Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joscarl|Trải qua thời gian

Joseph bước vào ngôi trường cấp 3 ms chuyển đến vì vẻ ngoài đẹp zai nên đc các cô gái xung quanh bao vây trong lúc bối rối anh đã vô tình va còn ánh mắt của ng con trai có mái tóc xám tro thân hình mảnh mai ngũ quan hài hòa bị che đi bởi chiếc khẩu trang trăng giây phút 2 ánh mắt va nhau tim anh đã lỡ 1 nhịp như tìm thấy định mệnh của đời mình và nhìn thấy gương mặt ngại ngùng em thẹn của cậu thiếu niên trẻ kia "mon amou liệu đây có phải định mệnh của đôi ta. Vào giây phút ta chạm mắt anh chắc chắn em là nửa kia của cậu đời anh. Trong mặt anh bây h chỉ có mình em thôi. Cảm giác này gọi là tình yêu sao, nó thật hạnh phúc mà."
...
Dọc trên con phố 1 cặp tình nhân đang nắm tay nhau cười đùa vui vẻ. Đã bao lâu r nhỉ họ từng rất xa lạ. Ngày đầu anh gặp cậu đã thấy ánh mắt ngại ngùng ko thôi. Nhưng cậu chỉ ngại khi đứng trc mặt anh thật đáng yêu mà. Mỗi khi anh thân mật một chút cậu như xấu hổ muốn chôn mk v. Tiếp xúc vs cậu anh cảm thấy thật hạnh phúc. Mỗi lần cậu cười tim anh loạn nhịp, nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy , trong tay là chiếc máy ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc của họ. Vui buồn đều có. Ngày tốt nghiệp anh đã tỏ tình cậu trc mặt bao ng , cậu khóc trong hạnh phúc hai ng ôm lấy nhau trao cho nhau chiếc nhẫn cùng nhau thề hẹn bên nhau trọn đời. Nắm tay nhau nhìn về nơi xa xa nơi hoàng hôn lãng mạn trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. "Anh là của cậu và cậu là của anh, mãi mãi bên nhau ko rời nửa bước"
....
/két/
Tiếng mở cửa thất thanh trong ko gian tĩnh lặng.
*khụ khụ*
"Nhiều bụi thật đấy, chắc phải vài năm chưa dọn dẹp r".
"ể có mấy cuốn sổ trên bàn này". Đứa trẻ mở 1 cuốn ra
"Thưa mẹ, đây là ai v ạ".
"là vk ck ông con đó".
"họ thật đẹp phải ko mẹ liệu con có đẹp đc như v ko"
Trc lời nói ngây ngô của đứa trẻ ng mẹ phì cười "tất nhiên r"
Đứa bé mở tiếp 1 cuốn khác nó là 1 cuốn nhật ký đc vt từ 60 năm trc người vt là Joseph Desaulnier đồng thời là ông của cậu. Lấy tay phủ đi lớn bụi dày trên cuốn sổ cậu lật từng trang giấy.
-Ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường ta đã lỡ sa vào lướt tình của em ,mon amou...
-Hôm nay ta đã bắt chuyện nói em ấy, đc chiêm ngưỡng vẻ mặt ngại ngùng đó của em,thật dáng yêu...
-Ta đã lỡ yêu em r ,mon amou. Liệu em có chút tình cảm nào với ta ko...
- nay ta đã tỏ tình vs em ấy và em ấy cũng yêu ta thật lòng, ta quả là ng may mắn nhất trần đời này...
- mới đó đã đến ngày tốt nghiệp r sao, ta đã có thời gian vui vẻ bên em , chứng kiến từng biểu cảm trên khuôn mặt em, lưu giữ lại từng khoảnh khắc qua chiếc máy ảnh này...
đũa nhiều năm trôi qua r ta và em đã là vk ck, dạo này em ấy trông có vẻ ko khỏe, liệu có chuyện j xảy ra vs em ấy ko...
-ta vui quá em ấy đang mang thai đứa con đầu lòng của ta, ta nên đặt tên nó là j nhỉ, ta phấn khích quá...
- 10 năm trôi qua đứa con của ta đã lớn khôn. Hôm nay trông em ấy ko ổn chút nào cả, em ấy bệnh sao...
- tại sao tại sao chứ, tại sao em lại giấu ta chứ, ta cũng là ck em mà tại sao ko nói em lại ung thư giai đoạn cuối để r lúc ta bt đc cũng là lúc em rời xa ta vĩnh viễn, xin đừng rời bỏ ta, aesop...
Vào trang cuối của cuốn nhật ký cậu vẫn ngửi thấy đc 1 chút mùi hắc nhẹ của nước mắt trang giấy đã uốn cong thành nhiều nết. Một chuyện tình ko thể đi đến giây phút cuối cùng vs nhau. Trong giây phút đó cậu đã rơi nước mắt như thấu hiểu cho họ. Tại sao ông trời lại chia rẽ mối tình đẹp của họ chứ. Căn phòng này đã bị niêm phong 10 năm trc sau cái chết của ông cậu đến h nó đc mở lại để cho cậu sống và học tập. Nhưng sau khi đọc cậu đã xin mẹ đừng bao h mở căn phòng này ra nữa hãy giữ nguyên hiện trạng vì chủ nhân duy nhất của nó. Vào khoảnh khắc đóng cửa lại cậu đã nhìn thấy 2 bóng ng vui vẻ bên nhau vẫy chào cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro