
Hoạ từ hoa
⚠️Warning character's death, suy sụp tinh thần, máu chó, BE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Một, hai... là ba..."
"Này!"
"Á!! Cái gì vậy??!!!! Trái cam thành tinh sao???"
"Là ta đấy! Nhóc nãy giờ làm gì mà không để ý trên cây có người vậy?"
"Ơ... Là một chị gái xinh đẹp... Em đang tập đếm ạ, chuẩn bị vào lớp Một rồi!"
"Chị cái gì mà chị! Trông ta đẹp trai như này mà!"
"... Ơ... Là... là 'anh' ạ...? Không phải 'chị' ạ...?"
"Chứ làm sao nữa! Ta là con trai đấy! Giới tính nam đàng hoàng đấy!"
"Dạ... vâng vâng... Em xin lỗi..."
Năm Aesop lên năm, căn nhà đối diện với em có một gia đình mới chuyển đến. Em được nghe người lớn kể là họ đến từ Pháp, dự tính sẽ định cư ở đây luôn.
Gia đình đó, có hai cậu con trai song sinh bảy tuổi, thoạt nhìn thì không giống nhau lắm, bởi từ kiểu tóc đến phong cách ăn mặc của chúng đều khác nhau. Thế nhưng chúng lại có cùng khuôn mặt, và đôi mắt xanh thăm thẳm, xanh cái màu của vòm trời, của biển khơi không một chút gợn sóng mây bay.
Một người mang vẻ đẹp như hoa như ngọc, có mái tóc ngả một chút màu ngà thường xoã ra, trong khi người còn lại thì một màu trắng như tuyết đầu mùa, buộc thấp phía sau bằng ruy băng vàng.
Họ không nói cho Aesop biết rõ ai là anh, và ai tên gì. Thế nên em chỉ biết cậu trai tóc ngà nhảy từ trên cây xuống doạ em là một trong cặp sinh đôi đó.
.
.
"🎶Cây cỏ sẽ đâm chồi, trẻ con rồi cũng trưởng thành.
Con tàu năm tháng sẽ chẳng vì ai mà dừng lại.
Sân ga của vận mệnh, vui buồn ly hợp cũng chỉ trong thoáng chốc.
Con người tựa như bông tuyết, bay thật cao rồi cũng vỡ tan.
Đắng cay nơi thế gian này, yêu phải lìa xa, mưa phải rơi lạc.
Ngọt ngào nơi thế gian này, dù đi bao xa, vẫn nhớ quay về nhà.
Những kẻ bình phàm chúng ta, nhóm lên ngọn lửa dưới mái hiên nhà.
Mặc kệ thế gian có biến hoá xoay vần ra sao...🎶"
"... Này cậu bé ơi, em hát gì mà nghe buồn vậy?"
"A... Chào anh ạ, ưm... thật ra bài này cũng không buồn lắm đâu"
"Vậy sao? Em có thể hát tiếp cho anh nghe không?"
"Được ạ.
🎶Chúc người sau khi vượt muôn trùng sóng vỗ, có thể ở bên người mình yêu thương.
Theo tháng năm mẹ dần dần già yếu, nghe mẹ chầm chậm kể chuyện ấu thơ.
Cũng chúc người không quên dáng vẻ thời niên thiếu, cũng không sợ ngày bạc trắng mái đầu.
Nếu tháng năm tươi trẻ rồi cũng sẽ bị lãng quên, hãy nhớ rằng tôi và người...
Đã từng cháy bỏng mà yêu như ngọn lửa.
Nhân thế gian này đáng như vậy🎶"
"Hmm, đúng là không buồn lắm thật. Nó rất có ý nghĩa, giọng hát của em cũng rất hay, trong trẻo và cao vút như thiên sứ vậy"
"Em cảm ơn ạ. A... mẹ gọi em vào ăn cơm, em xin phép anh"
"Ừm... Em và gia đình ăn ngon miệng nhé"
Năm Aesop lên bảy, lần đầu tiên em được tiếp xúc với người còn lại trong cặp sinh đôi nhà đối diện. Cậu ấy trái ngược với người tóc ngà kia, điềm đạm và ôn hoà như một người anh cả. Thế nên em đoán cậu ấy là anh trai trong hai người.
"Mẹ ơi, hai anh song sinh con nhà đối diện mình, người anh và người em tên là gì vậy ạ?"
"Mẹ nghe bảo Joseph là anh, còn Claude là em"
"Ồ, vâng ạ"
"Sao nào? Con trai của mẹ chơi thân với họ rồi sao?"
"Có một chút ạ"
"Aesop ngoan, anh em nhà đó cũng ngoan lắm, nghe bảo còn giỏi nữa, con có thể theo học tập hai anh đó"
"Dạ, thưa mẹ!"
.
.
Năm Aesop lên mười, cặp song sinh nhà đối diện em đã qua đời một người sau bạo bệnh.
Vì còn quá nhỏ, em chưa đủ hiểu mất mát như vậy to lớn đến nhường nào. Em chỉ nghe mẹ nói người ra đi là Claude, bà dặn em hãy bên cạnh Joseph, quan tâm nó nhiều hơn.
Cặp song sinh hay gặp và nói chuyện cùng em ở gốc cây cam đại thụ trước nhà, nay chỉ còn lại một.
Một cậu trai tóc trắng hay ngồi thơ thẩn trên cành cây.
"🎶Gặp gỡ người, đến bên người.
Yêu thương người, đánh mất người.
Một mình người rời đi, bỏ lại tôi nơi này.
Để nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Lẽ nào từ đây ta chỉ là người qua đường mà thôi?
Trái tim như rơi xuống vực thẳm.
Có đau không?...🎶"
"Anh Joseph..."
Lần đầu tiên em gọi tên nó, mà em nhận ra em cũng chưa từng gọi tên Claude bao giờ. Nó đang cất lên khúc ca bi thiết nhất mà em từng được nghe. Xem kìa, xem kẻ ba năm trước hỏi chuyện em hát nghe buồn, bây giờ đang hát gì kìa.
"🎶Lẽ nào cứ như vậy mà buông tay sao?
Có đau không?
Rõ ràng ta đã lún sâu vào hố cát.
Đừng nói người chưa bao giờ sợ hãi.
Đừng nói người có thể buông tay.
Đừng rời xa tôi, có được không?...🎶"
Đó cũng là lần đầu tiên em thấy nó khóc. Hạt ngọc lăn trên má, lệ châu rơi từng giọt xuống theo mỗi câu hát, gửi đến một người không bao giờ nhận được.
.
.
Năm Joseph mười hai tuổi, người em trai song sinh thân thiết với nó nhất đã rời bỏ trần thế.
Mọi người hay bảo anh em nhà Desaulniers rất đẹp. Nhưng nữ nhân đẹp là hoa, còn nam nhân đẹp thì là hoạ.
Giờ thì câu nói đó thật sự ứng nghiệm. Ai nấy đều xót thương cho đứa trẻ mới từng này tuổi đã mất em, lại còn là người em sinh đôi gắn bó với nó từ khi còn là bào thai.
Và rồi cũng vì đau thương quá mà chỉ trong một đêm, tóc nó bạc trắng, nó từ một đứa trẻ hoạt ngôn, năng động trở nên trầm tính.
Người ngoài ai cũng nhận ra Joseph đang dần trở thành Claude, khi mà không những tính cách, ngữ điệu ăn nói, đến cả ngoại hình nó cũng làm mình trông giống Claude như đúc.
Joseph, không thể nào sống trong một thế giới không có Claude. Nó đã nhận ra như vậy, và chấp nhận thay đổi bản thân, để mỗi ngày được nhìn thấy Claude, cho dù vẫn sống dưới thân phận Joseph Desaulniers.
.
.
"..."
"Anh Joseph... A... em xin lỗi đã để anh thấy bộ dạng này. Ưm... Em đi rửa mặt ngay ạ"
"..."
Năm Joseph mười lăm tuổi, đứa trẻ đối diện nhà nó đã mất mẹ, em chính thức không còn người thân ruột thịt nào. Nhìn Aesop gục khóc bên cạnh quan tài cũ nát, nó thật sự thấy chính mình của ba năm trước, bất lực và đau khổ. Thế nhưng khi phát hiện có người đến bên cạnh, em chỉ giật mình rồi nở một nụ cười gượng, vội chạy đi không muốn tiếp khách bằng dáng vẻ này.
.
.
"Em tên là gì? Họ tên đầy đủ ấy, như anh là Joseph Desaulniers"
"Aesop ạ, nhưng mà họ... Em không biết họ của mình là gì"
"Tại sao vậy? Cha của em là ai? Thông thường họ của một người sẽ dựa theo họ cha"
"Em không có cha..."
"Vậy sao... Anh xin lỗi"
"A, không sao đâu ạ! Em không có buồn đâu!"
Dạo trước Joseph có hỏi Aesop về họ của em, nhưng câu trả lời nó nhận lại là hoàn toàn không ngờ được.
Rồi cũng vào năm Aesop mười ba tuổi, sau đám tang của mẹ em không lâu, em được một người đàn ông nhận làm con nuôi. Em chính thức lấy họ của ông ấy, trở thành Aesop Carl con trai Jerry Carl.
Nhìn Aesop vui vẻ trong vòng tay cha, Joseph cũng mừng thầm. Nó đã mất em nhưng ít ra vẫn còn cha mẹ, họ vẫn nuông chiều và chăm sóc nó. Còn em, mất đi mẹ ruột rồi, đến một nơi nương tựa trong cái tuổi bé thơ còn ăn học này cũng không có, Joseph không tưởng tượng được nếu không có Jerry Carl em sẽ sống tiếp như thế nào.
.
.
"Anh Joseph! Xin thứ lỗi vì đến bây giờ mới nói chuyện với anh, ban nãy nhiều người quá, em không thấy tiện. Hoá ra anh cũng học trường này! Chúng ta lại có điểm chung rồi!"
Năm Joseph mười bảy tuổi, Aesop vào nhập học cùng trường cấp ba với nó. Trong những giấc mơ thoáng qua của nó về đêm thật sự có một lần em vào đây, và gọi nó là đàn anh. Thế nhưng trong cõi mộng đó còn có cả Claude, và hình như... Aesop gọi Claude là anh Joseph, chứ không phải nó.
.
.
"🎶Cây cỏ sẽ đâm chồi, trẻ con rồi cũng trưởng thành.
Con tàu năm tháng sẽ chẳng vì ai mà dừng lại.
Sân ga của vận mệnh, vui buồn ly hợp cũng chỉ trong thoáng chốc.
Con người tựa như bông tuyết, bay thật cao rồi cũng vỡ tan.
Đắng cay nơi thế gian này, yêu phải lìa xa, mưa phải rơi lạc.
Ngọt ngào nơi thế gian này, dù đi bao xa, vẫn nhớ quay về nhà.
Những kẻ bình phàm chúng ta, nhóm lên ngọn lửa dưới mái hiên nhà.
Mặc kệ thế gian có biến hoá xoay vần ra sao...🎶"
"Nghe buồn nhỉ, Aesop"
"Không buồn đâu"
Aesop cất bài hát theo em lớn lên từ ấu thơ, lại được đánh giá là nghe buồn. Qua bao năm tháng thăng trầm, chất giọng của em đã đổi thay, chẳng biết điều gì khiến cho câu từ em nhả ra trông cô đơn đến vậy.
Aesop và Joseph bấy giờ cùng là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật trong trường. Họ trải qua những tháng ngày học tập, sinh hoạt cùng nhau. Rồi lúc tan học, họ cũng đồng hành, hai chiếc xe chạy song song chầm chậm bên nhau, nhìn ngắm phong cảnh ven đường mà không thường trò chuyện lắm.
"Chứng minh cho anh xem đi, vì sao không buồn?"
"Không"
"Hửm? Hát tiếp thôi cũng không được à?"
"Không phải đến lượt anh Joseph hát sao..."
Càng lớn lên, Aesop càng khép kín. Joseph cũng không nhận ra được ngay, mà chỉ đến khi bắt gặp em ngồi thút thít trên cây cam đại thụ một mình, anh mới ngỡ như mình đã quên dáng vẻ ngây thơ, gọi dạ bảo vâng của em ngày bé từ lâu lắm rồi.
.
.
"🎶Một dải núi, một khúc sông,
Linh lung cẩm tú.
Mộng một đời, nhớ thương một kiếp,
Cánh hoa rơi lạc bay đỏ cùng trời.
Năm tháng dài dằng dặc,
Vinh diệu xanh ngắt.
Mất rồi có, có lại buông...🎶"
"Em tưởng anh Joseph không thích nhạc buồn"
"Không có đâu, Claude mới là người không thích cơ"
"... Vậy ạ, tại lần đầu nghe em hát 'Nhân thế gian', trông anh không được thưởng thức lắm..."
"Haha, nghe một điệu nhạc và lời từ khá buồn thì làm sao mà anh vui được"
"'Nhân thế gian' thật sự không buồn mà"
"Ừ ừ, không buồn thì không buồn, nghe em"
Aesop không biết, người tám năm trước nghe em hát Nhân thế gian dưới gốc cây cam đại thụ là Claude, chứ không phải Joseph.
.
.
"Aesop, làm người yêu anh nhé?"
"... Anh Joseph, lại giành mất lượt của em nữa rồi"
Năm Aesop mười sáu tuổi, em bất ngờ nhận được lời tỏ tình của đàn anh Joseph đã ra trường.
Em đã định đến sinh nhật mười bảy tuổi, em sẽ là người mở lời. Bởi vì em nghe nói, chuyện tình tuổi mười bảy đẹp lắm, nếu ai giữ được nó đến khi sang tuổi mười tám sẽ răng long đầu bạc, trọn kiếp bên nhau.
Vậy mà Joseph lại không còn kiên nhẫn mà ngỏ ý luôn rồi.
.
.
Năm Joseph mười chín tuổi, Aesop mười bảy tuổi. Cả hai bên nhau, anh học đại học, em học cấp ba. Yêu nhau.
Hạnh phúc.
.
.
Năm Joseph mười chín tuổi, Aesop mười bảy tuổi. Một ngày Joseph đứng chờ em dưới gốc cam đại thụ quen thuộc, mãi không thấy về.
.
.
Năm Joseph hai mươi tuổi, Aesop mười bảy tuổi.
.
.
Năm Joseph hai mươi mốt tuổi, Aesop vẫn dừng ở mười bảy tuổi.
.
.
Năm Joseph hai mươi ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học, Aesop vẫn mãi học cấp ba, ở con tuổi xuân phơi phới với lời ước hẹn cùng nhau đi qua tuổi mười bảy đó.
Đau lòng.
Những khi Joseph nhớ về một cậu trai ngoan ngoãn, hiền lành, sẽ luôn nhẹ nhàng chăm sóc anh hay nhắc nhở anh đừng thức quá khuya, anh lại ảo tưởng rằng Aesop vẫn còn đây với anh. Mùi nước hoa quen thuộc của em anh còn giữ, còn mua cả chai mới khi anh dùng hết.
Để anh tự lừa dối bản thân một xíu rằng em đã xịt hết rồi, và lại bật khóc như một lẽ tự nhiên khi nhận ra hiện thực.
.
.
Joseph ngồi thẫn thờ trong xe, chuyến xe đưa anh ra thăm mộ người tình mười bảy tuổi của anh. Trong điện thoại anh có một tin nhắn đến từ cha nuôi em, rằng ông ấy quay về rồi, sẽ hẹn anh ở nghĩa trang chôn em mà cho anh xem một vật.
Năm Joseph hai mươi tư tuổi, vào ngày giỗ năm năm của Aesop, anh nhận được một thứ quan trọng từ tay Jerry Carl.
Nhật ký của Aesop ngày bé và Aesop Carl thời niên thiếu.
"Mình không có cha, mình không có họ. Bạn cùng lớp bảo mình là đứa tự kỷ không được nuôi dạy đàng hoàng bởi đủ đầy cha mẹ"
"Mình không muốn mẹ buồn"
...
"Mình vẫn còn nhớ vào năm năm tuổi, mình đã gặp một anh lớn hơn mình hai tuổi. Anh ấy đẹp lắm, đẹp đến mức mình còn tưởng là 'chị'... thật ngại quá"
"Ghi chú thêm: Sau này mình mới biết anh ấy tên là Claude Desaulniers"
"Mình vừa được anh ấy dạy đếm số, các phép tính cơ bản nữa. Anh ấy năng động thật đấy, cứ chốc chốc lại gõ cành cây khô xuống đất bảo 'Nhóc làm sai rồi'"
"Nghe bảo nhà anh ấy có hai người con trai song sinh, thế nhưng mình chưa thấy người còn lại bao giờ. Cũng đẹp như anh ấy chăng? Chắc là thế rồi"
...
"Mình cuối cùng cũng gặp được người còn lại trong cặp sinh đôi đối diện nhà, đây là lần đầu tiên mình hát 'Nhân thế gian' cho người khác nghe. Anh ấy hiền dịu và nhẹ nhàng hơn anh kia rất nhiều, cả ngoại hình cũng khác nữa. Mình nghĩ anh này là anh, còn anh kia là em. Mẹ mình bảo người anh tên Joseph còn người em tên Claude, vậy anh tóc trắng phải là Joseph nhỉ?"
...
"Hai anh em nhà đối diện cũng hay ra đây chơi với mình lắm. Nhưng nhiều lúc chỉ có mỗi anh Joseph nghe mình hát hoặc anh Claude vẽ cùng mình thôi"
"Các cặp sinh đôi thật kỳ lạ, họ chẳng giao tiếp nói chuyện gì nhiều khi có người khác, nhưng lại trông như hiểu rõ nhau đến tận linh hồn mà chẳng cần mở miệng"
...
"Đột nhiên mình nhận được tin anh Claude đã mất rồi... Chắc chắn anh Joseph buồn lắm, mẹ mình dặn hãy ở bên anh ấy nhiều hơn"
"Hôm nay mình đã thấy anh Joseph khóc. Anh ấy ngồi trên cành cây cam đại thụ như anh Claude hay làm lúc còn sống mà hát, hát cái gì mà 'Lẽ nào từ đây ta chỉ là người qua đường thôi?'. Chắc anh ấy nhớ anh Claude lắm..."
"Nhưng hai anh chắc chắn không phải là người qua đường"
...
"Có lẽ mình đã nhiễm thói leo cây rồi ngồi vắt vẻo trên đó của anh Claude rồi. Mình cũng nhớ dáng vẻ ngày còn sống của anh ấy lắm, anh Claude như người thầy đầu tiên của cuộc đời mình vậy"
...
"Mình không thể tin được là mình mất mẹ rồi, đến mức mình không muốn viết vào đây quá nhiều... Mình sợ quyển sổ này sẽ bị nhàu nát vì nước mắt mất"
"Ba năm trước, khi anh Claude mất mình chỉ thấy tiếc cho anh và Joseph thôi. Đến bây giờ mình mới biết nỗi đau mất đi người thân ruột thịt lớn đến thế nào..."
...
"Mình có cha rồi, ông ấy tốt lắm. Cuối cùng mình cũng có họ, là họ Carl đó"
...
"Mình nhận ra hình như mình thích anh Joseph rồi. Anh ấy ngay từ lần đầu gặp mình hồi còn tấm bé đã rất dịu dàng, đôi mắt xanh của anh ấy cũng đẹp lắm, không hiểu sao mình không tìm ra được điểm ôn nhu giống như vậy trong mắt anh Claude, mặc dù họ là sinh đôi..."
"Anh Joseph cho mình cảm giác an tâm và được che chở hệt như mẹ ngày bé vậy"
...
"Hôm nay là ngày đầu sinh hoạt câu lạc bộ ở trường mới, mình mới biết anh Joseph cũng học ở đây... Làm sao đây, mình ngại quá, mình có bị đơ và khựng mỗi khi nói chuyện với anh ấy không?"
...
"Mình lại hát cho anh Joseph nghe 'Nhân thế gian' như ngày đầu gặp gỡ, anh ấy vẫn một câu bảo bài này nghe buồn, hoặc do cách mình hát nghe buồn chăng... Không biết nữa, mình chỉ thấy nhớ mẹ mỗi lần nghe bài này thôi"
...
"Sắp đến sinh nhật mười bảy tuổi của mình rồi, mình đang chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để tỏ tình anh Joseph vào cột mốc quan trọng này"
...
"... Anh Joseph tỏ tình trước mình rồi. Sao anh ấy cứ luôn giành mất lượt của mình vậy? Nhưng mà thôi... là Joseph thì sao cũng được"
...
"Mình yêu anh Joseph lắm. Áp lực học tập bao nhiêu cũng không thành vấn đề miễn có anh ấy bên cạnh"
"Mình đột nhiên nhớ đến anh Claude. Nếu anh ấy còn ở đây chắc chắn sẽ giậm chân đùng đùng hoặc gõ cành cây cộc cộc xuống sân xi-măng mà nói mình cướp anh trai của anh ấy cho mà xem. Nhưng mà Joseph vẫn mãi là của mình nhé, từ cái năm bảy tuổi anh ấy bảo mình hát tiếp 'Nhân thế gian', con tim mình dường như đã rung động rồi"
...
Joseph không đọc nổi nữa, mắt anh đã chịu hết nổi để rơi thêm nước mắt rồi. Mỗi con chữ trong quyển sổ cũ rích như tát vào mặt anh từng đòn một, lạnh lùng, và đau điếng.
Anh cố gắng hết mức để không mất bình tĩnh mà quăng nó xuống nền đất cạnh ngôi mộ im lìm, và chấp nhận sự thật rằng, người mà Aesop từ đầu đến cuối yêu là Claude, chứ không phải Joseph.
Nếu năm đó Claude không ra đi, Joseph không vì quá đau thương mà biến mình thành một Claude khác nhờ mái tóc mây bồng bềnh, thì người mang danh nghĩa người yêu của Aesop Carl đây đã là Claude.
Cho đến tận cuối đời, em cũng không biết điều đó, em vẫn mãi đinh ninh cậu trai nghe em hát Nhân thế gian năm bảy tuổi và chàng trai bảo em hát bài đó nghe buồn năm mười lăm tuổi là một. Hiện thực tàn khốc đó đập vào não Joseph như những cú trời giáng, kết quả là anh không chịu đựng được nữa, nước mắt từ khoé mi lại trào ra ồ ạt, tiếng nức nở vang lên giữa khu nghĩa trang vắng người. Từng cơn gió lành lạnh thổi qua như hong khô đôi gò má ướt đẫm của anh.
Joseph cứ ngỡ mình sau bao năm đã vượt qua được rồi, chắc chắn sẽ đón nhận quyển nhật ký của em như một kỷ niệm mà bước tiếp, thế nhưng hiện thực chỉ nói anh biết rằng thời gian càng trôi đi, anh càng nhớ em nhiều hơn.
"Aesop... Aesop... Em chắc chắn đang ở đây đúng không?..."
Joseph chưa từng cho rằng mình bị điên, nhưng ngay lúc này cảm giác lành lạnh đến từ gió trời không khỏi khiến anh ảo tưởng rằng là em đang quay về, đưa đôi bàn tay gầy gò lên lau nước mắt cho anh như những lần anh nhớ đến Claude, anh biết mình không còn tỉnh táo nữa.
Và anh thực sự phát điên rồi, nhớ em đến điên rồi.
"Aesop... anh xin em, xin em..."
Joseph siết chặt quyển sổ nhật ký vào lồng ngực, tiếp tục lặp lại những câu cầu xin trước ngôi mộ xám xịt trong nước mắt.
"Quay về với anh... về với anh đi mà..."
Và rồi anh khuỵu hẳn người xuống, cõi lòng chầm chậm vỡ nát khi nhận ra người đang ngủ yên trong đó sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Plot lần này thật sự quá máu chó và trầm cảm, tui muốn nói nhiều bao nhiêu kết quả đều cũng chỉ đến thế, rằng người mà Aesop yêu không phải Joseph, rằng Joseph đến cuối cùng cũng sống cô độc với lời nguyền "nam nhân đẹp là hoạ"...
Tui xin lỗi nếu cách triển khai cốt truyện chưa được tốt, tui muốn nó trầm cảm đau khổ quằn quại hơn thế cơ nhưng qua lời tui kể nó cứ bị nhẹ nhàng 😢
À với cả, xuyên suốt fic là những mảng ký ức rời rạc của đôi trẻ, từ tấm bé đến thành niên, và những lời thoại khi đó đều là tiếng vọng từ quá khứ cho nên tui mới in nghiêng hết cả. Mong các bạn hiểu dụng ý này của tui.
Cảm ơn vì đã đọc hết cái fic JosCarl BE máu chó đầu tiên này của tui ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro