The End
Aesop Carl là một trong những nhạc công phục vụ cho dòng tộc Desaulnier, một dòng họ quý tộc lâu đời. Gia đình Aesop vì không còn cha mẹ, nên cậu phải đi sang nước ngoài, tìm kiếm một công việc mới. Ban đầu cậu chỉ đi xin việc lặt vặt, không ngờ được phu nhân Desaulnier nhận làm nhạc công.
Aesop thừa nhận rằng gia đình của bọn họ rất hạnh phúc, không như gia đình cậu, từ lâu đã đổ vỡ.
Hai quý tử sinh đôi nhà quý tộc Pháp này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chỉ cần ở đây hơn 1 tháng,, cậu đã dễ dàng nhận ra điểm khác nhau giữa hai người bọn họ
Claude - Người anh, hiền lành và dễ mến. Còn Joseph - người em lại ngỗ nghịch và tinh ranh. Thậm chí Aesop còn để ý một chi tiết nhỏ, Claude luôn luôn dùng ruy băng màu xanh biển để cột tóc, còn Joseph thì dùng ruy băng màu vàng.
.
.
.
"Này Aesop !"
"Vâng có gì không, cậu chủ Claude ?"
"Bỏ kính ngữ đi. Mà này Aesop, tối nay là năm mới rồi đấy."
Aesop đảo mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu nhớ lại tờ lịch. Cũng đúng nhỉ, tối nay là sang thế kỷ mới rồi, là một bước tiến mới của nhân loại.
"Nhóc có thể đi ra khuôn viên ngắm pháo hoa với tôi không ?"
"Ưm... Nhưng tôi phải..."
"Cứ đợi đên khuya, lúc mọi người say bét nhè hết rồi đi chung với tôi. Nhóm nhạc công có hơn hai chục người, thiếu đi một người cũng không ai để ý đâu. Đi chung với tôi nha ?'
Cậu lại lần nữa đảo mắt, xem xét lời nói của anh. Nghe cũng khá hay, nhưng lỡ như phu nhân phát hiện thì sẽ ra sao ?
Thôi thì máu liều nhiều hơn máu não, đi thử một lần cho vui.
"Vâng ạ."
Aesop khẽ gật đầu.
"Vậy tối nay, mười hai giờ gặp ta ở bàn trong cùng phía bên trái sảnh đường nhe !"
"À mà nhóc bỏ kính ngữ đi."
Rồi Claude quay lưng bỏ đi, để cậu lại với cây đàn piano.
.
.
.
.
Bữa tiệc chào mừng năm mới được tổ chức ở dinh thự gia tộc Desaulnier, tất cả các quý tộc khác đều có mặt, tính luôn cả vị nữ vương Marie cao quý. Nữ vương cùng phu nhân của các gia tộc cầm trên tay ly rượu vang đắt tiền cùng tán gẫu. Mấy gã quý tộc mật đỏ ửng vì hơi rượu bàn tán về cách tăng thuế của nông dân.
Đội nhạc công vẫn đang chơi nhạc hăng say, tăng không khí cho bữa tiệc xa hoa. Nhưng bọn họ không nhận ra chàng trai tóc xám chơi đàn piano đã không còn ở đó.
"Nhóc không thích ở nơi đông người đúng không ?"
"Vâng, tôi cảm thấy có chút ngột ngạt ở đó."
Cậu hơi ngạc nhiên vì anh biết được cậu sợ nơi đông người. Và bọn họ có một bí mật nho nhỏ, bọn họ là tình nhân của nhau.
Anh ta đã ngay lập tức bị hớp hồn ngay ngày mà phu nhân đem cậu về. Cơ thể gầy gò, mái tóc xám khói ấy trông có vẻ rất mềm, và cả đôi mắt cùng màu chất chứa đầy nỗi u buồn. Cậu thu hút ánh mắt của anh một cách kỳ lạ.
Bầu trời đêm đầy sao sáng rực những đốm lửa đầy màu sắc. Trong khi nơi cung điện xa hoa lại đầy ắp tiếng cười thì bên ngoài một khu vườn nhỏ, có hai người đang ngồi cùng nhau ngắm pháo hoa năm mới. Bọn họ là một cặp tình nhân, nhưng mối quan hệ diễn ra một cách bí mật vì khoảng cách về thân phận quá lớn. Vẫn còn một người nữa. Hắn ta đáng lẽ không nên ở đây và phá vỡ khung cảnh lãng mạng này, nhưng hắn chỉ đơn giản cầm chiếc máy ảnh đã được thu nhỏ của mình, đôi chân liên tục di chuyển vì mỏi. Một lúc lâu sau, hắn rời đi.
"CHÁY, CHÁY, MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI !!!"
Aesop và cả Claude đều hoảng hốt, bên trong tòa dinh thự đang hoảng loạn. Anh nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi.
Những ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra, tiếng hét của những quý tộc bị ngọn lửa nuốt chửng. Khói làm cho tầm nhìn của Aesop và Claude mờ đi, nhưng cũng nhờ đó mà bọn họ không bị kéo lại bởi những những người đang dẫm đạp lên nhau để giữ lại mạng sống của mình. Bọn họ đang chạy ngược ra cổng phụ, Claude chắc chắn rằng ở đó sẽ không có ai và lửa chưa lan tới đó.
Anh bất chợt khựng lại, kéo cậu ngồi thụp xuống nấp sau một kho lương thực nhỏ.
"Lửa hình như... Đã lan tới cổng phụ rồi..."
Anh thở hổn hển, phổi Claude đau nhức vì chứa đầy khói. Anh đã quên mất rằng vị trí nơi đốt pháo hoa rất gần với cổng phụ.
"Giờ... Chúng ta phải chơi liều... Xông qua ngọn lửa ở đằng kia..... Chúng ta sẽ thoát."
Nói rồi anh cởi áo khoác mình chùm lên người cậu.
"A... Ngài không cần phải..."
Claude không để cậu nói xong liền nắm tay cậu lôi đi về phía ngọn lửa. Aesop trong thoáng cảm thán sức khỏe của anh rất tốt, cậu nghĩ rằng một tên quý tộc có thể chạy nhanh và lâu đến như vậy. Nơi ngọn lửa có một kẻ hở đủ để một người lách qua. Claude đẩy cậu qua kẻ hở của ngọn lửa. Aesop qua dễ dàng vì cỡ thể gầy gò, áo khoác của anh có bén một ngọn lửa nhưng nhanh chóng bị dập đi vì lực gió. Nhưng anh không thể qua một cách an toàn như cậu, vừa bước chân vào, ngọn lửa liền bắt lấy cơ thể của anh, tiếng thét của anh vang lên rồi sau đó tắt lịm. Cơ thể Claude nhanh chóng chở thành mồi cho lửa, Aesop hoảng hồn, đôi đồng tử xám tro co lại.
Tim cậu quặn lại, lòng cậu đau như cắt. Mất vài giây để cậu hoàn hồn lại, cậu ngay lập tức chạy về phía dân cư, nơi có những người cậu quen biết.
Nước mắt chảy dọc theo khung xương má, sống mũi cay xè. Aesop vừa mất đi thêm một người mà cậu yêu quý nữa. Là do số phận của bọn họ đã được định đoạt nằm trong tay thần chết hay là do cậu ?
Aesop tới một ngộ làng nhỏ, vì ở khá xa nên mọi người vẫn chưa biết gì về đám cháy.
"Yo, Aesop. Được thả về rồi à ?"
"Đám cháy..."
"Hả ???"
"ĐANG CÓ MỘT ĐÁM CHÁY LỚN Ở DINH THỰ DESAULNIER !!!"
Dân làng im lặng, mất vài giây sau mọi người hiểu ra được vấn đề. Các già làng ngay lập tức huy động trai tráng lấy nước từ bờ sông để đi đẹp lửa, phụ nữ và con nít đi sang những ngôi làng lân cận cầu xin sự giúp đỡ.
Trưởng làng dắt cậu ra con sông gần đó để cậu bình tĩnh lại.
"Sao cháu có thể thoát ra khỏi đám cháy đó ?"
Ánh mắt Aesop giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng hướng lên bầu trời đầy sao, cậu im lặng một lúc rồi trả lời.
"Nhờ có anh ấy...."
Trưởng làng hiểu được người mà cậu đang nhắc tới, cậu vẫn gửi thư về cho làng và cậu thường nhắc về Claude. Ông đã từng gặp thằng nhóc đó rồi, sáng sủa hiền lành, đã vậy còn lễ phép.
"Thế sao Claude không đến đây cùng cháu ?"
Khóe mắt của Aesop đỏ ửng, lại lần nữa ngập trong nước. Cậu không muốn trả lời câu hỏi này, nên cậu giữ im lặng. Trưởng làng có vẻ hiểu vấn đề này.
"Con cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi giúp những người khác."
.
.
.
.
Đến ngày hôm sau đám cháy mới được dập tắt. Các bác sĩ của nữ vương tìm thấy xác của Claude và rất nhiều người khác đã bị cháy thành tro, nhưng bọn họ lại không thấy bất kỳ dấu tích nào của Joseph. Mọi người cho rằng hắn đã thoát ra ngoài bằng cổng chính trong lúc đám cháy mới được phát hiện.
Sau đó là những chuỗi ngày đen tối của đất Pháp, nông dân bắt đầu nổi dậy lật đổ chính quyền. Nữ vương Marie sau đó hai tuần liền bị dân bắt xử tử. Quý tộc thì tranh chấp nhau giành ngai vàng. Làng của bọn họ phải liên tục di chuyển, để tránh khỏi những cuộc chiến tranh phiền toái.
Trong khi đó Aesop bình thường đã trông buồn bã, giờ lại thêm cả nỗi tuyệt vọng vì người yêu mất, khiến cho không khí xung quanh cậu đi xuống không phanh. Đến cả những người bạn thân trước đó của cậu cũng không thể làn dịu đi bầu không khí đó.
.
.
.
.
.
Phải rất lâu sau đó, cả nước mới chấp nhận một gã nông dân làm vua. Gã ta coi vậy cũng tốt, bắt tất cả các lãnh chúa và quý tộc phân phát lương lương thực và đất đai cho nông dân trong vùng, đồng thời lập lại một luật lệ mới. Cuộc sống của Aesop cũng đã vào một quỹ đạo ổn định, ngoài làm nhạc công ở những buổi tiệc, cậu còn giúp việc cho thầy thuốc trong làng.
Ngày nọ, cậu nhận được một bức thư. Bức thư ấy không ghi tên người gửi, nhưng lại điền đầy đủ họ tên của người nhận. Điều này làm Aesop có chút khó hiểu. Cậu quyết định mở bức thư ra. Nét viết của bức thư trông rất quen, nhưng cậu không nhớ ra được đây là nét chữ của ai. Nội dung của nó chủ yếu là mời cậu đến dinh thự của gia tộc Desaulnier.
Aesop đã suy nghĩ rất nhiều, mọi người đều vì tôn trọng gia tộc đó nên quyết định sẽ sửa sang lại dinh thự và để yên đó, coi như làm nơi yên nghỉ cho dòng họ Desaulnier. Con trai út của bọn họ cũng đã mất tích gần ba năm rồi, mọi người đều cho rằng cậu ta đã chết. Nhưng xác của Joseph vẫn chưa được tìm thấy, dù đã tìm kiếm từ các khu vực lân cận đến cả kinh đô.
.
.
Cậu đã đến dinh thự sau một tuần suy nghĩ. Tòa dinh thự rộng lớn, Aesop thắc mắc rằng liệu có ai đã dọn dẹp nơi này không. Vì mọi người đã không ai tới đây trong khá lâu. Cậu chợt nhớ đến những khoảng khắc cậu được ở bên Claude, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt cậu, trượt xuống gò má và biến mất ở chiếc khẩu trang trắng. Aesop đưa tay lau đi khóe mắt đang có khả năng chảy thêm nước mắt.
Đi dọc trên hành lang, cậu cảm thấy lo sợ. Nơi đây vừa sạch sẽ, vừa tĩnh lặng đến rợn người. Đôi khi cậu còn cảm giác có ai đang nhìn cậu từ đằng sau nữa. Đến sảnh đường, nơi đã bị đốt cháy gần như hoàn toàn cũng nguyên vẹn. Một phần nhờ vào sự tái tạo của người dân, một phần nhờ vào sự sạch sẽ kì lạ kia.
Ở đây không một bóng người, vậy bức thư kia chả lẽ là một trò đùa ? Một tiếng tách chói tai vang lên, hình như là tiếng máy ảnh. Aesop giật nảy lên, cậu quay người lại. Là một người đàn ông trong bộ đồ quý tộc, cậu đã hét lên và mắng vào mắt hắn, nếu hắn là một gã quý tộc bình thường có sở thích dọa người khác. Nhưng chúa ơi, gã trước mặt cậu toàn thân chỉ độc mỗi màu trắng đen, lại còn có vô số vết nứt trên cơ thể và cả quần áo hắn. Như thể hắn là một bức tượng điêu khắc bằng sứ bị vỡ tan.
"Lâu rồi không gặp, thân ái của ta."
Bức tượng điêu khắc này còn biết nói nữa ! Trực giác mách bảo cho Aesop phải chạy khỏi đây, vì cây kiếm của hắn đang có dấu hiệu nâng lên gáy cậu. Cậu cũng ngay lập tức đẩy gã ra và chạy đi.
"Aesop à, em không thoát khỏi đâu được đâu."
Aesop chạy về phía cổng trước. Cậu liên tục cảm thấy lưng mình như bị cái gì đó chém vào, còn cảm giác được máu đang chảy xối xả. Nhưng khi cậu sờ vào lưng mình, lại chẳng cảm thấy gì ngoài chiếc áo thấm đầy mồ hôi, cậu tự an ủi chính mình đó là do ảo giác vì lo sợ gây ra. Tiếng tách lại vang lên lần nữa, Aesop đổ gục xuống hành lang. Cậu vừa sợ hãi, vừa đau đớn. Cậu cảm nhận được trên lưng mình có một vết đứt sâu, máu chảy liên tục từ vết thương. Aesop dần mất đi ý thức, thứ cuối cùng nà cậu thấy được là bóng của gã quý tộc kia.
.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy, cậu nhận ra đây là căn phòng ngủ dành cho các nhạc công của gia tộc. So với phòng ngủ của lau công, phòng của nhạc công tốt hơn rất nhiều. Vì căn phòng này được thiết kế cho hơn mười người nên rất rộng rãi. Và căn phòng này được bài trí... Y hệt như hai năm trước, đến cả nhánh hoa cúc nhỏ trong lọ vẫn còn tươi và không có dấu hiệu gì cho biết nó sắp héo đi.
Cơ thể cậu đã được băng lại kỹ lưỡng, Aesop chợt nhớ về gã quý tộc mặt nứt kia. Cậu nhận ra một điều rằng, hắn rất quen. Xoa cằm nhớ lại từng khuôn mặt. Cậu nhận ra một điều, hắn rất giống Claude. Nhưng giọng nói và cử chỉ lại không hề, Aesop hướng suy nghĩ của mình về Joseph. Hắn đã mất tích, không có nghĩa là đã chết. Joseph vẫn sống và quay lại đây với ngoại hình hết sức kinh dị, Aesop lại tiếp tục tưởng tượng đến việc khiến cho Joseph kì lạ đến vậy.
"Em đang nghĩ gì thế ?"
Cậu giật mình vì giọng nói vừa vang lên. Quay đầu lại thì nhận được khuôn mặt tò mò của hắn, đôi mắt xanh tựa như biển cả chớp chớp liên tục, làm cho cậu có ảo giác đôi mắt kia long lanh đến lạ. Vẫn là hắn, với phiên bản có màu. Nhưng Aesop nhanh chóng lùi người về góc giường, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng hắn ta vừa mới chém cậu đấy !!!
"Nào đừng sợ hãi vậy chứ."
Joseph bò lên giường, từ từ áp sát thân ái của hắn đang run rẩy trong góc. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn vì Aesop đã hết đường lui. Ánh mắt nhìn người kia cảnh giác.
"Nào, em không cần cảnh giác vậy."
Tôi sẽ đối xử với anh một cách bình thường nhất có thể nếu như anh không chém tôi, cậu thầm nghĩ khi hắn nắm chân vậy kéo về phía hắn. Aesop đá chân loạn xạ, nhưng Joseph lại khỏe một cách kỳ lạ. Bất chấp mọi sự cố gắng thoát ra của cậu, hắn đè lên cậu và vùi đầu vào hõm vai cậu.
"NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY ?!?"
Aesop càng hoảng sợ khi ngoài cảm giác bị phả hơi nóng hổi lại cảm thấy nhói lên, và run lẩy bẩy khi biết rằng hắn đã cắn lên cổ cậu, mà còn cắn đến cháy máu. Joseph ngẩng đầu lên, cướp lấy đôi môi nhỏ tái nhợt, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Mặc cho cậu liên tục cắn vào lưỡi và môi hắn, nhất quyết không cho hắn đi vào, Joseph vẫn cứ vói lưỡi vào khuôn miệng kia. Khi Aesop sắp hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc dứt ra, một sợi chỉ bạc nhỏ xuất hiện giữa hai khuôn miệng.
*
Người cậu ướt sũng mồ hôi. Bắp đùi non bị hắn vác lên vai. Tiếng nhóp nhép và va chạm đầy ái muội liên tục vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Aesop cắn chặt môi mình không cho phép âm thanh rên rỉ của mình lọt ra ngoài, hắn ta cũng không quan tâm. Thứ hắn quan tâm là điểm ngọt ngào mà hắn đang mài qua mỗi nhịp cử động. Đương nhiên là Joseph cũng tiếc thương cho cánh môi mỏng kia, hôn xuống cánh môi nhợt nhạt của cậu. Bên dưới đột ngột thúc mạnh, thứ to lớn nghiền ép điểm nhạy cảm khiến cậu rên lên một tiếng rồi xuất ra. Hắn run người, hậu huyệt của cậu vô thức siết lấy côn thịt của hắn khi cậu đang xuất ra.
Aesop bỏ cuộc, cậu thôi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hố đen của nhục dục. Cứ thế, cậu dần mất đi ý thức lần nữa trong khi vẫn phải chịu đựng từng cú thúc mãnh liệt.
*
Cậu tỉnh dậy, vẫn trong căn phòng dành cho nhạc công, quần áo sạch sẽ. Cậu không biết cậu đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, cậu chỉ biết rằng ở trong tòa dinh thự này thật sự là địa ngục trần gian với cậu. Joseph ban ngày thì đi biệt tăm, ban đêm lại trở về và hành hạ cậu. Hắn ta không dịu dàng như Claude, hắn ta hoàn toàn ngược lại. Aesop đã từng thử cắn lưỡi, đập đầu vào tường để tìm sự giải thoát. Nhưng
Việc đầu tiên Aesop nghĩ tới, Phải thoát khỏi đây. Cậu ngay lập tuột xuống giường và đi ra khỏi căn phòng. Cậu cố gắng không thoát ra tiếng động trong khi chân vẫn cố gắng bước thật nhanh.
Cánh cổng dẫn đến đường thoát ra đã ở ngay trước mặt cậu. Aesop đặt chân lên nó, nhưng không. Trước mắt cậu vẫn là sảnh chính, vẫn là khuôn viên sạch sẽ.
"A...ah..."
Aesop không hiểu, chỉ hận không thể hét lên. Tiếng giày gõ vào nền sứ khiến cậu hoảng hồn. Hắn ta đã phát hiện rồi, cậu sẽ bị bắt về căn phòng dành cho nhạc công quen thuộc.
"Ta đã nói với em rồi, em không thoát khỏi đây được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro