Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần truyện chính 2

[Sữa chua.]
[Không phải loại trắng.] 1:05 p.m

[Dâu tây hoặc việt quất à?] 1:07 p.m

[Vâng.]
[Không phải em thích đồ ngọt]
[mà là ghét đồ chua.] 1:07 p.m

[Thế à?] 1:23 p.m

[Vậy còn hoa quả?] 1:40 p.m

[Chery] 1:58 p.m

[Nếu bận thì trả lời sau cũng được] 2:01 p.m

[Hình như em nói hết rồi.]
[Còn gì nữa đâu.] 4:02 p.m

[Đừng nói về đồ ăn mà nói về chủ đề khác đi] 4:13 p.m

[Chủ đề khác?] 4:13 p.m

[Giữa buổi sáng và buổi tối thì thích thời điểm nào hơn]
[Thích thời tiết thế nào, nắng hay mưa]
[Như vậy ấy] 5:00 p.m

[Em thích ban đêm hơn]
[Thời tiết thì em thích trời nhiều mây.] 5:43 p.m

[Giống hệt anh] 5:44 p.m

[Em biết mà.] 5:45 p.m
[Vì thế nên em mới thích.] 5:51 p.m

[Anh có đang bận không?] 9:13 a.m

[Không]
[Anh đang uống cà phê]
[Em bận không?] 9:15 a.m

[Bây giờ thì không.]
[Mình gọi điện một lúc được không?] 9:15 a.m

[Anh gọi cho] 9:16 a.m

[10 phút nữa em sẽ đến.] 11:25 a.m

[Anh đang ở cửa sau] 11:25 a.m

[Cảm ơn vì bữa ăn nhé] 1:40 p.m

[Có ngon không ạ?] 1:40 p.m

[Ngon lắm]
[Ngon nhất trong số mấy nhà hàng gần đây luôn] 1:41 p.m

[May quá.] 1:42 p.m

[Sao em biết đến chỗ này vậy?] 1:42 p.m

[Từ hồi đi xem mắt]
[Vì đồ ăn ngon nên em đã nhớ.] 1:45 p.m

[Lee Dong Sik ssi. Anh có bận không?] 2:50 p.m

.

Anh mua thứ này mà không suy nghĩ nhiều. Đồ ngủ của nam lớn hơn của anh một cỡ. Ngay cả khi đã cầm trên tay một chiếc túi mua sắm đã được gói rất đẹp, Lee Dong Sik vẫn không hết cảm thấy bối rối. Trong tay là túi quà của một người quen, tay kia là bộ đồ ngủ đã mua khi nghĩ về Han Joo Won, anh đến gặp Oh Ji Hwa. Lời đầu tiên cô nói là "Thích chưa."

Gì đây.

Gì cơ?

... A sao vậy?

Oh Ji Hwa vỗ nhẹ vào cái túi mua sắm và cười với khuôn mặt đây biết hết. Sao lại thấy ngượng thế nhỉ.

... Vì ở nhà tớ không có quần áo vừa nên em ấy cứ phải mặc đồ của tớ rồi ngủ không thoải mái, vậy nên tớ mới mua.

Thế mới hỏi sao lại mặc đồ của cậu rồi ngủ ở nhà cậu đó? Han Joo Won ấy. Muốn bắt bừa một người qua đường để hỏi nữa không?

Đến nước này thì anh không còn gì để nói nữa. Oh Ji Hwa thậm chí còn chẳng muốn bàn luận thêm gì khi thấy Lee Dong Sik cứ giả bộ ngu ngốc, chỉ nói "Cứ vậy đi. Muốn làm gì thì làm." và vỗ vai anh.

Trên tay là bộ đồ ngủ màu đen đã được treo vào móc, Lee Dong Sik đi quanh phòng thay đồ một lúc. Anh lo lắng một cách kỳ lạ không biết nên để nó ở đâu. Nhưng cuối cùng nơi an toàn không phải là phòng thay đồ mà là phòng của anh. Bộ đồ ngủ của Han Joo Won chiếm một góc trong tủ nơi quần áo ngủ của Lee Dong Sik cũng được treo. Lee Dong Sik nhìn bộ đồ ngủ đó cho đến khi đóng cánh tủ lại. Làm sao đưa nó cho em ấy đây, anh nghĩ.

.

Em cũng thích phim điện ảnh. Han Joo Won nói vậy và mang đến một đĩa DVD. Trong phòng khách đã tắt hết đèn, bộ melodrama không phải sở thích của Han Joo Won hay Lee Dong Sik được bật. Bốn mắt đều đang nhìn màn hình, nhưng không ai sẽ nhớ được nội dung của bộ phim. Lee Dong Sik chú ý đến bàn tay Han Joo Won đang dần tiến lại gần, còn Han Joo Won thì để ý đến bàn tay Lee Dong Sik không lùi lại dù cậu đang thu hẹp khoảng cách từng chút một.

Phim được giới thiệu cho à?

Vâng.

Ai vậy?

... Một người quen.

Ánh sáng nhấp nháy lướt qua những đường nét trên khuôn mặt của Han Joo Won. Anh nghĩ khuôn mặt đổ trong ánh sáng ấy thật quá đẹp, tựa như những bức tượng anh đã từng vẽ đến nhàm chán. Nghĩ kỹ lại. Trong quá khứ, khi còn mặc đồng phục, trong lễ cưới, khi ở chung, hẳn Han Joo Won đã luôn đẹp như vậy rồi. Lee Dong Sik đã không chú ý và bỏ lỡ điều ấy.

Có hay không?

... Hay.

Nói dối. Anh còn chẳng biết tên nhân vật chính là gì nữa.

Han Joo Won ssi thấy sao?

Em cũng thấy thú vị.

Cái đó cũng là nói dối. Cậu đã nhờ thư ký chọn bừa một bộ phim, nên nói thật là cậu còn chẳng biết tên phim là gì.

... Uống gì nhé, à, em mang trà đến đúng không.

Vâng.

Lee Dong Sik bật dậy khỏi ghế và lại thấy do dự. Anh cứ nghĩ mãi không biết người quen đã giới thiệu bộ phim tình cảm này cho Han Joo Won là ai. Có thể là người đã nói cho cậu biết nhà hàng lần trước. Không. Thôi đi. Cái đó. Sao cứ phải để ý đến chuyện đó mãi vậy. Mình làm sao vậy.

Lee Dong Sik uống nước lọc vì không thích uống rượu một mình trước mặt người còn phải lái xe. Hai nhân vật chính trong phim đang hôn nhau. Cảnh hôn nồng nàn kéo dài quá lâu và không biết từ lúc nào sau nền đã chuyển thành phòng ngủ. Đã quá tuổi để mà xấu hổ vì cảnh này rồi. Lee Dong Sik quay mặt đi, thứ gì đó mềm mềm chạm đến đầu ngón tay anh. Không cần quay lại anh cũng biết đó là ngón tay của Han Joo Won. Cậu tiến lại bên anh, gần đến độ giờ hai ngón tay có thể đan vào nhau. Anh cảm nhận được chiếc ghế sofa dần lún xuống. Có thể là do sức nặng của những ngón tay đè lên nhau.

Han Joo Won có đang xem TV không. Hay cậu đang nhìn vào bàn tay của mình. Đầu ngón tay uốn cong, dùng lực một chút đẩy qua kẽ hở. Đột nhiên hai lòng bàn tay chạm nhau một cách vụng về. Cảm giác thật khó thở vì họ gần như chẳng nắm tay ngay cả khi quyện vào nhau và chia sẻ những nơi bí mật nhất. Mọi sự chú ý của anh đổ dồn về sự lạ lẫm trong bàn tay nơi những ngón tay chạm rồi lại buông. Khi Lee Dong Sik co tay lại, Han Joo Won dừng di chuyển. Lee Dong Sik chầm chậm gập đầu ngón tay, chẳng bao lâu, chúng chạm đến mu bàn tay Han Joo Won.

Hôm nay là lần đầu tiên anh xem đến hết phần credit của phim. Căn phòng chìm trong bóng tối khi màn hình vụt tắt. Khi anh rút tay ra để đi bật đèn, Han Joo Won đứng dậy theo Lee Dong Sik. Cậu đột nhiên nắm lấy tay anh và cùng đi đến chỗ công tắc. Bật đèn lên cũng tốt, nhưng anh không có dũng khí để quay lại đối diện với khuôn mặt cậu.

Phim... hay đấy. Cũng vui...

Em cũng vậy.

... Bây giờ là...

Hơn 11 rưỡi.

Đã trễ vậy rồi...

Em đừng đi, em đừng về, anh muốn đi ngủ, anh sẽ đi ngủ, anh không nói gì cả. Trước khi kịp nhận ra, lưng của Lee Dong Sik đã chạm đến tường và Han Joo Won đứng chặn trước mặt anh. Nếu nghiêng đầu thêm chút nữa thì môi họ sẽ chạm nhau, nhưng Han Joo Won chỉ nắm bàn tay anh chặt hơn.

... Em về đây.

... Vậy à.

Hai người chỉ chào nhau mà không di chuyển dù một bước.

-

[Nhớ uống thuốc] 12:48 p.m

Một lúc sau khi gửi tin nhắn, khi ngẩng đầu lên, mọi người đều đang nhìn chằm chằm Lee Dong Sik. Trong số đó, Min Jung nheo hai mắt và nói với giọng đầy tự tin, "Hình như dạo này giám đốc có chuyện vui. Đúng không ạ."

Lượng khách tham quan tăng lên so với tháng trước thì đúng là chuyện tốt mà.

Ầy đi ăn cơm rồi còn nói chuyện công việc à?

Dạo này giám đốc cứ chăm chú vào cái điện thoại.

Nếu đấy là chuyện tốt thì không phải giám đốc mà là Min Jung ssi mới đúng sao?

Chuyện tốt gì?

Khi anh hỏi nhẹ nhàng, sự quan tâm của mọi người nhanh chóng đổ dồn vào Min Jung. Trong lúc đó, Lee Dong Sik lén kiểm tra tin nhắn trả lời. "Thì đây đang được tán. Tán tỉnh ý." Có vẻ có người đang tán tỉnh nhân viên trẻ và năng động nhất trong nhóm. Cô giải thích là họ gặp nhau vài lần với cùng đi ăn và xem phim. Nghe câu chuyện của Min Jung có vẻ giống anh và Han Joo Won.

Họ cùng ăn cơm, xem phim, thi thoảng uống rượu, mỗi khi có thời gian thì nhắn tin và gọi điện,... Đương nhiên cậu là chồng cũ đã ly hôn của anh. "... vậy tất cả đều là tán tỉnh à?" Min Jung nhìn anh với đôi mắt mở to như thể muốn anh nói thêm.

Cùng ăn và xem phim có nghĩa là đang tán tỉnh à?

Đúng không ạ? Hẹn hò ý~ Cùng đi ăn nghĩa là yêu nhau rồi.

À à... Nhưng mà cũng có những người không nói gì mà hẹn hò luôn đúng không?

Em cũng vậy đó. Đột nhiên một ngày nọ nhìn lại thì đã nắm tay nhau luôn rồi.

A... cùng ăn, xem phim, nắm tay,... là yêu nhỉ?

Trong lúc tán tỉnh thì sẽ nắm tay đúng không? Sau đó ít nhất cũng phải hôn nhau~ À thì ra chúng ta đang hẹn hò~ Thế chứ.

Sau khi cùng ăn, xem phim, nắm tay, hôn...

Là yêu rồi đó. Yêu.

.

[Bây giờ em đang hơi sốt.] 5:08 p.m

[Khi nào em tan làm?] 5:10 p.m

[Hôm nay sẽ hơi muộn.]
[Có vài thứ em phải xem.] 5:17 p.m

[Không để mai được à?] 5:17 p.m

[Việc gấp.]
[Không sao đâu.] 5:23 p.m

[Em có thuốc chưa?]
[Nếu ăn rồi]
[Thì anh đem qua cho nhé] 5:46 p.m

Han Joo Won cứ cầm mãi cái điện thoại. Sẽ có người gọi nếu anh đến. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay và thấy đã gần 9 giờ tối, kiểm tra lại đầu tóc cho gọn gàng và xem mình trông có quá mệt không qua gương. Thư ký đã được cho về trước vì sợ anh không thoải mái khi có người, nên giờ Han Joo Won là người duy nhất còn lại trên tầng này.

Đã hơn ba mươi phút kể từ khi cậu nhận được thông báo đã xuất phát nhưng Lee Dong Sik vẫn chưa đến. Cậu muốn hỏi anh đi đến đâu rồi nhưng lại kiềm chế vì không muốn ra vẻ đang hối thúc. Thực ra trong lòng cậu muốn chắc rằng anh đang đến gặp cậu. Đúng rồi. Anh đang đến gặp Han Joo Won ssi đây. Cậu mong anh sẽ nói những lời như vậy. Không phải ai khác mà là cậu.

Có lẽ do đã đợi quá lâu, khi Lee Dong Sik đến, cậu không thể đứng dậy mà chào đón anh rồi thân thiện hỏi anh đi đường có ổn không được. "Em không sao chứ?" Tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu trước lời hỏi thăm lo lắng thay cho lời chào của anh.

Lee Dong Sik sải bước từ cửa vào gần bàn làm việc của Han Joo Won với chút vội vàng. Giống với ngày hôm đó khi anh chạy đến bên Han Joo Won đang khóc trước cửa nhà anh. Chỉ nhìn duy nhất Han Joo Won. Đây là lần thứ hai chỉ có một mình Han Joo Won ở phía cuối con đường của Lee Dong Sik.

Vẫn còn sốt này, làm việc gì nữa...

Bàn tay còn vương lại chút gió của bên ngoài đặt lên trán Han Joo Won. Sau đó từ từ chạy đến má và cần cổ. Cậu cứ để mặc hai mắt tự động nhắm lại. Rồi ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt cậu.

Về nhà thôi.

... về đâu?

Lee Dong Sik im lặng. Han Joo Won nhìn theo bàn tay đặt bên má mình hạ xuống. Hôm nay Lee Dong Sik nhìn xuống Han Joo Won, bóng hình anh đổ lên khuôn mặt cậu. Cho đến khi toàn thân cậu chìm trong bóng tối, Lee Dong Sik mới nắm lấy tay Han Joo Won.

... nhà của chúng ta.

-

Thật may là bộ đồ ngủ Lee Dong Sik đã mua vừa vặn với người Han Joo Won. Đã sống cùng nhau năm năm nên anh vẫn nhớ size đồ của cậu. Có lẽ vốn có thể chất khỏe mạnh nên cơn sốt cao dần hạ xuống sau khi cậu ngủ. Điều này cũng may. Dù vậy anh vẫn chỉ chợp mắt một chút vì sợ ban đêm cậu sẽ lại lên cơn sốt. Khi gió buổi sớm lùa vào, anh tỉnh dậy. Tiếng thở đều đều của Han Joo Won lấp đầy căn phòng yên tĩnh. Lee Dong Sik im lặng ngắm nhìn Han Joo Won trong bộ đồ ngủ thật gần. Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài.

Ngắm nhìn khuôn mặt cậu say ngủ, anh lại nhớ về câu hỏi mình đã giữ sâu trong lòng. Han Joo Won ssi. Nếu hai người cùng xem phim, cùng ăn, nắm tay và hôn nhau thì có nghĩa là họ đang hẹn hò đấy. Vậy chúng ta đang hẹn hò à? Có thể hẹn hò sau khi đã đóng dấu ly hôn không? Nhưng đây không phải câu hỏi dành cho Han Joo Won. Đây là thắc mắc Lee Dong Sik tự hỏi bản thân mình. Lee Dong Sik luôn dùng lý do 'bất khả kháng' để đón Han Joo Won vào nhà. Sự thật là người sử dụng cái cớ bù đắp cảm giác tội lỗi khi đã lợi dụng cậu để có thể tiếp tục mối quan hệ, người giả vờ không biết Han Joo Won đã đi xem mắt chính là Lee Dong Sik.

... Han Joo Won ssi.

Lee Dong Sik khẽ gọi tên Han Joo Won.

Khi anh chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, Han Joo Won mở mắt. Không chút lạc lối, ánh mắt ngay lập tức tìm thấy Lee Dong Sik. Lee Dong Sik nuốt khan vài lần rồi mới mở lời. Anh có điều nhất định phải nói trước khi thổ lộ sự cô đơn mình đã chôn giấu.

Han Joo Won ssi. ...Joo Won à. Hiện tại chúng ta... chắc là đang hẹn hò đó.

... Anh hôn em được không? (*)

.

.

[Hết]

(*) 키스해도 돼요?: câu này không có chủ ngữ nên có thể hiểu là "Anh hôn em được không?" hoặc "Em hôn anh được không?", lời của Han Joo Won hay Lee Dong Sik, đều đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro