Chap 2
- Aesop!!!
Cậu giật mình tỉnh dậy, cậu ngủ quên à?
Thức dậy, nhưng khung cảnh vây quanh là một màu trắng tinh khiết, ngó ra phía cửa sổ thì chữ bệnh viện XX đập vào mắt cậu. Những việc cách đây vài tiếng trước, cậu chẳng nhớ được gì hết!
- Cậu là...?
Aesop nhìn cô gái đó, rất quen thuộc. Nhưng không hiểu sao lại chẳng nhớ ra. Cô gái đó rơi nước mắt trước mặt cậu, ôm lấy cậu thật chặt.
- Aesop!! Cậu tỉnh rồi, thật sự tỉnh lại rồi. Cậu biết không, gần 2 tháng rồi cậu mới tỉnh lại. Làm tớ lo đến chết mất!!
Cậu cũng thuận theo mà ôm lấy cô, vỗ lưng an ủi. Thật ấm áp, cậu chưa từng có cảm xúc này trước đây. Nhưng nó làm cậu không muốn rời xa, chỉ muốn dừng lại cảm những tình thương đó. Một lát, cô gái đó cũng dần thả xuống, vuốt lên gương mặt đầy vết xước mà tiếc nuối. Cậu cất tiếng.
- Nhưng, cậu là ai?
Không gian chìm vào quên lãng, chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi qua ô cửa sổ.
- Tớ là Mary. Là người bạn tốt nhất của cậu. Mary Desaulniers!!! Cậu thật sự không nhớ ra???
Cô gái đó tá hoả nhìn cậu, sự sợ hãi bao chùm lấy cô hiện lên rõ rệt.
Nhưng mặt cậu vẫn ngơ ra, chưa hiểu được việc gì cả.
- Thôi đừng lo, tớ sẽ không bỏ rơi cậu và anh tớ của cũng sẽ không bỏ rơi cậu!!
- Anh của cậu??
Mary nhìn cậu, mỉm cười ôn hoà. Khẽ gật đầu, sau đó cô lấy trên bàn phần súp nấm đã được làm từ trước. Vì cô mới tới nên phần súp còn rất nóng, mém tí làm bỏng cả tay cô. Cô nhẹ nhàng, đem tới chỗ cậu. Tay múc từng muỗi thổi.
- Không nhất thiết như vậy, tớ có thể tự ăn.
- Cậu nên im lặng và ăn đi!!! A... xin lỗi tớ hơi lớn tiếng!_ cô liền quát cậu, nhưng ngay lập tức ôn hoà lại vì thấy cậu hơi giật mình.
Cậu chả biết nên làm gì, nhưng cứ thuận theo vậy. Vừa ăn trong cứ suy nghĩ, tại sao bản thân nằm đây và Mary là ai? Dù cô có nói bản thân đã quen cậu từ trước, còn đối xử với cậu rất dịu dàng nữa tuy có hơi "lạ"???? Hơn nữa, người anh mà Mary nói là ai? Anh ta là người như thế nào? Cậu muốn nhưng nghĩ nên im lặng thì tốt hơn.
Ăn hết bát súp, cậu mới nói.
- Tại sao tớ lại ở trong bệnh viện vậy?
Mary im lặng một hồi, trên mặt rơi xuống đong nước mắt chảy dài.
- Đừng khóc, nếu cậu không muốn...
- Là cha mẹ của cậu!
Aesop chưa nói hết câu, đã thêm 1 phần ngạc nhiên. Mắt cậu mở to, nhìn Mary chầm chầm.
Mary như lẻn đi ánh mắt của cậu, nói tiếp.
- Cách đây hơn 2 tháng, trước khi cậu đưa tới bệnh viện. Tớ với cậu chơi với nhau rất thân. Hôm đó, tớ không thấy cậu đi học nên tớ đã rất lo. Chiều vừa xong tiết, tớ liền chạy qua nhà cậu, gõ cửa không thấy ai ra mở nên tớ đã phá đi vào thì thấy...
Mary ngập ngừng, lúc nhìn thẳng vào mắt cậu bàn tau cầm chặt tay cậu. Nước mắt cô càng chảy nhanh hơn, cứ chảy xuống tận cổ làm ướt cả cổ áo. Đôi mắt càng lúc càng đỏ.
- Tớ đã nhìn gia đình bị giết, tớ đã rất sợ! Tớ liền báo cảnh sát, lúc đó nhà rất bừa bộn. Tớ quá sợ nên đã chạy ra ngoài nôn mửa. Cảnh sát đến, thì cả gia đình được đưa đi. Lúc khám nghiệm hiện trường xong, họ nói là gia đình cậu đã bị cướp giết. Tất cả tài sản có giá trị đều bị lấy mất. Cậu... là người duy nhất còn sống.
Aesop điếc người, chìm vào khoảng không. Cha..mẹ đều đã chết, họ đều đã chết sao?
- Nhưng...
Cô ngập ngừng, Aesop nóng ruột, nhìn cô.
- Tớ muốn nói họ chết cũng rất đáng, chỉ có cậu tại sao cũng bị họ liên luỵ.
Đôi mắt cô hiện lên sự căm phẫn tột độ, tràn đầy oán hận. Cậu nhìn thấy được trống rỗng, vô hồn, tức giận đang nhìn cậu chầm chầm. Làm cậu muốn giật tóc gáy.
- Mary...!
Lời nói của cậu như làm cô bừng tỉnh,
- A!! Tớ xin lỗi, nhưng...
- Tại sao...
- Suỵttt... cậu mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ thu dọn và làm thủ tục cho cậu mai xuất viện. Anh tớ và tớ sẽ nói điều này sau được chứ?
Mary để ngón tay lên môi cậu, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường. Vừa bước ra cửa, cô lau hết nước mắt, gương mặt ngay lúc tức trở nên vô cảm.
Cô rời đi, để cậu lại với một đống câu hỏi. Cha..mẹ đã chết? Nhưng tại sao họ lại chết rất đáng nhưng lời Mary đã nói. Hơn nữa, tại sao..? Nỗi sợ bao trùm lấy cậu, càng sợ hãi hơn khi cậu nhìn được ánh mắt đó. Trống rỗng, vô hồn, tức giận, nhìn cậu một cách đầy chiếm đoạt. Liệu anh trai cô ấy có thể không? Một cậu hỏi bất chợt hiện ra trong đầu cậu.
Nghĩ nhiều, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
Mary đi tới cuối dãy hành lang, lấy điện thoại nghe một cuộc gọi của ai đấy.
- Vâng, em biết rồi!
- Hôm nay, em làm xong thủ tục cho Aesop. Ngày mai, em sẽ đến đón anh. Vâng không có bất trắc gì cả. Aesop đang khá tin tưởng em, em xin lỗi vì đã không kiềm được cảm xúc nên
- Đừng lo, chúng ta sẽ bù lại cho em ấy sau!_ giọng nói bên kia là giọng của người đàn ông nào đó?
- Vâng em biết rồi. Ngày mai là ngày cuối, anh sẽ ra tù mà nhỉ? Em sẽ đón anh ngay không trễ một giây phút nào. Sau đó chúng ta sẽ trở thành gia đình và không người nào có phá được nữa. Tất cả chứng cứ em đều xoá sạch rồi, anh an tâm đi ạ!_ giọng của cô bắt đầu rợn lên từng cơn, cứ như một cô gái điên loạn sắp một việc đó..rất xấu vậy.
- Tạm biệt, anh hai. Em đi làm thủ tục đây!
Cô cúp máy, quay đầu lại nhìn về phía căn phòng mà cậu đã nằm.
- Tớ xin lỗi cậu, Aesop! Chỉ có như vậy, chúng ta mới có ở bên nhau và sẽ không bị ai quấy rầy nữa!
- KHÔNG MỘT AI!
Giọng nói càng lúc càng khiến người ta rợn gáy, tiếng cười khúc khích của cô hiện giờ cũng làm cho người ta ám ảnh.
Nhưng, trách sao được. Tội ác đã bị giấu hết và cũng chả có ai ở đó để nghe lấy những câu nói đấy cả!
-----------------
T/g: Bởi ta nói đời nó buồn lắm các cô, dạo này thi cử nên hổng có thời gian viết luôn á !-!
Hại mấy cô không có truyện đọc.
Đừng có giận tui nghe, tui hổng có cố ý đâu
Mn đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro