ngài Azrael này...ngài có thể gọi em bằng tên thật không?- BB nhìn anh với anh mắt u sầu.
•Tên thật của em không phải BB sao?- Azrael ngạc nhiên.
•K-không phải...chỉ là đó là tên người phương Tây hay gọi em...Em muốn anh gọi em bằng cái tên trước khi chúng ta chết.- BB nhìn anh.
•Trước khi chúng ta chết....?- Azrael suy nghĩ.
Phải rồi...trước khi BB chết, anh đã đặt cho cậu một cái tên....một chú hồ điệp xanh mang lại sự bình yên, sự cứu rỗi cho tâm hồn anh.
•Lam Hồ Điệp đúng chứ?- Azrael kề sát vào môi cậu.
•Vâng....!- Hồ Điệp cười hạnh phúc.
Tuy tỏ ra mình ổn nhưng Hồ Điệp biết rằng mình sẽ biến mất nếu can thiệp vào trận chiến này...cậu sẽ phải rời xa anh....Azrael à...em không muốn đâu nhưng số mệnh của em sẽ kết thúc...em xin lỗi vì đã giấu anh...em không muốn vì em mà anh lại từ chối việc ngăn cản Exorcist...
Azrael vẫn không biết rằng người hắn yêu sẽ hy sinh trong trận chiến này, nếu anh biết chắc chắn anh sẽ ngăn cản cậu và để mặc nhân loại. Hồ Điệp có vẻ hiểu tâm lí của anh nên dành toàn bộ cảm xúc của mình vào nụ hôn của hai người.
•Azrael à....chúng ta khởi hành thôi- Hồ Điệp nói.
•Ừm....- Azrael bế cậu ra khỏi khu rừng.
Dù Azrael đồng ý can thiệp việc này với cậu nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, cảm giác bồn chồn mà hắn đang cảm thấy là gì?
Quay lại trang viên, khe nứt cắt ngang bầu trời đang thu hút sự chú ý của tất cả thành viên trong trang viên, từ trong khe nứt Bloody xuất hiện từ từ tiếp đất nở một nụ cười ma quái cất giọng nói:
•Xin chào và chào mừng đến với cái chết của các ngươi~ Mà tên Joseph đâu nhỉ? Hắn không muốn gặp lại Aesop sao? Ý ta là...Exorcist chứ ahaha.
•Câm miệng đi con dơi kia!!! Tại ngươi mà Exorcist của ta thành ra thế này! - Từ trong bóng tối Moonlight bước ra khỏi sảnh chờ.
•Ô~ Ngươi là con chó bị Exorcist đá sao? Còn tỏ vẻ nhỉ? Suy cho cùng ngươi và tên Joseph kia là hai kẻ thất bại trong việc bảo vệ người mình yêu!- Bloody ma mãnh đáp.
•Exorcist không có đá ta!!- Moonlight đáp.
•Không...ta có đá đấy...- Exorcist xuất hiện sau lưng Bloody.
•Exorcist.....- Moonlight hạ giọng.
Mọi người đứng đằng sau chợt bị tấn công bởi những sinh vật làm từ tro, chúng mạnh mẽ đến khó tin. Các thợ săn và kẻ sống sót có thể tấn công đều chiến đấu với bọn chúng bảo vệ những người còn lại.
•Cẩu ca! Để ta nói cho ngươi biết nha! Exorcist bây giờ là người của ta rồi..!- Bloody khoác tay lên người Exorcist.
•Ngươi!- Moonlight lao đến chém Bloody nhưng bị Exorcist dùng huyết kiếm đánh văng ra.
•Exorcist tại sao em lại....?- Moonlight nhìn cậu với anh mắt lưu luyến.
•Ta bảo ngươi rồi! Exorcist bây giờ là người của ta!~ Không tin ư? Bảo bối mạn phép tí nha!- Bloody kéo chiếc khẩu trang đầy gai của cậu xuống và hôn cậu trước mặt Moonlight không quên liếc mắt sang tên cẩu kia.
•Đủ rồi!!! - Moonlight nhanh như chớt cắt đứt tay Bloody.
•Ui da! Cẩu ca! Đau lắm đó!- Bloody gắn lại tay của mình.
•Nhưng đáng tiếc...không xi nhê gì ta đâu!- Bloody đáp đồng thời liếm vết máu của Moonlight trên tay mình.
•!?...cái quái??? Làm sao ngươi??- Moonlight nhận ra sau lưng mình có một vết cào sâu.
Exorcist không nói gì chỉ đứng đó xem họ đánh nhau, Exorcist muốn nhìn bọn người đã cướp đi mạng sống của mình quằn quại cố giữ lấy sự sống hiến hoi trước khi cậu ra đòn kết liễu.
•Còn kịp nhỉ?- Azrael xuất hiện giữa không trung.
Dứt câu Azrael nhảy xuống không trung tách Exorcist và Moonlight sang hai khu khá xa nhau. Hồ Điệp sẽ cầm chân Exorcist chờ Azrael và Moonlight tiêu diệt Bloody.
•Ôi trời mấy anh! Hai đánh một là không được đâu!- Bloody trêu ghẹo.
•Im miệng! Ta không muốn nghe con dơi nhà ngươi kêu en éc một lần nào nữa!- Moonlight quát.
•Ô? Cẩu ca đang ẳng sao?- Bloody rút thanh kiếm của mình ra.
Bên phía Hồ Điệp và Exorcist hai người đang dồn dập tấn công đối phương, sức của Hồ Điệp ngang bằng với Exorcist. Trong khi Exorcist thiên về tấn công thì Hồ Điệp lại mạnh về phòng thủ và tấn công từ xa.
Trong lúc đánh nhau Exorcist nhận ra mỗi lần Hồ Điệp tiếp cận thì một con Lam Điệp lại bám lên người hắn. Sau vài phút tấn công Hồ Điệp lùi ra xa, Exorcist nhận ra toàn thân bị bao phủ bởi Lam Điệp. Hồ Điệp vuốt kiếm sau đó lao đến chỗ Exorcist với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
•Ha! Ngươi nghĩ rằng tấn công trực diện sẽ làm ta bị thương? Ngu xuẩn!- Exorcist giơ kiếm định đỡ nhưng bị ngăn lại bởi những sợi tơ do bọn Lam Điệp tiết ra.
•Ah...Woah....ngươi mạnh thật đó! Ta rất ngưỡng mộ- Exorcist nhìn vết thương giữa lòng ngực mình đồng thời vỗ tay tán dương.
•Tại sao ngươi lại làm việc này?- Hồ Điệp điềm tĩnh đặt câu hỏi.
•Hmp...tại sao ư? Ta chết oan lắm ah....b-bọn chúng hãm hại ta...ta có muốn thành ra như vậy đâu...hức hức...- Exorcist lau nước mắt.
•Hơ...ta---
•Pfff....ngây thơ quá đó!- Exorcist cười gian chém xuyên người Hồ Điệp.
•Ưm.....thanh kiếm đó...- Hồ Điệp nhìn vết thương đang làm tan biến cơ thể mình.
• Đúng rồi đó! Nó là kiếm diệt thần~- Exorcist vuốt kiếm đáp.
•Hừ...ngươi thích chơi bẩn đến thế à?- Hồ Điệp cố phục hồi những mảnh cơ thể đang tan biết.
Vết thương hai người gây cho nhau đang được chữa lành, Hồ Điệp ra lệnh cho Lam Điệp vây quanh Exorcist tạo ra một vụ nổ làm Exorcist văng ra xa hàng chục mét. Exorcist chưa kịp đứng lên thì bị Hồ Điệp lao đến đâm vào bả vai.
Exorcist trở nên tức giận vì bị vị thần sự sống kia hành cho ra bã, nhưng Exorcist vẫn phải đợi cho tinh linh bụi của mình tới khu rừng sự sống. Hồ Điệp liên tục tung những đòn đánh bất ngờ làm cho Exorcist không tài nào tấn công được.
Thời khắc đã tới khi Hồ Điệp bắt đầu mệt vì vừa phải né đòn vừa phải tấn công trong hàng giờ liền với thứ sức mạnh khủng khiếp của Exorcist. Những nhát chém của Exorcist đã phá hủy hoàn toàn khu sảnh chờ của trang viên. Mọi thứ đổ sập, bụi bay tung tóe làm cho những người đang cầm cự chiến đấu với bọn quỷ tro mất tầm nhìn.
Exorcist búng tay tạo ra hàng loạt thanh kiếm sau đó nhắm thẳng vào bọn người kia, đúng như dự đoán Hồ Điệp lao đến tạo lá chắn đỡ những nhát kiến của Exorcist, khi lá chắn vỡ Hồ Điệp nhìn có vẻ kiệt sức. Bỗng Hồ Điệp cảm thấy tim mình đau nhói, mọi bọn phận trên cơ thể cậu bắt đầu kêu gào lên trở thành một cơn đau hành hạ thể sát của cậu.
•Ô? Bọn tinh bụi tìm được trái tim của khu rừng rồi sao?- Exorcist đắc chí.
•Ngươi...!?? Khụ...ugh...khụ...đồ...ưm...chơi bẩn thật đó Exorcist.... - Hồ Điệp biết chuyện này sẽ xảy ra nên không ngạc nhiên lắm.
•Bây giờ mới vui nè....-Exorcist triệu hồi một trận mưa kiếm bắt Hồ Điệp phải chọn bản thân hay mọi người trong trang viên.
Tất nhiên cậu hy sinh mình để bảo vệ sự sống của nhân loại rồi, Hồ Điệp dùng toàn bộ sức lực cuối cùng tạo ra tấm khiên bảo vệ mọi người, tấm khiên đã tiêu diệt toàn bộ quỷ bụi và đỡ trận mưa kiếm kia.
Hồ Điệp gục xuống đất, trái tim khu rừng bị phát hủy một lần nữa, bị phá hủy theo cách không thể phục hồi. Exorcist bước đến gần Hồ Điệp ghé sát tai cậu nói:
•Chơi bẩn mới thắng được ngươi chứ~ Nếu không ta mới là người chết đấy. Bây giờ thì vĩnh biệt- Exorcist dùng kiếm diệt thần đâm vào tim Hồ Điệp.
•Ugh....mình biết việc này sẽ xảy ra nhưng sao tim mình lại nhói thế này?Ah...phải rồi xin lỗi anh...Azrael...em không thể giữ được lời hứa mãi bên anh...Em không thể ở cạnh anh được nữa...em xin lỗi- Hồ Điệp nằm bất động dưới đất với cơ thể dần tan biến.
Azrael đột nhiên cảm thấy trống vắng cứ như có cái gì đó bị cắt đứt, đứng ngơ người vài giây Azrael chợt nhận ra.
•Nguy rồi! Hồ....Hồ Điệp của ta!!! Ta phải!!! Hồ Điệp chờ ta...làm ơn đừng có mệnh hệ gì!!!
Anh nhanh chóng dịch chuyển sang chỗ của Hồ Điệp và Exorcist, tên Bloody bị hành ra bã bởi Moonlight và Azrael bỗng phục hồi đứng lên nhìn Moonlight với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Một mình Moonlight đối chọi với Bloody, thanh kiếm diệt thần từ đâu bay đến đả thương Moonlight. Anh quay lại thì thấy Exorcist tiến lại gần mình rút thanh kiếm ra và nói.
•Đây là kết thúc rồi....Moonlight yêu quý.
•Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?- Moonlight bất lực.
Giữa vùng đất hoang vu vị thần chết đang đứng hình trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy..... Azrael đang bị sốc đến nỗi toàn thân anh run lên vì sợ, anh chạy thật nhanh ôm lấy cơ thể đang tan biến kia.
Nước mắt của vị tử thần rơi, anh cố lay người mình yêu tỉnh dậy, Hồ Điệp chậm rãi mở đôi mắt vô hồn không còn lấp lánh như trước kia nhìn anh. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc đưa tay lên sờ mặt Azrael thì thầm.
•Azrael em xin lỗi.....Azrael....em biết thời gian của mình không còn nhiều...chỉ vài giây nữa thôi sự tồn tại của em sẽ hoàn toàn biến mất....Azrael à em....- Hồ Điệp ngập ngừng.
•Không! Không!! Em sẽ không đi đâu cả! Ở lại đây với ta!!! Ta không cho phép em!!!- Azrael ôm chặt cậu.
•Azrael..... - Hồ Điệp gọi anh.
•.....
•Azrael!!! Đừng trẻ con như vậy!- Hồ Điệp tát vào mặt anh.
•Ta xin lỗi...- Azrael nhìn cậu với ánh mắt xót thương.
•Nếu ngài yêu em....xin hãy hứa với em một điều...được không?- Hồ Điệp vén tóc của anh.
•Được....em nói đi- Azrael đáp.
•Hứa với em....ngăn cản Exorcist và cứu lấy nhân loại....- Hồ Điệp tan biến hoàn toàn khỏi vòng tay của anh.
•Hồ Điệp!!! Hồ Điệp!!! Tại sao!?? Tại sao lại là em ấy!? Exorcist....ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!!- Vị tử thần đã nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp...
•Tại sao con quỷ không tên tuổi như ngươi dám cướp đi người ta yêu? Ánh sáng của đời ta!? Cách xa nhau cả nghìn năm ta chỉ mới ở cạnh em ấy mấy chục ngày....sao ngươi dám...ta thề ta sẽ khiến ngươi phải sám hối!!! Xóa sổ sự tồn tại của ngươi!!! Exorcist!!!- Dứt lời vị tử thần rút thanh kiếm của mình ra và dịch chuyển đi.
================================
Đọc giả: Tội Aesop quá...đừng ngược bé nữa.
Còn lìn tác giả: Drama!!! Phải thêm Dramu!!! Thêm người chết!!!
Đọc giả:....
Yuu biết là Yuu sẽ ăn chảo hoặc gạch nếu là SE :'3
Yuu hứa ngay từ đầu sẽ là HE nên đừng lo!
UvU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro