One shot
" Hoàng hôn thật đẹp nhỉ ? "
Người đàn ông đã trạc tuổi 30, đưa đôi mắt xanh ngọc biếc của mình nhìn lên bầu trời cao, thả ra thanh âm trầm trầm như thế sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Anh khẽ cười, vươn vai rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình, chống tay lên lan can ở sân thượng, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Cô cú Brooke Rose tung tăng nhảy lên vai anh, cùng anh hưởng thụ cái không khí trong lành và cả cái nắng nhẹ cuối ngày này.
Anh vuốt nhẹ đầu cô bé, nheo hàng mi dài nặng trĩu nhìn nó, rồi lại tựa đầu lên mà dựa vào nó.
" Anh mượn em một lát thôi nhé. "
Bé cú ấy thật ra biết sẽ không phải là một lúc, nhưng vẫn để anh dựa dẫm vào mình. Nó thương anh như thế đấy, rồi lại chớp mắt cất tiếng kêu chiêm chiếp nho nhỏ đáng yêu mà dụi lại.
Ánh cam chiều rói vào mắt anh, khiến màu mắt anh rực rỡ hơn như thể viên pha lê hiếm có vậy. Và với một cơn gió dịu thoảng qua, mơn man xoa lấy mái tóc nâu mềm mại của anh. Anh tận hưởng tất cả những điều này cùng với cô cú nhỏ. Thật dễ chịu và khoan khoái cả người.
" Đám mây trắng và cả mặt trời cũng dần đi ngủ rồi đó ", Eli phì cười, thong thả đút tay vào túi áo của mình mà bước vào nhà, ngắm như vậy là đủ rồi, đúng không nào ?
Anh có thói quen khó bỏ, anh sẽ luôn đi ngang qua cái máy hát đĩa than, gạt và chỉnh cái đầu kim đọc nhạc lên chiếc đĩa đen xì được đặt ở trên mâm quay.
Sau vài chục giây, anh hoàn tất thủ thuật, chớp mắt nhìn nó quay, rồi thật kì diệu, chiếc đĩa phát ra giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ nào đó, những âm thanh của các dụng cụ chơi nhạc nghe cũng thật mộc mạc mà giòn giã bên tai.
Giai điệu dễ nghe thu hút hai vị thính giả của căn nhà nhỏ này, thật vui vẻ. Một bài hát từ nơi xứ Pháp xa hoa và lịch lãm.
Anh thả mình lên chiếc ghế gỗ mà gác chân này sang chân nọ, chống cằm mà nghe, bàn chân nhịp nhàng theo nhạc, mặc dù chẳng hiểu cô ca sĩ với chất giọng ngọt lịm kia đã hát với những ý nghĩa gì cho sất.
Brooke Rose nhìn anh, đôi mắt nâu trong của nó như muốn nói gì đó với anh.
" Ôi chao, em sao thế ? "
Nó im lặng, bay đậu lên bờ vai vững chãi ấy, dụi vào chiếc cổ ấm áp của anh đáo để.
" Haha, thật nhột quá, từ từ nào cô gái. ", anh lấy ra vài miếng bánh nhỏ trên bàn cho nó. Nó không cắn miếng nào cả.
Được rồi, anh nghĩ nó chỉ muốn được nuông chiều nên mới làm nũng thế kia, anh bắt lấy nó ôm vào lòng mình, nó lại đòi chui rúc dúi đầu mình vào người anh, cả hai đều trao nhau chút thân thương như thế.
Trong tiềm thức, anh bất giác lẩm bẩm hát theo cô ca sĩ kia một cách loạn xạ không đúng lời chút nào.
Anh không biết gì về tiếng Pháp cả.
Những âm điệu vui tai cứ thế len lỏi vào tâm trí anh, Eli ngẩn người cả ra, tại sao lại thấy hụt hẫng như thế này trong khi đó lại là một bài hát với giai điệu vui tươi ?
Anh thắp lên vài ngọn nến, căn phòng dần sáng lên thêm rồi, cái bóng của họ hiện lên trên bức tường sơn màu gỗ mộc. Anh lại ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ, thả hồn theo bài hát khó hiểu ấy.
" Không phải ý nghĩa bài hát nào cũng như giai điệu của nó, như vậy thật thú vị phải không, cậu Clark ? "
Cái thanh âm thanh cao ấm áp, dịu dàng vụt qua nơi tâm trí anh, như đánh thức gợi dậy một điều gì đó đã ngủ sâu trong anh. Là ai đã nói câu ấy, là ai vậy ?
Thoáng qua thêm hình bóng của gã đàn ông quý tộc nào đó trạc tuổi anh, với mái tóc trắng muốt được cột thấp bởi chiếc ruy băng thắt hình nơ vàng, gương mặt gã thanh tao mà lạnh lùng đến lạ thường. Gã khoanh tay, đứng tựa lưng vào nơi cửa sân thượng với ánh nắng chiều tà sượt qua gã, trên môi luôn nở một điệu cười kiêu hãnh. Gã luôn là con người đầy trắc ẩn.
Eli thở dài, anh nhận ra anh lại nhớ gã. Mọi thứ về gã anh vẫn không thể nào quên được, chỉ như mới hôm qua anh còn gặp gã vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh quá.
Anh nhớ, bài hát Pháp này là bài hát mà gã hằng yêu thích, gã đã mời anh nghe thưởng thức cùng. Gã đã hát cho anh nghe. Gã đã giải thích từng câu chữ cho anh nghe, chỉ là anh không để ý vì ánh mắt anh mải mê thu gọn hình bóng của gã. Chẳng trách sao anh không biết ý nghĩa của bài hát, đầu anh lởn vởn bởi gã mà thôi. Anh thấy chính mình thật nực cười đến dở hơi.
Brooke Rose thông minh và thương chủ nó, nó đã ở yên trong lòng anh để anh dựa dẫm rồi. Đúng là cô bạn tâm giao có một không hai mà.
Eli chợt im lặng, anh xoa lấy cô cú nhỏ, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh.
Khúc cao trào nhất của bài hát đã đến, tim anh chợt thắt lại, ôm lấy cô cú nhỏ chặt hơn.
Chìm sâu vào nỗi nhớ gã da diết, tâm trí anh bắt đầu rạo rực lại về gã.
Anh lại nhớ đến những cái ôm, những cái hôn phớt nhẹ cho đến những cái hôn sâu mãnh liệt, những lời nói ngọt ngào, những lời tán tỉnh, những cái động chạm, những cử chỉ yêu thương mà gã đặc biệt dành riêng cho anh. Thật khó để quên đi những kỉ niệm đẹp với một ai đó thân thiết đến thế, anh biết điều ấy.
Chất giọng thanh cao ấm áp ấy mà anh yêu thích nhất từng rót nhẹ thấm thoát vào nơi tai anh, giờ còn đâu ?
Bất chợt, dòng nước tinh khiết rơi xuống khỏi khóe mắt anh, cứ thế thi nhau lăn qua biểu tượng hình xăm dài ngang trên gò má anh.
Cô cú nhỏ kêu chiêm chiếp để an ủi anh. Nó ước mình có đôi tay, để có thể gạt nước mắt của anh đi như gã đã từng làm với anh mỗi khi anh buồn. Nó đau lòng khi thấy bạn tốt của mình buồn bã. Nó đành phải lấy đầu dụi má anh.
" Ôi, Brooke Rose, anh không sao mà, haha. Xem em kìa, em thật dễ thương quá đi. "
Anh tự gạt nước mắt của mình, ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ nhàng hai bên má bé cú nhỏ.
" Anh sẽ qua được sớm thôi. Em đừng lo nhé, xin lỗi em vì anh lại như thế này rồi. "
Anh hôn lên trán bé cú nhỏ để cảm ơn cô.
Đĩa nhạc đã ngừng quay, giai điệu nhí nhảnh ấy đã khép lại. Sự yên tĩnh xung quanh lại trở về như vẻ vốn có của nó.
Eli Clark ghét chấp nhận cái sự thật rằng Joseph Desaulnier đã không còn ở bên anh nữa. Phải, gã lại nỡ lòng nào mà bỏ anh đi khi họ đang hạnh phúc đến thế, anh trách gã. Gã thật tồi tệ.
Gã thật tội nghiệp, phải ra đi sớm như thế ở độ tuổi trẻ hai lăm sung sức vào cái ngày định mệnh đắm tàu ấy. Anh trách luôn cả số phận bất hạnh của gã.
Thế đấy, gã để lại cho anh những kỉ niệm ngọt ngào, một bài hát vô nghĩa, vài cuốn album ảnh về gã và anh, nhiều bức tranh màu nước mà gã vẽ, một kho tài sản kếch xù từ gã nhưng anh không hề đụng tới mà để đấy.
Đổi lại, gã thì lại lấy trái tim chan chứa tình yêu của anh dành cho gã mà đi mất tăm. Anh lại trách gã, gã đúng là cái đồ khôn lanh.
Thôi nào, ngày mai sẽ là một ngày mới đấy, không được lùi bước, gã từng nói thế. Một lời khuyên chân thành đó sao ? Thật mỉa mai cho cái hiện tại đây mà.
Anh cười mỉm, nãy giờ nghĩ như thế là đủ rồi, vậy thì bây giờ lật vài cuốn album ra, ngắm vài tấm hình cũ hoài niệm, nghe lại bài hát mà anh cảm thấy khó hiểu chỉ tận hưởng được điệu nhạc và giọng ca ngọt ngào kia. Anh sẽ lại nhớ về gã hơn.
Anh đứng dậy, di chuyển cơ thể mình theo điệu nhạc, tưởng tượng rằng gã vẫn ôm eo, nắm lấy đôi tay mình mà khiêu vũ các điệu nhảy Ballrom như trước kia. Cái bóng lập lòe được ngọn lửa in dấu trên bức tường gỗ kia, thật đẹp làm sao.
Cô cú nhỏ ngồi trên chiếc ghế gỗ, rụt cổ lại mà nhìn anh, nó vui lắm khi thấy anh đã chấp nhận chuyện đau thương đó, mà vẫn tiếp bước cho tương lai đang chờ đợi anh. Nó biết anh chỉ đang ôm khư khư lấy kỉ niệm.
Những câu trách móc ấy thật chất chỉ là những lời nói biện hộ cho nỗi lòng của anh mà thôi.
Lâu lâu có những ngày chìm đắm vào những quá khứ xưa cũ như thế, anh cảm thấy thật hạnh phúc, và cũng chẳng có hối hận nào cả.
Bởi vì, anh yêu gã.
----------
~ 23/5/2020 ~
~ Fic đầu tiên dành cho JosEli nhỉ ? Chúc mừng nhé huhu, cái con lười này cũng đã góp hàng được cho cái cặp đôi yêu dấu này rồi. Giờ thì tui lặn tiếp đây. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. ~
~ Nina Ryota ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro