
After Ending #1 (OriOri)
Ngày ta thuộc về nhau
Một tuần sau những biến cố hai người đã phải trãi qua, Joseph vô cùng bận bịu chuẩn bị cho lễ cưới của hai người. Lần này anh sẽ làm nó một cách cẩn trọng để đường đường chính chính nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, tự tay trao chiếc nhẫn đính ước tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của anh và cậu.
Ngày mai lễ cưới của anh và cậu sẽ được tiến hành, sau một tuần làm việc không ngừng nghỉ, anh cũng có thể thư giản bên người thương.
Nhưng...khi mở cửa phòng ra...Aesop không có ở đó, anh hoảng hốt vì bây giờ đang là nửa đêm, cậu đi đâu vào đêm hôm khuya khoắt như thế này?
Không chần chừ Joseph lục tung trang viên để tìm cậu, sau vài phút tìm kiếm anh thấy cậu đang ngồi bên khu nghĩa trang.
Anh chậm rãi bước đến chỗ cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng nói dịu dàng của anh cất lên giữa bầu không khí lạnh lẽo nơi đây.
•Vợ à...sao em lại ở đây?
•Chỉ là em đang suy nghĩ một số vấn đề....- Aesop trầm ngâm đáp.
•Em phiền muộn điều gì sao? Thân ái?- Joseph thắc mắc.
•Joseph....ngài không thấy cuộc sống thật ngắn ngủi sao? Tưởng chừng chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi...ai dè lại bị cái chết chia cắt...- Aesop suy tư.
•Ôi! Thân ái, vậy ra em phiền lòng vì điều này ư? Nghe ta Aesop yêu quý, nếu em có chết, em cũng sẽ không thể thoát khỏi ta...dù em có ở đâu, ta cũng sẽ tìm em và lôi em về bên ta- Joseph cười mỉm xoa đầu cậu đáp.
•Lỡ như....Uhm...- Chưa kịp nói thì cậu lại bị anh hôn bất ngờ.
Nụ hôn không kéo dài, chỉ thoáng qua như cơn gió...để lại một sự lưu luyến trên đôi môi hồng mỏng manh của cậu.
•Aesop yêu quý! Em đừng lo lắng gì cả...Em chỉ việc ở bên ta! Ta sẽ khiến em hạnh phúc! Không có gì có thể chia cắt ta và em..!- Joseph an ủi cậu.
•Vâng....- Aesop đáp.
Hai người ngồi trên thảm cỏ tâm sự cùng nhau, ngắm nhìn hàng triệu vì sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời huyền ảo. Họ nguyện thề ở bên nhau trọn đời, cùng nhau hướng về một tương lai tràn ngập hạnh phúc.
Thoáng chốc....một đêm đã trôi qua, hai người đã ngủ ngoài trời cùng nhau. Joseph tỉnh giấc nhận ra hôm nay là một ngày trọng đại.
Anh dịu dàng lay cậu dậy, dùng những từ ngữ ngọt ngào dụ dỗ chú mèo con của mình thức dậy sau một đêm ngon giấc.
Sau khi Aesop tỉnh giấc, Joseph bế cậu về tòa dinh thự của mình, giúp cậu mặc áo cưới và đưa cậu bó hoa tươi thắm nhất ngày hôm đó.
Lễ cưới được bắt đầu, mọi người ai nấy cũng vui mừng hò reo khi anh cùng cậu bước vào trong lễ đường.
Anh nắm chặt tay cậu, dắt cậu đi trên chiếc thảm đỏ rải đầy cánh hoa hồng, trên tay cậu là một bó hoa hồng vàng, anh chọn loại hoa này vì anh biết cậu rất thích nó.
Mặt của Aesop đỏ ửng, cậu để anh dắt đi còn mặt thì cứ cúi xuống đất không dám nhìn mặt ai cả, có lẽ vì cậu đang ngại vô cùng.
Bước đến đoạn cuối của chiếc thảm, cha sứ đứng trên bục, liếc nhìn hai con người đang hạnh phúc cất to giọng hỏi những câu quen thuộc.
•Joseph! Con có muốn lấy Aesop làm vợ, hứa ở bên nhau trọn đời dù cho cái chết có chia cắt, dù ôm đau hay bệnh tật, dù gặp nhiều khó khăn gian khổ, con vẫn ở bên cạnh cậu ấy chứ?
•Con đồng ý- Joseph mỉm cười đáp.
•Còn con Aesop? Con có muốn nhận Joseph làm chồng, cùng nhau sẻ chia những khoảnh khắc vui buồn, cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời chứ?- Vị cha sứ nhìn sang cậu.
•V-vâng....con đồng ý- Aesop đáp.
•Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng! Chú rể và cô dâu hãy trao vật thề ước cho nhau- Vị cha sứ tiếp lời.
Joseph nắm lấy tay cậu, dịu dàng đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cậu không quên đặt lên đó một nụ hôn. Còn Aesop thì vụng về làm rơi chiếc nhẫn, cậu lúng túng tìm nó sau đó đeo vào tay Joseph.
•Pffff....Em dễ thương thật đó- Joseph cố nén lại đáp.
Vật hẹn ước cũng đã trao xong, kết thúc là một nụ hôn say đắm của hai người. Đến lúc tung bó hoa, ai nấy đều giành nhau bắt lấy nó, Jack đè đầu cưỡi cổ những người khác cố bắt lấy bó hoa.
Sau vài giây giành giật, bó hoa rơi vào tay của Victor và Claude đang đứng chụp ảnh sau lưng đám đông. Ai nấy đều tiếc bó hoa, những người độc thân còn phải hít cẩu lương dài dài.
Thấy Helena ngồi một mình trên bàn tiệc, Michiko đến gần xoa đầu cô mù đáng yêu dịu dàng hỏi han.
•Sao em buồn vậy? Cô mù đáng yêu?
•Chỉ là....em cảm thấy hơi cô đơn..- Helena đáp.
Vừa lúc ấy Mary lao đến chỗ Michiko khi thấy cô nàng nói chuyện với một kẻ sống sót. Bà ấy nhéo mặt bé mù nở một nụ cười thân thiện nói.
•Ta và Michiko định đi du lịch vài ngày! Cô bé có muốn đi cùng không?
•Em sẽ không làm phiền hai chị chứ?- Helena đáp.
•Không có! Không có đâu! Vậy em đi cùng nhé?- Mary thân thiện xoa đầu cô bé.
•Vâng ạ!- Helena đáp.
Vậy là Mary khoác tay Helena và Michiko đi chụp ảnh cùng nhau, tuy không thấy gì nhưng Helena vẫn rất vui vì còn có người quan tâm cô, Michiko và Mary luôn dịu dàng, quan tâm chăm sóc cho cô nên Helena không cảm thấy khó chịu khi ở cạnh hai người.
•Bé Helena à! Em có thích con gấu bông này không?- Michiko chỉ tay về quầy bán thú nhồi bông bên cạnh tiệc cưới của Joseph và Aesop hỏi.
•Không ạ! Em vẫn thích chú thỏ bông chị tặng em hơn!- Helena lắc đầu.
Michiko dịu dàng dùng tay áo che đi nụ cười đẹp tựa như hoa của mình trước một cô bé mù đáng yêu đến khó cưỡng.
Mary không thấy phiền khi Michiko và Helena có vẻ hiểu ý nhau, mà ai quan tâm làm gì? Helena cần sự quan tâm đến từ người khác mà?
Quay lại với buổi tiệc cưới, mọi người cùng nhau múa hát say sưa, Joseph phải đi bồi rượu còn Aesop bị ép uống rượu đến say quên lối về.
Hôn lễ diễn ra thành công hơn mong đợi, tiệc tan ai nấy đều say bí tỉ, Joseph nhẹ nhàng bế người vợ thân yêu của mình về phòng.
•Từ nay ta có thể gọi em bằng vợ rồi~- Joseph đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Joseph nhanh tay cởi chiếc áo cưới của hai người, trên người Aesop hiện tại không còn gì ngoài một chiếc sơ mi trắng.
Anh chậm rãi gỡ từng nút áo ngắm nhìn làn da hồng hào đang lộ ra, kéo chiếc áo sơ mi của cậu xuống cánh tay để lộ đôi vài gầy, trắng trẻo và đầy quyến rũ của cậu.
Aesop không phản ứng gì, do say rượu nên cậu cũng hợp tác với anh trong chuyện này mà không hề có chút kháng cự. Joseph từ từ liếm mút làn da quanh xương quai xanh của cậu, cắn mạnh vào cổ cậu để lại dấu răng đánh dấu chủ quyền.
Hai chân của cậu bị anh tách ra, anh đưa dị vật của mình đến sát lỗ hậu của cậu. Anh không vào ngay mà trêu đùa bên ngoài nó tạo một chút hưng phấn trước khi anh "hành" cậu.
Hai ngón tay của anh được đưa vào trong lỗ hậu của cậu, càng khuấy bên trong nó, cơ thể Aesop bắt đầu cảm nhận được sự xâm nhập bất thường của thứ gì đó, vai cậu run run, mồ hôi bắt đầu tuông ra.
Hai ngón tay đưa ra rồi ba ngón tay đưa vào nới lỏng bên trong để thứ dị vật kia có thể dễ dàng vào trong cậu hơn. Ba ngón tay cứ đừa nghịch bên trong cậu, tuy cảm thấy không mấy thoải mái vì bộ móng sắt nhọn kia liên tục làm trầy lớp thịt bên trong cậu.
Những tiếng rên nho nhỏ được vang lên, sau vài phút nới lỏng Joseph rút tay ra khỏi người cậu, đưa tay lên liếm chất dịch màu trắng đục dính đầy trên tay mình.
Bấy giờ Aesop đã lấy lại được ý thức, cậu bắt đầu thấy bên trong mình đang nóng rát. Nhưng bây giờ đã quá muộn, thứ dị vật kia không khoan nhượng, không kìm nén mà đâm thẳng vào bên trong cậu.
•Ư..gh.....Ahhhhhh- Aesop hét toáng lên.
•Đau....đau quá....bao nhiêu lần vẫn đau..- Cậu rên rỉ
Đầu óc Aesop trở nên mụ mị, đôi mắt mập mờ, cậu có thể cảm thấy cơ thể mình đang nóng ran, nhịp tim đập liên hồi, cậu cũng nghe được nhịp tim của anh đang đồng điệu với nhịp tim của cậu.
Joseph bắt đầu chuyển động bên trong cậu, chiếc giường vì thế mà lắc lư theo từng nhịp thúc của anh, cậu rên rỉ trong cơn khoái cảm đang chiếm lấy mình.
Chân cậu bị anh nâng lên cao, có lẽ anh muốn vào sâu hơn nữa, hông cậu bắt đầu đau nhức....gãy mất...
Thứ dị vật kia được đưa vào sâu hơn, anh thúc mạnh vào trong chạm trúng điểm G của cậu, Aesop ôm chặt lấy anh phát ra những tiếng rên rỉ, van nài anh dừng lại.
•Jo...Joseph...hah....chậm....chậm lại...em đau....đau lắm....- Mắt Aesop bắt đầu ngấn lệ.
•Hah...nhưng đây mới là màn dạo đầu mà?- Joseph tỉnh bơ.
•Đ...đau....hức....chồng à....anh làm em đau quá....hông em gãy mất- Aesop mít ướt.
•Thôi nào...ráng chịu thêm tí nhé? Vợ yêu?- Joseph an ủi cậu.
Lời van nài của cậu không khiến Joseph làm chậm hơn mà nó còn phản tác dụng, anh bắt đầu cho thứ dị vật đang cương cứng kia vào thật sâu và đâm thật nhanh vào bông cúc tội nghiệp của Aesop.
•Wa....ah....hah....ứm....ngài...ngài Joseph.. - Aesop đang cảm thấy toàn thân tê rần vì sướng.
Joseph áp sát vào mặt cậu, hôn lên môi cậu đầy chiếm hữu, lưỡi của cậu, khoang miệng và mọi thứ bên trong bị anh khuấy đến điên đảo. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ bắt đầu bị một lớp sương che mờ trong mắt của Aesop.
Toàn thân cậu run rẩy, Aesop có thể cảm nhận phần hạ dưới của mình đang nóng rát vô cùng, mồ hôi làm tóc dính vào da cầu, đầu tóc cậu rối bù, toàn thân đầy những vết bầm tím, tạo nên sức hút kì lạ.
Dù có làm bao nhiêu lần thì anh không thể nào phủ nhận sức hấp dẫn và quyến rũ của cơ thể cậu tẩm liệm sư nhỏ bé nay đã là vợ anh.
Những nhịp thúc vẫn đều đặn tiến sâu vào sau đó lại đi ra bên trong cậu. Aesop không biết do mình nghĩ hay thứ dị vật của anh đang dần to lên như muốn xé toạc cậu từ bên trong.
•Đau quá! Anh lúc nào cũng mạnh bạo hết...ah...- Giọng của cậu khàn khàn.
Joseph làm đến mức Aesop không còn sức sức mà kháng cự, cậu mệt mỏi, cậu muốn nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nhưng Joseph lại không muốn cho cậu ngủ dễ dàng như vậy, tay chân cậu bị anh trói chặt, miệng bị anh chiếm lấy mà rên lên nhưng tiếng ư ử.
•Uhm...tha em đi mà....chồng yêu...t..tha ah...em....hông em đau...- Aesop lại nài nỉ anh.
•Nhưng ta vẫn chưa thỏa mãn...- Joseph tỏ vẻ thất vọng.
Aesop thở dài..dù cơ thể cậu đang đau nhức dữ dội nhưng Joseph lại chưa có dấu hiệu muốn ra, cậu đành vươn tay bám lấy cổ anh liếm quanh nó.
Nó làm Joseph thêm hưng phấn, anh vô tình thúc mạnh vào trong cậu làm Aesop choáng váng suýt bất tỉnh.
Aesop gục xuống chiếc giường trắng, tinh dịch cứ thể mà tuông ra lỗ hậu nhỏ bé của cậu. Mùi máu pha lẫn tinh dịch lan tỏa trong không khí quanh chiếc giường trắng của hai người.
•Joseph... Em muốn có con với ngài...cơ thể của em là dành cho ngài...- Aesop bây giờ không nhận thức được những gì mình vừa nói vì cú thúc kia đã dập nát chút lí trí mà cậu cố giữ từ lúc bắt đầu đến giờ.
•Hah....vậy ta sẽ làm đến khi em có thai nhé?- Joseph thở hắt.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, dù mệt nhưng Aesop vẫn không thể ngủ vì hạ dưới của mình liên tục bị anh hành hạ, hông của cậu nhức đến muốn gãy, chưa kể cái thứ dị vật của anh càng ngày càng to và cứng.
Khuôn mặt đẫm lệ của Aesop cùng những sợi tóc dính lên làn da hồng hào, đôi môi đỏ ửng mỏng manh đang cắn chặt chịu đựng. Joseph bị mê hoặc bởi khuôn mặt đầy gợi cảm cùng cơ thể quyến rũ này, anh có thể hưởng thức nó bao lâu tùy thích vì đây là cơ thể của vợ anh.
Anh bắn vào bên trong cậu, Aesop co giật vì cơn đau và thứ "nước" nóng hổi đang truyền vào bên trong cậu qua bông hoa cúc xinh xắn ấy.
Cứ tưởng như thế đã đủ làm Joseph thỏa mãn nhưng không, anh nhét thứ dị vật của mình xộc thẳng vào miệng cậu, lưỡi của Aesop nhẹ nhàng liếm mút thứ dị vật to đùng trong miệng của mình.
Nó to và dài đâm đến tận cuống họng của Aesop làm cậu suýt nghẹt thở, thứ chất lỏng trắng đục bắn vào miệng cậu, Joseph bắt cậu nuốt nó để anh có thể hoàn toàn chiếm lấy cơ thể của cậu, đánh dấu chủ quyền của mình lên toàn bộ cơ thể cậu.
Anh cúi sát thân mình đè lên tấm thân nhỏ bé của cậu, hôn lên đôi môi còn đọng lại vài thứ chất lỏng của anh. Aesop toàn thân đau nhức, cậu muốn ngủ....cơ thể này đang dần mất đi ý thức.
Joseph cuối cùng cũng thỏa mãn sau mấy tiếng hành hạ thân xác người thương, không trách anh được! Vì cơ thể của cậu như đang mời gọi anh làm thêm và thêm nữa.
Anh hôn lên trán cậu nhẹ nhàng nằm kế bên cậu ôm chầm lấy cậu sau đó kéo chiếc chăn lên đắp cho hai người. Aesop nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng vô cùng hạnh phúc nở một nụ cười tựa như thiên thần làm tim anh xao xuyến.
Hai người ở trong căn phòng tối được ánh trăng xanh chiếu sáng qua chiếc cửa sổ sang trọng của tòa dinh thự nguy nga, tráng lệ.
Anh và cậu nhìn nhau thật lâu, khẽ trao nhau nụ hôn nồng nàn, thắm thiết chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ, sự cay đắng, chua chát của tình yêu và hạnh phúc mà họ đang có.
Từ nay họ có thể ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viển thuộc về nhau, anh là của cậu và cậu là của anh. Không ai có thể chia cắt được tình yêu của họ.
•Aesop....hãy mãi ở bên ta..- Joseph thì thầm.
•Em sẽ luôn ở bên ngài! Vì em yêu ngài- Aesop đáp với chất giọng khàn khàn.
•Ta cũng yêu em! Vợ của ta...- Joseph ôm chặt cậu vào lòng, cả hai cùng nhau say giấc nồng.
Từ nay....hai ta chính thức thuộc về nhau!
Lát sau Joseph tỉnh dậy nhìn sang Aesop đang ngủ say sưa, anh cũng không nghĩ rằng cậu và anh sẽ làm vợ chồng.
Lúc mới gặp cậu, anh bị ấn tượng bởi vẻ đẹp bí ẩn của cái chết mà cậu mang, nhưng anh vẫn ghét cậu vì cậu là hôn phu mẹ anh bắt anh phải cưới.
Ban đầu anh chẳng có chút cảm giác nào dành cho cậu, chỉ có sự ganh ghét, đố kị khi Claude với cậu thân nhau một cách khó chịu.
Nhưng cậu lại là người chủ động đánh thức trái tim đã chết của anh, từng cử chỉ, lời nói và hành động đều rất dịu dàng, cậu không yếu đuối như anh đã từng nghĩ.
Ai mà biết được đằng sau khuôn mặt hiền hậu kia là một tên sát thủ máu lạnh, sẵn sàng chết vì người mình bảo vệ.
Cậu liên tục gây ấn tượng tốt cho anh, cậu đút cho anh từng thìa cháo khi anh bệnh, dầm mưa để mang ô cho anh, sẵn sàng chết vì anh..., không biết vì sao anh bị sự kì quái của cậu thu hút đến mê muội.
Anh yêu cậu và sẽ mãi yêu cậu....cậu là của anh, nếu ai đó cố cướp cậu khỏi anh, anh sẽ cho hắn đầu lìa khỏi cổ.
Nếu cậu yêu ai khác ngoài anh, anh sẽ bắt cậu về, nhốt cậu vào một chiếc lồng sắt để mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, chiếm lấy cậu cho đến khi cậu yêu anh một lần nữa.
•Aesop....bây giờ em là người của ta....của riêng mình ta- Joseph thì thầm vào tai cậu.
•Vâng...em là của ngài..- Aesop nói mớ trong khi ngủ.
Joseph phì cười, anh nhắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình lại, nghĩ về tương lai tươi sáng của anh và cậu.
Hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng ngã của ai đó trong nhà tắm, lát sau Aesop ôm hông đi đến chỗ anh hỏi.
•Chồng của em muốn ăn gì để em nấu?- Aesop cười tươi.
•Hmm....ta muốn ăn cháo- Joseph nhìn cậu cười hạnh phúc.
Aesop có vẻ hiểu được ý anh liền vui vẻ gật đầu, cẩn thận đi xuống bếp. Phía dưới căn bếp Aesop không ngừng đập đầu vào vách tường với khuôn mặt đỏ như gấc.
•Ahhhhh!!!....tên ngốc thì ra anh vẫn còn nhớ....- Aesop lẩm bẩm.
•Hmp~~~.....trêu được em rồi...vợ của tôi...- Joseph cười khẩy trong phòng.
================================
Èo....học bao nhiêu viết H vẫn dở ( ai am só tỳ)
Còn 2 cặp kia nữa là xong!!!! Mà Yuu đang bí ý tưởng viết H cho hai người đó nên có thể sẽ mất khá lâu.
P/s: Đăng H đêm khuya không biết có ai đọc không...
Yuu không để Warning vì có để cũng như không...(Buồn á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro