only oneshot
Họ nói rằng tuổi thơ là những tháng ngày hạnh phúc. Cắp sách tung tăng đến trường, đắm mình vào tình yêu mến thương của các thầy cô giáo, hòa mình vào niềm vui tiếng cười của bạn bè xung quanh, không một chút âu lo ưu phiền mà sống một đoạn cuộc đời thảnh thơi hạnh phúc.
Joseph ước gì đó là tuổi thơ của em, Aesop Carl, bé con của gã.
Bố của em và bố của gã là bạn chí cốt từ khi họ vẫn còn ở trường trung học, và điều đó khá dĩ nhiên dẫn đến việc hai bên gia đình, em và gã thân nhau. Gã đang thực tập tại một bệnh viện lớn, còn em thì đang theo học tại một ngôi trường cấp ba có danh tiếng. Đó chính là vấn đề.
Ngay từ bé, em đã bị bố mẹ đưa đẩy đến — gần như tất cả — những trung tâm dạy học trong thành phố. Họ bắt em học, học một cách điên cuồng, bởi vì họ muốn em thật tài giỏi. Họ muốn em phải đạt được thành tích này, thành tích kia; muốn em phải vào được trường giỏi này, trường giỏi kia. Họ muốn em giỏi giống như gã.
Bởi vì tuổi thơ chỉ biết gắn liền với học hành, Aesop lớn lên, trở thành một đứa trẻ trầm tính, ít nói, ít cười. Em chỉ có những đứa con nít cùng tuổi trong khu phố để làm bạn.
Ngày mà em cầm tờ giấy báo tuyển đến nhà gã, lần đầu tiên Joseph thấy Aesop khóc.
Em trúng tuyển vào một trường cấp hai loại giỏi. Và điều đó có nghĩa rằng em phải chia tay những người bạn (mấy đứa mà em đã hứa là sẽ cùng chúng học ở một trường trung học khác) của mình. Nó khiến Aesop suy sụp hoàn toàn. Em không phải là một đứa giỏi giao tiếp hay làm bạn gì cho cam, vì thế mà bốn năm cấp hai của em cứ thế mà trôi qua trong thầm lặng. Thầm lặng đúng nghĩa, vì em chẳng nói chuyện với bất kì ai cả, trừ khi em bắt buộc phải làm như thế.
"Em không chịu được nữa đâu"
Aesop nói với gã, gục đầu xuống bàn và lắc nguầy nguậy mái đầu xam xám. Tiếng thở dài của em phả vào quyển vở trên mặt bàn, vọng ra một âm thanh não nuột.
Gã cũng thở một hơi dài, rồi buông quyển sách trên tay xuống.
"Cố lên nào, Aesop" vòng tay qua cái eo thon thả, gã trao cho em một cái ôm từ đằng sau và nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Thật sự đấy, không được đâu"
Giọng em khàn khàn, sụt sịt, Aesop vùng vẫy ra khỏi cái ôm của gã.
"Nhưng nếu như em không học thì bố mẹ em sẽ thất vọng đấy"
"Lúc nào cũng bố mẹ thế này, bố mẹ thế kia, anh nói không thấy chán à? Còn em thì chán lắm rồi, chán tận cổ rồi!" nuốt khan một ngụm nước bọt, Aesop nói tiếp, "Anh nghĩ em phải nghe câu nói đó bao nhiêu lâu rồi, Joseph? Mười bảy năm rồi! Suốt cuộc đời của em, em đã phải nghe cái câu nói đó rồi! Em không sống để làm vừa lòng người khác, Joseph!"
Em gào lên với gã, cáu gắt. Sự giận dữ chiếm lấy câu chữ của em, từng lời từng lời một. Gò má em phồng lên và hai vành tai của em chuyển đỏ, giống như em là một quả bom hẹn giờ vậy, và chỉ cần Joseph gã đây nói thêm một câu khiến em phật ý nữa thôi, em sẽ nổ tung.
"Em... không muốn sống nữa đâu"
Em vùi đầu vào hõm cổ của gã, bất lực nói. Joseph không nói gì hết, gã chỉ vươn tay ra và ôm chầm lấy em. Đây không phải lần đầu tiên em nói với gã điều đó.
Hai bàn tay gã đang đặt ở thắt eo Aesop di dần lên tấm lưng, rồi dừng lại ở cái cổ thon gầy.
Và gã nhớ lại cái ngày mà gã bắt gặp em đang tròng sợi dây thừng vào cổ mình, năm em lên mười một, khóc nấc lên với gã, "Em không muốn sống nữa đâu".
"Aesop à, cố gắng thêm một năm này nữa thôi, anh sẽ đưa em sang Pháp sau khi em tốt nghiệp, có được hay không? Anh biết em làm được mà"
"Ừm..."
Aesop kéo cái âm thanh vô nghĩa đó dài ra, không nói gì thêm nữa. Em cứ thế mà bình yên chìm vào giấc ngủ trên đôi vai của gã.
---
"Chát!"
Má phải của Aesop hứng trọn một cái bạt tai đau điếng. Da thịt em đỏ bừng lên vì đau, nhưng em không rên rỉ, hay hó hé một lời nào. Em cứ đứng đấy trước mặt bố mẹ như trời trồng, im lặng hứng chịu những lời mắng chửi cay nghiệt từ chính bố của mình.
"Tại sao thành tích tháng này của mày lại tệ như vậy?"
Một cái tát nữa rơi lên mặt em, lần này là ở má bên trái.
Người đàn ông đứng tuổi ngồi ngay xuống cái ghế bành thoải mái sau khi tát đứa con trai của mình. Ông vắt chéo chân. Trên gương mặt ông hiện ra mấy nếp nhăn, cặp mày rậm rạp thì xô vào nhau, thể hiện rõ cái tức giận của chủ nhân. Ông trao cho Aesop một cái nhìn cáu kỉnh và gầm gừ mấy tiếng.
"Tao đã đổ biết bao nhiêu tiền vào mấy cái trung tâm đó, thế mà điểm số của mày vẫn lẹt đẹt như thế này. Tại sao vậy hả, Aesop?"
"Mày đúng là vô tích sự" người đàn bà ở bên cạnh thêm vào "Chỉ có một chuyện là học hành thôi mà mày cũng chẳng làm được"
"Ở tuổi của mày, thằng bé Joseph đã đạt được bao nhiêu cái huy chương vàng trong mấy cuộc thi quốc tế, còn mày" bà ta nhướn lông mày và cao giọng nói "đến top 3 của lớp cũng không thể lọt vào nổi"
Joseph — người đang đứng ở đằng sau cánh cửa — rùng mình lên khi thấy tên mình được nhắc đến. Gã nheo mắt nhìn qua kẽ hở trên cánh cửa và cố gắng nhìn biểu hiện của Aesop, người đang ngoan ngoãn nghe những lời trách móc nặng nề của hai vị phụ huynh.
Đàn ông rất sĩ, ai cũng biết điều đó. Họ ghét bị so sánh với những tên đàn ông khác, điều đó là một sự sỉ nhục đối với họ; nó là một cái tát vào mặt và bị nói rằng "Đồ kém cỏi", như chính những gì Aesop đang phải chịu đựng ngay lúc này đây. Joseph hiểu rõ hơn hết Aesop ghét điều đó đến nhường nào. Em ghét nó gấp mười, gấp trăm lần những gã đàn ông khác.
Joseph thấy những giọt nước mắt đang từ từ rơi ra khỏi khóe mi của em. Ngay lúc này, gã muốn biết mấy, chạy đến và hôn lên mắt em, lau đi những giọt lệ rồi nói với Aesop rằng em tuyệt hơn rất nhiều so với những lời lẽ xấu xa mà bọn họ nói về em, nhưng gã không thể. Gã chỉ có thể đứng đó — đằng sau cánh cửa khép hờ và nhìn em yêu của gã phải rơi lệ vì sự độc ác của chính bố mẹ em.
"Tao đáng lẽ không nên sinh mày ra. Mày là một nỗi thất vọng, Aesop"
Chỉ đợi đến giây phút câu nói này được thốt ra, nước mắt của Aesop bắt đầu thi nhau chảy ra ồ ạt như suối; em cất bước và lao mình ra cửa. Em tông phải Joseph, Aesop biết điều đó khi khẽ ngước lên và bắt gặp đôi mắt xanh màu đại dương đang trân trân nhìn em, nhưng em không dừng bước để nói lời xin lỗi mà chạy ngay ra bên ngoài. Em không muốn gặp người này — kẻ đã gián tiếp mang đến thế giới của em những lời so sánh mỉa mai đầy cay độc.
"Aesop, đợi đã!"
Joseph đuổi theo thân ảnh của em đang xa dần, xa dần rồi mất hút trong dòng người đông đúc trên con phố. Em có thể đi đâu, giấu mình ở đâu giữa cái lạnh giá của mùa đông xứ Luân Đôn này?
Bằng đôi chân chưa kịp xỏ giày, gã theo chân Aesop đến bờ sông Thames giờ đây đóng thành một lớp băng dày. Nhưng gã chẳng thấy em đâu.
"Em đâu rồi, Aesop???"
Loáng thoáng trước mặt gã là một cái hố lớn đã được đục nên trên mặt băng dày đặc, trong đầu gã đã có câu trả lời.
Em thơ của gã muốn tự sát.
Rồi mặc cái lạnh của nước sông băng làm cho xương cốt gã phải run rẩy lên như thế nào, Joseph vất đi chiếc áo choàng dày rồi lao mình xuống cái hố và quờ quạng quạt tay, lặn xuống sâu hơn và tìm Aesop. Trước mắt Joseph chỉ có một mảng tối đen, mờ đục. Gã chẳng thấy được cái gì cả.
Lọt vào mắt gã là thân ảnh quen thuộc ấy, đang nương theo dòng nước mà trôi đi vô định. Cái ruy băng màu vàng cố định trên tóc gã bị tuột ra và trôi đi mất, khiến cho mái tóc trắng dài suông mượt xõa ra tứ tung hết và che đi mất tầm nhìn của gã, nhưng Joseph vẫn mặc sức bơi xuống tìm em.
Khi đã túm được cổ tay của em rồi, gã một tay giữ chặt Aesop một tay quạt, cố gắng ngoi lên bờ. Không thở được dưới nước, Joseph sặc lên sặc xuống mấy lần liền; nước sông cứ vậy mà xộc thẳng vào mũi và vào mồm gã, kinh khủng thật, nhưng gã chẳng phiền mấy.
"Vẫn còn thở, may quá" gã sờ lên mũi của em và cố gắng tìm một dấu hiệu của sự sống, nhẹ nhõm thở phào.
"Đáng lẽ... anh phải để cho em... chết" Aesop nửa tỉnh nửa mê thều thào với gã "Đồ ngốc, anh sợ nước lạnh mà, lại còn... khụ, không biết bơi nữa"
"Ừ, anh sợ nước lạnh. Nhưng anh sợ mất em hơn"
Gã lấy chiếc áo choàng khoác lên cho em.
"Thực sự đến mức này sao, Aesop?"
"Thực sự mà... anh vẫn chưa bao giờ... hiểu cả. Đúng không? Anh làm sao mà hiểu được... áp lực đè nặng lên một đứa sức học chỉ đến mức trung bình này..."
Thì ra, những gì mà em nói với gã, đã luôn nghiêm trọng như thế này. Thế mà gã đã quá vô cảm, gạt đi cảm xúc của em và nhẫn tâm nói rằng, em chưa đủ cố gắng.
Những chuyện gì không xảy ra với chúng ta, chúng ta sẽ mãi mãi không thấu được.
"Ngày mốt", gã bế xốc thân thể mềm yếu cứng đờ của em lên "anh sẽ đưa em đi Pháp. Chỉ hai chúng ta thôi. Sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa, Aesop, anh hứa đấy"
Gã sẽ không để bất kì ai làm em yêu của gã phải đau khổ nữa.
___oOo___
Gửi đến bất kì ai đang đọc những dòng dư thừa này, người mà tớ tin là mình nên gửi những dòng này đến cho các cậu.
Những gì mà Aesop đã chịu đựng: phải theo học trường chuyên theo ý muốn của bố mẹ, đồng nghĩa với việc phải rời xa những người bạn thân thiết, chính là hoàn cảnh của tớ. Chi tiết thắt cổ vào năm mười một tuổi cũng là sự thật. Tớ đã từng có ý định tự tử, không chỉ một, mà là nhiều lần, nhưng lần đầu tiên đó khi tớ thực sự muốn đưa mình vào cái tròng của cái chết, mẹ tớ đã phát hiện.
Tớ có một ít thành tích cỏn con ở những kỳ thi Olympic cấp trường hay cấp quận khi còn ở trường, và những thành tích đó khiến cho bố mẹ tớ bắt ép tớ phải thi vào một trường chuyên, chủ yếu là để lấy tiếng với bà con, dòng họ và lối xóm láng giềng.
Bắt đầu từ học kì hai của năm lớp Năm, tớ đã phải điên cuồng ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tại một trung tâm dạy học. Đáng tiếc thay, tất cả những kiến thức tớ được học đều trật hết khỏi đề thi, trật tủ đấy, nhưng tớ lại "may mắn" làm được bài thi bằng sức của mình. Mùa tựu trường năm đó, những người lối xóm đã bắt đầu gọi tớ là học trò trường chuyên.
Tớ cần thời gian để có thể làm quen với môi trường học tập cũng như bạn bè mới, ai cũng như vậy cả, nhưng chẳng ai đem cho được thời gian bao giờ. Tớ bắt đầu với những kiến thức mới bằng những bài tập trong đề cương riêng của trường. Không thể theo kịp được tiến độ, kiến thức của tớ bắt đầu bị thủng lổ, và điểm số của tớ trượt dài trong những bài kiểm tra trên lớp đầu tiên. Điều đó gây khó dễ ít nhiều đối với một ma mới đấy, và nó thậm chí còn khó nhằn hơn khi xung quanh tớ chẳng có lấy một người bạn nào để giãi bày tâm sự cùng.
Năm lớp Bảy, tớ đã lên kế hoạch tự sát cho riêng bản thân mình. Tớ nhớ rõ, đó là một ngày tháng Mười một, không lâu sau khi bố tớ qua đời ở tuổi quá sáu mươi. Đó là một cú sốc lớn đối với tớ và mẹ. Tớ nhớ bố, và tớ muốn trốn chạy khỏi những áp lực kia để đến với bố và nói rằng, bố có hối hận khi năm ấy ép tớ vào con đường này. Nhưng kế hoạch thất bại. Nó đến tai của cô giáo chủ nhiệm, và đến tai của mẹ tớ. Họ biết tớ muốn được chết, nhưng đau khổ trong lòng tớ to lớn như thế nào, sẽ không ai hiểu được. Tớ đã tâm sự với bất kì ai mà tớ có thể, rằng tớ thật mệt mỏi biết bao với việc phải sống và phải học, nhưng nhận lại vẫn luôn là câu nói "Cố lên" mà tớ nghe đến phát nhàm.
Tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng mọi thứ cũng có giới hạn của nó thôi. Mọi người khỉnh khinh vứt đi cảm nhận của tớ và nói rằng tớ cần phải cố gắng, điều đó làm tớ tổn thương hơn, rất nhiều.
Tớ đã chung sống với cái ý định tự sát đó được ròng ba năm rồi. Tớ vẫn luôn muốn chết.
Mùa hè năm nay tớ đã tự hứa với bản thân sẽ thật cố gắng. Tớ đã hy vọng mình sẽ cải thiện được nhiều điểm hơn. Nhưng càng hy vọng thì tớ càng phải thất vọng — tớ đã bị hổng quá nhiều kiến thức và điều đó khiến tớ không thể tiếp thu được kiến thức lớp Chín.
Nốt năm nay sẽ tới lượt thế hệ của tớ thi chuyển cấp. Nhưng cản trở lớn nhất của tớ chính là sự mất căn bản kiến thức nặng nề kia. Nó khiến tớ bất lực, vô cùng, vô cùng bất lực. Nhìn những người trước kia tớ chê cười càng ngày càng giỏi lên trong khi tớ vẫn vậy, tớ cảm thấy nhục nhã. Và bức bối làm sao, tớ phải mang nó ra kể, kể với tất cả những ai đang nán lại một chút và đọc lại những dòng này của tớ. Vì tớ biết rằng không phải chỉ có mình rơi vào nỗi u buồn này.
Gửi tất cả những ai đang cảm thấy thật khó khăn để sống tiếp. Tớ sẽ không nói những câu sáo rỗng và vô nghĩa như "Cố lên" hay "Hãy vui vẻ lên" đâu, tớ và các cậu đã luôn phải phát cáu với những lời nói đó rồi, tớ biết chứ.
Joseph đã lờ đi nỗi sợ nước lạnh của mình (tớ cũng sợ nước lạnh lắm...) để lao xuống dòng sông cứu lấy Aesop, và cùng cậu vượt qua những khó khăn đau khổ về sau. Tớ xin chúc các cậu, và cho cả bản thân tớ nữa, sẽ tìm được một người bạn như thế, sẵn sàng thấu hiểu và đồng hành cùng chúng ta, bước qua những năm tháng tiếp theo của cuộc đời; dù cho nỗi đau có lớn đến mấy, và chúng ta sẽ dứt ra khỏi nó được, hay bị nó bóp nghẹt đến không còn thở được nữa. Sau cùng thì sự cô đơn vẫn là một quả chanh vắt nước vào vết thương đang rỉ máu của chúng ta.
Xin đừng cô đơn nữa nhé!
Tích An, ngày 28 tháng 6 năm 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro