Chap 4: Chìa khóa
Màn đêm buông xuống
Joseph ngồi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc
Hắn thở dài
- Có vẻ em dần thoát khỏi sự khống chế rồi... phải mạnh tay hơn thôi.
Cất chiếc đồng hồ điBước chân hắn hướng về căn phòng của Aesop
Đẩy cánh của phòng
Từng bước nhẹ nhàng đến chiếc giường
Bàn tay hắn khẽ chạm lên mái tóc đen mềm mại của Aesop
- Trông em ngủ thật ngon nhỉ~? Chắc hẳn đã rất lâu rồi đây.
Hắn híp mắt cười nhẹ
Đưa bàn tay vuốt nhọn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy
Đôi mắt hắn nhìn ngắm chàng trai khiến hắn phải si mê
- Sẽ rất nhanh thôi,Aesop của ta.
Sáng ngày hôm sau,Aesop tỉnh dậy. Đã rất lâu rồi cậu mới được một giấc ngủ ngon vậy,dường như cơn ác mộng đấy đã khiến cậu mệt mỏi đến nhường nào.
Nhìn bên phía đầu giường
Có bóng người đang gục ngủ bên đầu giường cậu
- Eh...? Bác sĩ Joseph?
Ngài ta đang ngủ... ngủ rất say.
Dạo này ngày ta đã rất mệt rồi
Nhưng...Đây không phải là cơ hội sao?
Aesop mần mò túi áo blouse của vị bác sĩ đang say giấc kia một hồi lâu nhưng lại không thấy chiếc chìa khóa
Không lẽ là ở túi quần?
Aesop bỏ tay ra khỏi túi áo,cậu nhanh chóng mò xuống túi quần của Joseph. Đúng như cậu đoán,anh ta cất chiếc chìa khóa
Cẩn thận lấy chiếc chìa khóa từ trong túi của Joseph ra
Nhìn ngắm chiếc chìa khóa một lúc,khóe môi cậu khẽ mỉm
Cậu có thể cứu họ được khỏi nơi tràn ngập ác quỷ này rồi
Khoác tấm chăn lên người Joseph,Aesop nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Cạch
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại
Joseph từ từ mở đôi mắt ra
Hắn đưa tay ôm lấy chiếc chăn Aesop choàng lên cho hắn.
Hắn mỉm cười
- Chìa khóa đã có rồi,liệu rằng tối nay có thể bắt em chăng~?
Không biết liệu khi nào mới đến đêm đây?
Hắn ta đứng dậy,sắp xếp lại căn phòng của em ấy. Hắn hít lấy một hơi,căn phòng này đều là mùi của em ấy,mùi hương ấy thật khiến hắn say mê làm sao. Rồi sẽ sớm thôi,mùi hương này sẽ chỉ là của riêng hắn.
Hắn rời căn phòng nhỏ tiến về phía phòng của viện trưởng,hệt như gã viện trưởng đang đợi hắn đến cả vậy,hai kẻ đều đang chờ cuộc chạy trốn sắp xảy đến.
Những tiếng gió rít mạnh bên ngoài khuôn viên,bầu trời đã tối rồi nay càng thêm tối nữa. Có vẻ là một cơn bão sắp đến rồi.
Ding Dong.... Ding Dong....
Thời gian đã điểm,kế hoạch đã được bắt đầu thực hiện
Một tiếng nổ vang lên,đám cháy xảy ra ở trong căn phòng bếp. Là vụ nổ ga,có vẻ là Norton đã bắt đầu làm việc rồi. Mọi người trong bệnh viện tất cả đều chạy về hướng khu phòng bếp để dập lửa nhưng những chiếc hộp nhạc được để ở xung quanh phía bên ngoài khiến vụ nổ càng to hơn. Thật không tồi,hai người họ vậy mà tạo được hiệu ứng như này,xem ra là hơi quá tay rồi.
Lúc này Eli và Tracy nhân lúc cuộc hỗn loạn đã chạy vào căn phòng đồ dùng lấy đi những bộ dùng phục bác sĩ dùng những tấm thẻ ra vào bệnh viện để ngụy trang. Nhưng ngay lúc này,Eli đột ngột phát bệnh,cậu ta co rúm người lại hoảng sợ trước mọi vật mình thấy,trong mắt cậu lúc này hoàng loạt ảo ảnh hiện ra trước mắt khiến Eli không thể bước đi được. Tình hình nguy cấp,Tracy nhanh tróng lấy chiếc xe lắn chuyên chở bệnh nhân rồi kéo Eli lên đó và nhanh tróng đến chỗ của Aesop. Nhưng khi họ chạy đến cánh cửa bước ra ngoài một màn vải trắng đã bao phủ lấy bọn họ rồi... không thấy họ bước ra cánh cổng này nữa.
Phía bên Norton và Zelle hai người đều đang bị lạc trong những căn phòng kì lạ nơi cuối nhà thương điên kia,những thùng hóa chất,những dụng cụ thí nghiệm đều khiến họ run rẩy,hai người nắm chặt tay nhau,hai mắt nhắm chặt cố gắng mò mẫn tìm đường ra khỏi đây. Đột nhiên,Norton đạp phải thứ gì đó,tiếng chiếc xích vang khắp cả khu thí nghiệm im ắng và thêm nhiều những tiếng xích khác vang lên... Hai người họ mở mắt ra,trước mắt họ là bí mật chôn vùi bên trong bệnh viện này... Một con quái vật.Và rồi họ cũng mất tích...
Những hạt mưa dần rơi xuống,Aesop đứng chờ mọi người ở cánh cổng một thời gian dài nhưng đến một bóng người cũng không thấy có,cậu ta sốt ruột. Nếu bọn họ không ra sớm muộn gì chuyện Joseph bị mất chìa khóa cổng này rồi cũng sẽ bị mọi người phát hiện. Tiếng sấm đánh mạnh khiến Aesop giật mình sợ hãi,cậu không chờ đợi nữa. Phải mở cổng mau thôi nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ mất.
Đôi tay cậu luống cuống run rẩy tìm lấy chiếc chìa khóa cất bên trong áo,cậu bắt đầu hoảng loạn rồi. Nhưng không không thể dừng lại được.
Chiếc chìa khóa ở đâu mất rồi ?
Nó ở đâu chứ?
Những hạt mưa nặng chĩu rơi xuống,tiếng sấm trên bầu trời không ngừng vang lên. Cậu hoảng loạn rồi...
Bỗng một vật che đi những hạt mưa đang không ngừng xối xả kia,tiếng chiếc chìa khóa vang lên ngay bên tai.
- Em tìm thứ nào sao~?
- Ah... Cảm ơ-
Cạch
Chiếc đồng hồ quả lắc được thả xuống ngay trước mặt khiến Aesop thêm phần sợ,trong chốc lát cậu ấy đã gục xuống trong vòng tay của kẻ đó...
- Bắt được em rồi~
---------------------------------------
Sợi dây lý trí: 20%
Đến giờ hỏi đáp gòi
1.Tại sao Joseph lại nói "chắc hẳn đã rất lâu rồi "
2. Người đã bắt Tracy và Eli lại là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro