Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Joseph thỏa mãn nhìn con thỏ nhỏ dáng vẻ suy yếu đang nằm trong vòng tay mình, trên người những vết hồng cũ đã nhàn nhạt giờ lại chồng chất thêm những dấu hồng mới đậm hơn. Những giọt lỏng trắng đục vương vãi trên cơ thể non mềm, thậm chí miệng nhỏ phía dưới được uy no mà dịch trắng liên tục chảy ra, men theo bắp đùi rơi đầy xuống nền đất.

Tâm Joseph hơi động, vật phía dưới lại có xu hướng rục rịch muốn cương lên, nhưng nhìn vật nhỏ trong tay đã chịu nhiều mệt mỏi, dù đã ngất giữa chừng nhưng thân thể đến giờ vẫn còn run rẩy, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Đến lúc này, Joseph cũng đành phải tạm nhẫn nhịn xuống, nhẹ nhàng ôm Aesop vẫn còn đang hôn mê lên, xoay người bước nhanh về phòng.

Vừa khuất bóng, từ sau hàng cây cách chỗ hai người vừa ân ái lại bước ra một kẻ trùm đồ đen, hắn ta nhìn chằm chằm vào nơi rơi nhiều dịch thể nhất, mon men tiến đến gần. Khi đứng trước cây cổ thụ có dính ít dịch thể, nhưng lại hoàn toàn khác xa với loại rơi dưới đất, màu trắng lỏng gần giống nước, nhưng vẫn có độ đặc sệt của bạch trọc làm gã trở nên hưng phấn, một tay quệt hết số dịch thể trên thân cây đưa lên mũi hít lấy hít để, tay còn lại cùng lúc vươn vào trong quần lôi vật tím đen hôi hám ra tự vuốt ve an ủi. Gã sung sướng cười hềnh hệch, để lộ ra các nếp nhăn do tuổi tác ở quanh khóe miệng, giọng nói âm trầm

"Nếu không phải do mày, thì tên nô lệ đó đã là của tao.... tất cả là do mày....do mày..."

Dừng một lát như nghĩ đến điều gì, gã nhoẻn miệng cười

"Được..nếu như mày đã lấy được gia tộc, thì tên nô lệ này phải là của tao"

Nói xong gã lại khằng khặc cười , đưa tay dính bạch dịch trong suốt lên liếm một đường dài, nhấm nháp như đang ăn mỹ vị, đồng thời vật trong bàn tay kia của gã cũng bắn ra chất dịch trắng đục, trộn lẫn vài dịch nhờn màu vàng, tanh tưởi, hôi hám.

Hành sự xong, gã làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉnh lại quần áo rồi rảo nhanh bước đi mất.

-------------------------------------

Ngày Joseph chính thức nắm giữ toàn quyền gia tộc Apollo đã đến. Tất cả các khách mời tham dự nghi thức đều đã đến đủ. Joseph vận cho mình bộ y phục hoa lệ màu bạch ngọc, xung quanh khảm những viên đá quý lấp lánh, ánh lên sắc vàng giống như những tia sáng mặt trời đang chiếu rọi xuống vạn vật.

Aesop lại đơn giản hơn rất nhiều, cậu cố gắng chọn một bộ đồ đơn giản thuần trắng, không đeo thêm trang sức để tránh làm người khác chú ý, mặc dù đã được Joseph tỉ mỉ gắn thêm không ít những món đồ xa hoa vào nhưng đều bị Aesop lén tháo ra từng cái một, cho đến lúc cùng Joseph đi ra, y phục trên người cậu vẫn hoàn là một màu trắng.

Lúc bước ra, Aesop cố gắng làm giảm đi sự hiện diện của mình nên chỉ dám đứng sau tấm rèm ngắm Joseph từ phía xa, nơi chỉ có những kẻ quyền quý vây quanh.

Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái người cao thượng phía trên bục đài, Aesop lại cảm thấy dường như vẫn còn ai đó đang đăm đăm nhìn về phía mình, cậu bất giác lùi vào góc sau cùng của tấm rèm, lén nhìn đám người ăn mặc lộng lẫy kia, nhưng lại chẳng tìm được ánh mắt đó.

Bỗng chợt một cái bóng lướt qua trước mặt cậu, lôi cậu ra khỏi vị trí ban đầu, kéo đến trước bàn ăn lớn. Khi định thần nhìn lại, Aesop lại cảm thấy cái bóng dáng trước mặt mình rất quen thuộc.

Cái bóng xanh xanh tròn tròn quay lại nhìn cậu, hai bên má vì nhét nhiều đồ ăn nên phình ra, hai tay mỗi bên cũng cầm theo một cái đùi dê ướm vàng thơm nức mũi.

"Naibu..?"

Aesop thật nhanh nói ra chính xác cái tên, nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt đang dùng đôi mắt long lanh nhìn mình, miệng chọp chẹp miếng thịt dê nhưng vẫn cố chu miệng ra nói chuyện

"Isoppu~"

Aesop giật giật khóe miệng. Từ khi nào mà tên cậu lại được gọi thành như vậy rồi?

Naibu lại vui vẻ không thèm để ý, dắt tay Aesop đi hết bàn này đến bàn khác, ăn thử hết các món trên bàn tiệc. Các bàn hầu như đều bị quét sạch sẽ, nhưng phần lớn đều đổ cả vào bụng Naibu.

"Isoppu, qua đây qua đây, uống thử một ngụm"

Thấy Naibu hí hửng đưa cho mình một chiếc ly làm bằng vàng, bên trong đựng một chất lỏng hồng hồng, tỏa ra hơi men thơm mùi vị nho chín.

"Đây là rượu trái cây thượng hạng đó nha, vừa thơm vừa ngọt, lại chẳng say"

Thấy Naibu nhiệt tình giới thiệu vậy, lại thêm từ nãy tới giờ cậu thanh niên này đã hớp cả chục ly mà chẳng thấy hề gì, Aesop đánh liều nhấp thử một ngụm.

Chất lỏng ngọt lịm tan ra trong miệng, khiến người ta mê say, lưu luyến không rời, chỉ còn cách uống thêm thật nhiều nữa cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Không biết đã nếm thử bao nhiêu ly, Aesop chỉ cảm thấy người nóng lên, hai con mắt mờ nhòa, thậm chí đôi chân còn không đủ sức lực chống đỡ thân thể, suýt ngã khuỵu xuống. May nhờ có người bên cạnh kịp thời ôm lấy tránh để cậu ngã xuống.

Aesop nghĩ rằng là Naibu đã đỡ mình nên chỉ nỉ non nói một câu cảm ơn rồi mặc kệ người bên cạnh đưa đi. Nhưng cậu không biết rằng Naibu lúc này đang lượn lờ xung quanh các bàn ăn, không có ở bên cạnh cậu.

------------------------------
Sắc trời ngả về màu hồng, Joseph một thân y phục rườm rà tiễn tất cả khách khứa ra về. Khi quay trở lại, anh mới để ý con thỏ nhỏ không có bên cạnh, cũng tại cả ngày nay bận rộn, anh thật sự không có thời gian đâu để gần gũi với Aesop, nên có lẽ cục cưng giận dỗi bỏ về phòng trước rồi?

Nghĩ vậy, Joseph liền nhanh chân quay trở về phòng, chuẩn bị bồi thỏ con vui vẻ. Ai ngờ, khi mở cửa bước vào, chào đón anh lại chỉ là căn phòng trống không, còn Aesop thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Joseph lập tức triệu tập tất cả nô lệ để tìm kiếm tung tích Aesop, nhưng dù đã lật tung cả tòa lâu đài này lên cũng chẳng một ai tìm ra.

Bỗng trên bầu trời hồng nhuận, xuất hiện một con cú trắng bay lơ lửng rồi đậu trên cành cây trước mặt Joseph. Anh nhíu chặt mày định tiến lên chém đôi con cú này ra, lại bị một bàn tay ngăn cản.

--------------------------------
Aesop hai mắt như không hồn, lờ đờ nhìn vào lão già lạ hoắc đang đứng trước mặt. Cậu hiện tại chỉ muốn làm biếng không muốn mở miệng ra nói chuyện, não cũng chả buồn động.

Nhìn lão ta nửa quỳ trước mặt, đưa tay nắm lấy bàn chân cậu, chậm rãi vuốt ve. Những nốt sần trên lòng bàn tay thô rát đang di chuyển khắp bàn chân cậu khiến cho cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Aesop lắc chân thoát khỏi ma trảo của lão, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, biểu tình ghét bỏ cực đại.

"Ha ha.. biểu cảm không tồi". Lão đứng lên, ngắm cậu cả một vòng, xong lại đứng trước mặt cậu, niết lấy khuôn mặt nhỏ của cậu lại "Thường ngày bộ dáng thỏ con ngoan ngoãn, nay uống rượu vào sao lại biến thành nhím rồi?"

Aesop bị niết đến đau, trừng mắt lên lườm lão.

Nhưng trong mắt lão, sự uy hiếp của cậu thật chẳng có tác dụng gì. Có lẽ vì vẫn còn hơi men nên trông mặt Aesop lúc này không có chút tính uy hiếp, đôi mắt hơi phiếm đỏ của cậu lườm lão đối với lão lại là đang quyến rũ, mời gọi lão nhanh nhanh đến xơi.

Lão ta hưng phấn, bàn tay già nua luồn vào trong quần, ra sức luật động trước mặt Aesop.

"Mau há miệng phục vụ nhục bổng của ta, làm tốt chút nữa sẽ cho ngươi sướng điên đảo"

Mặt Aesop trở nên xanh nghét, kinh tởm trừng lão, giọng nói phát ra có vài phần lãnh khốc.

"Muốn chết thì cứ tiến thêm một bước."

Lão ta kinh ngạc dừng lại, cảm thấy mình đã nghe nhầm.

Aesop thờ ơ với biểu tình của lão, đôi mắt giờ đây đã phủ một tầng huyết sắc, lạnh lẽo, ngoan độc. Cậu chậm rãi nghiêng người ra phía sau, tựa đầu vào thành giường, giương mắt nhìn lão già đang đứng trước mặt.

"Ha ha...ngươi chỉ là một tên nô lệ mà lại dám nói vậy với chủ nhân à?" Dù sợ hãi đang làm tê liệt hoạt động của lão, nhưng lão vẫn cho rằng một tên nô lệ sẽ chẳng dám đụng vào lão, nghĩ vậy lão chẳng còn sợ.

"Chủ nhân? Ha, ngươi chẳng xứng." Người cậu nhận định duy nhất chỉ có ngài Joseph, người đã mang đến ánh sáng cho cậu, chính là vị thần trong lòng cậu, chỉ có thể là của cậu, ai cũng không được cướp đi.

"Sao ta lại không xứng?" Lão trở nên điên cuồng "Nếu lúc đó thằng nhãi kia không cướp ngươi đi mất, thì giờ ngươi phải là của ta, phục tùng dưới gối ta, hằng ngày nằm dưới thân ta rên rỉ, cầu xin ta đút ngươi tinh dịch!!!"

Hét xong lão bổ nhào về phía Aesop, từ trong tay áo lấy ra một ống nước nhỏ, thô bạo chèn hết chất lỏng trong đó vào miệng cậu.

Aesop không kịp tránh đi, chỉ có thể trợn trừng mắt cảm nhận từng giọt chất lỏng đi vào miệng rồi bị ép nuốt xuống. Cậu đẩy mạnh lão ra, ra sức ho khan do bị sặc. Hô hấp còn chưa ổn định, đã thấy lão hung hăng xé mở vạt áo mình, trói lại hai tay bẻ ra phía sau.

Aesop đau đớn không nhịn nổi, dã tâm muốn giết chết kẻ điên này. Lại giống như trời đã thực hiện điều ước này cho cậu, lập tức ngay trước mắt cậu là một mảng đỏ thẫm chói mắt, chỉ thấy lão già trên người cậu trắng dã mắt kinh sợ nhìn về phía sau, rồi đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, nằm ngửa trên vũng máu.

Aesop kinh hoảng nhìn cái xác già không còn hô hấp trên mặt đất, lại nhìn thấy gương mặt tinh xảo không góc chết kia cầm cây kiếm khảm ngọc đang đứng trước mặt cậu.

Người này vẫn một bộ dáng thanh cao không nhiễm bụi trần, dù có máu bắn đầy người, đứng trên thân một cái xác nguội ngắt thì vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp tuyệt trần cùng với sự thanh tao kiêu ngạo vốn có của mình.

"Bảo bối, ta đến muộn rồi"

Aesop đôi mắt phiếm hồng, nhanh chóng ôm lấy Joseph, vùi mặt vào lồng ngực anh, ủy khuất nỉ non

''Vậy ngài định đền bù cho ta thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro