"Cậu có nhớ không, Joseph?"
Hôm nay Joseph lại ghé qua cửa hàng hoa trên đường đi làm về.
Thực sự mà nói, cậu không phải kiểu người yêu thích những thứ sặc sỡ chỉ có tính chất trang trí như hoa. Nhưng dạo gần đây Joseph đột nhiên hình thành một thói quen, cách vài ngày một lần, cậu sẽ ghé qua cửa tiệm nhỏ này và mua về một bó hướng dương.
"Kính chào quý khách." Cô nhân viên nở một nụ cười, quay đầu về phía cánh cửa vừa bật mở, tiếng chuông nhỏ leng keng vang vọng trong bầu không khí yên ắng của buổi chiều tà. Joseph mỉm cười đáp trả, ánh mắt khẽ lướt qua những cành hồng đỏ thắm đã được bó lại, sắp xếp một cách nghệ thuật (mặc dù cậu cũng không thực sự hiểu ý nghĩa của chúng lắm), cùng những bó hoa rực rỡ khác xếp chật cả một góc phòng. "Cho tôi như mọi khi nhé." "Vâng một bó hướng dương phải không ạ." cô gái vui vẻ đáp lời, mái tóc nâu đung đưa trong nắng chiều, miệng khẽ ngâm nga theo một khúc hát mới nổi nào đó trong khi bận rộn xếp những cành hoa hướng dương lại với nhau, những cánh hoa vàng tươi tỏa sáng như những mặt trời tí hon.
"Thật đẹp." trong đầu Joseph vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ấm. "Jojo, cậu có thích hoa không?" giọng nói mang đầy ý cười, ánh mắt ngọc lục bảo lấp lánh, hướng về phía cánh đồng hướng dương trải dài như vô tận...
"Của anh đây ạ, chúc một ngày tốt lành." Joseph đặt tiền lên quầy rồi nhận lấy bó hoa được gói giấy đơn giản, trước khi quay gót hướng về phía cửa, hương thơm nhè nhẹ khẽ len lỏi qua sống mũi.
À phải rồi, hướng dương, loài hoa yêu thích của anh ấy.
.
.
.
"Cậu có thích hoa không?"
Đó là một ngày nắng nhẹ, một buổi chiều đẹp trời hiếm hoi của tháng hai, sau một trong những lần mua sắm nhu yếu phẩm cho Air Supplena, Caesar đột nhiên ngỏ ý mời cậu cùng đi dạo trước khi ngày tàn. "Anh mà cũng là tuýp người thích dạo quanh ngắm cảnh á?" Joseph cười lớn, chỉ để nhận lại một cái lườm lạnh băng từ người kia "Thế cậu có đi hay là không?" "Tất nhiên là đi~" còn hơn là quay lại sớm rồi bị bà chằn Lisa Lisa bắt đi tập luyện nữa, gã thầm nghĩ.
Cả hai cứ đi như thế, những câu đùa qua lại không dứt cho tới khi Caesar đột nhiên dừng lại. Anh quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười, xung quanh là một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, tưởng chừng như kéo dài đến tận chân trời, một màu vàng ấm áp thắp sáng cả một khoảng không rộng lớn.
Joseph chớp mắt, cảnh tượng trước mắt thật sự rất đẹp, nhưng thứ lộng lẫy hơn tất thảy, là hình ảnh một cậu trai, mái tóc vàng khẽ đung đưa theo làn gió thoảng, ánh mặt trời phản chiếu trên làn da trắng cùng đôi mắt xanh ngọc, trong trẻo vô ngần, bờ môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười khi anh đưa tay đỡ lấy một đóa hoa.
.
.
.
Caesar thích hướng dương. Joseph biết điều đó, qua ánh mắt cùng nét mặt rạng rỡ của anh mỗi khi hai người có dịp quay lại cánh đồng ấy. Ai mà biết được một chàng trai mạnh mẽ, kiêu ngạo như anh lại có một sở thích (mà theo cậu là có chút đáng yêu) như thế. Cậu cũng từng hỏi anh lý do, Caesar chỉ hướng ánh mắt về phía xa xăm, đáp lại bằng một nụ cười. "Cậu không nghĩ rằng mỗi bông hoa hướng dương rất giống một mặt trời nhỏ sao? Tỏa sáng và tràn đầy sức sống. Mặt trời cũng là nguồn gốc của Hamon, thứ sức mạnh chảy trong tôi và cậu. Nó nhắc nhở cho tôi nhớ về ý nghĩa, và lý do vì sao mình tồn tại." Không hiểu vì sao, ngay lúc ấy, Joseph cảm thấy có một nỗi buồn phảng phất trong giọng nói của anh.
Caesar chưa bao giờ nói quá nhiều về quá khứ, cũng như chính bản thân anh. Dẫu là trong những buổi tập luyện, hay trong những giờ nghỉ ngắn ngủi, anh luôn hướng về tương lai, đặt nặng trách nhiệm giải cứu thế giới lên đôi vai của mình, thứ mà Joseph lúc đó chưa thể nào hiểu được.
Cậu biết, anh cũng sợ. Sợ hãi trước cái chết có thể ập xuống bất cứ lúc nào, sợ hãi trước sức mạnh khổng lồ của những kẻ mà cả hai sẽ phải đối mặt. Nhưng anh chưa bao giờ nói về điều đó, luôn tỏ ra mạnh mẽ, là đàn anh, là chỗ dựa của cậu.
Tên khốn kiêu ngạo. Cậu thực sự, thực sự muốn biết nhiều hơn về anh.
Liệu anh cũng có thể xem cậu như một chỗ dựa không?
.
.
.
Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng cả hai quay lại nơi này. Chỉ vài ngày nữa là đến kì hạn của giao kèo. Joseph khẽ thở dài, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh. Liệu cậu đã đủ mạnh mẽ để chống lại định mệnh chưa? Không phải cậu không tự tin vào bản thân, nhưng lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì sao?... Như đọc được dòng suy nghĩ của cậu, Caesar nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu. Hai người cứ ngồi lặng im như thế, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng xào xạc của những cành hoa hướng dương.
"Jojo, sau khi trận chiến kết thúc, cậu có muốn ở lại Venice không?" anh đột nhiên cất lời, khuôn mặt bình thản, ánh mắt chăm chú vào đóa hoa trên tay.
Cậu ngây người một lúc, rồi bật cười.
"Chà tôi cũng không biết nữa." Joseph chống cằm, "Nếu anh chịu ở chung với tôi thì biết đâu đấy?"
"Haha được thôi." Caesar cười lớn.
Lạy chúa, Joseph có thể thề rằng cậu chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp hơn như thế.
Rực rỡ, ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Trong phút chốc, cậu đã ước gi mình có thể ngắm nhìn nụ cười đó thêm chút nữa.
Phải, cậu chỉ ước lúc ấy có thể chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt đẹp đó thêm chút nữa.
Trước khi cậu đánh mất nó mãi mãi.
Tên khốn kiêu ngạo ấy.
Cứ tỏ vẻ mạnh mẽ, cố chấp như thế...
Không phải anh đã hứa rồi sao, tên khốn chết tiệt.
Joseph ôm chặt bó hoa trong tay.
Nếu biết ngày hôm đó cậu sẽ đánh mất anh mãi mãi, cậu đã có thể nói cho anh biết...
Mặt trời tháng hai của cậu, bông hướng dương rực rỡ hơn hơn bất kỳ loài hoa nào khác...
Là anh.
Luôn luôn là anh.
Mãi mãi chẳng thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro