Chapter 14
Claude vẫn còn sống?
Sau trận đấu hôm đó Aesop đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về lời tỏ tình của anh hơn, cậu bối rối, phân vân giữa thiện cảm và tình yêu. Trước khi đến trang viên cậu chưa từng yêu ai nên cũng chẳng biết cảm giác "yêu" ra sao...
Đôi lúc cậu cảm thấy đầu của mình đau đến phát điên những đoạn phim, hình ảnh bị xáo trộn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, rốt cuộc...cậu đã quên cái gì?
Khi ở bên Joseph cậu không hề lo lắng một chút nào, cậu thấy anh rất ngầu, mạnh mẽ và đôi lúc...khá biến thái..tất nhiên rồi! Cậu thích mái tóc màu bạch kim của anh, thích đôi mắt xanh sâu thẳm đầy huyền bí của gã thợ săn luôn cho cậu cảm giác ấm áp kia.
Không phải cậu không thích Joseph..chỉ là cậu chưa từng tiếp xúc với người sống nên đừng nói đến việc yêu ai đó. Làm sao mà cậu có thể đáp trả lời tỏ tình kia khi không biết "yêu" là như thế nào? Nếu vậy tình cảm anh dành cho cậu sẽ trở nên vô nghĩa.
Cậu trở về khu ổ chuột của Survivor và ngồi nép vào góc tường, chiếc kiếm thánh phát sáng đưa Aesop vào nơi Exorcist đang ẩn mình.
•Ah xin chào! Lâu không gặp!- Exorcist đưa tay lên chào cậu.
•Exorcist!? -Cậu ngạc nhiên.
•Ngươi đang nghĩ đến tên Joseph kia à? Ngươi ngốc thật đấy! Đừng tin tưởng người khác quá mức...họ sẽ phản bội ngươi thôi!- Exorcist thở dài.
•Tôi không biết quá khứ của anh như thế nào nhưng tôi biết nó khiến anh đau khổ! Nhưng chưa chắc điều xảy ra với anh sẽ xảy đến tương tự với tôi! Chẳng có bằng chứng nào chứng minh tôi sẽ kết thúc như anh cả!- Aesop nhíu mày.
•Nhưng cũng chẳng có bằng chứng cho rằng nó sẽ không xảy ra- Exorcist đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ.
•N-nhưng tôi sẽ không để anh làm hại họ!- Cậu kiên quyết.
•Hah...cậu giống ta lúc còn sống nhỉ...ngu ngốc tin tưởng một người, coi họ là tia hy vọng, là ánh sáng của đời mình...ahaha...sau đó...họ...hức...họ phản bội ngươi...hức...chứng kiến người mình yêu ra tay kết liễu mạng sống của mình...ahaha...ta...t-ta khờ lắm phải không!? Ahaha....Ta đâu yêu cầu được tồn tại đâu chứ!? Tại sao....?- Nước mắt của Exorcist bắt đầu rơi.
•Chắc họ có lí do riêng!?- Aesop cố an ủi Exorcist.
•Lí do riêng!? Ahaha....BỌN CHÚNG CHẲNG CÓ LÍ DO GÌ CẢ!!! CHỈ LÀ MỘT LŨ NGU XUẨN CHẲNG BIẾT ĐÚNG SAI LÀ GÌ!!! CHÚNG CHỈ CHO CÁI TRƯỚC MẮT LÀ ĐÚNG VÀ CHẢ THÈM QUAN TÂM NÓ ĐÚNG HAY KHÔNG!!!- Exorcist lớn tiếng.
Cậu không biết phải nói gì thêm mà chỉ biết đứng nhìn linh hồn cần được cứu rỗi kia đau đớn vì sự ngu dốt của bọn người mê tín kia. Tại sao số phận của con người có thế bi kịch như vậy? Điều gì khiến một người như Exorcist phải căm hận đến tận xương tủy như thế?
Aesop thở dài, cậu vỗ vai Exorcist một cách nhẹ nhàng và biến mất. Riêng về Exorcist...tất nhiên chẳng có gì ngoài giết, giết và GIẾT....những kẻ đã phản bội anh mặc kệ bản thân sau đó ra sao, chỉ cần khiến bọn chúng quằn quại trong đau khổ nhưng anh đã từng.
Aesop mở mắt và nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hội cây khế khi thấy cậu bất tỉnh trong phòng, họ định gọi Emily nhưng vui mừng vì cậu không bị gì!!
•Nào Aesop! Ngày mai một loạt Survivor và Hunter sẽ đến trang viên đấy!- Naib cười tươi.
•Để xem...một người đưa thư, một tù nhân...một ma sơ...ermm...Joseph? Tại sao tên lùn kia đi cùng đám người kia??????- Eli thắc mắc.
•Cậu đang nói gì vậy Eli?- Norton gãi đầu một cách khó hiểu.
•À...không có gì..!!- Eli cười trừ.
Sau cuộc trò chuyện đó hội cây khế quyết định chơi đánh bài với nhau, chơi một lát thì Naib nhận được cuộc gọi của Jack và xin rời đi trước. Để lại hội cây khế ngáo ngơ nhìn bóng dáng của Naib mờ dần theo làn sương.
Hôm sau mọi người háo hức đứng trước cửa trang viên để chào đón những người mới tham gia trò chơi đẫm máu này. Luca tiến vào trang viên với một chiếc xe ngựa, vừa thấy Andrew vẫy tay chào mình Luca đã nhanh chóng chạy đến ôm chặt anh vào lòng và nói:
•Andrewwwww!!!!! Nhờ cái lỗ anh đào trên sàn nhà nên em mới trốn được!!! À mà...em suýt bị giật chết vì anh đào ngay ổ điện....- Luca tối sầm mặt.
•Ah...xin lỗi!!!- Andrew đỏ mặt.
•Không sao!!! Em chỉ bị giật bất tỉnh thôi! May mà em không chết! Chỉ bầm một bên mắt và có thể phóng điện như Pikachu nữa!! Hahaha- Luca cười lớn.
•Thế em ở đâu? Khu ổ chuột chật lắm...- Andrew cố đẩy Luca ra.
•Tất nhiên là chung phòng với anh rồi! Để dễ đè anh xuống hơn- Luca nháy mắt.
Sau Luca thì hai...à không ba người khác tiến vào trang viên là Victor, Ann và...huh...Joseph?? Aesop thắc mắc nhìn xung quanh. Bỗng một giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau cậu.
•Tìm ta à?~~~~- Joseph cười gian.
•Ehhhh??? Ngài Joseph??? Vậy bên kia là ai???- Cậu chỉ về hướng gã đàn ông tóc trắng kia đang đứng.
•Em nói cái quái g-.....CLAUDE!????- Joseph ngạc nhiên.
•Josephhhhh!!!!! -Claude chạy đến và ôm Joseph vào lòng.
•Cảnh này thấy ở đâu rồi ta...- Mọi người đồng thanh.
•Aaaaa em trai yêu quý!!! Anh tưởng em mất tích rồi!!!- Claude ứa nước mắt.
•Khoan đã...em tưởng anh ngỏm rồi?- Joseph vỗ lưng Claude.
•À thì anh tưởng mình chết rồi! Nhưng cậu bé này đã cứu anh!- Claude lôi Victor đến.
•Ồ....cảm ơn cậu! -Joseph cười.
•.....- Victor không biết nói gì mà chỉ đỏ mặt nấp sau Claude.
Claude cười phì xoa đầu Victor, anh vô tình nhìn thấy Aesop đứng sau Joseph, anh chạy đến ôm Aesop vào lòng và nói.
•Em dâu! Ta xin lỗi vì lúc trước đã đánh em! Thực ra lúc đó ta không điều khiển được bản thân mình vì bị con ả kia điều khiển!! Ta xin lỗi vì đã tát em!! Đó không phải là ta đâu!!!- Claude hối hận.
•Anh....là ai?- Aesop khó hiểu.
Claude đông cứng người, thấy vậy Joseph lôi Claude ra một góc và xì xầm gì đó. Trong lúc đó cậu và Victor làm quen với nhau và biết rằng Claude và Victor là một cặp...Wow bất ngờ thật đấy!
Claude không tham gia trang viên để tham gia trò chơi, Claude đến đây để thiết kế trang phục và vẽ những bức tranh về trò chơi này. Tất nhiên anh sẽ ở khu vực dành cho người điều hành trò chơi.
Thấy Claude đang nói chuyện với Joseph, Mary chạy đến ôm Claude và làm y như lần gặp Joseph. Quả là một gia đình hạnh phúc nhỉ...?
Còn Ann thì im lặng cầm hành lí và đi thẳng về khu vực của thợ săn, cô có vẻ không hòa đồng lắm. Ở góc vườn hoa có bóng dáng nhỏ bé của Helena và Tracy, hai người hái hoa và tặng cho những người xung quanh.
•Tặng anh nè!- Helena đưa cho Aesop một cành hoa.
•Cảm ơn!- Aesop nhận lấy nó.
•Xin lỗi vì đã ghét anh! Thực ra em chỉ có hơi ghen tị thôi! -Helena xin lỗi và chạy đi.
•Huh? Ghét mình??- Aesop ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mọi thứ kết thúc một cách tốt đẹp, sau buổi tiệc chào mừng thì ai nấy đều mệt rã người. Do Ann mới đến nên phòng chưa dọn xong, Joseph để Ann ngủ ở phòng mình còn anh sẽ ngủ cùng Aesop.
Dù cậu kiên quyết từ chối nhưng bị tài ăn vạ của anh chinh phục, phòng của hội cây khế vẫn như thế có điều Joseph sẽ ngủ dưới nệm với Aesop.
•Ông mà làm gì cậu ấy thì biết tay bọn tôi!- Hội cây khế ở giường trên đồng thanh.
Anh giật mình vì hội cây khế có hai thành viên chuyên hành anh ra bã trong trận đấu. Anh đành phải đồng ý, anh tháo chiếc tinh bàn ra và đặt nó kế thánh kiếm của cậu, ôm cậu vào lòng và ngủ.
Chiếc tinh bàn và thánh khiếm sáng lên, Moonlight không biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh sáng phát ra khiến Moonlight bị choáng, khi chùm sáng kia kết thúc thì anh đang ở trong một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Nhưng....nó màu đỏ rực...không phải màu trắng như trong chiếc tinh bàn.
Anh giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của Exorcist đang gạt đi nước mắt của mình giữa cánh đồng hoa. Anh không tin vào mắt mình...Exorcist của anh đang đứng ngay trước mặt anh..
•Exorcist....?- Moonlight nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Exorcist giật mình quay lại xem ai là người phát ra tiếng gọi ấy. Khi biết chủ nhân của giọng nói ấy là của người cậu từng yêu...cậu nhíu mày, rút cây dao trên tay chỉa thẳng vào anh và nói:
•NGƯƠI.....LÀM GÌ Ở ĐÂY??
•Exorcist....em...tại sao em thành ra như vậy?- Moonlight đau đớn hỏi.
•Haha....ngươi đang giả ngu à? Tỏ ra vô tội sau khi giết ta?- Exorcist nhìn anh với anh mắt đầy căm ghét.
•Giết em??? Ta không có!!!- Moonlight phủ nhận.
Tại sao cậu nói anh là người giết cậu? Khi anh đến nơi thì cậu đã chết....anh đã đau đớn tột cùng kia mà? T-tại sao?
•Hắn đang giả ngu sao?- Exorcist nghĩ thầm
Thấy Moonlight đứng lặng người nhìn mình với khuôn mặt đượm buồn pha một ít nước mắt. Cậu thở dài phất tay khiến cả bầu trời đỏ rực chuyển thành một chiếc gương phản chiếu cái đêm mà anh sát hại cậu.
•Còn gì để nói không? Tên sói khốn kiếp?- Exorcist nghiêng đầu.
Moonlight đứng hình trước những hình ảnh phản chiếu kia, chính tay anh đã cướp đi mạng sống của người anh yêu. Nhưng đó không phải là anh! Lúc ấy anh bất tỉnh kia mà?
•ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ANH!!!- Moonlight hét lên.
•TÊN KHỐN NHƯ NGƯƠI CÒN MUỐN NÓI DỐI ĐẾN BAO GIỜ?- mắt cậu đỏ rực
•Exorcist hãy nghe anh giải thích! Anh...!- Chưa kịp giải thích thì anh đã bị cậu đá về tinh bàn.
Trước khi trở về nơi anh trú ngụ, anh thấy môi cậu cử động...Exorcist nói gì vậy? Anh cố nhép lại thì nhận ra cậu nói rằng:" Ta không tin kẻ phản bội... Ta hận ngươi...ngươi và họ sẽ phải chết!".
Moonlight không thể tin được vào mắt mình....chính anh đã giết cậu sao? Anh nhìn vào đôi bàn tay của mình...không thể nào phải không?
•Tại sao em không chịu nghe tôi giải thích!? Tôi...không muốn mất em!!- Moonlight khụy xuống đất trong tuyệt vọng.
Tại sao lúc đấy anh không chạy đến ôm cậu? Tại sao lại không hôn cậu? Đó là những việc anh muốn làm mà? Hay tại anh cảm thấy bản thân không xứng đáng....?
•Exorcist....tôi sẽ cứu em ra khỏi bóng tối của chính mình...-Anh lẩm bẩm.
Kẻ đứng sau những chuyện này là ai?
================================
Heyooo~ dạo này Yuu bận học Online sml nên không ra chap mới được...
Lần trước bị Yuu lừa một lần rồi đúng không :3
Lẽ ra Yuu định viết 2 chap cơ...nhưng thôi ~~~
Như lời Yuu đã hứa thì chap sau sẽ là ngọt nha...~~~
Ngọt xong thì đến ngược :3
Ngọt là của OriOri
Ngược là của MoonExor :3
Yuu bận nên đánh máy hơi ẩu á :> có gì bỏ qua cho Yuu nha~
Hẹn m.n ở chap sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro