Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Bà là mẹ tôi?

Dù đã đồng ý với Joseph là sẽ ở lại nhưng Aesop lại cảm thấy như đã mắc bẫy mà con nhện Pháp già nua kia giăng ra. Khi nhận thấy ánh mắt của Joseph đang nhìn mình cậu giả vờ đi lấy thuốc thoa cho anh.

Hai người ngồi im thin thít trong phòng và chẳng nói một lời nào với nhau, không gian bao trùm họ yên lặng một cách đáng sợ.

Bây giờ để ý kĩ thì căn phòng của tên thợ săn thật đẹp, những họa tiết trang trí xung quanh nền gạch và bức tường  sang trọng đến đáng sợ. Thấy cậu đang chăm chú ngắm nghía căn phòng Joseph cười và bảo:

•Đẹp lắm sao?

•Uhm rất đẹp...-Cậu trả lời.

•Ta đói rồi...ngươi có thể nấu cho ta chút gì đó để ăn không?- Joseph nói.

•Tôi....không biết nấu ăn...-Cậu trả lời.

*Do bị tẩy trí nhớ nên Aesop không biết bản thân có thể nấu ăn...nên mọi món ăn cậu nấu ở trang viên sẽ rất dở*

•Đừng lo! Dù sao ta cũng muốn thử xem nó dở như thế nào!- Joseph cười.

•À...vậy là ngài muốn chết sao? Được thôi- Aesop đáp.

Dứt lời cậu đứng lên và đi vào bếp, một lát sau cậu đem lên một bát cháo...à không...nó không phải cháo...cháo gì mà đen thui thế kia!?

Mùi hương kinh khủng của bát chứa thứ gì đó không phải cháo lan tỏa khắp căn phòng, Joseph bắt đầu thấy hối hận vì nước đi sai lầm của bản thân vừa nãy. Aesop đưa bát cháo cho Joseph và nói:

•Nếu tôi là ngài thì tôi sẽ không ăn đâu! Ngài thợ săn.

•Không! Ta sẽ thử! Dù sao cậu cũng cố nấu cho ta còn gì!- Joseph nói.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Joseph đang tràn đầy nghi ngờ về việc bản thân có sống sót khi ăn xong thứ này. Không còn cách nào khác anh tự an ủi bản thân rằng "Mùi nó tệ nhưng có thể vị sẽ ngon thì sao?".

Thế là Joseph cho thìa cháo vào miệng, ôi chúa ơi...nó hôi và dở kinh khủng cứ như đang ăn bùn trong đầm lầy vậy! Nó vừa nhão vừa tanh mà còn buồn nôn nữa.

Anh cố nuốt cái thứ kinh khủng kia vào bụng, nó khiến anh sởn gai gốc, nước mắt túa ra không kiểm soát...thực sự thì anh chỉ muốn nôn nó ra.

Thấy Joseph đang cố ăn cái thứ không phải thức ăn kia, Aesop cản lại và nói:

•Đừng ăn nữa!! Ngài sẽ chết đấy!

•K-không nó ngon mà!- Joseph cố cho từng thìa cháo vào miệng.

•Nếu ngài ăn nữa tôi sẽ về đấy! -Aesop đe dọa.

•Được rồi! Ta không ăn nữa- Joseph nói.

Dù giả vờ tỏ ra khó chịu khi bị cậu ngăn cản nhưng...thực ra anh đang vui mừng vì không phải nuốt cái thứ tởm lợn kia vào bụng nữa, câu nói đó cứ như là vị cứu tinh của anh vậy!

•Này Aesop! -Anh đột nhiên gọi tên cậu.

•Có chuyện gì vậy thưa ngài thợ săn?- Cậu trả lời.

•Đừng gọi ta là ngài thợ săn nữa! Ta cũng có tên mà! - Joseph khó chịu.

•Như thế thì hơi vô lễ...-Cậu đáp.

•Không có đâu! Cứ gọi ta là Joseph!

•Vậy được rồi...tôi sẽ gọi là ngài Joseph được chứ?-Cậu nói.

•Hừm....được thôi~ -Joseph đáp.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý rằng Michiko đã đứng ở đó từ khi nào. Cô tiến lại gần Joseph, chỉa thẳng con dao sắc bén trên mép quạt vào mặt anh và nói:

•Aha! Ông già nhà ngươi dám làm Helena của ta khóc! Để xem ta xử ngươi ra sao!

•Con nhỏ đó à? Nó phiền chết đi được! - Joseph quay mặt nói.

•Ngươi!!!!!- Michiko tức giận.

Do quá nóng giận Michiko đã cho Joseph một cái tát vào mặt và bỏ ra ngoài. Thấy anh đang xoa vết bầm ở trên mặt cậu liền lấy đá chườm cho anh.

•Ngài cũng quá đáng thật đó! Không phải tôi theo phe chị ấy nhưng ngài bị tát là vừa lắm!- Cậu thẳng thắn.

•Haha- Joseph cười trừ.

Chưa gì thì trời đã tối, cậu quyết định ngủ ở dưới gạch và từ chối ngủ trên giường cùng Joseph. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu thấy Joseph đang ôm mình, trong lúc hoảng loạn cậu đẩy Joseph ra và nói:

•Ahhhhh ngài làm cái gì vậy!!!? Đồ biến tháiiiii!!!!

•Ta chưa nói với ngươi là ta hay lăn khỏi giường khi ngủ à?- Joseph ngụy biện.

•Erm....dù không muốn tin nhưng cậu vẫn im lặng cho qua.

Thế là một ngày ở bên cạnh Joseph đã kết thúc, cậu thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị đi về khu ổ chuột của mình sau bữa sáng.

Vừa bước ra khỏi tòa dinh thự lộng  lẫy của thợ săn, tiếng loa của trang viên thông báo sẽ có Hunter mới xuất hiện vào ngày mai. Cậu và những người khác tò mò không biết vị thợ săn mới có kĩ năng như thế nào.

Khi trở về khu ổ chuột, hội cây khế đã lao ra ôm chầm lấy cậu vì lo lắng. Riêng Eli thì chẳng quan tâm gì mấy vì có lẽ Eli đã biết hết mọi chuyện. Sau khi Aesop trở về từ tòa dinh thự, hội bạn của cậu đã lôi cậu đi dự tiệc mà Patricia tổ chức nhằm thổ lộ tình cảm với Fiona.

Trong buổi tiệc ấy Patricia đã quỳ xuống, dâng bó hoa cho Fiona và nói ra tình cảm của mình dành cho cô. Fiona xúc động đồng ý, thế là trang viên lại có thêm một cặp đôi mới, riêng Aesop cảm thấy tủi thân vì bản thân chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới.

Ngày ra mắt thợ săn mới cũng đã đến, cả trang viên háo hức mở tiệc mừng thợ săn mới gia nhập trang viên. Vị thợ săn mới bước vào cùng với chiếc váy đỏ như máu, đôi mắt đen láy và vết đứt trên cổ đã được may lại.

Vẻ đẹp của bà ta khiến cho trang viên phải ồ lên, mọi người gặp gỡ và làm quen với vị hunter mới và biết được bà ấy tên Mary.

Joseph đứng ở một góc uống trà và đọc sách chẳng thèm quan tâm gì đến vị thợ săn mới kia. Khi thấy Joseph vị thợ săn kia xúc động chạy đến ôm Joseph khiến cho mọi người bất ngờ.

•Joseph! Con đây rồi! Ta tưởng ta mất con rồi! Con trai yêu quý!!- Mary ứa nước mắt.

•Hả!? Bà là ai? Buông tôi ra!!!- Joseph cố xô bà ra.

•Joseph con không nhớ ta sao? Ta là mẹ con đây mà! -Mary buồn bã.

•Bà có bằng chứng chứng minh bà là mẹ tôi không? -Joseph nhăn mặt.

•Con và Claude là hai đứa con trai mà ta yêu quý...nhưng Claude đã chết dưới tay con ả Elizabeth kia...sau đó con cũng mất tích khiến ta vô cùng đau lòng....-Mary nói.

Joseph nửa tin nửa ngờ khi nghe Mary nói vậy, nhưng bà ta biết Claude..không lẽ bà ấy thực sự là mẹ của anh!?

Thấy Joseph không tin bà thở dài, xoa đầu Joseph một cách ân cần và bảo:

•Nếu con vẫn không tin ta thì sau buổi tiệc hãy chờ ta ở bên ngoài...

Nói xong Mary bỏ đi và không nói gì thêm, Joseph tuy không tin nhưng vẫn muốn biết tại sao người phụ nữ kia lại biết đến Claude.

Trong khi suy nghĩ vu vơ Joseph ngạc nhiên khi thấy Aesop đang nói chuyện với Mary, bà ấy có vẻ rất mến cậu. Mary ôm lấy Aesop xoa xoa cái đầu bé nhỏ của cậu và cười trước ánh mắt khó chịu của Joseph.

•Cậu ta chưa từng cho mình ôm như vậy...-Joseph nhăn mặt quay đi.

Buổi tiệc kết thúc và Joseph đứng trước cửa chờ vị thợ săn kia, Mary bước ra khỏi phòng tiệc với dáng vẻ mệt mỏi nhưng khi thấy anh bà ấy lại mở một nụ cười thân thiện và nói:

•Con có muốn lấy lại kí ức của mình không?

•Ý bà là sao?- Joseph thắc mắc.

•Trước khi đến trang viên này...con sẽ bị bọn lạ mặt xóa trí nhớ...do ta đã chết dưới tay bọn người ngu xuẩn kia trước khi vào trang viên nên chúng không thể lấy đi kí ức của ta.- Mary giải thích.

•Vậy....làm thế nào để kí ức của tôi trở về với tôi?- Joseph hỏi.

Mary tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra và đeo cho Joseph, ngay lập tức anh cảm thấy đau đầu và bất tỉnh.

Khi tỉnh lại anh thấy mình đang ở một căn dinh thự sang trọng đầy quen thuộc, anh thấy những khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh người anh trai quá cố của mình.

Sau đó là kí ức về ngày đầu tiên gặp Aesop và cách mà họ phải lòng nhau. Anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cậu đang làm nũng trong vòng tay anh.

Nhưng khi anh nhắm mắt và mở mắt ra...khung cảnh cái đêm định mệnh ấy đập vào mắt anh. Từ cái chết bất ngờ của Claude đến sự ra đi của Aesop chỉ vì anh không nghe lời cậu, cái đêm kinh hoàng đã ám ảnh anh trong những tháng còn lại.

Mọi thứ chợt tối lại sau đó lại sáng lên cùng với thân xác đầy máu không còn hơi ấm của cậu nằm trên tay anh, Joseph hoảng loạn ôm cậu vào lòng trong đau khổ và khóc nức nở.

Mọi thứ lại tối lại và lại sáng lên một lần nữa kéo theo khung trời nhuộm màu máu, trước mặt anh là hai cái xác không linh hồn của Aesop và Claude. Joseph cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện, lí do anh đến đây và cả lí do gia tộc của anh bị sát hại.

Joseph mở mắt ra và thấy Mary đang nhìn chằm chằm vào mặt mình và lẩm bẩm.

•Ủa sao bất tỉnh lâu vậy...không lẽ ngỏm rồi?

Joseph ngồi dậy xoa cái đầu của mình nhìn người phụ nữ kia và nói:

•Con xin lỗi vì không nhận ra mẹ sớm hơn.

•Haha không sao đâu con trai ngốc! Mà...dinh thự hunter ở đâu vậy...Mama lạc đường rồi ~-Mary mắt hai chấm với nụ cười hình chữ v.

Joseph thở dài và dẫn Mary về căn dinh thự của thợ săn, vừa bước vào cửa ánh mắt của Mary đã va phải Michiko, bà đứng hình vài giây sau đó hoàn hồn khi Joseph vỗ vai bà.

•Cô gái đó là ai vậy con trai?- Mary hỏi

•Là bà cô...À nhầm là chị gái xinh đẹp đến từ Nhật và là một Geisha- Joseph sửa lại câu nói khi thấy Michiko liếc nhìn mình.

•À vậy con có thể về phòng rồi...mama đi làm quen với cô gái đó một tí~~

Nói rồi Mary vụt nhanh như tia chớp đến chỗ Michiko bắt chuyện, bóng dáng hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau đang mờ dần vào căn bếp

Joseph không biết nói gì khi thấy hành động kém sang trọng của mẹ mình, anh thở dài...bây giờ thì anh đã nhớ hết mọi thứ. Giơ chiếc nhẫn cưới lên cao Joseph nhớ đến khoảng thời gian sống hạnh phúc bên cậu và gia tộc của mình.

Ngay bây giờ anh chỉ muốn tìm cậu và ôm thật chặt vào lòng, nói với cậu rằng anh rất yêu cậu...nhưng anh sợ cậu không nhớ ra anh, sợ anh, trốn tránh anh. Joseph tạm thời giấu tình cảm của bản thân và chờ ngày mà anh có thể nói hết nỗi lòng của mình cho cậu.

Khi anh về phòng và chuẩn bị ngủ thì Mary đạp cửa phòng của anh cùng với nụ cười hạnh phúc nói:

•Yooooo~…con trai!! Cô gái đó chịu làm bạn với ta rồi..~

•Mẹ để cho con ngủ đi mà...-Joseph khóc lóc.

Mary kéo chăn của Joseph ra và lôi anh xuống bếp, chống hông và bảo:

•Ta cần học nấu ăn để có thể cùng cô gái kia nấu ăn vào mỗi buổi sáng! Con phải làm chuột bạch cho ta! Đừng hòng ngủ!

Joseph đơ người trước hành động của mẹ anh, dù không đành lòng nhưng anh vẫn ngồi xuống bàn, hi vọng mẹ anh biết nấu ăn.

Vài phút sau Mary bưng ra một dĩa cá...khoan đã...sao nó lại đen thui như than thế kia!? Mùi và hương vị của nó khiến Joseph muốn nhập viện...

Do không muốn Mary buồn nên anh cố ăn hết dĩa cá đó, cứ tưởng như thế là xong...nhưng ngay sau đó Mary bưng ra cho anh một tô súp nhìn nhớt nhát như bùn và bắt anh ăn nó.

Joseph liếc nhìn tô súp và nhìn qua đống đồ đen thui mà Mary đang nấu mà hoảng sợ, Joseph gục xuống bàn và la lên:

•Ai đó cứu tôiiiiiiii!!!!!!!

================================

Dạo này Yuu bị trầm cảm nhiều quá...

Một là do vụ cũ...hai là do học tập liên tục không có thời gian chơi game để giải trí....

Xin lỗi vì dạo này Yuu không ra chap thường xuyên...một phần là do bí ý tưởng...phần còn lại là do không có thời gian....

Mà dù bí ý tưởng đến đâu thì Yuu cũng sẽ không drop nếu như mọi người còn ủng hộ...

Chắc chắn cốt truyện này sẽ dẫn đến HE vì Yuu không biết viết SE....

Mà thôi...hẹn gặp lại m.n ^^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro