Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23/06/2011

        

Từ nhỏ tới mấy năm gần đây, nhiệm vụ duy nhất mà Namjoon cần thực hiện có lẽ là học tập thiệt giỏi và nghe lời ba mẹ. Cậu được mẹ chăm tới mức hồi mới làm thực tập sinh, hai má phúng phính như hai cái bánh bao, đụng việc nào thì liền phát hiện ra không biết làm việc ấy. Tráng mỗi ba bốn cái bát nhưng lại vặn đầy cả bồn nước. Máy giặt loại cũ, chí có bốn phím điều chỉnh nhưng phải ngồi ngó quyển hướng dẫn sử dụng hơn chục lượt mới biết dùng. Đó là còn chưa tính việc lúc giặt cậu không bỏ riêng mấy bộ đồ hay phai màu ra ngoài, tối hôm trước vừa mưa xong thì sáng hôm sau đã lại hí hửng mang bình nước ra tưới cây hay mỗi tuần tay phải có ít nhất một vết cắt ở tay do cầm dao sai cách.

   Riết rồi Yoongi không dám cho Namjoon bén mảng lại gần bếp. Đồ ăn quản lí mang tới để trong đó cũng do anh vào lấy chứ không phải Namjoon bởi khả năng cậu trượt chân té ngã cao tới chín mươi phần trăm. Nếu Kim Namjoon có một miếng bánh và cậu lỡ làm rơi thì mặt úp xuống đất luôn luôn là mặt phết bơ, có cảm giác rằng ông thần hậu đậu kiêm xui xẻo rảnh tới nỗi ngày ngày đều đi theo cậu. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, dù muốn hay không cũng có bữa cậu tự làm mình bị thương.

  Chuyện là Namjoon tranh thủ lúc nắng đang đẹp để lên sân thượng phơi quần áo. Ừ thì đấy cũng là điều hết sức bình thường thôi mà cái quan trọng là lúc ấy Namjoon mang đôi tông xỏ ngón mới mua. Lại trúng thời điểm bác gái ở lầu bốn đổ nước ra để quét sân cho dễ nên như các bạn biết, dép tông đi kèm sàn trơn đúng chuẩn một cặp hoàn hảo, đủ giúp cho cậu có cú lộn hai vòng trên không rồi đáp đất bằng mông. Bác gái phúc hậu thấy thế liền chạy vội tới hỏi han đồng thời huých đổ giỏ đồ nặng trịch vào chân cậu. Kết quả khỏi kể chắc ai cũng đoán ra, cổ chân Namjoon rắc một tiếng nhỏ xíu rồi xụi lơ luôn.

  Báo hại cậu giờ thử nhúc nhích một tí cũng đau thấu trời, quãng đường từ cửa phòng ngủ ra phòng khách thì phải cà nhắc từng bước từng bước, tay bám chặt lấy cạnh bàn. Lúc tắm còn cực hơn nữa, phần chân bị thương phải gác lên ghế để tránh va chạm. Dùng vòi hoa sen cũng không dám giơ gần, giơ càng xa càng tốt không lại tuột tay, làm rớt vòi xuống. Làm đủ thứ như thế xong thì người Namjoon mỏi nhừ hết cả. Cậu mặc kệ mái tóc hẵng còn ướt, nằm vật ra ghế sofa. Nhưng Yoongi đâu có để vậy được, anh vỗ vỗ vào vai Namjoon mấy lần, ra hiệu cho cậu ngồi dậy.

  " Một lát nữa là khô ngay mà anh."

  " Lười thì ngồi im anh sấy tóc cho. Để lúc nữa ngủ quên rồi tóc ẩm cả đêm, mai cảm ra đấy không ai lo cho đâu."

  Thế là cậu mau mắn ngồi dậy, đương nhiên là kèm theo bộ mặt nhăn nhó như kiểu thể hiện rằng là do anh ép nên em mới làm chứ thật ra là em không cần đâu. Hồi trước khi thi chuyển cấp lên trung học phổ thông, vì có nhiều đề cần luyện nên lắm lúc tắm xong, Namjoon thậm chí còn không thèm lau bớt nước trên tóc mà chong đèn làm bài ngay. Những lúc đó mẹ cũng làm giống Yoongi, kiên nhẫn đứng phía sau, sấy khô tóc cho cậu rồi mới yên tâm đi ngủ. Namjoon nhắm mắt tránh mấy sợi tóc mái lòa xòa, không nhịn được mà cảm thán. " Anh sấy tóc dễ chịu ghê, hơn cả người ở tiệm làm tóc."

   " Vậy lát nữa cảm phiền trả anh tiền công nhé ?" Yoongi ngừng tay, cúi đầu nhìn Namjoon một cách nghiêm túc. Bình thường thằng nhóc này dễ lừa, anh kể mấy chuyện tầm phào mà nó cũng tin, có khi lại móc tiền ra trả công anh thật.

   " Em không có tiền. Anh có lấy cái thân này thì lấy." Ai ngờ cậu nheo nheo mắt đáp trả, câu trả lời cũng mang mùi thách thức.

  " Ừ. Đợi tới lúc nào anh giàu, nhà có nhiều đồ quá dùng không hết thì sẽ mang em về nuôi để em đập bớt đi."

  " Mang cái thằng phá hoại này về làm gì hả anh ? Thà nuôi em còn có ích hơn nó, mỗi ngày em sẽ nhảy tạp kĩ cho anh xem ba lần. Mỗi ngày cười ba lần là có tác dụng bằng uống ba mươi thang thuốc bổ. "

   Namjoon đang tính nói mà bỗng nhiên Hoseok từ đâu nhảy ra phá phong cảnh. Thiệt chứ cái thằng ôn mặt ngựa này. lúc bạn bè hoạn nạn cần cứu giúp thì nó ở tận đẩu đâu. Còn lúc thiên thời địa lợi thuận hòa, cậu đang nói chuyện với anh Yoongi thì nó lại hiện hồn lên. Đời đúng là cái gì cũng có thể tiên đoán trước được, riêng chu kì xuất hiện của loài mặt ngựa thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro