Two
Kể từ hôm ấy, cửa tiệm im ắng thường ngày đã trở nên ồn ã hơn đôi chút.
Tiếng chuông cửa không hôm nào âm ỉ reo lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn lau chùi chiếc ly sáng bóng ngừng lại đôi lúc.
"Joseph đến rồi."
Bạn hỏi vì sao Aesop lại biết đó là Joseph ấy hả?
Chắc có lẽ là do linh cảm đấy!
Đùa thôi, ngoài Joseph ra thì ai lại lui đến quán giờ này được cơ chứ.
Mỹ nam kia như thường lệ sẽ xuất hiện ở đây lúc 6 giờ chiều, vẫn với gương mặt đẹp đẽ và nụ cười dịu dàng ngày nào.
- Như cũ nhé ?
----
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần luẩn quẩn trong tâm trí hai người. Rồi Aesop nhận ra, tình cảm cậu dành cho anh đã vượt qua mức bạn bè tự khi nào.
Cậu muốn được nhìn thấy gương mặt thanh tú ấy mỗi ngày, mỗi giờ, nhìn thấy những nụ cười của anh khi thưởng thức cà phê, khi anh trêu chọc cậu hay sự nghiêm túc của anh khi xem xét những bức ảnh do chính tay anh chụp.
"Ting."
Con ngươi hướng về phía đồng hồ treo tường, 6 giờ rồi, anh đã đến.
Nhưng hôm nay có vẻ anh hơi khác, đôi môi xinh đẹp ánh lên nụ cười tươi hơn mọi ngày, không còn là những bộ đồ xuề xòa thường gặp, anh vận lên chiếc áo vest lịch lãm như hôm đầu mình gặp, tay cầm một bó hoa hồng tươi đỏ thẫm chứ không phải máy chụp hình như mọi lần.
"Cô gái nào đã có được hạnh phúc thế này..?"
Gặng một điệu cười miễn cưỡng, Aesop chua xót không ngừng vì một mối tình đơn phương đau khổ đến tận lòng. Phải nhỉ, sao anh lại thích nam được cơ chứ ? Bấy lâu nay là tự cậu ảo tưởng mà nhỉ ?
Nuốt nước mắt vào sâu trong tâm, nhìn anh hạnh phúc còn mình thì đang gặm nhấm nỗi đau giày xéo tâm can, mỗi khi nghĩ lại những ngày tháng khi ấy, chúng như một vết cứa vào trái tim bé nhỏ của Aesop.
Chìm trong suy nghĩ mê man của chính mình, đến nỗi quên đi sự hiện diện của anh chàng trước mặt, thực sự bây giờ cậu chỉ muốn được ở một mình mà thôi...
Joseph Desaulnier nhìn cậu chủ nhỏ trước mặt, miệng buông ra câu nói nhẹ nhàng, cứu thoát cậu bé ra khỏi dòng suy nghĩ buồn bã ấy mà trở thành một người hạnh phúc đến bật khóc:
- Aesop Carl, anh thích em, em có nguyện trở thành người của tôi không, cậu chủ nhỏ ?
Suỵt, cậu chỉ kể đến đây được thôi, còn chuyện về sau ấy hả ? Chúng dài lắm, cậu và anh phải dành cả đời mới kể hết được.
|end.|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro