Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Cổng ra được mở sẵn đã ở ngay trước mắt, Aesop vuốt ngực cố gắng điều chỉnh nhịp thở ngày càng gấp gáp và nhịp tim hỗn loạn. Sức lực ngày càng giảm sút, chưa bao giờ cậu cảm nhận được cái gọi là thấy nhưng không thể chạm tới rõ ràng như lúc này, vừa rồi lãnh trọn một kiếm của Joseph đã khiến cậu muốn mất nửa cái mạng, nếu như bây giờ bị bắt lại, trận này thậm chí sẽ không thể hòa.

"Emily thoát rồi, thật may vì mình đã kịp đặt quan tài cho chị ấy. Bây giờ chỉ cần chạy tới đó..."

-A!

Aesop ngã khuỵu xuống, không kịp, Joseph đâm nhát kiếm thứ hai khi cậu đang ngay mấp mé cổng ra. Cậu ôm lấy miệng vết thương rỉ máu, phải bò, đã sắp thoát được rồi.

-Thật là một chàng trai biết nỗ lực !

Aesop run rẩy, không dám ngước lên nhìn hình dáng truy đuổi của hắn, đôi mắt vô hồn, nụ cười kiêu ngạo. Và như lẽ thường, cậu vẫn bị treo lên bóng đưa trở vào, cậu nghĩ có lẽ về trang viên rồi sẽ phải xin lỗi chị Emily, anh William, chị Emma một tiếng. Đáng lẽ ra có thể hòa rồi.

-Đau...

Joseph không báo trước cắt dây, cả thân thể đầy thương tích của Aesop nặng nề va chạm với mặt đất, cậu cắn chặt môi nén cơn chóng mặt.

"Tại sao lại ném xuống.. còn không phải ghế ở ngay kia..."

-Có 2 lựa chọn, nếu bây giờ van cầu ta, ta sẽ đưa ngươi ra đó, trận này sẽ hòa. Còn không, đành tiễn ngươi về bằng ghế tên lửa.

Joseph ngạo nghễ nhìn xuống, dùng lưỡi kiếm nâng cằm Aesop, buộc cậu phải ngước nhìn. Khắp người Aesop bây giờ đau nhức kinh khủng, giá mà bây giờ có chị Emily ở đây, hoặc anh Eli...

-Va...van cầu ngài....

-Về chuyện gì?

-Ha... Để tôi ra cổng thoát.

Cậu dần cảm thấy ý thức ngày một rời bỏ mình. Không được, dây dưa thêm một lúc sẽ nguy mất, vậy nên lại cất tiếng cầu xin thêm lần nữa. Nhưng Joseph đáp lại cậu bằng tiếng bật cười

-Biết ngay mà, vẫn chẳng có một kẻ sinh tồn nào khá khẩm hơn như ta mong đợi hết. Khi nghe ngươi mới tới trang viên ta còn rất mong chờ.

Mấy lời đó của Joseph cứ như tiếng ong luẩn quẩn bên tai, Aesop cố lắng tai vẫn không thể nghe hết được những lời chế nhạo ấy. Mà có lẽ cũng chẳng cần phải nghe, thâm tâm cậu vẫn luôn tự biết chính mình rất vô dụng. A, thực buồn ngủ, mất nhiều máu quá rồi.

Aesop ngất lịm đi trong cơn sợ hãi. Và thời gian trôi qua lại bắt cậu tỉnh lại. Giật mình mở mắt, vẫn là nơi nhà thờ trận đấu vừa nãy, nhưng thương tích trên người đã được chữa lành. Cậu nhìn quanh, thấy bản thân nằm giữa lễ đường bỏ hoang bụi bặm, theo bản năng nghe tiếng tim đập dữ dội liền nhìn lên bục cao. Joseph đang bình thản đứng đó, thật đẹp, tựa như phát sáng.

- Rất lâu về trước, ta cũng đứng ở đây, chứng kiến cho bao cuộc hôn ước. Thật kì lạ phải không? Rõ ràng là một thợ ảnh, lại có thể làm cha xứ.

Aesop ngơ ngác, tại sao đột nhiên người này lại muốn kể chuyện cũ với cậu

- Nhưng có gì vô lí đâu, trên đời này chẳng có gì hoàn toàn là thật hết. Dù ta là một tên thợ ảnh hay cha xứ cũng đều như nhau thôi, ta chứng kiến phát ngán mấy nụ cười giả tạo, mấy lời tuyên thệ dối gian. Dường như con người rất thích che giấu bản chất nhỉ?

Khi đó, Joseph đã thong dong bước tới bên Aesop từ lúc nào, nói xong câu cuối còn nhẹ nhàng quỳ một gối, đưa tay gỡ chiếc khẩu trang trên mặt cậu xuống. Aesop như bị thôi miên, khi hoàn hồn thì đồ của mình đã trong tay người kia. Cậu vội vã dùng hai bàn tay cố gắng che kín mặt.

Joseph vươn tay muốn gỡ nốt hai bàn tay kia ra, nhưng vừa chạm tới, Aesop đã như bị giật mình, vùng ra, rồi cúi người thật thấp, đôi vai run rẩy. Từ khi bắt đầu học việc tới nay, ngay cả cha nuôi cũng chưa hề được nhìn mặt cậu. Che mặt là cách duy nhất khiến cho cậu có dũng khí đối diện với người khác. Nhưng những việc úp úp mở mở như vậy lại làm Joseph khó chịu, hắn gằn giọng ra lệnh

-Buông tay!

Aesop càng im lặng, hắn càng bực bội, thô lỗ nắm lấy hai cổ tay cậu bẻ ra ngoài, vì dùng lực nhiều quá khi Aesop không kịp phòng bị, nên mất đà đẩy cậu ngã ra sàn. Cậu không thể vùng lên, hai tay bị khóa chặt, vô lực giãy dụa. Joseph nhìn chằm chằm, đúng là thứ biểu cảm quen thuộc: khuôn mặt sợ hãi khi bị truy đuổi của kẻ sinh tồn. Không, còn có thứ mới mẻ hơn nữa kia, nước mắt. Đây hoàn toàn chính là dáng vẻ khổ sở, thật hoài niệm, giống như hắn ngày ôm anh trai lạnh ngắt trên tay. Có thứ gì thật sắc, cảm giác như vừa cắt qua tim gan hắn.

Aesop liều mạng vùng vẫy, người kia đột nhiên siết chặt tay, trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt xanh vô hồn lạnh lẽo khiến cho cậu sợ tới cứng họng không thể mở miệng van xin, chỉ biết bất lực khóc nấc lên.

Còn Joseph bỗng dưng gặp một cơn đau đầu choáng váng, tựa như có rất nhiều thứ đang cuồn cuộn như vũ bão trong tâm trí hắn. Hình dáng yếu ớt trước mặt mờ dần, Joseph gục xuống trên người Aesop đang nửa hoảng loạn nửa bối rối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro