Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi, cơ thể cậu cũng theo đó mà càng lúc càng nóng bừng lên, hạ thể không biết từ khi nào đã dựng thẳng.

Từ lúc uống thuốc xong, không biết vì sao thuốc chưa có tác dụng, Aesop chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như bị thiêu cháy, nóng ran người. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả quần áo khiến chúng cứ bết lại dính sát vào người cậu, nhơm nhớp khó chịu.

Cả người không có chút lực, Aesop chỉ có thể cọ nhẹ thân người vào đệm chăn, làm giảm đi sự khó chịu râm ran đang bò khắp cơ thể. Nhưng càng cọ quậy, cơ thể lại càng thêm hưng phấn, rạo rực. Cả thân thể giống như có hàng trăm bàn tay vô hình đang xoa nắn, sờ soạng, nhưng lại không thể thỏa mãn dục vọng đang bùng cháy của cậu.

Aesop len lén kéo vạt áo lên, thấp thỏm luồn tay vào bên trong đũng quần. Đây là lần đầu tiên cậu sờ vào vật nhỏ của mình một cách dâm đãng thế này.

Các ngón tay chỉ mới chạm nhẹ vật bên trong quần mà như sợ bị bỏng, vội vàng rụt trở về. Đầu các ngón tay khi rút ra khỏi quần mang theo một sợi chỉ trắng đục, dài trũng xuống chạm vào phần bụng non mềm của cậu tạo thành một đường nét dâm mỹ khiến cậu xấu hổ mãi không thôi. Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên vì chính sự dâm đãng của thân thể này.

Hô hấp dần trở nên nặng nề, Aesop không tự chủ được khiến cho miệng nhỏ liên tục thốt ra những tiếng rên đứt quãng. Viên thuốc như tan ra, ngấm vào trong cậu, điều khiển dục vọng của cậu theo ý muốn của nó.

Bàn tay khi nãy rút về, thì nay lại vươn tới vói vào trong quần, cầm lấy hạ thể mà ra sức xoa nắn. Vật nhỏ non nớt lần đầu bị chủ nhân nó thô bạo hành xử rất chi là đau khổ, liên tục ứa ra dịch thể để kháng cự, nó đau mà chủ nhân của nó càng đau hơn, nhưng lại không thể dừng lại, cũng không thể rút tay ra.

Aesop vừa đau vừa khó chịu, tủi thân không biết phải làm cách nào để làm giảm bớt tính dục trong người, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một vòng tay bao trọn lấy cậu, dịu dàng chạm vào viền mắt sưng đỏ, nhẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại của cậu.

Aesop sợ hãi quay đầu lại.

Trước mắt cậu là đôi mắt ngọc màu vàng trong veo, đôi tiệp mao dài nhẹ rủ xuống bao lấy nửa đôi mắt thật giống như cánh bướm vẫy nhẹ phủ trên hòn ngọc quý. Chúng vẫn đang dịu dàng nhìn cậu, chỉ có hình bóng cậu phản chiếu trong đó, ấm áp bao trọn lấy cậu.

Đôi môi đầy đặn nhếch lên thành một đường cong khuyết, Joseph thần không biết quỷ không hay ở trong chăn nhẹ nắn mông Aesop một cái, âu yếm hôn nhẹ lên sóng mũi thẳng tắp của con thỏ nhỏ.

Lúc trở về còn phơi phới đi tìm con thỏ nhỏ, đến khi tìm được thì chào đón anh chính là cảnh con thỏ nhỏ tự thủ trong phòng này.

Trong một phút kinh ngạc nhiều hơn là mê mẩn cái bộ dáng khiêu gợi của con thỏ nhỏ, suýt chút nữa anh đã bóp nát lọ thuốc đang cầm trong tay. Thật là mát cái đôi mắt. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên anh tự cảm thấy đôi mắt mình lại trong veo đến thế, trong một phút ngắn ngủi nhưng lại có thể thấy được khung cảnh đẹp nhất của cả cuộc đời, chết cũng không tiếc.

Aesop xấu hổ nóng bừng mặt, tránh thoát khỏi vòng tay ai đó vẫn còn đang trong trạng thái mê mẩn, vội cản lại dục vọng đang thiêu đốt, nhanh tay kéo lên quần áo đã tụt xuống phân nửa.

  "Ng..ngài Joseph..." Aesop hốt hoảng nhìn Joseph, khóe mắt vẫn còn mang theo vệt nước, lúc ngước lên lại trông quyến rũ như đang mời gọi con thú hoang động dục quanh năm đang say ngủ rục rịch tỉnh dậy.

Ở dưới những lớp vải, con dã thú đã bắt đầu hùng hổ ngóc đầu dậy, mạnh mẽ cứng rắn dựng thẳng tạo thành một túp lều lớn, đang chờ được giải phóng.

Nhưng sự xuất hiện của con dã thú lại không lọt được vào sự chú ý của Aesop, đôi mắt cậu, tâm trí cậu lúc này chỉ có đôi mắt trong veo của Joseph, người mà cậu vẫn luôn tôn thờ như một vị thần, vẫn luôn ngắm nhìn từ xa, ước ao khao khát tình yêu từ ngài ấy. Vậy mà giờ đây, đôi mắt đẹp đẽ đó lại thu vào tất cả hình ảnh dơ bẩn, xấu xa của cậu, trong lòng cậu bỗng trở nên nặng trĩu, đau xót.

  "Xin lỗi....em.. xin lỗi... Ngài đừng ghét bỏ em....cầu xin ngài..." Giọng cậu trở nên nao nức, hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Nỗi đau lòng nặng nề đè nén lên phần dục vọng từ trước khiến Aesop khó chịu, đôi tay nhẹ bám víu lấy thân hình Joseph, như cầu xin sự giải tỏa.

Tâm trí Joseph cuồng loạn, nhìn chăm chăm vào đường cong thân thể đang gần như dán sát nằm trên người mình, lại đắm chìm vào khuôn mặt gợi tình đang nhẹ mang giọng mũi nhẹ nức nở cầu xin mình đừng ghét bỏ sự quyến rũ này, anh liền dứt khoát đưa tay chui thẳng vào áo con thỏ nhỏ, công khai mà xoa nắn.

  "Tại sao ta lại ghét bỏ em? Ta yêu em còn chưa đủ sao?"

Aesop ngừng lại, phân tích kĩ càng lời nói của Joseph. Ngài ấy vừa nói gì? Là nói yêu ta sao?

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì cậu phải giật mình trước hành động của ngài Joseph. Ngài ấy..ngài ấy đang làm gì..? Aesop sợ hãi nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên cơ thể mình, định bỏ ra thì giọng nói ấm áp ấy lại vang lên, tràn vào tâm trí cậu.

  "Ta yêu em. Aesop, em có yêu ta không?" Joseph ôm lấy thân thể Aesop ngồi hẳn lên người mình, ngước lên dịu dàng nhìn cậu.

Aesop sững sờ trước câu hỏi của Joseph. Đây đáng lẽ phải là câu mình hỏi ngài Joseph mới đúng, giờ lại chuyển thành ngài Joseph hỏi mình. Aesop vui mừng quên cả phản ứng, chỉ khi cánh mông bị nắn đến đau mới hoàn hồn lại.

  "Ng..ngài Joseph...đừng nắn nữa..ư.."

  "Hử? Em vẫn chưa trả lời ta" Lời nói thì trông có vẻ mất kiên nhẫn nhưng thực tế hành động lại trái ngược. Joseph nghiêng đầu dựa vào hõm cổ của Aesop, tham lam hít thở. Đôi bàn tay cũng không còn yên phận chỉ nắn cánh mông mà đã vươn sâu vào bên trong, lần mò tìm nơi nhạy cảm trên cơ thể Aesop.

Aesop bị đôi tay Joseph khiêu khích đến sướng, liên tục phát ra giọng mũi rên rỉ, khe khẽ nói ra ba chữ "em yêu ngài".

Nghe được câu trả lời, khóe môi Joseph khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong ma mị, nhẹ hôn lên cánh môi Aesop. Cảm giác mềm mại của đôi môi khi tiếp xúc với nhau khiến Joseph còn muốn nhiều hơn nữa, không kiềm được vươn lưỡi vói vào trong khoang miệng Aesop, điên cuồng khuấy đảo.

Aesop rung động trong lòng, lập tức vươn tay ôm lấy bả vai Joseph, hé miệng cùng anh hôn sâu.

Đợi nụ hôn chấm dứt, Aesop mới phát hiện hai đùi mình theo bản năng khoát vòng quanh thân eo ngài Joseph, còn vô thức cạ mông vào phần giữa hai chân ngài ấy, hơn nữa còn dâm đãng mà siết chặt lại. Mặt Aesop lập tức đỏ bừng, vội thối lui về phía sau.

Nhưng Joseph sao để Aesop được theo ý muốn. Phần dưới bị cặp mông tròn trịa cạ đến sướng đến phát điên, chỉ muốn xông pha ra trận, giờ sao có thể để Aesop rút lui? Lập tức cánh tay Aesop bị Joseph bắt lại, điều khiển đưa nó xuống gặp thằng em của mình.

Aesop trợn tròn mắt nhìn con quái vật dần dần hiện ra sau lớp vải, than một tiếng rồi trực tiếp ngất ngay tại chỗ.

Joseph cứng đờ người nhìn con thỏ nhỏ nằm bất động trên giường, lại nhìn xuống người anh em đang bừng bừng sức sống, thật không biết phải làm sao.

--------------------------------
Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Aesop tỉnh lại chỉ thấy xung quanh tối đen như mực. Cậu định chống tay ngồi dậy mà lại bị một lực nào đó cản lại, bất lực nằm trở xuống.

Aesop khó hiểu nghiêng đầu sang cạnh, mọi thứ tối om chỉ có đôi mắt màu vàng  đang phát sáng. Đôi mắt vàng khẽ híp lại nhìn chòng chọc vào cậu rồi nhe răng cất tiếng nói:

  "Ồ? Cuối cùng thì em cũng tỉnh dậy, vậy thì chúng ta lại tiếp tục chuyện còn đang dang dở chứ nhỉ?"

Joseph đã kiên nhẫn đè nén lắm rồi, nhưng nhờ tác dụng của thuốc kia mà cậu em bây giờ vẫn còn tràn trề tinh lực, vươn dài chào thế giới sau cả chục năm bị giam cầm sau lớp vải, cộng thêm việc con thỏ nhỏ đã tỉnh thì việc gì phải kiềm chế nữa, trực tiếp vác ra chiến trường làm thịt con thỏ.

  "Không đền bù xong cho ta thì đừng mong ngày mai xuống giường"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro