tôi và em?
trận cuối của đôi ấy, trận mà kéo dài đến tận 30 phút đằng đẵng ấy
cả 3 sur kia đều đi rồi, chỉ cần aesop đi là Joseph sẽ chết ngay
cậu biết, cậu biết chứ, tâm trí cậu bây giờ trống rỗng, có thể ở lại đây mãi mãi với ngài không?
Joseph nắm chặt mắt, đẩy Aesop vào cổng
- đừng ngoảnh mặt lại nhé, Ae- gọi tên người thương lần cuối, Joseph dần biến mất, trong ánh mắt của chàng tẩm liệm sư bé nhỏ kia.
------
cậu không khóc, nhưng từ hôm ấy là cậu nhốt mình trong căn phòng kí túc của cả bọn. cũng chỉ còn Mike lâu lâu tám nhảm với cậu, người của Mike cũng đi rồi.
Mike dần chuyển qua căn phòng khác, đồ đạc của Eli và Naib thì đã đem cất kho
Aesop trưng bày trong phòng nào là tranh, nào là giấy, lâu lâu cậu sẽ ra ngoài vẽ rồi đem vào phòng mình tiếp.
vì tình, cậu đâm ra ảo tưởng, đâm ra cậu hóa điên, lúc nào cũng tưởng tượng linh hồn của Joseph còn đấy với mình.
cậu nhớ anh đến điên rồi... cậu nảy ra một ý tưởng...?
---
Aesop vác quan tài mình đến phòng nàng sơn ca, cậu dùng quan tài đập nát cửa, vào nhìn chằm chằm con người đang vui sướng vì giết tình kia
- sao ngài lại làm thế? - Aesop nhìn chằm chằm con người kia
- cậu sẽ chẳng hiểu nổi ta đâu, hahaha! ta điên vì tình, ta suy vì tình, ta giấu cái cảm xúc này biết bao lâu? - Nàng nhìn Aesop
Aesop không nói gì cả, cậu từ từ đến gần nàng sơn ca
- cậu muốn làm gì? ta có thể giết cậu đấy? - Nàng nhoẻn miệng cười
Aesop vẫn im lặng, cậu lấy quan tài đập thẳng vào đầu Nàng sơn ca, rồi xách cô nàng đến cửa sổ
đập cửa vỡ ra hàng trăm mảnh, Aesop ném Nàng sơn ca xuống.
- Ngài nên chết đi thì hơn, đừng hủy hoại bất cứ thứ gì ngài không đạt được nữa - Aesop thò đầu qua cửa, dùng ánh mắt đầy sự khinh bỉ của mình nhìn cô nàng đang rơi xuống kia - tôi sẽ tẩm liệm ngài, nếu ngài muốn.
song, cậu tung tăng đi về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra
-----
Mike đang tung tăng với WuWu dưới tầng, bỗng nghe tiếng cộp, với âm thanh như thịt va phải nhựa
cậu ngó đầu qua, thấy cảnh tượng không thể nào thê thảm hơn, quan tài của Aesop dựng ngay cửa sổ, còn nàng sơn ca thì người đã nát bấy, đầu thò ra khỏi tấm mái che, rủ xuống.
----
sau đấy, việc tham gia các trận đấu đã dừng lại, các sur và hunt chỉ coi nó là một trường học, mỗi người đều dần có công việc riêng của mình.
----
Aesop nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhớ anh lắm rồi. nhớ đến điên khùng rồi
cậu ngồi ở bệ cửa, đung đưa hai chân nhìn xuống sân trang viên bé nhỏ0
đúng lúc, Mike đi ngang qua nhìn lên, thấy Aesop đang cười với mình
- AESOP! ĐỪNG AESOP! - Mike mặt tái nhợt, nhìn cậu tẩm liệm sư kia
Aesop, gieo mình xuống
Mike vội chạy đến, cậu không biết, đỡ được hay không
rồi, Mike nghe tiếng "Bép"
Thân xác Aesop va với mái che, cũng như cách ngài sơn ca chết vậy.
máu rỉ xuống từ mái che, Mike gục xuống, ngất đi trước cảnh tượng ấy.
----------
Aesop tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong lòng người yêu
- Joseph, có phải ngài không?
- ừm... tại sao em không sống tiếp, tại sao em lại chết?
- vì em nhớ ngài, em nhớ ngài đến phát điên, ngài muốn em sống như vậy?
- không... đi thôi
Joseph nắm tay Aesop, trước mặt hai người là hàng nghìn bậc thang, dẫn đến 1 cánh cổng lớn
- Aesop, em có muốn đi không?
- em và ngài?
- ừm, tôi và em.
----
Luo muốn viết truyện nó dị nữa cơ:( nhưng sợ xót em bé nên không dám huhuh
cảm ơn và tạm biệt, Luo xin lỗi vì kết hơi lãng xẹt, chắc là Luo sẽ làm một bộ nữa hihi:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro