Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần truyện chính 1

Khi Han Joo Won bắt đầu học trung học, trong bữa tiệc sinh nhật của anh họ, cậu lần đầu tiên gặp Lee Dong Sik. Lúc ấy anh chỉ cười đùa hạnh phúc bên cạnh anh họ của cậu. Khi Han Joo Won tốt nghiệp trung học, cậu gặp lại anh trong đám tang của anh họ. Lúc ấy anh chỉ đứng im ở đó với khuôn mặt thất thần.

Han Joo Won để mắt tới một điều kỳ lạ. Lúc ấy cậu đang học năm ba đại học chăng? Trong danh sách của những mối đính hôn có tên của anh. Anh xuất thân từ một gia đình tốt, nên mặc dù anh là người yêu của anh họ của cậu, tên anh vẫn không bị loại khỏi danh sách đề bạt đó. Đính hôn hay kết hôn, ở cái tầng lớp này, cũng chỉ là hình thức thôi. Liên kết các gia tộc lại trên giấy tờ là một điều tốt, mọi người đều sống dưới những thỏa thuận ngầm như vậy. Han Joo Won đương nhiên biết điều đó. Nên cậu đã ngay lập tức chọn Lee Dong Sik khi bố nói hãy gặp gỡ người nào cậu thấy thích. Cậu cứ nghĩ mãi về khuôn mặt đã mỉm cười với cậu vào cái ngày đầu tiên đó.

Năm năm, họ đã sống với nhau cũng khá lâu. Lee Dong Sik ở cạnh bên Han Joo Won như một người chồng cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học và gia nhập công ty của bố. Dù đến với nhau qua một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng anh vẫn khá chung thủy, như một người trưởng thành lớn hơn cậu mười ba tuổi. Không, phải nói là anh đối xử với cậu như một cậu em trai mới đúng.

Khi cậu còn là sinh viên đại học, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, kèm theo một cốc cà phê trong những kỳ kiểm tra. Lee Dong Sik cũng chuẩn bị đồ trong ngày đầu cậu đi làm. Đó là tất cả. Anh thường hay thắt cà vạt cho cậu mỗi sáng. Han Joo Won không hẳn là một nửa kia dễ chịu. Bản chất cậu là một người theo chủ nghĩa cá nhân, và ban đầu cậu cũng không phải vì tình yêu mà kết hôn. Đôi khi cậu không ngần ngại nói ra những điều khó nghe, nếu không phải vì người kia là Lee Dong Sik, lớn tuổi hơn Han Joo Won, luôn bỏ qua và nói "trẻ con đều vậy mà", hẳn họ sẽ chỉ sống được cùng nhau chưa tới năm tháng chứ chưa nói năm năm.

Lúc đó là năm năm ba tháng gì đó. Lee Dong Sik chỉnh lại cà vạt cho Han Joo Won như mọi ngày, "Joo Won à. Chúng ta ly hôn thôi", tựa như hỏi mấy giờ thì cậu về nhà. Han Joo Won suy nghĩ một lúc và bảo, "Em sẽ soạn hồ sơ rồi gửi cho anh." Bây giờ chia tay cũng không sao vì hai bên gia đình đều nhận được đủ lợi ích rồi. Có lẽ Lee Dong Sik đã nghĩ vậy. Anh thông minh và nhạy bén hơn cậu nghĩ.

"Anh đã viết rồi, chỉ cần em điền đủ nữa là được. Để thư ký Yoon nộp cho." Thế là ngày hôm đó, trên đường đi làm, trong tay Han Joo Won có một tờ đơn ly hôn đã được Lee Dong Sik điền một nửa.

Quá trình ly hôn diễn ra rất suôn sẻ. Hành lý của Lee Dong Sik được sắp xếp chuyển đi trong vòng hai ngày và cậu nhận được tin nhắn bảo hãy vứt hết những đồ anh còn để lại. Ngôi nhà ban đầu được chuẩn bị để dành cho hai người ở, nên sau khi một nửa đã chuyển đi, nó trở nên thật trống vắng. Sáng ngày hôm sau đó, đã lâu lắm rồi cậu mới lại tự thắt cà vạt, cảm giác rất lạ.

Em đã nói là không cần làm thế này cũng được mà. Cậu nhớ đến Lee Dong Sik, anh đeo cà vạt cho cậu và nói đây là công việc của anh.

.

Năm năm và ba tháng kết hôn, hai tháng sau ly hôn, chuông điện thoại cậu đã quên không xóa reo lên thông báo hôm đó là sinh nhật Lee Dong Sik. Ban đầu cậu đặt nó chỉ vì muốn ghi nhớ theo đúng nghĩa vụ, nhưng sau đó cậu đã mua một bó hoa theo gợi ý của thư ký, anh ta cười và nói đúng là vất vả mà. Mua hoa thì có gì vất vả?

Đến sau khi đã ly hôn Han Joo Won mới hiểu được, ý anh ta là thật vất vả khi ở trong cuộc hôn nhân này. Nhưng hiểu ra cũng còn để làm gì đâu? Hôm nay đã là tròn hai tháng kể từ sau khi họ ly hôn rồi.

Han Joo Won nghĩ về nó cả ngày và chỉ cho đến khi còn hai tiếng nữa là qua sinh nhật anh, cậu mới gửi anh một lời nhắn chúc mừng. Tin nhắn ấy sẽ nằm lẫn trong vô vàn lời chúc khác, cậu mong anh sẽ sớm đọc được nó. Mười phút trước khi sinh nhật anh kết thúc, lúc đó là 11 giờ 50, điện thoại của Han Joo Won đổ chuông.

Bất ngờ quá. Em còn nhớ à?

Vì có thông báo. Chắc do em chưa xóa lời nhắc trong lịch.

Vậy thì phải nhanh nhanh xóa đi chứ. Nhỡ ai nhìn thấy thì sao.

Có ai xem điện thoại của em đâu.

Sau khi nói vài điều vu vơ, sự im lặng nhanh chóng lần tới. Khác với Han Joo Won đang đọc sách dưới ánh sáng đèn bàn, xung quanh Lee Dong Sik rất ồn ào. Anh hẳn đang tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu đó. Năm lần sinh nhật trong khoảng thời gian họ còn ở cùng nhau luôn trôi qua trong yên lặng. "Anh đang ở đâu thế" Không liên quan tới cậu, nhưng cậu vẫn hỏi vì tò mò, và Lee Dong Sik trả lời "Paris đó" dù anh cũng chẳng bắt buộc phải cho cậu biết. Paris cách 7 tiếng đồng hồ nên vẫn đang trong giờ cao điểm.

"Paris. Nhớ không?" Có lẽ anh đã tìm được một nơi yên tĩnh, tiếng ồn dần nhỏ đi. "Nơi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ấy" Đó là nơi duy nhất Lee Dong Sik, người không đưa ra bất cứ ý kiến nào trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, đã nói đến. Địa điểm cho tuần trăng mật. Paris thì có gì đặc biệt. Đâu phải mới chỉ đến đó một hai lần thôi đâu. Cậu đã nghĩ thế, nhưng cậu đồng thuận vì không muốn phải tranh luận nhiều. Han Joo Won khi ấy còn là một sinh viên đại học nên phải đợi đến kỳ nghỉ để đi du lịch. Vì vậy sau khi kết hôn ba tháng họ mới có thể hưởng tuần trăng mật. Paris vào giữa hè. Một tuần dưới cái nóng. Lee Dong Sik dành hai ngày trong số đó để đi dạo quanh bờ sông Seine.

Bây giờ anh cũng đang ở sông Seine à?

Gì đấy. Em theo dõi anh à?

Không. Lúc đó chúng ta cũng ở sông Seine hai ngày mà.

Em nhớ cả cái đấy à... Đúng là Han Joo Won ssi, thông minh thật đấy.

Cậu không biết tại sao Lee Dong Sik lại yêu con sông chẳng có gì để ngắm ấy đến thế. Han Joo Won tắt đèn bàn và chui vào trong chăn. Lee Dong Sik vẫn tiếp tục lẩm nhẩm một mình,

Lúc ở đây với Han Joo Won ssi cũng vui, nhưng đến đây một mình lại càng vui hơn. Chắc anh sẽ sống ở đây luôn. Anh thất nghiệp mà, chẳng có gì để làm cả.

Thất nghiệp?

Không biết hả? Anh từng làm chồng của Han Joo Won ssi còn gì. Vì đã ly hôn nên đương nhiên là anh thất nghiệp rồi.

Người đề nghị là Lee Dong Sik ssi mà.

Anh biết.

Vì xung quanh tĩnh lặng, và cậu thì đang nằm một mình, nên có lẽ cậu nhạy cảm hơn với những âm thanh nhỏ. Cậu đưa cánh tay lên che mắt. Lee Dong Sik không nói nữa. Lần này tới lượt Han Joo Won, nhưng cậu không có gì để nói cả. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải mối quan hệ để tám chuyện qua lại.

... Anh không định quay lại à?

Có chứ.

Khi nào anh về thì nhớ liên lạc với em. Mình cùng đi ăn.

Chúng ta ấy à?

Chúng ta thì sao?

Ly hôn rồi?

Không sao cả. Cũng không phải cuộc chia tay quá tệ mà. Em không nghĩ đến mức mình không ăn được một bữa với nhau được đâu.

Sống chung trong im lặng và ly hôn trong yên bình, mối quan hệ giữa hai người thoải mái hơn bất cứ cặp đôi nào khác.

Chắc vì Lee Dong Sik vẫn còn yêu người đã ra đi trước đó nên anh có thể ly hôn không chút do dự. Paris. Han Joo Won biết, Paris là nơi Lee Dong Sik và người đó đã gặp nhau, khi cả hai còn đang du học. Cậu biết, chỉ là cậu không thể hiện ra.

Khi nào về anh sẽ gọi.

Lee Dong Sik sẽ không liên hệ với cậu trước đâu. Han Joo Won biết. Cậu biết mà.

Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Lee Dong Sik ssi cũng vậy.

Họ đã sống với nhau hơn năm năm rồi, làm sao mà cậu không biết được.

.

Sau khi trở về được khoảng một tuần, Lee Dong Sik nhận được cuộc gọi của Han Joo Won, mời anh dùng bữa tối. Anh rõ ràng là đâu thể bận hơn Han Joo Won được, cũng khó để nói là mình không khỏe. Nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tới địa điểm đã hẹn. Tại một nhà hàng Nhật mà anh hay tới, họ ăn món mà Lee Dong Sik thích. Hai người uống vài ly và chia sẻ mấy mẩu chuyện cá nhân chẳng có nội dung cụ thể, đột nhiên anh có cảm giác chẳng khác lúc trước khi ly hôn là mấy. Ngoại trừ việc khi ra về họ sẽ ngồi xe riêng.

Công ty của em có ổn không? Anh không hiểu mấy thứ phức tạp đâu nên hãy trả lời có hoặc không thôi.

Vâng. Ổn cả.

Vậy thì tốt rồi.

Khi thành lập đội kinh doanh mới, công ty của Han Joo Won đã nhận được khá nhiều hỗ trợ từ phía bên gia đình Lee Dong Sik. Anh đã lo là họ sẽ rút đầu tư sau khi mình ly hôn, nhưng hình như không phải. Anh lo lắng vô ích rồi. Han Joo Won đặt đũa xuống và rót đầy ly rượu cho anh. Hồi còn là sinh viên, chỉ uống vài ly là mặt cậu đã đỏ ửng, anh thấy bất ngờ vì bây giờ cậu đã có thể thoải mái uống sake nặng. So sánh thế này thì không hợp lý nhưng bọn trẻ ngày nay đúng là lớn nhanh thật. Han Joo Won sẽ phản đối, nhưng đối với Lee Dong Sik, cậu giống như một đứa cháu kém mười ba tuổi vậy. Thật thần kỳ khi chứng kiến đứa trẻ mặc đồng phục lễ phép chào hỏi mình ngày nào nay đã tốt nghiệp đại học rồi còn đi làm.

Khi mình mới gặp nhau... em mười bảy tuổi đúng không? Vì hồi đó em còn mặc đồng phục...

Vâng.

Mười bảy tuổi... Hay thật. Không tin là anh đã cưới em luôn.

Anh thấy có lỗi vì đã thêm cái nhãn ly hôn lên giấy tờ của đứa trẻ này, nhưng lúc đó Lee Dong Sik chỉ muốn trốn chạy, bất cứ đâu. Để không chết. Sống để tiếp tục nhớ về người đó.

Có nên gọi là xem mắt không? Vào cái ngày anh chính thức gặp cậu, cậu đã nói, "Nếu với ai cũng được vậy thì kết hôn với em đi." Han Joo Won đưa ra lời đề nghị kết hôn với khuôn mặt không chút cảm xúc. Đối với cái thái độ khô khan đó, Lee Dong Sik ngay lập tức đồng ý. Chắc chắn cũng chẳng còn ai phù hợp hơn nữa.

Anh có hối hận không?

Kết hôn á?

Với em ấy?

Không. Em là lựa chọn tốt nhất.

Ở điểm nào?

Ừm... điểm không quan tâm đến anh.

Em đã rất quan tâm mà.

Hai ly rượu đã cạn nằm trên mặt bàn. Lee Dong Sik gắp một miếng sashimi rồi đặt vào đĩa của Han Joo Won.

Joo Won à, thế không có nghĩa là có quan tâm đâu.

Tất nhiên rồi.

Giọng nói dịu dàng như thể của anh lớn nói với em trai khiến Han Joo Won nhíu mày khó chịu. Dù sao thì, Lee Dong Sik cũng đã cười tươi hơn trước.

Đó là phép lịch sự tối thiểu đối với người sống chung. Anh giữ lễ nghĩa với cậu. Hoàn toàn khác nhau.

.

Sau khi dùng bữa xong, ngoài trời đã tối hẳn. Xe của Lee Dong Sik và Han Joo Won đỗ cạnh nhau, chờ đợi chủ nhân của chúng. Lee Dong Sik ôm về món quà sinh nhật bất ngờ, một cái túi nặng và một bó hoa.

Vậy, cảm ơn Han Joo Won ssi. Bữa tối ngon lắm.

Anh đưa đồ lại cho tài xế và giơ bàn tay ra với cậu. Han Joo Won nhìn xuống bàn tay anh một lúc rồi nói,

Là quan tâm hay chỉ giữ lễ nghĩa, là do em quyết định.

....

Ý em là Lee Dong Sik ssi đừng tự định nghĩa cảm xúc của em.

... Đã ly hôn rồi mà, điều đó đâu còn quan trọng?

Là em đã quan tâm, còn Lee Dong Sik ssi thì làm theo nghĩa vụ... Người không quan tâm là Lee Dong Sik ssi. Không phải em.

Người này, mỗi khi nói chuyện anh luôn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hửm?" cách anh nâng giọng ở cuối câu luôn rất dịu dàng, và "Sao vậy, Joo Won à" ngữ điệu anh hỏi luôn vô cùng thân mật. Dẫu thế, cậu biết anh vẫn chưa từng một lần nhìn cậu. Bởi vì ngay từ đầu trong mắt anh đã chẳng có gì hết. Người đó chỉ đơn giản là nhìn vào mắt cậu vậy thôi.

Dù vậy cậu vẫn thích được gọi là "Han Joo Won ssi". Trước mắt mọi người, khi anh gọi "em yêu à", cậu đã nín thở và há hốc miệng. Anh đeo nhẫn cưới ngay cả khi đi ngủ, và vào những dịp đặc biệt, anh sẽ đeo thêm chiếc đồng hồ Han Joo Won mà tặng. Chỉ là một người chồng trung thành quá mức đến độ vô ích. Thực ra, cậu còn chẳng nhận ra là mình đã kết hôn.

Đối với Lee Dong Sik, Han Joo Won chưa bao giờ là một người bạn đời. Đứa em nhỏ hơn 13 tuổi của người tình đã mất. Trong năm năm qua, Han Joo Won nhận ra vị trí của mình cũng chỉ đến thế. Không muốn tổn thương nên cậu đã vứt bỏ mong đợi, nhưng bất giác lại vẫn níu giữ. Han Joo Won. Đã yêu đơn phương chồng của mình suốt năm năm đó.

Han Joo Won vẫn ở lại ngôi nhà cũ. Một người lẻ loi trong không gian được chuẩn bị cho hai nửa. Nằm trên chiếc giường quá khổ và nhớ về khuôn mặt Lee Dong Sik trước khi ngủ. Đấy là khoảng thời gian duy nhất Han Joo Won cho phép bản thân làm thế. Lee Dong Sik, người đó, anh nghĩ về ai trước khi nhắm mắt? Cậu đã biết rõ câu trả lời, không cần kiểm tra đáp án nữa. Thế giới của Lee Dong Sik bao phủ bởi người tình đã mất của anh. Là mối tình đầu. Người đó đối với Lee Dong Sik, Lee Dong Sik đối với Han Joo Won. Và như người ta hay nói, tình đầu thì gieo tương tư theo xuống mộ.

.

Lee Dong Sik lấy những bông hồng đã héo khỏi bình hoa. Bó hoa lớn đó dù đã rũ quá nửa nhưng anh vẫn không thể vứt đi. Nên anh bắt đầu làm khô những cành hoa đã héo ngoài ban công đầy gió. Đây không phải lần đầu anh nhận hoa từ Han Joo Won. Cậu chuẩn bị hoa và quà cho mỗi dịp kỷ niệm. Thi thoảng Lee Dong Sik cũng tặng hoa cho cậu, và Han Joo Won sẽ đặt chúng trang trí trong phòng làm việc. Anh nghĩ cậu đúng là một người chồng tốt ở cái tuổi đó. Khi Lee Dong Sik nói, "Em có thể gặp gỡ người khác," cậu cắt ngang, "Sẽ không có chuyện ấy đâu", còn anh biết cậu là người luôn giữ lời.

Nhưng cũng không thể quay trở lại được nữa. Những năm tháng đại học và giữa cái tuổi hai mươi của Han Joo Won. Nếu nghĩ đến việc khoảng thời gian quý giá đó đã bị bỏ phí chỉ vì chiếc nhẫn đính hôn, với tư cách là một người đi trước, anh chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh bỏ bữa tối và chỉ uống một ly rượu Han Joo Won đã tặng coi như là tráng miệng. Nhãn hiệu rượu vang mà Lee Dong Sik thích, cậu vẫn còn nhớ... So với lần cuối gặp... đúng, anh nghĩ mình đã hơi bất ngờ vì cậu trưởng thành hơn nhiều quá. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy cậu uống rượu mạnh mà không có vấn đề gì nữa. Anh là người đã dạy Han Joo Won uống rượu mà. Em ấy đã lớn như vậy từ khi nào nhỉ? Khi tiễn em ấy đi, cái buổi sáng trước khi ly hôn, em ấy có lớn thế chưa? Trong ký ức của Lee Dong Sik, Han Joo Won vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh. Chẳng khớp với hình ảnh Han Joo Won trưởng thành chút nào. Vậy tính ra thì, có lẽ Han Joo Won đã nói đúng. Là Lee Dong Sik đã không để tâm đến cậu. Là Lee Dong Sik đã chỉ làm mọi thứ theo nghĩa vụ. Nhưng... bây giờ mới nhận ra thì còn làm gì được. Họ đã ly hôn rồi.

.

Gần sáu tháng sau khi ly hôn, Lee Dong Sik nhận được một tấm thiệp mời. Hình như công ty của Han Joo Won tổ chức gì đó. Anh không quan tâm đến mấy chuyện thế giới phức tạp, nên anh tự hỏi mình có nên đến không. Nhưng cả bố và mẹ đều không thể đi, còn cô em gái duy nhất thì lại bận kế thừa công việc của bố thay cho Lee Dong Sik. Những lúc thế này thì người thất nghiệp mới được dùng tới. Anh đã cười với Yoo Yeon khi cô hỏi liệu anh có không thoải mái không, nhưng khi nhìn thấy cậu, anh lại thấy thật lạ. Han Joo Won, đứng trong hội trường đầy ắp người, chào hỏi từng người một, trông như đến từ một thế giới khác. Nhìn lại thì đã từng có một Lee Dong Sik đứng cạnh cậu hồi đó. Anh nắm tay Han Joo Won, mỉm cười nhẹ nhàng và trao đổi vài lời hỏi thăm với mọi người. Khi câu chuyện bắt đầu trở nên dài dòng và vô nghĩa, anh sẽ ngắt nó bằng câu "Mình ơi, chờ chút." Nhiệm vụ của Lee Dong sik là dựng lên một hình ảnh tốt đẹp với những người xung quanh và ngừng câu chuyện đúng lúc.

Đứng cạnh bên cậu anh đã không hề hay biết, nhưng khi nhìn ở khoảng cách xa vài bước này, Han Joo Won thực sự đã trưởng thành. Kỳ diệu ha. Thời gian trôi nhanh thật. Lee Dong Sik cố tình tìm một góc khuất ngoài sân thượng để tránh sự chú ý của Han Joo Won. Lợi ích của hai công ty vẫn còn được giữ vững nhưng mối quan hệ hôn nhân này thì đã kết thúc, anh không còn cần nói gì với cậu nữa. Tất cả những gì phải làm là cho mọi người trong hội trường thấy anh đã có mặt thế thôi. Anh ngây người nhìn ra ngoài, trời chầm chậm trở tối. Anh nhấn ngón tay vào ly champagne mình mang theo, vẽ lên lan can sân thượng những đường thẳng vô nghĩa. Sau đó anh viết tên Han Joo Won. Thử nhớ lại cảm giác ngày xưa của mình.

Kể từ khi người đó ra đi, anh chưa từng lật một trang phác thảo nào nên hẳn nhiên tay anh đã cứng lại nhiều. Yoo Yeon hối thúc anh quay lại làm những gì anh thích sau khi đã độc thân, nhưng Lee Dong Sik chẳng muốn làm gì cả. Sau khi mất đi người đó, anh đã bỏ vẽ, còn âm nhạc thì không gì hơn là một sở thích, gần đây anh cũng từ chối vị trí giám đốc phòng trưng bày được đề bạt sau một hồi đắn đo. Chỉ là, anh không muốn làm bất cứ việc gì có thể sẽ lại gợi cho anh nhớ về người ấy nữa. Khi thứ champagne ngọt khô lại trên đầu ngón tay, lan can đã nở rộ những bông hoa đỏ. Chúng nhàn nhàn do rượu nhanh chóng khô, nhưng ánh hoàng hôn đổ lên lại thành một lớp màu như ý.

Anh chụp lại bức vẽ của mình bằng điện thoại rồi kiểm tra thời gian, còn chưa đầy mười phút nữa là tới giờ. Cứ như thế này rồi lặng lẽ ra về là được. Anh vừa nghĩ vừa cầm ly và quay người lại.

Lần đầu em thấy anh vẽ đấy.

Không biết từ lúc nào Han Joo Won đã đứng chắn ở lối vào.

Cậu bước từng bước lại gần phía lan can và lấy ra từ túi áo trong một cái khăn tay. "Chỉ là vài nét nguệch ngoạc thôi, có gì đâu" không hiểu vì sao Lee Dong Sik lại thấy bối rối rồi biện minh, cậu nắm lấy tay anh và lau đi vết rượu trên những đầu ngón tay. "Em chào hỏi mọi người xong rồi à?" Tại sao chỉ nhìn vào tay thôi cũng có cảm giác như đang nhìn vào mắt nhau.

Vâng, vì không có ai giúp cắt lời nên khó khăn thật đấy.

Em vẫn làm rất tốt mà.

Vậy sao?

Ừm. Thật ra anh đã bất ngờ lắm.

Bàn tay của Lee Dong Sik được Han Joo Won lau cẩn thận nhanh chóng trở nên sạch sẽ. Han Joo Won không buông tay anh ra còn Lee Dong Sik thì không rút tay lại, nên họ tiếp tục nói chuyện khi hai bàn tay nắm hờ.

Giờ thì Chủ tịch Han có thể nghỉ ngơi được rồi.

Nghe được câu đó chắc ông ấy sẽ vui lắm.

Thật à?

Không.

Aigoo. Bây giờ em còn biết đùa nữa.

Cốc cốc. Ai đó gõ vào cửa ban công. Có lẽ là thư ký hoặc vệ sĩ của Han Joo Won. Đến lúc đó Lee Dong Sik mới thu tay lại và gật đầu ngỏ ý rời đi.

Anh định về bây giờ à?

Phải về chứ. Chồng cũ thì ở đây làm gì.

Cũng phải.

Han Joo Won ssi.

Han Joo Won định quay đi, lần này Lee Dong Sik gọi cậu lại. "Bị lệch rồi này." Khi anh sửa lại nút thắt cà vạt hơi bị lệch và đặt nó về như cũ, Han Joo Won nhìn xuống Lee Dong Sik, thật gần.

Thắt cà vạt, khó hơn em nghĩ.

Vậy à? Cũng phải. Anh đã luôn thắt cho em khi mình còn ở với nhau mà...

Nhân tiện đã chạm vào áo, anh cũng phủi phẳng những nếp nhăn và chỉnh lại ghim cài. Han Joo Won ssi hợp với những thứ rực rỡ nên dùng những chiếc ghim nhiều màu sắc thì sẽ đẹp hơn, anh để lại thêm lời khuyên như vậy.

... Lee Dong Sik ssi.

Ừm.

Lần sau, em mong anh sẽ không tùy tiện đụng vào quần áo của người khác.

Anh định hỏi có phải vì ly hôn rồi nên cậu thấy không thoải mái không, nhưng chưa kịp nói lời nào thì miệng anh đã bị chặn lại. Mùi hương nước hoa Han Joo Won hay dùng ở gần quá. Cánh tay cẩn thận vòng qua eo ôm chặt hơn anh tưởng nên anh vô thức nâng người lên.

... Em xin lỗi. Em không cư xử bình thản như anh được.

Tiếng thở dài thoáng qua của Han Joo Won khiến Lee Dong Sik giật mình hơn cả cái chạm môi vừa rồi. Anh không thể làm gì ngoài đứng im như nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình đột ngột bị hôn.

Hơn năm năm chung sống nhưng họ chưa bao giờ có hành động thân mật gì với nhau ngoài những cái nắm tay và vài cái ôm nhẹ nhàng. Trong tuần trăng mật họ cũng chỉ nằm chung thôi. Han Joo Won chưa từng mong cầu còn Lee Dong Sik thì không thể. Việc nắm tay nhau trước mặt người khác là tuyến phòng thủ Maginot mà hai người ngầm thỏa thuận.

Vì thế đây là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt của Han Joo Won ở gần đến vậy, cũng là lần đầu tiên anh hôn cậu. Nghĩ lại thì họ đã không hôn nhau trong ngày cưới. Anh đã nghĩ nếu phải làm thì cứ làm thôi, nhưng Han Joo Won đã cân nhắc và bỏ qua nó.

.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy, anh nghĩ đến việc mình đã hôn Han Joo Won. Khỏi phải bàn cũng thấy anh đã làm một điều rất tồi tệ. Đã trưởng thành rồi, đã quá lớn rồi, lại còn từng cưới nhau,... à đương nhiên là giờ đã ly hôn nhưng mà... Không, bỏ qua chuyện đó đi. Anh đã bị một đứa trẻ mặc đồng phục suốt ngày gọi anh là hyung, hyung, hôn, đó là điều khó chấp nhận nhất. Khi sống chung còn không động đến một ngón tay cơ mà... Anh thở ra một hơi thật dài... Làm rồi mới thấy có lỗi thì có ích gì nữa? Nói xin lỗi thì còn kỳ lạ hơn. Lee Dong Sik nhốt mình trong nhà tắm suốt cả buổi sáng vì những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Ngâm mình trong nước ấm rồi chợp mắt, lúc anh tỉnh dậy thì đã gần giờ chiều. Khi anh định ra lấy những bông hoa phơi ngoài ban công, điện thoại của anh khẽ kêu lên trong góc nào đó. Phải lục tung hết túi quần áo đã mặc hôm qua và mọi ngăn kéo tủ thì anh mới tìm thấy điện thoại ở dưới gối. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ được ghi lại.

Anh bị điên hả?

Chưa chi đã nặng lời quá nhỉ.

Là oppa hay Han Joo Won bị điên rồi vậy? Hay là cả hai?

Chả biết...

Em còn tưởng sau một đêm mà Seoul thành cái Hollywood luôn rồi.

Vậy thì tốt quá.

Oppa!

Anh mở laptop với tiếng la mắng của Yoo Yeon qua điện thoại làm nhạc nền, email của bố và thư ký của Yoo Yeon hiện lên. Tin nhắn của Ji Hwa và Jung Jae cũng nhảy liên tục. Ngay khi vừa mở mạng, không cần tìm kiếm cũng thấy tên của Han Joo Won và Lee Dong Sik xuất hiện song song trên trang chủ của cổng thông tin điện tử. Giám đốc Han Joo Won hôn nồng nhiệt chồng cũ Lee Dong Sik trên ban công sau khi cả hai đã ly hôn. Dạo này camera tốt thật đấy, dù chụp từ xa nhưng khuôn mặt của Lee Dong Sik và Han Joo Won vẫn rất rõ. Xung quanh còn khá tối nữa.

Em không muốn can thiệp vào đời sống cá nhân của anh như-

Anh hiểu ý em rồi. Anh cũng đang xem nè.

Thế... hai người là sao vậy?

Ờ... chắc do uống nhiều rượu quá.

Chỉ thế thôi à?

Chứ còn sao nữa.

Sao đang từ vụ ly hôn được sắp đặt lại nói đến cả chuyện phân chia tài sản thế. Lee Dong Sik đọc lướt qua các bài báo rồi kéo tìm tên của Han Joo Won trong danh sách tin nhắn bạn bè. Anh nhớ khi chuẩn bị cho đám cưới, Han Joo Won đã dùng thêm một chiếc điện thoại mà trong đó chỉ có duy nhất số của Lee Dong Sik. Cái số điện thoại cậu đã dùng để gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh. Em ấy vẫn còn giữ nó à... Khi nhấn gọi vào số điện thoại chỉ được lưu với tên Han Joo Won mà không có ảnh, Han Joo Won lên tiếng trước, [Lee Dong Sik ssi.] Lee Dong Sik giật mình như đi trộm bị bắt quả tang. [Mình gặp mặt nói chuyện chút được không.] Có thể liên lạc qua thư ký mà. Sao lại phải gặp mặt làm gì. Dù nghĩ như vậy, Lee Dong Sik vẫn hỏi lại lúc nào thì thoải mái. Anh không biết lý do vì sao. Chỉ là... thì... cứ thế thôi.

Hơn mười giờ tối, chuông cửa nhà Lee Dong Sik khẽ reo. Vì đã lựa chọn thời điểm để tránh bị bắt gặp, đến gần nửa đêm họ mới có thể gặp nhau. Han Joo Won trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Theo những gì anh nghe ngóng được thì bố cậu đã khá tức giận và làm ầm lên. Đương nhiên Han Joo Won cũng không phải người sẽ ngoan ngoãn lắng nghe. Lâu lắm rồi mấy người siêu giàu này mới có dịp trò chuyện thân mật với nhau nhỉ. Lee Dong Sik bảo cậu ngồi ở ghế sofa và đi pha trà. Đây là lần đầu tiên cậu ghé qua nơi anh sống kể từ sau khi ly hôn. Không, ngay cả trước khi kết hôn cậu cũng chưa từng đến đây. Nên có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời luôn. Căn hộ tuy nhỏ nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy là nơi có ánh sáng tốt. Han Joo Won đang quay đầu nhìn bốn phía thì dừng lại trước một cái tủ kính, chính xác hơn là một bó hoa khô được gói bằng dây vải nhung mềm mại đặt trong tủ.

Anh không vứt đi à.

Anh không muốn vứt đi. Là quà được tặng mà.

Han Joo Won nhìn nó thật lâu và tự hỏi liệu có tới sáu bó hoa hay không. Buồn cười thật. Người này chắc chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt đâu. Bản tính anh vốn vậy mà, không thể dễ dàng vứt bỏ thứ gì. Dù vậy, có khi nào. Lẽ nào. Nghĩ đến trường hợp của mình, cậu lại thấy nực cười.

Nghe nói cả ngày hôm nay loạn lắm.

Cũng bình thường thôi.

Câu đầu tiên là thằng điên này à?

Ai nói cho anh vậy?

Anh cắm vài gián điệp ở đó đấy. Em vẫn chưa phát hiện ra nhỉ.

Trước mặt Han Joo Won là một tách trà còn phía trước Lee Dong Sik là một cốc cà phê. Han Joo Won, nhìn cốc nước bốc hơi nóng và thẳng thắn hỏi, "Dạo này anh vẫn khó ngủ à?". "Chắc lại gặp ác mộng nữa rồi." trước khi Lee Dong Sik kịp suy nghĩ, cậu tiếp tục như tự nói một mình.

Em biết anh cố tình uống để vờ như mất ngủ là do cà phê chứ không phải ác mộng.

....

Anh ngủ không ngon nhưng em vẫn ép anh thế này. Xin lỗi vì đã chen vào giờ giấc của anh.

Mắt anh đỏ lên vì mệt mỏi nhưng Han Joo Won vẫn giả vờ không biết. Vì cậu muốn thế. Thi thoảng mua vài loại trà tốt cho giấc ngủ và cất trong tủ là sự quan tâm lớn nhất cậu có thể làm cho anh. Trong năm đầu tiên cậu thấy quen với việc bên cạnh không có ai hơn, năm thứ hai cậu tò mò không biết ở bên kia giường anh đang làm gì. Và vào năm thứ ba cậu bắt đầu thấy vui khi nhìn Lee Dong Sik ngủ say bên cạnh mình. Từ khoảng năm thứ tư, cậu vẫn luôn mở mắt mỗi sáng sớm và lén ngắm gương mặt say ngủ của anh. Cậu tiến lại rất gần với lý do trời còn tối nên không nhìn rõ, lắng nghe tiếng anh thở đều đều, khi anh trở mình cậu sẽ nhanh chóng quay đi và nhắm mắt lại. Thi thoảng, vào ngày mất của người đó, Lee Dong Sik sẽ lên giường sớm hơn bình thường, nói với Han Joo Won là anh thấy hơi mệt. Bàn tay bất an mò mẫm bên cạnh trong giấc ngủ, Han Joo Won đã nhận ra từ năm thứ ba sau khi họ kết hôn. Cũng từ khoảng thời gian đấy, cậu đã nắm lấy bàn tay đang mải kiếm tìm ai đó ấy. Dẫu có thể trong giấc mơ Lee Dong Sik đang gặp lại người đó. Dẫu vậy thì Han Joo Won vẫn,

... Hôm nay em gặp anh có chuyện gì?

Cạch. Lee Dong Sik đặt cốc cà phê xuống bàn và hỏi. Ánh mắt lạnh lùng, anh đi thẳng vào vấn đề.

Anh đã nhận được bài báo, anh cũng biết hai bên đã sắp xếp xong rồi.

Em muốn xin lỗi.

Có gì mà phải xin lỗi. Chỉ là xui thôi. Ai mà biết được là có phóng viên trốn ở đấy chứ...

Người không may mắn là em hay anh đây. Han Joo Won không thể ngừng nhìn vào bức ảnh mà cậu đã bỏ ra một số tiền lớn để mua. Cậu nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của Lee Dong Sik trong bức ảnh đó như thể một người có sở thích xấu. Từ tách trà nguội lạnh, không còn khói tỏa lên nữa.

Anh không hỏi tại sao em lại hôn anh.

Anh nghĩ mình cũng không nhất thiết phải biết.

... Lee Dong Sik ssi đã không còn thắc mắc gì về em từ lâu lắm rồi.

Bởi vì anh không quan tâm. Anh không có câu hỏi nào cả. Anh không muốn biết gì hết. Có vẻ hiện tại Lee Dong Sik cũng không tò mò người chồng cũ đã nghĩ gì về nụ hôn ấy. Cậu thực sự không muốn cứ tuyệt vọng níu kéo một người đã không còn để tâm. Và dù chính cậu biết rõ hơn ai hết rằng giả vờ như không quan tâm, giả vờ như không có chuyện gì, là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình, nhưng một khi đã bắt đầu bị cuốn theo dòng cảm xúc, cậu lại không thể dừng lại.

... Nếu anh không thích thì cứ việc chửi hoặc đánh đi.

Han Joo Won nói như thể muốn anh hãy làm thế, còn Lee Dong Sik thì đã không. Khi cơ thể dần bị đẩy về phía sau, anh giữ chặt vai cậu, đôi mắt chớp liên hồi. Đột nhiên, anh để ý thấy cà vạt của Han Joo Won bị lỏng. "... cà vạt." Lee Dong sik vô thức nắm lấy nút thắt. "...Em đã bảo anh đừng đụng vào quần áo của người khác rồi mà." Tay của Han Joo Won đẩy vào phía trong lớp áo phông mỏng. Lee Dong Sik tháo nút thắt cà vạt ra.

Anh thực sự không biết. Tại sao cậu lại như vậy. Trong nụ hôn chưa thể dứt, bàn tay anh níu càng chặt, ánh mắt Han Joo Won lại càng trĩu nặng thứ gì đó. Lee Dong Sik quay đầu đi trong hơi thở đứt quãng, Han Joo Won hôn lên má và cằm anh đầy nuối tiếc.

Đó là một đêm rất ngắn. Có lẽ do họ đã cùng chia sẻ. Đã quá lâu rồi phòng ngủ của Lee Dong Sik mới lại được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể từ một người khác. Thứ hơi ấm mà anh chưa từng cảm nhận khi họ còn sống chung. Lạ thật. Những gì họ chưa làm khi kết hôn, dường như họ đã đợi đến lúc chia tay để thực hiện chúng. Lee Dong Sik quặn mình và rên rỉ suốt cả đêm phía dưới người chồng trẻ cũ khi cậu tách hai chân anh ra hết cỡ.

Cơn đau phía thân dưới đánh thức Lee Dong Sik dậy trước khi mặt trời kịp ló rạng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài anh mới cảm nhận lại cơn đau do quan hệ. Một cánh tay của Han Joo Won ôm lấy eo anh, sau lưng anh cảm nhận ngực cậu căng lên đều đều theo nhịp thở, một bàn chân len vào giữa hai chân. Lee Dong Sik cúi đầu nhìn xuống và khẽ thở dài.

Sao lại thành ra thế này. Không phải ai khác mà lại là Han Joo Won. Đứa trẻ đó. Người chồng đã ly hôn...

.

Điên rồi. Cậu đúng là bị điên thật rồi.

Oh Ji Hwa đánh vào lưng Lee Dong Sik. Vì không có sức để phản kháng nên anh chỉ biết cúi người và kêu đau. May mà Park Jung Jae ấn cho anh cái gối mà anh ấy đang dựa.

Năm năm đã sống với nhau như chú cháu cơ mà... hai người đang đóng phim điện ảnh à?

Không, Ji Hwa à. Cái này phải là phim truyền hình dài tập chứ. Tại sao anh lại gặp em- (câu đầu của bài Can't forgive, OST Sự quyến rũ của người vợ) Cái đó đó.

Sao hai người này lại kéo đến tận nhà anh vậy. Đầu óc anh đang rối bời còn cơ thể thì đang đau muốn chết, nhưng "Dùng biện pháp tránh thai chưa đấy?" Ji Hwa thẳng thừng hỏi.

Dính là ăn đánh đấy.

Sao lại đánh tớ?...

Han Joo Won bị sao vậy?

...Không biết.

Không nói đùa, anh thực sự không biết. Sáng sớm hôm đó, trong khi Lee Dong Sik không cả dựng người dậy được, Han Joo Won xoa đầu anh một lúc, cẩn thận ôm anh rồi rời đi. Cậu nói, "Em sẽ gọi lại." Có việc gì cần phải gọi lại? Giữa chúng ta còn gì nữa đâu?

Có vẻ Han Joo Won vẫn còn lưu luyến cậu nhỉ Dong Sik.

Jung Jae nói cũng có lý.

Gì chứ... Không phải đâu.

Vậy chắc là hối hận?

Cũng không phải.

Lưu luyến là dư âm của những cảm xúc chưa thể bày tỏ. Hối hận là sản phẩm của những cảm xúc sai trái. Nhưng giữa Han Joo Won và Lee Dong Sik làm gì có thứ cảm xúc nào chưa được giãi bày hay còn hiểu lầm đâu. Cái này... chỉ là...

Chỉ là xui xẻo thôi. Han Joo Won đó...

Phải xui xẻo thế nào mới bị chụp lại cảnh hôn hít chồng cũ rồi còn ngủ với nhau một đêm nữa hả?

Lee Dong Sik nhớ tới cái điện thoại anh đã để ở đâu đó. Không biết chừng Han Joo Won đã gọi. Nghĩ đến đó khiến anh đột nhiên thấy sợ. 'Lee Dong Sik ssi. Lee Dong Sik ssi... Lee Dong Sik.' Anh nhớ đến âm giọng của Han Joo Won đã gọi tên anh cả đêm. Ánh mắt cố chấp của cậu, như thể muốn anh hãy chỉ nhìn vào mình. Hơn tất cả, '... bây giờ có thế nào em cũng không quan tâm nữa.' Anh sợ nhất là bản thân có thể hiểu được ý nghĩa của lời thủ thỉ ấy.

Từ lúc nào mà cậu bắt đầu để tâm, có phải là khi cậu chọn người đó ra trong rất nhiều những bức ảnh của các mối đính hôn. Không. Thật ra thì, có lẽ là từ lúc họ bắt chuyện với nhau trong phòng triển lãm tranh của anh họ. Han Joo Won là một người đặc biệt thông minh, nên khi ngồi đối diện người đó cậu đã biết.

A. Mình có chết cũng sẽ không có được tình yêu từ người này. Vì thế cậu đã nói, 'Nếu với ai cũng được vậy thì kết hôn với em đi' Cậu muốn nắm lấy con người ngay trước mặt mình, dù trăng dưới nước là trăng trên trời. 'Đối với Lee Dong Sik ssi thì em là người tốt nhất mà.' Một kẻ chưa cả tốt nghiệp đại học đã ngạo mạn nói với người đàn ông lớn hơn mình mười ba tuổi như vậy.

Lee Dong Sik chỉ cười. 'Em không gọi anh là hyung nữa nhỉ' Đó là tất cả những gì Lee Dong Sik đã nói ngày hôm đó.

.

Han Joo Won còn quá trẻ khi ấy tự gọi cảm xúc của mình là "sự tò mò". Hoặc "sự hứng thú" xuất phát từ sự tò mò. Nếu giữ anh ở bên cạnh, cảm xúc này sẽ nhanh chóng biến mất. Tới lúc đó chỉ cần kiếm người khác là được. Không mất đến bốn năm để cậu nhận ra suy nghĩ đó thiển cận đến nhường nào.

Nếu phải biện minh, thì là do cậu đã không muốn bị tổn thương. Cậu đã nghĩ phải tự bảo vệ mình khỏi mối tình đầu vô vọng. Không thể nào đâu, đó là những gì khi ấy cậu đã nghĩ. Bởi Lee Dong Sik không hề cho Han Joo Won khoảng trống. Không thể bước vào, Han Joo Won đã không còn lựa chọn nào khác.

Khi nhận được tờ đơn ly hôn, cảm giác không tệ như cậu tưởng. Cậu đã tưởng tượng tới cảnh này vô số lần. Phải chuẩn bị như thế nào. Vì không muốn bị đau, cậu đã luyện tập tự làm tổn thương mình trước. Thông báo cho hai bên gia đình, ký tên, và gọi luật sư đến công ty. Toàn bộ quá trình diễn ra rất trôi chảy.

Sẽ là nói dối nếu nói cậu không oán trách Lee Dong Sik khi anh dọn hành lý đi như thể đã chờ đợi sẵn. Đã sống với nhau năm năm nhưng anh lại hoàn toàn không có một chút cảm xúc dành cho cậu. Anh thực sự sống với cậu chỉ vì nghĩa vụ thôi sao? Cậu cố đổ lỗi cho anh, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy đỡ hơn chút nào.

Nên nụ hôn đầu đó là do cảm xúc bốc đồng, cậu cho là như vậy. Lần đầu cậu ôm lấy anh và môi họ kề nhau, vậy mà lại đau đến thế. Lee Dong Sik nói, 'Chắc anh uống nhiều quá rồi.' Anh nhanh chóng thu lại sự bất ngờ trên khuôn mặt và rời đi, nhưng Han Joo Won lại không thể làm điều tương tự.

Lần đầu tiên cậu chạm đến anh và tiến vào trong, cậu thà rằng anh đã chửi mắng và đẩy cậu ra. Chỉ cần anh nói một câu không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, cậu sẽ chấp nhận điều đó là sống tiếp. Ấy vậy mà, Lee Dong Sik với khuôn mặt thoáng mỏi mệt đã ôm lấy Han Joo Won, đã hôn cậu, đã nhìn thẳng vào cậu. Là do mối tình đầu luôn tàn nhẫn hay chỉ có mình anh là như vậy. Không, từ bây giờ dù có thế nào Han Joo Won cũng không quan tâm nữa.

Suốt đời không có được tình yêu cũng chẳng sao. Cậu đã quen sống như vậy rồi.

.

Cả ngày không liên lạc gì, nhưng Han Joo Won lại luôn tìm đến nhà anh khi mặt trời đã lặn. Cậu cầm rượu hoặc đồ tráng miệng trên tay và bấm chuông. Lần này anh ngạc nhiên và mở cửa ngay lập tức, lần khác anh lại đứng trước intercom và do dự một hồi. Cậu vốn là người bận rộn nên sẽ không ở lại lâu. Ngắn thì vài chục phút, dài thì hai đến ba tiếng. Vì Han Joo Won liên tục đến đóng dấu điểm danh ba, bốn lần một tuần, Lee Dong Sik đã rất lo lắng. Nếu đến thăm thì phải liên lạc trước chứ. Anh không thể thoải mái ra ngoài vì sợ cậu phải đợi trước cửa nhà. Anh còn không thể chợp mắt, một đặc quyền của người thất nghiệp. Anh không biết cậu sẽ mang gì đến nên phân vân mình có nên ăn tối hay không. Một lần, anh đã ăn tối rồi nhưng lại phải ngồi nhìn và đợi Han Joo Won ăn. Anh muốn sinh hoạt bình thường mặc kệ cậu có đến hay không, nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn anh lại cảm thấy sốt sắng dù đang không ở nhà. Nhỡ em ấy đang đến thì sao?

Đúng là dân chơi. Oh Ji Hwa miêu tả hai người họ. Trò cười thiên hạ. Thi thoảng thì như vậy.

Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy? Hẹn hò à? Kiểu, vờn nhau ấy?

Đã nói bao nhiêu lần là không phải rồi.

Mắc cười ghê. Này, bắt bừa một người qua đường rồi hỏi đi. Hai người này đang làm trò gì thế. Trăm người thì trăm người đáp là hẹn hò luôn đấy. Thử xem.

Lee Dong Sik lấy điện thoại kiểm tra giờ, Oh Ji Hwa muốn nắm đầu anh nếu có thể. Làm ơn tỉnh táo lại đi, Lee Dong Sik. Cậu và Han Joo Won ly hôn rồi đấy! đồng thời la lên như vậy. Nhưng anh sẽ lại 'Biết rồi...' Chỉ tổ tốn công tốn sức nên thôi khỏi.

Sao cậu cứ để Han Joo Won làm thế?

Chỉ là không thể cứ thế bảo em ấy đi đi được.

Sao không được. Cậu giỏi đuổi người ta đi lắm mà.

Này, làm gì có vụ đó.

Cứ nói thật đi. Tôi chán cậu rồi,

Cậu đừng nói nữa được không?

Anh còn chẳng thèm liếc mắt qua một cái. Oh Ji Hwa ăn một miếng bánh kem với cái vỏ đã khô lại. Lee Dong Sik thu dọn đồ, hành động như thể sẽ về bất cứ lúc nào. Đến giờ Han Joo Won tan làm rồi.

Sau khi cất xe dưới bãi gửi xe và vội vàng đi lên, anh thấy Han Joo Won đang đứng trước cửa. Cậu đứng thẳng người và nhìn cái cửa khóa kín, quay người lại khi thấy có người đến gần. Cái túi có vẻ nặng trong tay cậu hẳn là đồ ăn tối. Trong tiếng chuông cửa kêu không hồi đáp, hai người đứng im lặng.

Han Joo Won lùi lại một bước để Lee Dong Sik mở cửa. Khi cánh cửa mở ra và ánh điện dần rọi sáng căn hộ, Han Joo Won đặt túi thức ăn lên bàn. Có vẻ hôm nay họ sẽ ăn tối cùng nhau. Hôm kia họ chỉ ăn món tráng miệng đơn giản.

... Em không gọi cho anh được hả?

Lee Dong Sik mở lời sau khi động đũa vài lần theo phép lịch sự. Cạch, đôi đũa anh buông xuống lăn một chút rồi nhanh chóng nằm im.

Em có điện thoại, em có số của anh, nhưng sao em không chịu gọi cho anh trước? Han Joo Won ssi tưởng anh vẫn còn là người ở nhà đợi em hả?

Lee Dong Sik biết đây không phải việc đáng nổi giận, anh biết cách nói chuyện để không làm mất lòng nhau, và hơn hết, anh biết mình đã nói quá muộn. Khi những buổi gặp mặt thế này kéo dài một hoặc hai lần, anh đáng nhẽ nên bảo cậu ít nhất hãy nhắn tin cho anh trước. Anh lẽ ra phải bảo cậu đừng đến nữa vì rất không thoải mái. "Nếu anh đột nhiên ra nước ngoài thì em định làm gì? Em định cứ đứng trước cửa như thế à? Nếu ai thấy thì sao? Nếu bị chụp lại lần nữa thì sao? Han Joo Won ssi, em lúc nào cũng suy nghĩ thiển cận thế này à?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Han Joo Won nghe được giọng nói bực bội của Lee Dong Sik. Đây là lần đầu anh nổi giận trước mặt Han Joo Won. Trong thời gian qua anh đã luôn đối xử với cậu như một người em trai kém mười ba tuổi. Không biết có phải do bất ngờ không, Han Joo Won im lặng. Lee Dong Sik uống cạn ly nước. Lúc này có nhìn món ăn từ nhà hàng yêu thích anh cũng thấy ghét.

'Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy.' Lời của Oh Ji Hwa cứ vọng lại trong đầu khiến anh mất hứng ăn.

Em không nghĩ anh sẽ nghe máy... Nếu em nói sẽ qua nhà em sợ anh sẽ bảo em đừng đến.

Han Joo Won gắp ăn thản nhiên trước mặt Lee Dong Sik chỉ uống mỗi nước. "Nên em đã không gọi." Cái này có nên gọi là mặt dày không...

Nếu anh không ở nhà thì em sẽ đợi, nếu không thấy anh thì em sẽ tìm, không sao cả. Bị chụp lại, em đã không nghĩ đến việc đó. Nghĩ mấy biện pháp đối phó thường là việc của thư ký Yoon.

...Anh có nên hỏi lại lý do cậu lại đến đây với bao nhiêu là nỗi lo vậy không. Lee Dong Sik ngồi im cho đến khi Han Joo Won ăn xong. Đương nhiên đầu anh rối bời đến nỗi anh còn thấy buồn nôn nhưng cứ ngồi không thì kỳ nên sau khi cùng uống một cốc cà phê thì bên ngoài trời đã tối hẳn. "Anh xin lỗi vì đã to tiếng." Lee Dong Sik khó khăn mở lời khi thang máy đi lên tầng trên. Anh nghĩ sẽ rất khó chịu nếu lúc này không xin lỗi ngay.

Dạo này anh hơi nhạy cảm. Không... Dù sao thì anh cũng xin lỗi.

... Đây là lần đầu tiên Lee Dong Sik ssi phản ứng thành thật với hành động của em. Thời gian qua anh chỉ cố hiểu cho em thôi.

Thay vì nói là thấu hiểu, có thể chỉ là do cậu còn trẻ nên anh bỏ qua. Là như vậy mới phải.

Em thích anh bực mình và nổi giận hơn.

... Nghe kỳ lắm, dừng lại đi.

Han Joo Won bước vào tháng máy, Lee Dong Sik hất đầu như thể bảo cậu đi nhanh lên.

Lee Dong Sik ssi.

Han Joo Won chặn cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, gọi lên Lee Dong Sik. "Sau này em sẽ liên lạc trước với anh." Cách cậu nói rõ ràng là đang thông báo, nhưng anh không hiểu sao ánh mắt cậu lại tha thiết đến vậy. Như đang hỏi liệu cậu gọi có được không, liệu anh có đồng ý không. Lee Dong Sik nắm chặt bàn tay đang giấu trong túi áo. 'Sao cậu cứ để Han Joo Won làm thế.' Anh biết, anh vẫn hay bảo người ta im lặng và biến đi. "... Gọi điện đi, anh không để ý tin nhắn." Tại sao bây giờ anh lại không làm vậy được nữa.

.

Sau khi chuông đổ khoảng ba lần, 'Ừm', giọng của Lee Dong Sik sẽ vang lên bên kia đầu dây. Đôi khi anh không nghe máy cho đến khi điện thoại tự thông báo người nhận hiện không nhấc máy, nhưng khoảng năm phút sau anh sẽ gọi lại. Lee Dong Sik lấy cớ do mình chợp mắt một lúc hoặc đang tắm. Mỗi lần như thế, Han Joo Won lại nói 'Vậy ạ.' Cậu không muốn đoán xem Lee Dong Sik đã nghĩ gì khi điện thoại reo. Điều quan trọng là anh đã gọi lại. Sau khi cậu nói cho anh biết mấy giờ mình sẽ đến và sẽ mua thứ gì, Lee Dong Sik sẽ đợi một lúc và đáp 'Anh biết rồi.' Cho đến hiện tại anh vẫn chưa một lần từ chối. Cho đến hiện tại.

Han Joo Won nghĩ rồi sẽ sớm tới ngày anh từ chối lời hẹn đơn phương này. Cậu nghĩ về lời từ chối mà Lee Dong Sik sẽ nói, về phản ứng của bản thân thế nào cho phù hợp, và về thời điểm của buổi hẹn tiếp theo. Dù sao thì lúc này, không, trong tương lai, người giữ cán dao trong mối quan hệ này vẫn là Lee Dong Sik.

Việc của Han Joo Won là luyện tập để giả vờ không đau dù anh có đâm cậu bất cứ lúc nào.

.

Hôm nay Lee Dong Sik trông mệt mỏi hơn bình thường. Họ ăn đồ ăn ở nhà hàng mà anh thích. Sau khi đã ăn xong, anh có vẻ như vẫn không muốn Han Joo Won về. Anh thường bồn chồn và để ý nhìn đồng hồ. "Uống một ly không?" Cậu đã đi xe đến, nhưng anh nói cậu có thể ở lại thêm chút nữa. Cậu không thể từ chối. Không có đồ ăn kèm, họ chỉ cùng uống chai rượu vang Han Joo Won đã mua lần trước. Cậu muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng Han Joo Won biết mình không được phép can thiệp.

Chắc em mệt lắm.

Không sao ạ.

Dạo này buổi sáng em vẫn đạp xe à?

Vâng.

Làm việc đến tối, khuya phải ghé qua đây, sáng sớm còn tập thể dục...

Lời Lee Dong Sik nói chẳng còn rõ ràng, nên cậu tự hỏi hôm nay có phải ngày đó không. Ngày Lee Dong Sik mất đi mối tình cũ. Han Joo Won cố tỏ ra bình tĩnh. Bởi cậu muốn cư xử thật dứt khoát nếu anh nói bây giờ dừng lại đi, anh thấy mệt rồi, những điều như vậy. Lee Dong Sik không nói gì cho đến khi chai rượu cạn sạch.

Nên Han Joo Won mở lời trước. "Hôm nay chúng ta bên nhau được không." Vì mai là ngày giỗ của người đó. Han Joo Won vẫn nhớ bàn tay mò mẫm bên cạnh giường trong giấc ngủ.

Chỉ là, chỉ vậy thôi. Đó là một ngày khó khăn cho Lee Dong Sik nếu để anh một mình còn Han Joo Won thì có cơ hội để ở bên người cậu thích từ lâu. Vì vậy, họ chỉ là lợi dụng nhau khi cần thiết. Giống như khởi đầu của hai người.

Suốt đêm đó Han Joo Won ôm anh, Lee Dong Sik níu lấy cậu không rời dù chẳng thể ngẩng đầu vì cảm giác tội lỗi. Cậu đã nghĩ dù có là vật thay thế cũng tốt thôi nhưng 'Joo Won à, Joo Won à... ôm anh chặt hơn đi.' Nghe Lee Dong Sik gọi tên mình vậy mà lại khiến cậu tham lam hơn. Mong muốn đêm nay anh chỉ sẽ nhớ về bản thân cậu.

Bàn tay anh bám sau lưng cậu vuốt ve bờ vai rồi từ từ chạy xuống theo cánh tay. Cậu ngay lập tức nắm lấy mu bàn tay ấy. Lee Dong Sik khẽ mở mi mắt nặng nề. Trong đôi mắt anh là sự mỏi mệt, tội lỗi, buồn tủi và hàng ngàn cảm xúc khó hiểu. Han Joo Won mân mê bàn tay anh. Cậu đặt nụ hôn lên bờ vai trần trụi. Trong sự im lặng như thể vạn vật đã mất đi âm thanh. Đã mấy giờ rồi. Lúc nãy khi mở mắt thì bức tường đã sáng nên anh chắc là đã qua buổi sáng rồi. Cũng có nghĩa đã quá giờ làm của Han Joo Won. Lee Dong Sik nghĩ đến việc ngồi dậy và giục cậu đi làm. Khi tỉnh dậy anh nghĩ bên kia giường sẽ trống. Nhưng dù có nhắm mắt và mở ra bao nhiêu lần thì cánh tay ôm qua eo và thân nhiệt của người cạnh bên vẫn như thế.

... Em không đi làm à?

Đến cuối cùng Lee Dong Sik cũng chán việc chờ đợi và hỏi trước. Han Joo Won nhích lại gần một chút sau lưng Lee Dong Sik. Bốn chân cứ thế đan vào nhau.

Hôm nay em sẽ nghỉ.

Vậy cũng được sao? Còn nhiều việc mà.

Cuối tuần xử lý là được. Anh đừng lo.

Nói vậy thì làm sao không quan tâm cho được. Lee Dong Sik đẩy tay Han Joo Won ra và ngồi dậy. Vì không mặc gì cả, ngay khi đặt chân xuống sàn, anh kéo lấy cái áo choàng. Bộ đồ mặc ở nhà mà anh không nhớ bằng cách nào đã cởi ra vướng vào với bộ suit của Han Joo Won. Lee Dong Sik quay đi giả bộ không thấy.

Anh quá lười để tắm, nên anh đi pha cà phê trước. Han Joo Won, chỉ mặc một cái quần, đi theo anh, anh đưa cho cậu một cốc cà phê. Chiếc quần âu phẳng phiu ngày hôm qua lúc này đã đầy nếp nhăn nên cậu không còn cách nào khác ngoài lục tủ đồ của anh để lấy một cái quần thể dục. Một người chỉ mặc quần với mái tóc bù xù ngồi với một người chỉ mặc áo choàng với đôi mắt sưng húp. Dù có cố giả bộ thanh lịch uống cà phê thế nào thì tình cảnh lúc này cũng quá buồn cười. Những lúc thế này anh nên nói xin lỗi chăng.

Anh không muốn ở một mình nên đã ngủ với cậu. Anh biết cậu sẽ không từ chối nên đã ôm cậu. Đột nhiên anh thấy mình lớn đến tuổi này thật quá vô ích. Lee Dong Sik, rốt cuộc mày còn định đáng thương đến bao giờ.

Thật sự không đi làm cũng được à?

Ngó qua đồng hồ đã quá mười giờ, Han Joo Won gật đầu khi anh hỏi. Cậu không rửa mặt cũng không tìm điện thoại, như thể một người chẳng muốn đi đâu hết. 'Hôm nay chúng ta bên nhau được không.' Chắc câu đó bao gồm cả hôm nay và hôm sau nữa. Đây là lần đầu anh dành buổi sáng với Han Joo Won. Cho đến bây giờ Han Joo Won vẫn đều đặn đi học hoặc đi làm. Chẳng có gì để làm sau khi ăn qua loa một chút. Dù anh đã tắm rất lâu nhưng thời gian vẫn trôi qua rất chậm. Khi ra khỏi phòng tắm, Han Joo Won đã đổi qua bộ đồ mà thư ký đem tới và đang ngồi trên ghế sofa.

Han Joo Won ssi, chiều nay anh...

Em biết. Anh có việc đúng không.

Han Joo Won tiến lại gần và phủ lên đầu Lee Dong Sik một cái khăn to. "Hãy đem theo cái đó đi ạ." Ở nơi mà ánh cậu hướng mắt tới, có một bó hoa được gói rất đẹp bằng sợi dây đen... "Giúp em gửi lời chào đến hyung." Một bó hoa dùng để chia buồn.

.

Không giống như cô em gái xuất sắc ở mọi lĩnh vực, Lee Dong Sik đối với cái gì cũng chỉ biết mơ hồ. Việc học thì trung bình, việc vẽ vời bắt đầu như một sở thích và hứng thú thì không đủ để hành nghề. Dẫu vậy, anh vẫn đi du học vì muốn xa nhà. Không ai trong gia đình thúc giục nhưng áp lực anh tự cảm thấy vô cùng to lớn. Việc du học chẳng thành công được đến đâu. Ngày này anh quyết định tới lớp, bữa khác thì đến bữa tiệc của người bạn anh không cả nhớ tên và uống đến say, hôm lại chẳng thèm ra khỏi giường. Rồi khi anh quyết định từ bỏ tất cả và trở về Hàn Quốc, anh đã gặp người đó.

Trên băng ghế trước phòng triển lãm mà anh yêu thích, người đó đang để vài con chim bồ câu rỉa mất mẩu bánh mì một cách ngốc nghếch. Anh ấy nói là chia cho chúng, nhưng trong mắt Lee Dong Sik thì giống bị cướp hơn. Anh ấy ở đây học chuyên ngành kinh doanh. Nhưng anh ấy kể mình thích mỹ thuật hơn. Vì vậy anh ấy cũng thường xuyên đến phòng triển lãm này. Không mất tới một tuần để yêu người đó. Giữa lòng thành phố Paris lãng mạn, Lee Dong Sik đã gặp được kiệt tác của đời mình. Không, là họ đã gặp được.

Khi nỗi buồn cất giữ quá lâu, nó sẽ ăn mòn bên trong và chỉ để lại cái vỏ. Thứ gì hỏng thì chỉ cần đem bỏ, nhưng vì nó gắn với lớp vỏ bên ngoài nên lại không thể vứt đi được. Nỗi buồn này cũng đến từ người đó. Bó hoa mà Han Joo Won đã đưa được đặt trước vài bức ảnh chụp và tấm thiệp do chính Lee Dong Sik vẽ. Cậu đã nhờ anh chuyển lời hỏi thăm nhưng anh lại không biết nói sao. 'Em sẽ kết hôn với Joo Won, là Joo Won ấy. Thằng nhóc luôn mặc đồng phục và gọi hyung hyung. Giờ thì là Lee Dong Sik ssi-' , 'Em ly hôn với Han Joo Won rồi. Thằng bé nên sống với người thằng bé thực sự yêu chứ không phải em.'

Đó là toàn bộ câu chuyện về Han Joo Won mà Lee Dong Sik đã kể cho người đó. Thực ra bình thường Lee Dong Sik cũng chẳng nói gì nhiều. Anh chỉ nhìn ngắm khuôn mặt sẽ không bao giờ già đi trong những bức ảnh rồi nói, "Em sẽ quay lại." Anh không muốn mình trông mệt mỏi trước mặt người này, nên anh thường chịu đựng cho đến khi về nhà. Trở về với căn nhà không có một ai, vùi mình dưới tấm chăn mà chẳng bận thay đồ, ôm lấy nỗi buồn chỉ còn vương vấn ngoài thân xác và hít thở như thể đã chết. Trong quá khứ, anh vẫn thường hay khóc đến quên mọi việc, nhưng rồi từ một lúc nào đó nước mắt đã không còn rơi nữa. Lee Dong Sik sợ bản thân không khóc. Cảm giác như anh đã thực sự quên đi người đó vậy.

Anh về rồi à.

Anh sợ thay vì nhớ về hơi ấm của người đó anh sẽ tìm thấy vòng tay của người khác.

Em nói hôm nay mình sẽ bên nhau mà.

Anh sợ rồi một ngày anh sẽ thừa nhận rằng mình đã quá cô đơn.

Lee Dong Sik ssi.

Anh biết đây là khoảng thời gian hèn nhát...

...Em sẽ không dễ dàng biến mất đâu.

Cho dù cả đời này người không thể yêu tôi.

.

Dù vẫn là ban ngày nhưng khi tấm rèm được kéo xuống, cả căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối. Anh không buồn ngủ, nhưng anh thấy mệt và muốn nghỉ ngơi. "Anh nghỉ đi." Sau khi kéo rèm xuống, Han Joo Won chuẩn bị rời đi, nên anh hỏi, "Em không mệt à?" và vội vàng bảo cậu đừng đi. Han Joo Won là một người thông minh và nhạy bén, nên cậu nhận ra ý nghĩa ẩn trong lời nói của Lee Dong Sik.

Han Joo Won nằm xuống bên cạnh rồi nhìn lên trần nhà giống Lee Dong Sik. Sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên họ nằm cùng nhau với đầu óc còn tỉnh táo. Trước đó, sau khi quan hệ anh sẽ chỉ thấy mệt vàrồi ngủ thiếp đi. "...Han Joo Won ssi muốn gì ở anh?" Vì lý do nào đó, Lee Dong Sik lên tiếng với suy nghĩ anh sẽ không thể hỏi điều này vào một lúc nào khác. "Tình yêu." Han Joo Won không hề do dự.

Đã kết hôn và ly hôn, nhưng chúng ta chưa từng hẹn hò mà.

Đã kết hôn và ly hôn, nhưng em vẫn muốn hẹn hò với anh à?

Vâng.

Tại sao.

Anh muốn nghe câu trả lời không?

...Không.

Lee Dong Sik biết rõ cậu sẽ nói gì. Han Joo Won biết rõ đó là điều anh không muốn nghe. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. "... Salad Hy Lạp." Han Joo Won đột nhiên nói về salad khi nhắm chặt hai mắt.

Món Lee Dong Sik ssi thích.

Ừ.

Em cũng bắt đầu thích món đó rồi.

Vậy à.

Thịt nấu với nước, em vốn dĩ không ăn.

Anh biết.

Nhưng dạo này em ăn nhiều lắm.

Vậy á?

Em cũng ăn cả canh cá nữa.

Khẩu vị em thay đổi nhiều nhỉ.

... Vậy nên em muốn hẹn hò với Lee Dong Sik ssi.

Anh không còn cách nào khác ngoài quay đầu lại. Anh muốn thấy khuôn mặt của Han Joo Won.

Em sẽ thích salad Hy Lạp và ăn canh thịt canh cá giống như anh.

Lạ thật đấy. Cậu bé tên Han Joo Won trong ký ức của Lee Dong Sik vừa nãy vẫn còn nằm đây, bây giờ đã biến mất không dấu vết.

.

Sau khi chợp mắt tỉnh dậy, anh may mắn thấy được khuôn mặt say ngủ của Han Joo Won. Cậu vốn là người chăm chỉ nên không dễ để thấy cậu ngủ chút nào. Lee Dong Sik ngồi dậy rất khẽ khàng vì sợ cậu sẽ thức giấc. Dù trước đây hay bây giờ thì em vẫn thật xinh đẹp. Lông mi dài và sống mũi cao. Mắt Lee Dong Sik vẽ theo từng đường nét trên gương mặt của Han Joo Won rồi bốc đồng lấy ra từ trong tủ cuốn sổ vẽ. Anh còn chẳng nhớ lần cuối mình vẽ ai đó là bao giờ nữa. Có thể là vài năm trước khi anh vẽ mừng sinh nhật mẹ. Lee Dong Sik lật đến trang cuối và bắt đầu vẽ khuôn mặt Han Joo Won với một chiếc bút bi đen.

Anh đã luôn nghĩ đường nét gương mặt cậu thuộc dạng mềm mại, nhưng khi đặt bút, những nét vẽ lại sắc sảo kỳ lạ. Sống mũi cao lên làm trung tâm khuôn mặt khiến việc nắm bắt tỷ lệ trở nên dễ dàng. Hàng mi dài và đôi môi dày đều được vẽ ra rất đẹp nên anh bất giác thấy vui. Anh cân nhắc nên ký tên hay viết lại ngày tháng hôm nay phía dưới vai của bức vẽ. Nhưng rồi, Han Joo Won, anh chỉ viết ra ba chữ của cái tên ấy. Vì lý do nào đó, anh không muốn viết gì khác.

.

Cậu không thực sự muốn vị trí này. Từ khi cậu sinh ra, một vị trí dành cho cậu đã được định sẵn trong tương lai và một cuộc đời đã được thiết kế riêng dành cho vị trí đó. Han Joo Won không phải người sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vì vậy từ khi còn ở Anh và mới tám tuổi cậu đã luôn chỉ chờ đợi cơ hội để thoát khỏi cuộc sống đã được quyết định ấy. Có lẽ nếu lúc đó không gặp người ấy thì chắc chắn Han Joo Won đã bỏ trốn khỏi cái cuộc đời này rồi. Cho đến khi gặp anh ấy Han Joo Won mới nhìn lại những gì mình đã có. Những gì cậu có thể nắm lấy được. Lần đầu tiên đôi bàn chân đã đi lệch hướng của Han Joo Won tìm về được đúng quỹ đạo.

.

Bảy giờ tối thứ sáu. Nhớ chuẩn bị và đừng có đến trễ.

Con ly hôn còn chưa được nửa năm.

Chỉ yêu cầu gặp mặt thôi, đừng có nói gì hết.

Cậu không cần phải được nói cho để biết đối phương là ai. Chuyện con trai của một chính trị gia danh tiếng trở về nước sau khi đi du học đã trải dài khắp các mặt báo rồi. Một người bị ép dù mực trên giấy ly hôn còn chưa kịp khô, một người bị bắt dù chưa kịp quen với múi giờ. "Bố muốn đi ứng cử ở đâu à?" Han Joo Won vừa cười vừa lắc đầu. "Xin hãy dừng lại đi. Ở tuổi này mà vẫn bước đi bất cẩn như vậy thì sẽ rắc rối cho con lắm." Nhưng Han Joo Won lại chẳng khác gì bố cậu. Ai mới là người đang nhắm mắt mà bước đi đây. Ngu ngốc... Thích cái vỏ rỗng đến vậy sao.

Bố biết rõ nhất điểm yếu của cậu. Tại sao một đứa muốn bỏ trốn như vậy lại ngoan ngoãn quay về chỉ sau một đêm.

Nếu đã thích như vậy thì phải giữ ở bên cạnh cho đến lúc chán chứ.

... Con không giống với bố.

Giống. Giống chứ... không phải sao. Han Joo Won, mày là con trai ai... Han Joo Won, mày chỉ kiên nhẫn hơn tao được một chút thôi.

Có một điều mà Han Ki Hwan đã bỏ qua khi ông nói như thể thấu mọi thứ trên thế giới, đó là Han Joo Won yêu Lee Dong Sik nhiều hơn ông nghĩ. Cậu được sinh ra với sự kiên nhẫn ngắn ngủi hơn so với bố, nhưng cậu có đủ chân thành để chờ đợi.

.

Chỉ sau khi túm cổ áo của Park Jung Jae, người để ý đến anh một cách đáng ngờ, Lee Dong Sik mới biết được tin đó. Han Joo Won sẽ đi xem mắt. Đột nhiên nghĩ lại thì cũng đã hơn bốn tháng rồi, Han Joo Won liên tục tìm đến nhà của Lee Dong Sik ăn tối và thi thoảng ngủ lại. Hoặc đôi khi chỉ ngủ rồi đi. Mỗi khi thức dậy sớm hơn Han Joo Won, những bức phác thảo anh vẽ đã vượt quá mười đầu ngón tay... Không... Không... Lee Dong Sik cố để không nghĩ quá nhiều. Đây không phải chuyện để nói, cũng không phải chuyện để hỏi nếu Han Joo Won không nói trước. Tốt nhất anh nên giữ im lặng.

Nghe nói gia đình đó có truyền thống tham gia chính trị từ đời này qua đời khác. Người đó bằng tuổi Han Joo Won. Anh nói mong là người tốt như một thói quen, nhưng Park Jung Jae vặn lại, "Cậu có chắc không?" Nếu là người tốt, thì tốt. Nếu đó là một người tốt... Nếu đó là người hợp với Han Joo Won...

Lee Dong Sik ssi.

À, ừm. Nói tới đâu rồi nhỉ?

Em hỏi cuối tuần này anh có rảnh không?

À...

Lee Dong Sik bật điện thoại lên để xem ngày tháng. Bốn giờ ba mươi phút chiều thứ sáu. "... Tối nay thì sao? Cuối tuần anh có cuộc hẹn..." anh không thể nhìn thẳng vào cậu nên chỉ nói mập mờ. "Tối nay em bận rồi." Han Joo Won đáp.

Sao lại không nói thật chứ. Sợ rằng anh sẽ bảo em đừng đi sao. Em biết là sẽ không có chuyện đó mà. Lee Dong Sik nắm chặt bàn tay giấu dưới bàn. Cảm giác thật lạ. "Lee Dong Sik ssi?" Lee Dong Sik biết mình nên có thái độ thế nào. Em đi xem mắt à. Làm tốt vào nhé. Và sau này đừng đến đây nữa.

Vậy, tuần sau gặp lại.

Ấy thế mà anh lại không thể nói được dù chỉ một trong ba điều đó.

Han Joo Won nhanh chóng đứng dậy, nói rằng mình chỉ muốn ghé qua gặp anh. Lee Dong Sik đi theo Han Joo Won. Bộ suit ba mảnh màu đen hôm nay thật hợp với cậu. Chiếc cà vạt mỏng cùng với ghim cà vạt và hàng khuy trên tay áo cũng rất đẹp. "Han Joo Won ssi." Lee Dong Sik bất giác gọi Han Joo Won.

Em về công ty đúng không? Để anh chỉnh lại cà vạt cho.

Trong khi anh gỡ ghim cài và thắt lại cà vạt, Han Joo Won chỉ im lặng. Lee Dong Sik đã cho cậu rất nhiều cơ hội để nói. Không, anh đâu nhất thiết phải chờ đợi, chỉ cần nói trước là được mà...

... Ghim cài đẹp quá. Hợp với em lắm.

Không biết có phải do anh sợ. Hoặc có thể anh muốn trở thành nạn nhân trong mối quan hệ này, đến cuối cùng anh vẫn trao mọi quyền quyết định cho Han Joo Won.

Em đi đây.

... ư, Joo Won à.

Tuy nhiên nếu giữ cậu lại thêm chút nữa, anh sẽ trở thành thủ phạm. Một kẻ vô cùng ích kỷ và xấu xa.

Phịch, anh ngồi sụp xuống trước cánh cửa đã đóng và thở dốc. Lee Dong Sik co người hết sức có thể và ôm lấy bàn tay mình, bởi trên bàn tay ấy vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia, nó đau nhói. 'Em có nên đi không? Trông anh có vẻ không khỏe.' Cậu đã nắm lấy tay anh, và rồi anh thấy lạnh sống lưng, cả cơ thể trở nên lạnh cóng.

Thật lòng anh muốn nói, không một chút giả dối, Ừm. Đừng đi. Đừng đi đâu hết, hãy ở lại với anh. Chút nữa thôi anh đã đáp như vậy. Lee Dong Sik đã phải tự chặn miệng mình lại. Nên anh nói, 'Từ giờ đừng đến nhà anh nữa.' Anh rũ bỏ bàn tay của Han Joo Won. 'Cũng đừng liên lạc.' Bởi vì, 'Chúng ta đã ly hôn rồi. Han Joo Won ssi.' anh không muốn mất mát thêm nữa.

Anh vùi mặt vào bàn tay và hít thở, cố gắng không nhớ về khuôn mặt của Han Joo Won khi anh đuổi cậu ra. Anh sợ nếu cứ nghĩ về nó, nó sẽ trở thành một phần ký ức.

Cốc cốc.

Tim anh đập thình thịch cùng với tiếng gõ cửa. Lee Dong Sik nín thở. Sau khi gõ chỉ hai lần, dường như Han Joo Won đã ngừng mọi hoạt động. Lee Dong Sik tha thiết cầu nguyện tiếng bước chân cậu sẽ đi xa dần. Gần như một lời nguyền. Khẩn thiết. Tuyệt vọng.

... Lee Dong Sik ssi.

Lee Dong Sik ssi.

... Hyung.

Em xin lỗi.

Em đã không muốn anh phải khó xử.

Anh thà rằng mình bị điếc. Như vậy anh sẽ không còn nghe thấy những tiếng chửi rủa bản thân và tiếng khóc của sự cô đơn vẫn còn tồn tại trong mình nữa.

.

Không đời nào cậu có thể vui vẻ đi xem mắt với tâm trạng ấy. Ngay khi vừa ngồi xuống, Han Joo Won nói, "Tôi có người mình thích rồi." Cậu từ chối như vậy để nhanh chóng giải quyết mọi việc. "Tình đơn phương đúng không?" Đối phương mời Han Joo Won một ly champagne. Đã đủ cay đắng rồi, không phải cậu cần thứ gì đó ngọt sao. Cậu bỏ qua tất cả các món chính sang trọng và chỉ dùng một ly champagne như đồ tráng miệng. "Tôi bị đá rồi. Vừa nãy." Không ngoài dự đoán. Đúng không. Han Joo Won, mày đã luyện tập hàng tá lần nghĩ rằng ngày này rồi sẽ đến. Cậu đã nghĩ rất nhiều về việc phải đối mặt với nó thế nào, nhưng giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng và chẳng suy nghĩ được gì.

Vậy kể cho tôi về việc bị đá đi. Tôi đã tốn thời gian đến đây rồi, cũng phải nhận lại được gì đó chứ.

Chẳng có gì để nói cả. Tôi vừa bị từ chối. Thế thôi.

Bị từ chối nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc.

Điều đó có đúng hay không, trong mối quan hệ này. Ngay từ đầu cậu đã không có cơ hội.

Trong lòng anh ấy có người khác rồi...

Nhưng?

Người đó chết rồi.

Ôi trời. Dù người sống có cố gắng thế nào cũng không thể thắng được người đã chết.

Tôi biết.

Làm sao lại không biết được. Thời điểm Lee Dong Sik buông cọ vẽ, bức tranh cuối cùng của anh ấy đã vẽ gì, cậu đều biết. Thậm chí bức vẽ cuối ấy còn đang nằm trong văn phòng của Han Joo Won.

...Tôi biết chứ.

Đây là cuộc chiến mà cả đời cậu chỉ có thể nhận thất bại.

Han Joo Won cả đời này sẽ là kẻ thua cuộc.

Dù vậy vẫn thích à?

... Đã lâu lắm rồi anh ấy mới gọi tên tôi. Anh ấy còn chỉnh quần áo của tôi như ngày xưa nữa, nên thực sự tôi đã hơi mong đợi. Nhưng mà người đó... có lẽ là lần cuối nên mới đối tốt như vậy. Đúng. Tôi vẫn thích... Dù vậy thì vẫn thích.

Vì người đó mà thua cuộc. Thậm chí Han Joo Won còn thích cả điều ấy.

.

Đi làm trở lại có cảm giác thật ngại ngùng. Nhưng dù sao thì đi làm và tan làm đúng giờ, hoặc thi thoảng tăng ca, vẫn tốt hơn là ngồi nhàn rỗi ở nhà. Lee Dong Sik tiếp quản lại phòng trưng bày được ông bà xây dựng theo sở thích và biến nó trở thành một bảo tàng bày nghệ thuật, chuyển hướng sang triển lãm công cộng thay vì kinh doanh mua bán với suy nghĩ rằng anh mua một bức tranh và để tất cả mọi người cùng thưởng thức sẽ tốt hơn thay vì chỉ mình mình ngắm.

Anh nghĩ mình đã hiểu vì sao những người trong TV hay phim điện ảnh lại ám ảnh với công việc của họ. Giữ cho tâm trí bận rộn suốt cả đêm, anh còn không có thời gian để mệt mỏi. Anh không thể nghĩ về thứ gì khác. Bên ngoài trời đã tối sau khi anh uống hết cốc cà phê thứ tư. Đã đến lúc nghỉ ngơi và ăn tối nhưng Lee Dong Sik vẫn còn ở lại văn phòng. Hôm qua, hôm kia cũng vậy,... có thể cả ngày mai nữa. Vì anh không muốn về căn hộ đó. Dạo gần đây anh không biết liệu hồi hai mươi anh có từng suy nghĩ giống bây giờ không, anh ghét phải trở về nhà. Anh không muốn bước chân mình nhanh hơn với suy nghĩ liệu cậu có đang đứng trước cửa nhà, anh ghét cảm giác trống trải mỗi khi nằm xuống giường, anh ghét cả việc mỗi khi muốn uống gì đó, thứ anh tìm đến sẽ là chai rượu cậu đã mua. Anh gặp cậu để thôi nghĩ về người đó. Bây giờ anh lại phải tìm cách để những suy nghĩ thôi hướng đến cậu. Anh đoán rằng đây chính là hình phạt vì đã lợi dụng người khác. Biết làm sao được. Sự thật anh là kẻ tồi tệ như vậy mà.

Có lẽ đã khoảng hai tháng từ ngày anh đẩy Han Joo Won ra khỏi cửa. Đã nửa năm và một tháng kể từ khi họ ly hôn. Trong khoảng thời gian ấy nghe nói Han Joo Won đã xem mắt vài lần nữa, đi ăn với gia đình bên đó, còn dẫn người đó đến các sự kiện của công ty... Anh thực sự không muốn biết, nhưng con người mà, tên của cậu thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo và tin tức. Vài câu chuyện cá nhân hơn thì được Oh Ji Hwa và Park Jung Jae kể lại. Tại sao lại kể chuyện này với tớ, dù anh có nói vậy thì câu trả lời vẫn là, Thì đó~ Đời này chỉ có đúng hai người bạn thân đúng là quá thảm hại.

Cách đây không lâu tớ có gặp Han Joo Won, em ấy hỏi thăm sức khỏe của cậu.

... Sao cậu có thể nói câu đó ngay khi vừa nhìn thấy mặt tớ hả.

Anh đổ lỗi cho ai được. Chính anh đã gọi cho Park Jung Jae vì không muốn về nhà mà.

Chỉ là. Nhìn thấy cậu làm tớ nhớ ra.

Thôi về đi.

Tớ đi thì cậu chơi với ai?

Anh không biết nói gì nên chỉ mân mê quả ô liu cắm trên ly rượu. "Tớ nói là cậu vẫn ổn. Sự thật mà." Park Jung Jae nhún vai nói. Phải. Đó không phải nói dối. Vì anh đang cố gắng trở nên tốt hơn. Anh muốn ngừng việc chỉ nghĩ cho bản thân mà chạy trốn khỏi mọi người. Anh đã khiến Han Joo Won phải chịu đựng nhiều vì thói quen xấu đó. Phải bắt đầu từ việc ly hôn. Nên anh đã đề nghị ly hôn trước.

.

Rõ ràng Park Jung Jae đã nói 'Han Joo Won cũng đang sống rất tốt, từ giờ mỗi người hãy sống cuộc sống riêng của mình.' Han Joo Won đó, sau ba tháng không liên lạc, xuất hiện trở lại với bộ dạng không có vẻ gì là một người đang ổn. "... Anh tan làm muộn quá." Ngay khi nhìn thấy Han Joo Won đứng dựa lưng vào cửa, Lee Dong Sik giật mình dừng lại. Đèn cảm biến bật sáng rồi vụt tắt. Nó sáng lên lần nữa khi Han Joo Won tiến đến một bước. Như thể khoảng cách này là giới hạn.

Em uống rượu à?

Không. Em đang tỉnh lắm.

Anh thì đã uống một chút. Hôm nay là buổi lễ khánh thành...

Em nghe rồi.

Đèn lại tắt và trước mặt anh lại là bóng tối. Anh không cả thấy được khuôn mặt của Han Joo Won. Nên lần này Lee Dong Sik tiến lên trước một bước. Anh thấy Han Joo Won ở gần hơn. Ánh mắt của Lee Dong Sik hướng xuống.

Em vui vì có vẻ anh vẫn đang ổn.

Bây giờ chúng ta mới thực sự sống như con người.

Đèn sẽ lại tắt nên sẽ phải tiến thêm một bước, dù là Han Joo Won hay Lee Dong Sik, anh vô thức sờ đến sau gáy nơi mái tóc mới được cắt. Hành lang chìm trong im lặng khi không ai nói gì. Han Joo Won cứ đứng chặn ở cửa và không chịu tránh ra nên Lee Dong Sik chỉ có thể đứng im tại chỗ. Lần này, Han Joo Won nắm lấy tay anh và đút vào túi cậu. Đèn cảm biến vẫn chưa tắt.

...Han Joo Won ssi.

Dạ.

Joo Won à.

... dạ.

Lớn tuổi còn nói ra những lời này thật xấu hổ... Anh vẫn chưa đủ trưởng thành. Anh sống mà chỉ nghĩ đến bản thân, anh đã làm ra những điều tồi tệ với em. Trước và sau khi kết hôn... Không kể sau khi đã ly hôn...

Anh cảm thấy say mỗi khi hít thở. Anh còn không uống nhiều đến vậy. Đầu lưỡi nhói đau nên anh không thể nói nhanh được. Ngược lại, anh thấy thế cũng tốt. Tốt hơn việc vội vàng mà không thể nói ra hết tất cả.

Lẽ ra anh không nên để quá khứ của mình ảnh hưởng đến em, anh đã quá ích kỷ. Anh xin lỗi.

Chỉ một chút thôi nhưng anh cảm thấy tâm trạng rối bời của mình đã nhẹ hơn trước. Lee Dong Sik khẽ thở dài.

... Bây giờ anh đã ổn chưa? Anh đã quyết định bỏ lại hết quá khứ sao?

Anh không thể giữ cả đời được... Joo Won à.

Tại sao?... Tại sao lại bỏ đi. Anh đã nói là anh yêu hyung rất nhiều mà...

... Em khóc đấy à?

Trong ánh đèn chớp sáng rồi vụt tắt, hai bàn chân vốn đứng vững vàng trở nên run rẩy. Lee Dong Sik vứt túi đồ đang cầm xuống và ôm lấy khuôn mặt của Han Joo Won. Trong bàn tay anh nóng hổi và ướt đẫm. "Vậy, còn em... em..." Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài mang theo nỗi buồn tủi khiến Lee Dong Sik không thể nói được gì. Anh cứ vuốt ve má cậu, nhưng dù có lau mãi thì nước mắt vẫn không ngừng rơi, đến cuối cùng anh không còn cách nào khác ngoài ôm cậu vào lòng. Có phải anh đã nhầm hay bàn tay ôm lấy eo mình đang run rẩy. Anh mong mình đã đúng.

Vậy bây giờ em thì sao... em còn không thể làm vật thay thế cho hyung nữa...

Em mong anh sẽ mãi bất hạnh. Lẫn với nước mắt, câu nói ấy nghe mơ hồ, nhưng Han Joo Won chắc chắn đã nói vậy. Em mong Lee Dong Sik ssi sẽ mãi đau khổ mắc kẹt trong quá khứ. Giống như người treo trên vách đá, Han Joo Won nắm lấy áo của Lee Dong Sik. Những nếp nhăn hằn lên tấm áo sơ mi cao cấp. Đừng bỏ lại quá khứ, đừng sống trong thực tại, đừng mơ về tương lai. Trong quá khứ của anh em là kẻ đến muộn, em không thể làm gì trong hiện tại của anh, và trong tương lai của anh sẽ không còn có em nữa. Han Joo Won tuyệt vọng nói ra từng chữ như một lời nguyền. "Làm ơn." Giọng nói yếu ớt khiến con tim anh đau nhói.

Lee Dong Sik nôn nao vì không biết cách nào dỗ dành một người đang khóc, đặc biệt là Han Joo Won. Làm sao anh lại sống hơn Han Joo Won mười ba năm trong khi không biết phải làm sao cho đúng. Tất cả những gì Lee Dong Sik làm là dẫn cậu vào nhà khi vai anh đã ướt đẫm nước mắt.

Giờ nhìn lại xem đã sai ở đâu cũng vô ích thôi. Lee Dong Sik lau mắt cho Han Joo Won bằng khăn lạnh suốt cả đêm dài. Buổi sáng khi cả hai nằm lại trên ghế sofa mà không cởi cả áo khoác thật khác lạ so với thường ngày. Han Joo Won thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, nhìn Lee Dong Sik mà không nói lời nào.

Nhắm mắt lại đi.

Anh không giỏi chăm sóc người khác. Lee Dong Sik chỉ biết quấn đá vào một cái khăn và đặt lên mắt cho cậu. Điện thoại trong túi áo của Han Joo Won đã đổ chuông suốt từ sáng sớm. Lee Dong Sik cứ như vậy ngắm nhìn mặt trời mọc.

Em thích anh từ khi nào?

... Em không biết chính xác nữa.

Vậy tại sao lại dễ dàng chấp nhận ly hôn thế.

Lee Dong Sik ssi muốn vậy mà. Em không có lý do gì giữ anh lại...

Sao lại là anh. Còn rất nhiều người không thiếu sót mà

Lee Dong Sik ssi không phải là một người có thiếu sót.

"Đừng nói như vậy." Han Joo Won nắm lấy bàn tay Lee Dong Sik đang cầm khăn. Mu bàn tay anh nhanh chóng ấm lên trong lòng bàn tay cậu.

... Em lớn thế này từ khi nào vậy. Em vốn còn bé xíu mà.

Anh không biết vì anh có để tâm đến em đâu.

Han Joo Won lấy túi đá ra khỏi tay Lee Dong Sik, áp tay mình vào tay anh. Bàn tay Lee Dong Sik không hề nhỏ, nhưng tay Han Joo Won lại to hơn một chút. Những ngón tay trượt xuống và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.

"Lần đầu đeo nhẫn tay anh vẫn còn to hơn tay em." Đúng vậy. Anh nghĩ chiếc nhẫn của Han Joo Won nhỏ hơn của anh. "Sau đó vì phải đổi kích cỡ nên có một thời gian em đã không đeo nhẫn. Anh cũng không biết việc đó." Bây giờ ngón áp út của cả hai đều bỏ trống.

"Anh không phải cảm thấy có lỗi đâu. Chẳng có vấn đề gì cả." Han Joo Won lớn lên thật nhanh trong sự thờ ơ của Lee Dong Sik. Một mình chờ đợi ngày bản thân có thể lọt vào tầm mắt của anh. "...Em muốn anh tiếp tục bất hạnh ư?" Anh cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi. Để không thể chạy trốn. Cả anh và cả Han Joo Won. "... Vâng." Đôi mắt cậu nhắm chặt, Lee Dong Sik nhìn thấy tất cả. "Nếu không anh sẽ không cần em nữa." Chấp nhận mình là vật thay thế thật chẳng dễ dàng chút nào. Vì đúng là Han Joo Won đã bị lợi dụng như thế. Nếu anh nói anh chưa từng coi cậu như vậy nghe còn giống lừa dối hơn.

Em sẽ không xin lỗi vì đã ích kỷ đâu.

... Đừng xin lỗi. Bây giờ lẫn sau này cũng đừng xin lỗi.

Rinh rinh- Điện thoại lại tắt, không rõ đã lần thứ bao nhiêu. Thứ phá vỡ sự im lặng thoáng chốc, "... Han Joo Won ssi ngoài thịt ra còn thích gì nữa không?" là Lee Dong Sik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro