Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Sự đố kị của Joseph

Từ khi lấy lại được kí ức anh bắt đầu lén nhìn trộm cậu trong mỗi trận đấu. Anh chẳng bao giờ đặt cậu lên ghế và luôn thả cậu đi, tuy biết cậu bị xóa trí nhớ nên mới lạnh lùng như vậy...
Nhưng anh vẫn cảm thấy nhói ở tim.

Thực sự thì anh chỉ mong có thể ôm cậu, hôn cậu như lúc trước...Mỗi lần thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với ai đó...anh đều cảm thấy khó chịu, phẫn nộ và đố kị,...nhưng anh cũng chẳng thể làm gì.

Đôi lúc anh tự hỏi bản thân rằng liệu mình im lặng như vậy có phải là lựa chọn tốt nhất hay không...Kí ức đã trở về với anh nhưng tại sao kí ức của cậu  lại không hề trở về?

Đang trầm tư suy nghĩ vu vơ thì tiếng thông báo trận đấu lại vang lên, anh  có một trận đấu thay thế cho Jack vì hắn bận hẹn hò với Naib. Cầm thanh kiếm sáng chói trên tay anh cùng những chiếc máy ảnh yêu quý bước vào phòng chờ.

Trong lúc chờ đợi các Survivor tập hợp đông đủ, anh mong rằng cậu cũng tham gia trận đấu này. Ba người kia đã vào phòng chờ, còn lại một người vẫn chưa đến.

Anh mong rằng người cuối cùng là cậu, anh muốn nhìn ngắm người vợ yêu dấu của mình nhiều nhất có thể, anh muốn quan hệ của hai người trở về như trước kia.

Survivor cuối cùng bước vào kéo theo sự thất vọng tràn trề của anh, không phải là cậu, không phải Aesop của anh mà là cô bé Helena.

Joseph đột nhiên cảm thấy khó chịu trộn lẫn thất vọng khi nhìn con nhóc mù kia bước vào phòng chờ, mỗi lần nó tham gia trận đấu đều khiến anh vật vã phá máy để không nhận lấy thua cuộc.

Trận đấu bắt đầu và tất nhiên bé Helena đã về trang viên đầu tiên vì nếu để cô bé sống thì anh sẽ tự chuốc lấy phiền phức, sau khi trừ khử Helena, anh khởi động chiếc máy ảnh của mình và bước vào ảnh vực.

Trong thế giới chỉ có hai màu trắng đen có bóng dáng của cậu Norton đang chăm chỉ sửa máy, anh chuyển sang thế giới thật và chém vào vị trí mà ảnh ảo của Norton từng đứng.

Khi thấy có gì đó khác thường Norton đã dừng sửa máy đúng lúc Joseph chém vào người cậu, Norton giật mình ném nam châm vào người anh và kéo về phía bức tường.

Lúc Norton bay về trang viên thì cổng thoát đã được kích hoạt, anh lại khởi động chiếc máy ảnh và dịch chuyển đến cổng thoát. Nhờ mắt đỏ nên anh đã dễ dàng chuyển hòa thành thắng.

Các Survivor sau trận đấu đều bị đưa đến phòng y tế của Emily, anh nghe họ bàn tán về việc ai đó sẽ gia nhập trang viên, hình như hắn ta tên Andrew thì phải?

Trong lúc đi về dinh thự anh vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi bên vườn hoa hồng vàng của anh, thấy vậy anh đến ngồi cạnh cậu và hỏi:

•Sao ngươi lại ở đây?

•Tôi không biết....tôi chỉ muốn ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp này...không hiểu sao tôi lại cảm thấy bản thân có ấn tượng gì đó với chúng...- Cậu nhìn những đóa hoa hồng vàng và đáp.

Anh đã cố kìm chế bản thân khỏi việc ôm hôn cậu chỉ vì anh đã rất nhớ cậu, khi cậu và Claude ra đi....anh đã sốc đến mức rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh suy sụp và chẳng muốn tồn tại trên đời làm gì nữa....

Cho đến khi lá thư kia soi sáng được thứ gì đó gọi là "Hi vọng" bên trong anh, anh đã vứt bỏ mọi thứ mình có để được ở bên cậu thêm một lần nữa.

Trong lúc đang hồi tưởng về quá khứ anh đã không để ý đến việc Aesop kêu anh cả nghìn lần, anh hoảng hồn xin lỗi cậu.

•Ta nghe nói sắp có Survivor mới sao?- Joseph đổi chủ đề.

•Vâng...hình như là Kẻ đào mộ...- Aesop đáp.

•Mà...ngươi có thể dự buổi trà chiều với ta một chút được không?- Anh hỏi.

•Ermmm....tôi sợ sẽ làm phiền ngài..- Aesop từ chối.

•Tiếc vậy...ta lỡ mua nhiều đồ ngọt quá rồi...không lẽ vứt sao?- Joseph thở dài.

•Vâng! Tôi sẽ dự trà chiều với ngài!- Aesop đổi ý.

Hành động thiếu suy nghĩ của Aesop khiến anh không tài nào nhịn cười được, anh dẫn cậu ra giữa khu vườn nơi mà chiếc bàn trà sang trọng đã được bày ra sẵn.

Mọi thứ xung quanh cậu thật sang trọng, tinh tế và dễ chịu. Những nhánh hoa hồng vàng bám trên cổng ra vào làm tô thêm vẻ đẹp sang trọng cho khu vườn.

Anh và cậu đã có một buổi trà chiều vui vẻ, biết cậu thích ngọt anh còn gói lại cho cậu những chiếc bánh mới để tiện mang về. Đến lúc cậu phải về thì anh lại cảm thấy luyến tiếc, anh muốn cùng cậu đi chung con đường về căn nhà của hai người....

Anh thực sự chỉ muốn quay lại như xưa, muốn cậu yêu anh thêm một lần nữa...

•Này...ngươi có thể...cười vì ta một lần...được không? Xem như là cảm ơn vì những chiếc bánh kia?

Lời đề nghị của anh khiến cậu bối rối, cậu gục mặt xuống một lúc lâu sau đó ngước lên. Cậu đưa tay tháo chiếc khẩu trang kia làm lộ nụ cười đẹp tựa  thiên thần trên môi của cậu.

Sau đó cậu vội kéo chiếc khẩu trang về vị trí ban đầu và nhanh chóng bỏ đi, để lại Joseph ngáo ngơ đứng nhìn hình bóng nhỏ bé của cậu xa dần theo màn sương tối.

Ngày Survivor mới gia nhập  trang viên lại đến, lần này trang viên quyết định tổ chức một buổi khiêu vũ để các Survivor và Hunter có thể giao lưu với nhau.

Joseph chuẩn bị trang phục cho chỉnh tề để chuẩn bị cho buổi khiêu vũ đó, vừa sửa soạn anh vừa nguyền rủa:

•Đến gì mà đến hoài vậy? Chết bớt đi khỏi phải đến tốn công làm tiệc chào mừng! Phiền chết đi được...

Sau một tiếng chọn lễ phục, Joseph nhận ra anh đang ăn mặc như tên sói già Moonlight kia.

Dù được tên sói già kia khen hợp và điển trai nhưng Joseph vẫn cảm thấy kì lạ nhưng vì không còn thời gian nên anh đã mặc kệ và nhanh chóng rời đi..

Buổi tiệc bắt đầu trong bầu không khí sang trọng, anh nhìn xung quanh khán phòng xem cậu có đến không. Quả nhiên cậu đã đến, cậu ăn mặc như một quản gia, chiếc khẩu trang kia cũng được gỡ xuống.

Buổi tiệc khiêu vũ bắt đầu khi Andrew bước xuống lầu với một bộ trang phục rất sang trọng và không kém phần điển trai.

Thấy mọi người bắt cặp với nhau chuẩn bị cho màn khiêu vũ dưới trăng, anh định chạy đến mời cậu cùng nhảy nhưng cơ hội ấy đã bị Andrew giành mất.

Thế là anh phải nuốt cục tức và nhìn cậu con trai kia khiêu vũ với người vợ yêu quý của anh. Ngồi trên bàn một mình, anh nhìn các cặp khác đang tình tứ với nhau.

Cặp Jack và Naib đang tấu hài cho mọi người xem khi Naib liên tục đạp vào chân Jack khiến hắn vừa khiêu vũ vừa khóc.

Mary và Michiko đang thu hút mọi người xung quanh bằng như điệu nhảy đầy mê hoặc của mình, họ nhìn rất hợp nhau trong bộ trang phục Tiệc máu và Shiromu kia.

Sau đó anh nhìn qua phía Helena đang im lặng hướng về phía Mary, tay nắm chặt gậy dò đường của mình. Cảm giác nhìn người mình yêu đang ở bên cạnh người khác đau lắm nhỉ?

Luchino và Norton thì đang đu chiếc đèn chùm đáng thương trên nóc nhà...ôi thật sự kém sang, hình như hai người đó say rồi...

Eli và Hastur ngồi ở một góc phòng và chơi đánh bài với nhau, nhìn bộ mặt đầy mồ hôi và thảm hại của Hastur thì biết hắn đang thua thế rồi...

Ngoài ra còn những người khác đang khiêu vũ vui vẻ với nhau như: Violetta và Tracy, Patricia và Fiona, Emma và Emily....v..v.

Một lát sau anh nghe tiếng mọi người đang tập trung về phía của Andrew và Aesop, thì ra cậu vô tình uống một ly rượu khá mạnh...có vẻ như cậu đã say bí tỉ, vẻ mặt của cậu lúc này khiến Joseph muốn phạm tội.

Cậu dựa vào vai của Andrew và ngủ thiếp đi, Andrew định xin phép mọi người đưa cậu về thì bị Joseph ngăn chặn. Mượn lí do "Vì Andrew là chủ buổi tiệc" nên anh sẽ thay hắn đưa cậu về.

Anh cõng cậu ra khỏi buổi tiệc và đưa cậu về dinh thự của thợ săn, không phải khu ổ chuột mà cậu ở. Khi về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và nói nhỏ:

•Nằm ở đây nhé....tôi sẽ đi lấy nước ấm lau mặt cho em...

Khi anh định quay đi thì cậu lặp lại lời anh vừa nói, thấy thú vị nên anh ngồi xuống giường và nói:

•Tôi là của Joseph!

•Tôi...l...là của ...Jo...Joseph..- Cậu lặp lại lời anh.

•Gọi ta là Lão Công xem?- Joseph thừa nước đục thả câu.

•Lão công....- Aesop vẫn không nhận thức được điều gì.

Ahhhh anh chết mất, sự dễ thương này vượt quá sức chịu đựng của anh rồi! Không kìm chế được bản thân...anh đã cho cậu một nụ hôn sâu và lâu khiến cậu khó thở đẩy anh ra.

Anh biết những lời nói đó không phải của cậu...nhưng như vậy cũng đủ khiến Joseph cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

Nhận ra bản thân thừa lúc cậu say làm những chuyện không đúng khiến Joseph cảm thấy áy náy, nhưng anh không hối hận một chút nào.

Sáng hôm sau Aesop bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội, có lẽ do ly rượu mà cậu đã uống tối hôm qua. Cậu nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra nơi này là phòng của Joseph.

Cậu cảm đưa tay lên đôi môi sưng đỏ của mình, chuyện gì đã xảy ra tối qua? Có vẻ Joseph đã chăm sóc cho cậu nguyên một đêm, mắt anh thâm khuần vì không ngủ, bây giờ nhìn anh đang ngủ rất ngon nên cậu không nỡ đánh thức anh.

Cậu lôi anh lên giường, đắp chăn cho anh sau đó để lại lá thư cảm ơn trên bàn và rời đi. Thực sự thì cậu cảm thấy anh rất đáng mến...nhưng vẫn có chút biến thái.

Cậu rời tòa dinh thự của thợ săn và tiến về phòng đấu sau khi nghe tiếng thông báo trận đấu của chính mình. Bước vào phòng chờ cậu ngạc nhiên vì Andrew cũng tham gia trận này.

*Survivor :

-Kẻ đào mộ (Andrew)
-Tẩm liệm sư (Aesop)
-Bác sĩ (Emily)
-Mỹ nhân (Patricia)

*Thợ săn:

-Jack the Ripper

Trò chơi lại bắt đầu với tiếng kính vỡ, Aesop chạy đến chiếc máy mã hóa gần nhất để tiến hành sửa chữa. Đang chăm chú giải mã thì tiếng của Andrew và tiếng chém sương càng ngày càng gần cậu.

Aesop vội chạy ra sau tấm pallet và trốn, có vẻ Jack tạm thời mất dấu Andrew. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi sự truy đuổi của tên đồ tể kia. Andrew gác chiếc xẻng kế bên chiếc máy và sửa nó cho xong.

Aesop ngồi chờ sau tấm pallet khá lâu, cậu nghĩ thợ săn đã rời đi nên quyết định giải mã nốt chiếc máy kia. Bất chợt ánh đèn đỏ của thợ săn đang tiến lại gần Andrew, anh hoảng hốt chạy ra sau tấm pallet và vấp phải Aesop đang đi ra.

Hai người ngã xuống đất và nhận ra môi họ vô tình chạm vào nhau, mặc dù Aesop đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn cảm thấy khá sốc trước tình cảnh này. Vừa lúc ấy Jack đi theo dấu chân và nhìn thấy cảnh tượng này, cả ba người đứng hình trong khoảng vài giây. Jack nhìn hai người sau đó thở dài và hỏi:

•Hai người làm gì vậy?

•C-chỉ là tai nạn thôi!- Aesop đẩy Andrew ra và giải thích.

•Tôi vô tình va phải cậu ấy...do tôi sơ ý- (Andrew)

Jack nhìn hai người một lần nữa sau đó anh tưởng tượng đến bộ mặt của Joseph khi nghe tin này, anh cười đầy ma quái và đầu hàng.

Andrew và Aesop không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi hoàn hồn thì hai người đó xin lỗi nhau tới tấp.

Riêng phần Joseph sau khi thức dậy thì đã không thấy cậu đâu, vừa bước xuống lầu thì nghe thấy mọi người đang bàn tán về ai đó, còn bảo rất đẹp đôi? Do tính tò mò nên Joseph đến hỏi chuyện nhưng mọi người lại từ chối cho anh biết.

Đã vậy anh định lơ chuyện này đi nhưng khi đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo Jack gõ cửa phòng anh và nói:

•Này tên lùn! Muốn nghe một tin thú vị không?

•Không hứng thú- Joseph đáp.

•Có liên quan đến nhóc Aesop nhà ngươi đó- Jack nói tiếp.

•Vậy thì nói đi- Joseph tiếp lời.

Sau khi nghe tin cậu và Andrew hôn nhau trong trận đấu, anh cảm thấy bản thân đang tràn ngập phẫn nộ và đố kị. Không muốn mọi người để ý, Joseph cố tỏ ra điềm tĩnh và đáp:

•Có gì đâu cơ chứ?

•Vậy sao?- Jack cười híp mắt.

Jack biết ông bạn già của mình đang ghen lồng lộn với Andrew kia, nếu thấy Naib hôn ai khác ngoài anh...thì anh cũng sẽ phẫn nộ và ghen tuông như tên lùn kia mà thôi.

Joseph tham gia trận đấu với tâm trạng không thoải mái một chút nào, anh liên tục đồ sát trong mấy chục trận. Đến trận cuối trong ngày thì anh được ghép với cậu và tất nhiên cả tên Andrew đó nữa.

Trận đấu bắt đầu, Joseph nắm chặt thanh kiếm trong tay và không ngừng truy đuổi Andrew. Khi bắt được cậu ta, anh quyết định camp Andrew cho đến chết.

Cảm thấy bản thân đang bị tên thợ săn chân ngắn này quyết tâm giết mình cho bằng được, Andrew hỏi:

•Ngài có vẻ ghét tôi nhỉ? Tôi nhớ bản thân đâu làm gì xấu để bị ghim đâu chứ?

•Hah...lũ hạ đẳng như ngươi có quyền lên tiếng sao!? Về trang viên cho khuất mắt ta!!!- Joseph gắt gỏng.

Thế là Andrew tội nghiệp bị gửi về trang viên, hai người còn lại cũng bay theo Andrew  không lâu sau đó, còn bốn máy mà tất cả đồng đội đã bị loại. Cậu không thể tìm hầm vì chiếc máy thứ tư vẫn chưa sửa xong.

Trong lúc hoảng loạn, cậu nhận thấy tiếng bước chân của Joseph tiến gần cậu hơn. Vừa định chạy thì Joseph đã cho cậu một nhát chém sâu đau thấu xương, cậu ngã lăn ra đất và mất khả năng di chuyển.

Joseph bước đến bên cậu, dùng thanh kiếm ghim chặt vào vai cậu, máu của cậu tuôn ra, anh ghì cậu xuống đất nhíu mày và tra hỏi cậu một cách đầy phẫn nộ.

•EM VÀ HẮN CÓ QUAN HỆ GÌ!? NÓI NGAY!

•Ý...n-ngài là gì...?- Cậu không hiểu ý của anh.

•EM CÒN KHÔNG CHO TÔI ÔM HAY LẠI GẦN EM! TẠI SAO EM LẠI CHO TÊN KHỐN ĐÓ HÔN HẢ?- Joseph vẫn lớn tiếng.

•C-cái đó chỉ là tai nạn thôi...tôi với Andrew không có quan hệ gì cả...- Aesop giải thích.

•NÓI DỐI!!- Joseph không tin những gì cậu nói.

Aesop vẫn không hiểu tại sao Joseph lại tức giận khi nghe hai người hôn nhau, nó cũng chỉ là tai nạn không đáng có...chẳng lẽ...cậu đã làm gì ảnh hưởng đến anh hay sao?

Thấy cậu im lặng và nhìn anh với đôi mắt đầy sợ hãi, Joseph biết bản thân đã làm quá lên, anh băn khoăn giữa việc nói ra tình cảm của mình hay im lặng xin lỗi cậu và giấu nó đi.

Và....anh chọn im lặng, anh xin lỗi cậu và lặng lẽ rời đi vì hành động của mình. Lời yêu này....có lẽ mãi mãi anh không thể nói ra, anh nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi và ghét anh sau khi thấy anh thô lỗ và đáng sợ như vậy.

*Thợ săn đã đầu hàng....Trận đấu kết thúc*

Sau vụ đó anh luôn tránh mặt cậu, anh nghĩ mình nên buông tay..nhưng anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều...anh không muốn mất cậu. Anh tránh mặt cậu bởi vì anh muốn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cậu, về mọi thứ xung quanh.

Tất nhiên Aesop nhận thấy  Joseph cố tránh mặt cậu khi hai người vô tình nhìn thấy nhau, cậu sợ anh ghét cậu...nhưng Aesop đau lòng hơn khi anh không tin cậu.

Tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng? Tại sao lại sợ mất anh? Tại sao lại sợ anh tổn thương...? Tại sao lại muốn anh ôm vào lòng chứ?

Mỗi lần nhìn thấy anh thì tim cậu đập rất nhanh, cậu cảm thấy ấm áp mỗi khi có anh ở bên...nhưng bây giờ chỉ còn khoảng không cô đơn và lạnh lẽo đang bao trùm cậu. Cậu vẫn không hiểu tại sao tim cậu chợt nhói đau khi anh thấy cậu nhưng lại lơ cậu đi.

Joseph cảm thấy rất đau khổ khi tránh mặt cậu, sau các trận đấu cậu luôn chờ anh và tìm cách bắt chuyện nhằm làm lành với anh nhưng anh lại lơ cậu đi.

Không phải anh ghét cậu...mà do anh đang căm ghét chính bản thân mình, cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thực sự bản thân anh còn không đủ can đảm để nói câu "Anh yêu em".

Vài tuần sau đó....anh không còn thấy cậu nữa, không còn ai chờ anh sau trận đấu nữa....anh cũng không còn gặp cậu trong các trận đấu nữa....thật kì lạ.

Nhận ra bản thân đã làm điều ngu ngốc, Joseph hoảng sợ chạy thật nhanh đến khu vực của Survivor chỉ để tìm cậu.

Nhưng khi đến nơi...cậu đã không còn ở đó...căn phòng của cậu trống trơn...vậy nghĩa là...anh đã mất cậu mãi mãi sao?

Khi anh hỏi mọi người về tung tích của cậu thì ai cũng nói với anh rằng cậu chết vì mất máu quá nhiều, họ bảo cậu đã rất buồn về một chuyện gì đó, vì vậy cậu tham gia rất nhiều trận đấu để quên đi nỗi buồn ấy...vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, nó còn khiến vết thương cũ nặng thêm và gây ra cái chết cho cậu.

Câu nói đó như mũi tên đâm xuyên trái tim anh, anh quỳ xuống...nước mắt không kìm được mà cứ tuông ra, phải chi anh không tránh mặt cậu..phải chi anh dừng lại và trò chuyện với cậu thì chuyện này đâu xảy ra... Anh đúng là một thằng tồi!

Lẽ ra người chết phải là anh....nước mắt cứ trào ra không ngừng tạo thanh hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai của anh, mọi người ai cũng thương xót cho anh. Tại sao anh luôn là người chứng kiến những người quan trọng ra đi? Tại sao người chết không phải là anh!??

Trong lúc anh đang ở đáy sâu của tuyệt vọng thì tiếng cười của hội cây khế vang lên:

•Haha tớ bảo là tên lùn này sẽ tin mà!- Naib ôm bụng cười.

•Chúng ta đùa vậy có hơi quá đáng không?- Eli nói.

•Tên lùn này nên bị vậy khi khiến Aesop của chúng ta buồn hahaha- Norton khoác tay lên vai Naib và cười.

•Ý các ngươi là sao...Aesop của ta...còn sống ư?- Joseph không hề tức giận, ngước lên nhìn họ.

•Chính xác....! Cậu ấy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng!- William đáp.

•Mấy đứa không nên trêu đùa cảm xúc của người khác như thế chứ...con trai của ta khóc sưng mắt rồi nè...ngoan nào mama thương...nín đi con trai ngoan~- Mary đột nhiên xuất hiện.

Hội cây khế thấy vậy còn cười to thêm vì Mary đối xử với Joseph như một đứa trẻ năm tuổi. Joseph cảm thấy thực sự mất mặt, anh cầm thanh  kiếm lên và cho hội cây khế một trận nhừ tử.

•Ối! Tôi có làm gì đâu!?- Eli oan ức.

•Mà....tại sao mẹ lại ở đây?- Joseph hỏi

•Ta định về khu dinh thự của thợ săn....mà ta lạc đường...mama đang đi đúng đường phải không?- Mary ngáo ngơ hỏi.

•Dinh thự thợ săn....cách chỗ này hai mươi ba km mà....Với lại nó ở hướng Bắc...mà quý bà đây lại đi hướng Nam-  Naib đáp.

•K-không thể nào!! Một quý bà xinh đẹp như ta không thể nào mù đường được!- Mary phủ định.

•Tự luyến quá đó má hai! -Cả hội đồng thanh.

Sau một loạt các pha tấu hài thì hội cây khế cũng đưa anh đến phòng bệnh của cậu. Thấy cậu đang nằm ngủ trên chiếc giường, anh cảm thấy yên lòng phần nào.

Anh tiến gần chiếc giường cậu đang nằm, ngồi lên chiếc ghế và hôn cậu một cách nhẹ nhàng...vừa lúc ấy Aesop mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh đang áp sát mặt cậu.

Joseph nhận ra bản thân đã bị phát hiện, anh biết rằng.....lời yêu này không thể giấu được nữa rồi...nếu cậu quên đi kí ức hạnh phúc bên anh khi xưa...thì không sao cả...anh sẵn sàng tạo lại mối quan hệ mới.

•Nếu đã bị em phát hiện thì....Aesop à...tôi yêu em....!

================================

Tuần này Yuu phải học bài cho kiểm tra sml luôn :<<<

Mà dù sao thì cũng đỡ trầm cảm được phần nào...cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Yuu !

(Mặc dù Yuu viết càng ngày càng dở)

Đây là Yuu khi nhận ra Deadline của chap mới tới :<

Đây là Oc của Yuu tên Lucas nha :3

Artist là : Zizly (Bạn Yuu)

Có nên Spoiled không nhỉ....À thôi không cần đâu...

Mà đang trong mùa dịch nên mọi người nhớ để ý đến sức khỏe nha!

Hẹn gặp m.n ở chap sau U w U















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro