Chap 6: Chiếm đoạt ( Extra ) [R18]
Tôi biết các pạn đói nên đẻ thêm nèk
—————————
Đã một tuần sau kể từ vụ bạo loạn do tên bác sĩ Rorschach cầm đầu ấy đến nay nơi nhà thương điên cũ kĩ này cũng trở lại dần với quỹ đạo thường có. Từ sau cuộc bạo loạn ấy, nơi đây đã phải hứng chịu rất nhiều sự tổn thất, từ những căn phòng bị nổ bởi mồi lửa của Norton cho đến căn phòng thí nghiệm ở phía cuối căn phòng bị bại lộ kia. Tuy rằng tất cả đều được bù đắp lại bởi Joseph nhưng con quái vật thí nghiệm ấy hoàn toàn đã bị lũ bệnh nhân bỏ trốn ấy giải thoát đi.
Thật may phần lớn những kẻ tham gia vào kế hoạch chạy trốn ấy đều đã bị bắt lại, duy chỉ người cầm đầu là bác sĩ Rorschach là mất tích không còn một chút dấu vết gì để lại cả. Không ai biết được rằng Rorschach liệu rằng đã trốn thoát khỏi nơi nay hay chưa...
Hay là lại rơi vào tay ai được nhỉ ?
Suỵt~
Nào, đây là bí mật.
Tiếng bước chân vang lên quanh khu hành lang bệnh viện trống vắng, nơi đây dường như đã yên tĩnh hẳn so với thời gian một tuần trước rồi. Joseph giảo bước trên hành lang bệnh viện một mình, xung quanh tai vẫn văng vẳng lên câu nói của viện trưởng trước khi ngài ta rời khỏi phòng họp bỏ đi.
" Thật tiếc cho Rorschach mà, một vật thí nghiệm hoàn hảo như vậy mà lại mất tích như này thật tiếc làm sao "
Tiếng cười của Joseph bất chợt vang lên khắp cả khu hành lang tối này, đôi mắt ngài ta khép hờ xuống rồi lại từ từ mở ra lần nữa. Một đôi mắt ngập tràn sự nham hiểm. Không một ai biết được rằng tất cả những vụ việc đó chẳng qua đều là kế hoạch của gã ta cả.
" Em ấy dù có là vật thí nghiệm hoàn hảo đến đâu cũng không giành cho người đâu, viện trưởng à. "
" Bởi "
Tiếng cánh cửa sắt vang lên chói tai thoáng chốc đã phá tan sự yên tĩnh nơi đây. Joseph từng bước tiến vào trong căn phòng thí nghiệm bí mật chỉ có ngài ta và thêm một người nữa biết đến sự tồn tại của nơi này...
Đó là...
" Em ấy là vật thí nghiệm của ta "
Bác sĩ Rorschach
" Một vật thí nghiệm chỉ thuộc về riêng mình ta "
- Aesop Carl -
Mùi " thứ thuốc ấy " lan ra nồng nặc nồng nặc khắp cả căn phòng khiến Joseph bước vào cũng khó mà giữ vững lý trí được. Đi qua những dụng cụ ngổn ngang trên mặt sàn lạnh băng kia, gã từ từ bước lại gần chiếc lồng nhỏ xinh đẹp giam giữ vật thí nghiệm của riêng gã ta. Đưa đôi tay thon dài luồn qua khe cửa lồng bé nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve vật thí nghiệm nhỏ của gã. Đôi mắt gã để lộ ra ánh mắt dịu dàng nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu thứ dục vọng đáng sợ.
" Aesop của ta, em đã tỉnh dậy chưa nào "
Hơi ấm từ bàn tay của Joseph khiến Aesop khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấy, đôi mắt yếu ớt khẽ hé mở để lộ cặp đồng tử màu xám tro xinh đẹp khiến Joseph phải say đắm. Giọng nói thều thào tựa như thể đã rất lâu rồi không được một ngụm nước nào vậy, không thể nghe rõ được chút nào.
" Umm... haaa.... Joseph... "
Nhìn vẻ mặt yếu ớt ấy cùng ánh mắt vô vọng hướng về phía cánh cửa đang mở toang kia khiến Joseph thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Ánh mắt dịu dàng vừa mới lúc nãy thôi nay đã thay bằng một ánh mắt đáng sợ khiến Aesop thoáng chốc phải lùi mình lại nhưng ngay tức khắc bị Joseph bóp chặt gương mặt nhỏ đến mức khiến cổ họng Aesop bất giác phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Giọng nói gã ta vang lên, một chất giọng đầy quyến rũ và mị hoặc. Một chất giọng khiến ai nghe thôi cũng phải run lên bởi sự ma mị quyến rũ ấy mà quên mất hành động mà đối phương đang làm.
" Xem em kìa, trông thật đáng thương làm sao "
" Có muốn ta đưa em ra khỏi đây không, mon chérie ? " - gã ta từ từ buông đôi tay ra nhẹ nhàng xoa đi vết hằn lưu lại trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Aesop khẽ gật nhẹ đầu, cậu muốn rời khỏi nơi lạnh lẽo này lắm rồi nhưng có vẻ Aesop đã hiểu sai ý của Joseph rồi...
Tiếng cánh cửa lồng sắt vang lên bên tai Aesop, Joseph nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay vào ôm lấy thân xác bé nhỏ kia vào lòng mình rồi bước đi ngược hướng cánh cửa thoát khỏi căn hầm này. Những bước chân từng bước từng bước hướng về phía căn phòng phía dưới kia, một căn phòng với chiếc bồn tắm bằng sứ trắng tinh khiết đặt giữa căn phòng. Joseph nhẹ nhàng bước tiến vào trong.
" Tách "
Tiếng đèn điện mở lên, cả gian phòng tối cuối cùng cũng sáng lên được chút ít. Gã ta ôm lấy Aesop từ từ hạ xuống chiếc bồn tắm lạnh lẽo kia. Dòng nước lạnh chạy xối xả lên người Aesop khiến cơ thể nhỏ bé ấy vốn đã không thể chịu được cơn lạnh lẽo nay lại càng thêm run rẩy nữa. Đôi tay ôm cố gắng ôm lấy cơ thể hi vọng sưởi ấm được chút ít. Nhưng Joseph nào muốn để em ấy như vậy chứ ? Gã ta dứt khoát tách đôi bàn tay nhỏ ôm lấy cơ thể lạnh buốt kia rồi lại đưa tay nhấm chìm cơ thể yếu ớt ấy sâu trong làn nước lạnh thanh khiết kia, vẻ mặt gã lộ ra thứ biểu cảm phấn khích đến lạ thường. Hệt như đang hưởng thụ thú vui này.Những bong bóng khí nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong veo, Aesop đưa hai đôi tay chới với cố gắng gỡ lấy bàn tay rắn chắc của gã bác sĩ kia khỏi người mình. Nhưng một chỉ một chút sức lực bé nhỏ kia sao đọ lại với sức lực của một kẻ khoẻ mạnh như Joseph đây chứ ? Từng chút từng chút hơi thở cứ vậy vị bị dòng nước rút dần đi, cho đến khi đôi mắt dần mờ dần đi gã ta mới chịu buông tay ra.
" Thân ái~ ta đang giúp em tắm rửa đấy, đừng quậy như vậy chứ "
" Haaaaa... "
Aesop ngoi lên khỏi mặt nước, nét mặt thiếu khí cùng tiếng thở hộc kia càng khiến Joseph cảm thấy thích thú. Bất chợt, tiếng nước trào ra ồ ạt từ chiếc bồn tắm khiến Aesop cảm thấy sự bất an. Ngẩng đầu lên, Joseph đã tiến vào trong bồn tắm kéo thân xác xơ xụi kia lại vào lòng, không chút thương sót tiến lại nuốt lấy đôi môi nhỏ kia mặc cho Aesop đang thiếu hụt khí một cách trầm trọng. Gã ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ nhợt sắc kia không ngừng cắn mút, chiếc lưỡi dài thuần thục tách đôi bờ môi đang mím chặt lại kia tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ không ngừng trốn tránh lại. Âm vang dục vọng vang lên khắp căn phòng tĩnh mịch dần khiến Aesop trở nên mụ đi, chiếc lưỡi nhỏ cũng thuận theo cuốn chặt lấy lưỡi Joseph. Gã ta đảo loạn khoang miệng một hồi cho đến khi Aesop dần đuối kéo ra sợi chỉ bạc mỏng manh.
" Joseph... làm ơn... tôi không thể...! "
" Nào. Em không có quyền từ chối ta đâu, thân ái à "
Gã đưa ánh mắt nhìn xuống chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm để lộ rõ hai nhuỵ hoa nhỏ xinh trồi lên kia. Hai tay tuỳ ý chơi đùa hai nhuỵ hoa nhỏ nhạy cảm ấy. Quả nhiên, dưới dòng nước lạnh buốt như này tất cả mọi thứ đều dần trở nên mẫn cảm mà, đặc biệt với người như em ấy.
" Haaa... đừng... "
Joseph khẽ cúi đầu xuống tiến sát lại thứ đang nhô lên khỏi lớp áo sơ mi mỏng manh kia, hé đôi môi mở ra ngậm lấy một nhuỵ hoa nhỏ dưới lớp áo lạnh toát kia trêu đùa, nhuỵ hoa bên cạnh cũng không thoát được việc nắn bóp bởi ngón tay của gã ta. Cơ thể Aesop dần trở nên nhạy cảm đi, cơ thể khẽ run lên một hồi mỗi khi Joseph đưa răng lên cắn day lấy hạt đậu nhỏ. Đôi tay nhỏ cố gắng đẩy gã ta nhưng cũng là vô ích cả.
Đôi môi từ từ rời khỏi hạt đậu nhỏ vừa bị hành hạ kia, gã đưa tay xé toạc đi chiếc áo sơ mi mỏng manh duy nhất trên người Aesop ra vứt sang một bên rồi đến chiếc quần mỏng trên người, đến cả chiếc quần lót cũng không tha. Toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ của Aesop đều được phô bày trước ánh mắt nhuốm đầy sắc dục của Joseph. Gã ta lấy chiếc còng tay từ trong túi áo ra, Aesop cố ra sức chống cự lại, đôi chân yếu ớt cố đạp lui Joseph đi nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ngập tràn thú tính đang chằm chằm ngắm nhìn con mồi của mình mà thôi.
" Ngoan ngoãn một chút Aesop, không phải những chuyện này chúng ta vẫn hay làm thường xuyên sao ? "
Phải rồi, gần như là cả tuần không một ngày nào là gã ta dừng lại cả, hôm nào tâm tình tốt thì nhẹ nhàng, không thì sẽ hành hạ cho đến khi thể xác này không còn chịu đựng nổi được nữa. Tiếng còng tay khoá lại vang lên bên tai, Aesop yếu ớt không một sức chống trả lại gã bác sĩ điên loạn này chỉ đành bất lực tuân theo lời mà thôi.
Joseph đứng dậy kéo bỏ chiếc quần âu màu đen xuống, dưới lớp quần lót trắng lộ ra con cự long to chướng đang chờ sự chăm sóc " đặc biệt ". Joseph hạ chất giọng xuống trầm đặc ra câu mệnh lệnh đầy chất khí khiến Aesop không tài kháng cự lại được.
" Kéo nó xuống, Aesop "
Ánh mắt cậu nhắm chặt lại đưa bàn tay còn lại không bị khoá lên hạ chiếc quần lót kia xuống rồi rụt về ngay lập tức nhưng lại bị bàn tay Joseph giữ lại. Gã ta tiếp tục ra thêm mệnh lệnh.
" Chăm sóc nó đi, Aesop "
Lời nói vừa dứt khỏi miệng, Aesop không tài nào có thể kháng cự lại hành động chính mình, tựa như mọi hành động của cậu đều đã bị gã thao túng vậy, không cách nào chống trả...
Chiếc miệng nhỏ tiến lại gần lấy cây côn thịt gân guốc kia đưa chiếc lưỡi nhỏ từng chút chăm sóc. Từng chỗ chiếc lưỡi nhỏ lướt qua khiến Joseph càng thêm nấc khoái cảm, gã chìm đắm sâu vào mùi vị nhục dục này.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
" Ngậm lấy nó đi "
Aesop đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn Joseph nhưng chỉ đổi lại là công mệnh lệnh dứt khoát từ đôi môi gã ta thôi. Bất lực, Aesop đáng thương cố mở to chiếc miệng nhỏ của mình đem cây côn thịt kia vào sâu bên trong khoang miệng, chiếc lưỡi nhỏ cố gắng chăm sóc từng chút vật nhỏ lớn kia. Joseph thoả mãn tận hưởng thứ khoái cảm này, dường như bệnh nhân nhỏ của gã đã lên tay rồi, chẳng còn vụng về như trước nữa mà.
" Thật giỏi đó Aesop, giờ hãy nhận lấy hết đi "
Bất chợt Joseph đưa hai tay ra ấn chặt đầu Aesop lại khiến cây côn thịt kia đâm sâu xuống cổ họng của Aesop. Cây khốn thịt kia khẽ rung lên, toàn bộ thứ tinh dịch gã phát tiết ngập tràn trong miệng Aesop, nhiều đến mức khiến Aesop xém chút nữa nôn ra sạch, nhưng dưới ánh mắt đáng sợ kia Aesop đành cố gắng nuốt thứ tinh dịch ghê rợn kia xuống họng mặc cho cổ họng như muốn trào ngược ra kia, Aesop vẫn bất chấp nuốt xuống.
Ánh mắt Joseph khẽ cong lên, gã nhìn bệnh nhân nhỏ của mình cố gắng đến vậy không nhịn được mà khen một câu.
" Thật giỏi Aesop, giờ ta nên thưởng em rồi. "
Joseph nhẹ tay mở chiếc còng tay ra thuận tiện để gã tiếp tục cộng việc.
" Giờ quay hông lại phía ta rồi chổng lên "
Aesop cố gắng xoay cơ thể run lẩy bẩy kia về phía Joseph, Joseph hài lòng nhìn ngắm cơ thể chi chít những vết thương từ những đợt tình triều những ngày trước, khoé môi nhếch lên cười. Gã ta đưa tay lên vỗ mạnh lên cặp đào mọng vẫn lưu hằn những vết roi một cách thích thú. Từng đòn từng đòn một khiến cơ thể Aesop giật nảy lên, những tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, cơn đau chuyền tới khiến Aesop vừa cảm thấy đau đớn những xen lẫn bên trong là thứ khoái cảm sắc dục sung sướng kia.
Hài lòng trước phản ứng từ cơ thể nhỏ bé kia, Joseph trực tiếp cây côn thịt vờn qua lại trước tiểu huyệt hồng phấn kia khiến Aesop khó chịu không thôi, cái hông nhỏ lắc nhè nhẹ qua lại đầu cự vật như muốn ngài ta mau chóng xâm lược nơi này đi vậy. Thấy vậy Joseph liền bật cười lên, nhướn người về phía trước ghé sát vành tai nhỏ phả luồng hơi ấm nóng vào.
" Nóng lòng muốn nó lắm sao ? "
Nghe ngữ điệu quyến rũ này, tâm trí Aesop hoàn toàn sụp đổ, cậu đưa ánh mắt cùng giọng nói nhuốm đầy sắc dục kia, buông lời nỉ non cầu xin Joseph đâm vào.
" Làm ơn... haaa... hãy đâm nó vào trong em đi... "
Bức tường lý trí hoàn toàn sụp đổ trước gương mặt xinh đẹp này, gã ta trực tiếp đâm mạnh cây côn thịt gân guốc kia thúc mạnh vào trong, tiện thể đưa hai bàn tay to lớn bóp mạnh lấy cặp đào nhỏ xinh. Đòn thúc mạnh bạo từ Joseph khiến Aesop bất giác la hét lên xen lẫn tiếng rên rỉ ái tình kia. Dù rằng đã làm rất nhiều lần nhưng cậu không tài nào quen nổi sự thô bạo đáng sợ của Joseph được.
Trước những luận động mạnh bạo từ Joseph Aesop cũng chỉ biết gục người xuống thành bồn không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ ái muội khiến Joseph càng thêm mạnh bạo thêm. Những vách thịt mềm mại bao quanh lấy cây côn thịt to lớn kia như muốn nuốt vào sâu bên trong cũng không cản lại được trước luận động mạnh bạo kia. Trong đầu Aesop lúc này là cảm xúc đê mê, khoái cảm sung sướng lan lên khiến Aesop không tài nào biểu lộ hết được. Bất giác Aesop ngẩng đầu lên đưa khuôn mặt xinh đẹp cùng khoái cảm dâm mĩ kia lên khiến Joseph không chịu được muốn ngắm nhìn. Gã ta nắm chặt lấy mái tóc mềm ướt sũng kia kéo lên quay hướng gương mặt về phía mình.
Aesop hướng gương mặt về phía Joseph đưa chiếc lưỡi đang hé ra liếm nhẹ lên môi Joseph hệt như đang quyến rũ lại gã ta vậy. Thấy vậy Joseph liền đưa chiếc lưỡi của mình ra nút chăt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang vờn lấy kia.
" Ưmm... mmm...~ "
" Haaa... Ngh....~ "
Joseph đưa đôi bàn tay kia lên kéo mạnh lấy hai nhuỵ hoa nhỏ kia không chút thương tiếc gì rồi lại tiếp tục trêu đùa, hai nhuỵ hoa đỏ sưng tấy lên trước sự trêu đùa mạnh bạo từ gã. Chiếc lưỡi nhỏ dần rơi đi kéo theo sợi chỉ bạc ái muội. Aesop giọng điệu thều thào xen lẫn tiếng rên rỉ bên trong cất tiếng lên.
" Joseph... làm ơn... em sắp ra rồi "
" Vậy sao ? Thật trùng hợp, ta cũng sắp ra rồi. "
Sau vô số lần đưa đẩy thổ bạo, Joseph gầm nhẹ lên, đẩy thứ vật kia lút sâu bên trong, đem toàn bộ những tinh hoa của mình vào sâu trong nơi ấy. Cùng lúc này, Aesop cũng lên đỉnh, bất giác tuôn ra thứ dịch trắng bắn khắp lên thành bồn tắm tinh khiết kia. Joseph từ từ rút cây côn thịt ra đưa môi hôn tiếp tục cuốn lấy lưỡi mềm thêm lần nữa cho đến khi Aesop dần đuối khí đi, xơ xụi ngã vào lòng Joseph.Joseph nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể nhỏ kia từ từ bước ra khỏi chiếc bồn tắm, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Aesop, gã thoả mãn.
" Hôm nay bệnh nhân của ta thật khiến ta hài lòng mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro