Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ lừa đảo

Sau khi cậu và Joseph kết hôn, mà hình như cũng được 3 năm rồi nhỉ? Nơi họ chuyển về là một căn hộ cao cấp ở tầng 18. Kể từ khi đó, gần như Joseph bận bịu về công việc, thời gian về nhà gần như là hiếm có. Cậu cũng tức lắm nhưng không thể trách anh được. Cậu đành lặng lẽ thở dài.

_ Này Aesop, dạo này có khỏe không?

Tiếng gọi qua điện thoại của thằng bạn thân phiền phức của cậu, là Naib. Cậu ta chắc hẳn lại cãi nhau hay gì đó với chồng cậu ta rồi. Nhưng cậu thẳng thắn nói ra:

_ Gọi tớ giờ này chắc trong nhà lại có biến à?

Đầu dây bên kia cậu ta nói một cách vui vẻ:

_ Ồ không không! Hắn đi có việc rồi tớ mới gọi hỏi thăm sức khỏe thôi à!

Và cùng lúc đó có ai đang khóc lóc ở đầu dây bên kia.

_ Naib à! Sao em nỡ làm vậy với anh?

_ Lèm bèm cái gì! Tối ra phòng khách ngủ!

Naib tức giận, song cậu ta lại lấy giọng vui vẻ nói với cậu:

_ Thôi! Tên chồng tớ về rồi! Tớ có chút chuyện với hắn nên lần khác tớ gọi cho cậu nhé!

Đầu bên kia tắt máy, cậu đặt điện thoại xuống bàn thở dài. Bây giờ cũng đã là 9 giờ tối rồi, có lẽ hôm nay Joseph không về. Cậu gọi cho anh thì anh chẳng bao giờ bắt máy một lần. Cậu cũng mệt mỏi, cũng lo lắng cho anh lắm chứ. Chỉ sợ những lúc cậu không để ý tới anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

" Ping poong"

Tiếng chuông cửa nhà cậu, có lẽ là Joseph đã về. Cậu liền ra mở cửa, cậu định gọi tên anh, nhưng mà không phải, chỉ là một nhân viên bưu điện gửi cậu một bưu phẩm nhỏ. Bưu phẩm đó có ghi người nhận là cậu, nhưng lại không có tên người gửi. Cậu thấy lạ, nhưng tự nhiên nhân viên bảo cậu đóng con dấu nhận hàng. Cậu liền vào phòng lấy con dấu.

Cậu đóng cửa, vào phòng xé bọc bưu phẩm ra, bên trong có một cái hộp màu hồng. Cậu mở hộp ra, có một đống bánh quy vụn chocolate, kèm đó có một lọ màu hồng nhỏ kì lạ nào đó kèm một tờ giấy nhỏ buộc bằng giấy bạc mỏng ghi "vị dâu". Cậu cũng không biết lắm, cậu lật thử mặt sau cũng có chữ "tặng Aesop thân yêu của anh" khiến cậu đủ rợn người. Cậu tính vứt đi nhưng lỡ là của anh thì sao? Cậu chán nản, mang cất hộp bánh quy đó đi. Cầm lọ nhỏ màu hồng ra bếp nhìn ngó một lúc:

_ Chỉ là nước dâu thôi nhỉ?

Cậu mở ra liền uống nó....

Và...

_ Aesop! Anh về rồi!

Joseph mở cửa, gọi cậu nhưng không thấy cậu đâu. Không lẽ nào ngủ rồi. Nhưng mà lạ thật, bình thường thấy anh về là cậu chạy ra mà ôm lấy anh. Không lẽ lâu ngày anh không về cậu giận rồi? Có lẽ vào phòng xin lỗi cậu thôi!

_ Aesop, anh về...

Joseph vào phòng ngủ, trong phòng tối tăm. Nhưng căn phòng lại có tiếng thở dốc của ai đó. Nhưng anh chưa kịp định lại tình hình thì có ai đó kéo cà vạt của anh sang một bên, hôn ngấu nghiến đôi môi của anh. Nó cứ thế, nó cứ kéo dài cho đến khi người kéo anh cần dưỡng khí.

_ Joseph! Anh về rồi sao?

Anh giật mình, bật đèn phòng lên, anh mới nhận ra đó là cậu. Nhưng cậu có vẻ khác với mọi hôm, người cậu nóng rực lên, mặc độc một chiếc sơ mi khá rộng, mà hình như là của anh thì phải? Sao cậu lại mặc nó?

_ Joseph! Kh...khó chịu!

Bây giờ đã là 23h00, có vẻ như đã bị suốt như thế từ lúc cậu uống lọ nước dâu kia. Mà bây giờ gần hai tiếng rồi nhỉ? Không hiểu sao cậu lại lục tủ quần áo của anh, chỉ muốn mặc nó cho đỡ đi cơn nóng bừng trong cơ thể cậu. Cậu cũng chẳng biết cậu khó chịu về điều gì nữa!

_ Aesop, em làm sao vậy?

Joseph lo lắng không biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu. Nhưng chắc chắn nó chả ổn tý nào! Anh không để ý rằng cậu đã đẩy anh xuống giường từ lúc nào cũng không biết.

Đẩy anh xuống giường, cậu liền nhanh chóng cởi hết những mảnh vải trên người anh.

Tiếng khóa quần khiến anh giật mình, bộ vị của anh đập vào mặt cậu. Không ngờ nó lại to và cương lên đến mức này. Nên giúp chồng mình một chút nhỉ?

Cậu bắt đầu liếm lên quy đầu, được một lát rồi lấy răng cạy. Joseph không biết làm gì ngoài thở hắt. Thật sự vợ anh chủ động quá nhiều rồi. Không biết đã bao lâu rồi anh và cậu làm chuyện này. Từ lúc tuần trăng mật đến giờ, cậu với anh gần như chẳng có thời gian ở bên nhau. Có lẽ lần này nên chuộc lỗi với vợ rất nhiều đây.

_ Aesop! Mau...bỏ ra đi! Anh...

Anh sắp đến giới hạn, anh không muốn cậu phải nuốt cái thứ anh sắp ra. Nhưng cậu vẫn im lặng mà liếm láp, rồi nuốt lấy bộ vị to lớn của ai kia.

Và...

Nó ra rồi... Nó ra trong miệng cậu.

Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Cậu liền nuốt trọn cái thứ nước nhớp nháp trắng đục kia.

_ Joseph! Em muốn anh! Khó chịu...ưm...!

Chưa kịp nói hết câu, cậu bị chặn lại một nụ hôn của anh. Cả hai người quấn quít nhau không rời. Anh thắc mắc rằng cậu đã uống phải lọ xuân dược mà anh bí mật gửi về sao? Chính nó anh mới có cậu đây. Đúng là thỏ con. Không biết cả, ngây ngô như vậy bảo sao anh để ý tới cậu chứ!

_ Vợ bị anh lừa một lần rồi mà sao em vẫn tiếp tục bị lừa vậy?

Câu nói đó sau khi sợi chỉ bạc của hai người đã kéo dài. Joseph không ngần ngại đè cậu xuống giường. Gặm gặm lấy tai đã ửng hồng lên từ bao giờ.

_ Joseph... làm ơn... khó chịu!

Tiếng rên rỉ nhỏ nhặt của ai người nằm dưới đang run rẩy khó chịu. Cái đó đương nhiên là anh biết chứ. Nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu. Anh chạm vào hạt trân châu hồng đang cứng lên, xoa xoa một chút rồi nhéo mạnh.

_ Á! Đau!

Aesop vặn vẹo, không biết phải làm sao nữa? Thật sự rất khó chịu! Tên chồng khốn nạn! Hắn định trêu chọc cậu bao giờ đây?

_ Nào nào! Nằm yên nào vợ yêu của anh!

Lời thì như mật ngọt rót vào tai cậu, nhưng cái hành động không yên thân yên phận bắt đầu mò xuống miệng nhỏ ở phía sau và gãi nhẹ ở ngoài cửa huyệt. Miệng nhỏ phía sau không ngừng co rút. Nhưng nó chẳng đủ để khiến cậu thoải mái chút nào.

_ Làm ơn... muốn vào trong...!

_ Hừm... em đang nói gì? Ta vẫn chưa nghe rõ!

_ Ngón tay... chồng...làm ơn! Muốn vào trong!_ Cậu run rẩy, lí nhí cầu xin anh.

_ Ồ! Vậy sao?_ Anh bắt đầu ngậm lấy hạt trân châu kia_ Nhưng anh muốn hạt ngọc hồng của vợ cơ!

Khuôn miệng ấm nóng của Joseph bao trọn lấy một bên hạt của cậu.

_ Aahhh...hahhh...

Tiếng rên rỉ của cậu càng ngày càng lớn. Cậu ôm chặt lấy đầu của Joseph, run rẩy vì sự nhột nhạt, ẩm ướt của anh. Và từ khi nào, ngón tay của anh đã chui vào cúc huyệt của cậu. 

_ Ưm... Joseph! Đau!

Aesop bất giác ôm chặt lấy anh hơn. Mới chỉ có một đốt ngón tay mà khiến cậu run rẩy đến vậy. Joseph rời khuôn miệng khỏi hạt ngọc kia. Ngước lên nhìn cậu, lâu lắm rồi cả hai không làm chuyện này cũng có khiến cậu không quen đến việc riêng của hai người. Anh tiến hôn lên trán cậu, ân cần nói:

_ Nào... ngoan! Anh biết em đau! Thả lỏng một chút rồi sẽ quen thôi!

Aesop mơ hồ, nhưng cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại thả lỏng, để một ngón tay của anh đi sâu vào trong.

Joseph cố gắng làm trơn động huyệt kia tiết ra dâm dịch.

Bắt đầu cảm thấy sự trơn ướt át bên trong khá nhiều, Joseph bắt đầu tăng lên số lượng ngón tay là hai là ba ngón, để tách cúc huyệt kia rộng hơn. Aesop cũng không khỏi kìm nén tiếng rên của mình.

_ Ahhh... ưm... hahhh...

Joseph rút ngón tay ra. Cảm giác hụt hẫng khiến cậu khó chịu. Chỉ muốn có sự xâm phạm vào cơ thể.

Và rồi...

Có cái gì căng trướng đang vào trong khiến cậu phải hét lên! Đừng nói là...

_ Anh thật sự hết chịu nổi rồi!

_ Ahhh...ư... hức...

Cho đến khi bộ vị của anh nằm trọn bên trong cậu. Anh bắt đầu luân động. Tất nhiên anh nhẹ nhàng với cậu vì sợ cậu đau. Dù mới được một lát mà tiếng nước dục lép nhép đủ khiến người nghe ngượng đỏ mặt.

_ Nhanh... hơn! Nhanh hơn... nữa đi! Joseph! Em... muốn nữa...!

Aesop ôm lấy đầu anh, phả hơi nóng vào tai anh mà cầu xin. Joseph nghe vậy mỉm cười mà hôn vào tóc cậu.

_ Được rồi! Theo ý vợ muốn!

Joseph bắt đầu luân động nhanh hơn khiến cậu giật thót mà ưỡn người. Anh cũng không quên chăm sóc cậu nhỏ của cậu và hai viên ngọc hồng kia.

_ Joseph! Sướng... sướng quá! Em... muốn nữa! Ahhhhh....hahhhh....

_ Nào! Vợ anh cứ từ từ mà hưởng thụ!

Tốc độ của anh tăng lên không ngừng. Aesop chẳng thể làm gì hơn là nằm rên và hưởng thụ.

............

Chất dịch trắng đã ứ đọng nhiều vào bên trong nội bích của cậu. Aesop mệt mỏi ngất xỉu vì trận vừa rồi. Joseph không muốn bắt ép cậu lần nữa nên cả hai đều ngủ cùng. Mặc cho đèn phòng vẫn còn bật.

____Sáng hôm sau____

Aesop tỉnh dậy, đầu cậu đau muốn chết. Cơn gió lạnh qua khe cửa khiến cậu lạnh run. Cậu mới nhận ra người mình chẳng có mảnh vải nào trên người. Cậu nhìn sang người bên cạnh, là Joseph! Anh về từ lúc nào?

Mà khoan....

Hình như chuyện này....

Xảy ra một lần rồi...

Không phải ở đây...

.........

Đúng rồi!

_ Tên khốn nạn chết tiệt này!

Aesop liền đập cái gối vào mặt Joseph đang ngủ. Anh liền tỉnh dậy với cái bộ dạng ngáo ngơ chẳng biết gì cả.

_ Ơ hả... có chuyện gì?

_ Tên lừa đảo nhà anh! Hồi đó dám cho xuân dược vào đồ uống của tôi hả!?

_ Aesop! Em nói vậy là sao?

_ Còn dám giả vờ ngu ngơ hả? Đồ lừa đảo này!

Aesop lại đập gối vào mặt anh lần nữa. Joseph mới nhận ra. À... là hồi đó. Bây giờ cậu mới nhận ra sao? Đúng là ngây thơ quá mà! Anh hôn lên trán cậu và nói:

_ Nếu không lừa thì làm sao tôi có em đây! Thỏ con!

Rồi anh bế cậu lên và nói:

_ Nào! Bây giờ để anh đưa em đi tắm nhé.

....END....

Lần đầu viết H....
Có gì sai sót thông cảm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro