Another story (1)
Anh hỏi em cái này được không?
Vâng.
Thời điểm hạnh phúc nhất trong đời Han Joo Won ssi là khi nào?
Ngày em bước vào lễ đường với anh.
Vậy còn thời điểm bất hạnh nhất?
Ngày... anh lần đầu giới thiệu bản thân mình.
-
"Anh có sao không."
Han Joo Won hỏi khi Lee Dong Sik bước vào xe. Lee Dong Sik mỉm cười và gật đầu. Anh ngồi ở ghế phụ và bắt đầu nhẩm thuộc kế hoạch của buổi lễ. Có bao nhiêu khách sẽ đến, trong đó có những ai quan trọng, những vị khách mời riêng có đến không,... Có lẽ do tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, khi xe dừng lại trước tín hiệu đèn, Lee Dong Sik cảm thấy trong lòng nôn nao.
Bầu trời sau khi đã trút mưa cả đêm giờ đây trong xanh không một gợn mây. Cơn mưa nặng hạt dường như đã cuốn đi mọi thứ. "Anh ổn không." Han Joo Won hỏi lại lần nữa, Lee Dong Sik dựa đầu vào cửa kính và nhìn lên trời. "Han Joo Won ssi... em có ổn không?" anh vẫn còn thấy hơi ngượng ngùng khi nâng giọng ở cuối câu. Han Joo Won, người dễ dàng thay đổi xưng hô như thể trở bàn tay, chỉ gọi 'Lee Dong Sik ssi'.
"Sao cơ."
"Em còn quá trẻ để trở thành một người đàn ông đã có gia đình mà."
Mỗi lần nhìn Han Joo Won, chiếc cà vạt thắt chặt đến tận cổ cậu luôn nhô ra như thể một cái gai bị kẹt cứng. Nó được thêu dệt bởi những họa tiết hoa lệ quá đỗi phô trương so với bộ đồ cưới. Không. Vậy còn cái nơ trên cổ của Lee Dong Sik không phải trông quá tầm thường sao. Nghĩ đến việc cả hai đều mặc trang phục chẳng phù hợp chút nào, thật đến là nực cười. Lee Dong Sik cố che đôi môi của mình bằng nắm tay.
Chào hỏi và tươi cười với quá nhiều người. Thi thoảng trong những ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì đó, anh cảm giác như bị móc mỉa bởi những lời nói xã giao của họ. Cảm tưởng như đã qua nửa ngày rồi, nhưng "mới 30 phút trôi qua", câu trả lời tới từ phía sau lưng đó đủ khiến Lee Dong Sik muốn khóc.
"Trông anh không ổn đâu."
Han Joo Won tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Lee Dong Sik đang ngả người vào sofa ở phòng chờ. "Mệt quá." Buổi lễ chính vẫn chưa diễn ra nữa, đáng sợ thật. Lee Dong Sik ngả người về phía sau, gập cổ ngẩng đầu lên, "Em có chìa khóa xe không?" anh hỏi, hay bây giờ bỏ trốn nhỉ.
"Bây giờ có hối hận thì cũng không ích gì nữa rồi."
Han Joo Won nhìn vào góc phòng với đủ loại trang trí sặc sỡ.
-
Địa điểm cho tuần trăng mật là thứ duy nhất mà Lee Dong Sik, người chỉ gật đầu suốt quá trình chuẩn bị cho lễ cưới, đưa ra ý kiến. Bởi vậy, "Paris thì sao?", cậu không thể phản đối.
Paris. Paris đó. Nơi không khí phảng phất những ký ức sẽ trói buộc với cả cuộc đời Lee Dong Sik.
Lee Dong Sik rảo bước trên con đường gần như bị cái nắng chói chang của ban trưa ăn mòn, chẳng màng đến một cái biển báo nào. Nếu đi lối này sẽ thấy sông Seine, đi lối kia sẽ tới quán cà phê anh quen, và nếu cứ thế đi thẳng lên thì sẽ tới con đường nghệ thuật. Lee Dong Sik chỉ chỏ, đôi môi không ngừng giới thiệu vẽ lên một nụ cười. Anh đang nghĩ đến ai vậy. Anh đang nhớ tới điều gì. Là thứ gì đang bao phủ tâm trí anh.
Han Joo Won kiên nhẫn đi theo sau lưng Lee Dong Sik, anh dần dần biến mất trong đám đông. Từ trước đến nay đã luôn như thế, tương lai cậu định vẫn sẽ như vậy, nên không có gì khó cả. Một mình đuổi theo Lee Dong Sik cũng không sao, anh cũng đang đuổi theo ai đó mà. Nhưng, "Han Joo Won ssi." đôi khi anh quay lại và đưa bàn tay ra... điều ấy mới thực sự có chút khó khăn.
"Đưa tay đây nào."
Khi thứ lòng tốt vô nghĩa này hướng tới cậu.
"Đến giờ khách du lịch tập trung rồi... Đi đường tắt thôi."
Những kỳ vọng vô dụng lại như lần nữa chế giễu Han Joo Won.
.
.
.
Quán cà phê được ca ngợi với loại cà phê ngon nhất khu này được đặt cách quảng trường hai dãy nhà chìm trong tĩnh lặng. Quán cà phê thân thuộc của Lee Dong Sik với bậc cửa mòn cả đi do người ra vào, vẫn còn đây đúng như những gì anh nhớ. "Thực sự vẫn như xưa..." tấm biển nhỏ dính đầy dấu vết của thời gian đung đưa. Lee Dong Sik đưa mắt ngó quanh, miệng anh khẽ mở. Đó là khuôn mặt rất ngạc nhiên.
Quán cà phê ngoài trời mở những bản nhạc jazz vô tận như được ngâm mình dưới ánh nắng, chỉ vừa đủ rộng để chứa bốn bàn cho hai người. Vì vậy cả hai chọn ngồi xuống chiếc bàn duy nhất được đặt bên ngoài. "Đã đổi chủ rồi." Lee Dong Sik đến thẳng quầy để gọi đồ, nói với giọng tiếc nuối. Cà phê của ông chủ cũ pha thực sự rất ngon, anh nói.
"Anh thấy tiếc à?"
"Một chút thôi. Thời gian trôi nhanh thật... Anh cũng già rồi."
Dù đang ngồi trong bóng mát, Lee Dong Sik vẫn lấy kính râm ra đeo. Anh quay đầu ra ngoài. Han Joo Won chuyển ánh mắt xuống cái bàn gỗ cứng nhắc.
.
.
.
Giữa căn bếp mở và phòng vệ sinh. Han Joo Won đứng nhìn bức tường hẹp một hồi lâu.
Nơi những tấm ảnh phim chụp lấy liền được dán đầy như lưu bút của khách du lịch, nơi đó có một Lee Dong Sik của quá khứ trong chiếc hoodie đỏ, anh đội một cái mũ lưỡi trai, trẻ hơn bây giờ rất nhiều.
[Tôi ghét Paris, nhưng tôi thích Lee Dong Sik]
Một cái tên quen thuộc được ghi kèm ngày tháng nho nhỏ phía sau bức ảnh cậu vô tình lật lại.
"Han Joo Won ssi."
Sau khi nghe điện thoại, Lee Dong Sik trở về chỗ và gọi Han Joo Won.
"...đi thôi."
Khi họ rời đi, tấm ảnh của Lee Dong Sik đã nằm đây rất lâu cũng không còn nữa.
-
Ngày hôm đó, Han Joo Won về nhà muộn hơn bình thường. Dù chỉ đi học để lấy bằng, trong ngày tốt nghiệp, cậu vẫn không thể từ chối vị giáo sư cứ cố giữ cậu lại. Sau khi nhận điện thoại từ tài xế nói cậu đang trên đường về, Lee Dong Sik bắt đầu dọn bàn. Sau khi làm cháy hai lần, phần bít tết và salad thành công được cất vào trong góc tủ lạnh, ly rượu dở anh uống một mình cũng bị đổ vào bồn rửa.
Bàn ăn chẳng có gì, nên anh cắm bó hoa đã mua trước đó vào bình. Có lẽ vì thấy oan ức khi chưa được chủ nhân ôm vào lòng mà đã bị cắt tỉa, một cánh hồng nhàn nhạt rơi xuống.
"Anh cầm đi."
Tấm bằng tốt nghiệp kèm với giấy chứng nhận thủ khoa nặng hơn anh nghĩ. "Của anh đấy." không cả cởi áo khoác, Han Joo Won ngồi phịch xuống giường như ngã gục. Mùi của không khí bên ngoài át đi cả mùi rượu.
"Tên của Han Joo Won ssi được ghi trên đây này?"
"... của anh mà."
Nơi tối tăm đó có thứ gì sao. Han Joo Won ngẩng đầu lên trần nhà và thở thật chậm. "Để anh đi lấy nước." Lee Dong Sik đang định rời đi "Hôm nay," Han Joo Won nắm lấy anh. Bàn tay cậu nóng lên vì chất cồn. Đến nỗi làn da anh bỏng rát.
"Hôm nay vậy đủ rồi. Hyung."
Là tiếng gọi anh đã lâu không nghe. "Đừng đi, chỉ cần... ngồi đây thôi." Là khuôn mặt anh đã lâu không thấy.
"Mừng em tốt nghiệp đi."
Khi bàn tay cậu nắm chặt hơn, cổ tay anh vô thức cứng lại. Anh không cố ý, nhưng những ngón tay của Han Joo Won từ từ buông ra. Ngay lúc ấy, anh nhớ đến bình hoa đặt trên bàn ăn. Dù có hơi héo đi nữa, đáng nhẽ ra anh đã nên tặng nó cho cậu.
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Joo Won à."
"... ừm."
Phịch. Han Joo Won ngã về phía sau. Hơi thở ấm nồng theo sau đó.
-
Hôm đó Lee Dong Sik mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu be sẫm. Thi thoảng khi tóc mái được vuốt lên của Lee Dong Sik xòa xuống, hyung sẽ dùng bàn tay lớn vuốt ve trán của anh. Mỗi lần như thế, đuôi mắt anh sẽ khẽ uốn thành một đường cong xinh đẹp, anh vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy eo của hyung.
'Em họ của anh. Joo Won.'
Hyung giới thiệu Han Joo Won với Lee Dong Sik như vậy. 'Đẹp trai đúng không?' Phải đến lúc đó ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt hyung mới quay ra nhìn cậu. 'Đúng ha. Đẹp trai thật đấy.' Hình như Lee Dong Sik đã đưa tay ra trước. 'Anh là Lee Dong Sik.' Trước khi cậu kịp ngẫm kỹ về cái tên ấy, 'Người yêu của anh này.' anh nói tiếp. Miệng cậu có chút đắng.
'Nếu với ai cũng được vậy thì kết hôn với em đi.'
Thực ra cậu đã hy vọng anh sẽ bất ngờ. Cậu muốn anh thấy cậu học sinh mặc đồng phục ngày nào đã đủ lớn để trở thành đối tượng của anh. 'Đối với Lee Dong Sik ssi thì em là người tốt nhất mà' giọng cậu cứng nhắc như chiếc cà vạt cố tình thắt chặt trên cổ cậu. Hyung, cách cậu gọi anh thay vì là bạn trai của hyung, lúc này cậu lại không thể nói ra được.
'Em không gọi anh là hyung nữa nhỉ.'
Đó là điều đầu tiên và cũng là cuối cùng Lee Dong Sik đã nói thay vì chỉ ngồi im và mỉm cười.
Vị trí đối diện cậu được lấp đầy sau một thời gian chờ đợi ngắn ngủi, nhưng dù cậu có chết, ngày mà Lee Dong Sik yêu cậu cũng sẽ không tới. Han Joo Won đã khá chắc chắn, không chút mơ hồ. Không, thực ra, có lẽ cái ngày mà cậu yêu ai đó khác ngoài Lee Dong Sik cũng sẽ chẳng tới đâu.
"Nếu sau này có ai đó xuất hiện, em cứ thoải mái gặp người ta, không cần để ý đến anh đâu. Chỉ cần báo trước cho anh biết thôi."
Han Joo Won có nhiều thắc mắc về Lee Dong Sik. Vậy nên tình cảm cậu dành cho anh là "sự tò mò". Hoặc "sự hứng thú" xuất phát từ sự tò mò. Nếu giữ anh ở bên cạnh, cảm xúc này sẽ nhanh chóng biến mất. Tới lúc đó chỉ cần kiếm người khác là được. Đó là những gì Han Joo Won đã nghĩ.
"Thế thì lúc có việc gì bất ngờ anh sẽ không bị lỡ lời."
Chiếc cà vạt quá chặt. Sau khi tháo nút thắt để nới lỏng nó, cậu muốn cởi thêm vài cái cúc áo nữa.
"Sẽ không có chuyện ấy đâu"
"Con người mà, ai biết sẽ có chuyện gì,"
"Lee Dong Sik sẽ không như vậy mà."
"..."
"Cho nên em cũng không."
Không phải tò mò mà là quan tâm. Không phải hứng thú mà là bị thu hút.
Đến khi loại bỏ mọi lời biện minh cho việc giả vờ vô tâm cậu mới nhận ra.
Rằng anh là tình đầu của cậu.
-
Thời điểm hạnh phúc nhất của Lee Dong Sik ssi là khi nào?
Nói thật nhé?
Vâng.
Đêm trước ngày đính hôn.
...
Sao em không hỏi anh thời điểm bất hạnh nhất?
Em nghĩ mình biết rồi.
Anh không nghĩ em biết đâu.
Vậy là khi nào?
Lúc anh giữ Han Joo Won lại khi em nói em sẽ đi... Khi Han Joo Won ssi hỏi liệu em có nên đi không.
Tại sao?
... Đấy là lần đầu anh nhận ra mình rất cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro