Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau đều do anh tưởng tượng!

Hoseok hớn hở khoe với Namjoon mấy cái tin nhắn trên kakao, miệng cười tươi như thể hồi hắn trúng giải thưởng cuộc thi nhảy. Namjoon cười trừ, gã thấy không được vui như Hoseok, mặt gã nhăn nhúm trông khó coi.

Gã cũng lật tin nhắn ra, Jimin nhắn cho gã - cái cậu nhóc ở một câu lạc bộ mà gã đang tham gia. Jimin nói với gã rằng em đã có người yêu rồi, một anh chàng đẹp trai và nhảy đẹp lắm. Gã liếc mắt sang cậu bạn chung nhà, thở dài cụp mắt xuống.

Vài tuần sau đó, Namjoon nghỉ hoạt động ở câu lạc bộ, gã chỉ thi thoảng nhắn vài tin hỏi thăm đến Jimin, rồi lại lặn mất vài hôm, rồi lại nhắn.

Namjoon thương Jimin, thương từ cái nhìn đầu tiên mà gã để Jimin lọt vào mắt. Gã đơn phương thương Jimin đến sâu sắc. Nếu không vì đôi lần chứng kiến Hoseok đến đón đưa Jimin đi đâu đó, chắc gã đã tự tin rằng mình có thể tỏ tình rồi.

Hoseok bảo rằng hôm nay sẽ dẫn người yêu hắn về nhà, hắn sẽ giới thiệu người đó với Namjoon.

"Tin tao đi, em ấy tuyệt lắm!'

Hoseok dập dập bàn chân lên sàn nhà, tay búng theo nhịp nhạc đang phát, hăn cười thích thú lắm. Namjoon thở dài thườn thượt.

"Mày lại quen người ta được bao lâu?"

"Mày lại bậy nữa rồi, em ấy là chân lý đời tao rồi Namjoon ơi!"

*

Tiếng cửa mở lạch cạch khi Namjoon đang hì hục với chiếc máy pha cà phê. Gã ngước mắt nhìn ra cửa, Hoseok đang loay hoay cởi bỏ giày, phía sau hắn là một chàng trai khá quen.

"Jimin?"

Namjoon thốt lên, hắn rung tay làm tách cà phê lệch khỏi khay, nghiêng sang một bên và đổ lênh láng ra mặt bàn gỗ.

"Hai người quen nhau à?"

Hoseok bước vào rồi hỏi Namjoon, gã chỉ cười nhẹ rồi đáp:

"Chỉ có duyên từng gặp lúc trước!"

Namjoon đã chắc trước điều này, gã biết Hoseok yêu Jimin. Lòng gã nhộn nhạo, trái tim trong lồng ngực gã đập nhanh hơn.

'Chết tiệt, mình vẫn còn cảm giác khó chịu!'

Namjoon tự lẩm bẩm, gã liếc mắt nhìn Jimin, em đang ngồi đó, trên ghế sofa màu kem, cười và trò chuyện với Hoseok. Gã lắc đầu, rót cà phê ra tách khác rồi mang ra cho bọn họ.

Jimin liền về sau vẫn hay lui tới nhà của Hoseok và gã, điều này khiến gã chẳng vui tí nào cả. Namjoon hay ngồi đọc sách cạnh cửa ban công, nhà gã thuộc một khu chung cư khá rộng, gã chưa từng cảm thấy không gian nơi đó chật chội và ngột ngạt đến như thế cho đến khi có sự xuất hiện của Jimin.

Hoseok ngỏ ý rằng Jimin có thể qua nhà hắn và Namjoon sống, Jimin từ chối. Gã mừng vì điều đó, Namjoon nghĩ rằng gã sẽ phát điên đến chết nếu như cứ gần Jimin như thế.

Thật tội lỗi khi gã đã thương thầm Jimin của Hoseok, gã dằn vặt hằng đêm và tự hứa rằng gã sẽ quên em đi, dừng việc yêu đơn phương em lại.

Nhưng trái tim Namjoon đã không làm thế, trái tim gã không nghe lời gã, vẫn thương thầm 'Jimin của Hoseok' đến dại ngây. Trái tim gã đã nở hoa, và rồi rỉ máu.

Một chiều nọ, Namjoon về nhà chứng kiến cảnh tượng Jung Hoseok đặt môi hắn lên môi Park Jimin, gã đánh rơi chiếc túi xách tay, mặt đanh lại. Rồi gã lại luống cuống nhặt lên, rồi gã lại vội vã chạy về phòng mình.

Tim Namjoon quặn lại, hơi thở gã đứt đoạn, buồng phổi gã như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào. Đau nhói. Gã ôm ngực, tim gã đau và gã tưởng như có thứ gì đã trào lên đến tận cổ họng gã. 

Namjoon nôn ra máu, những vệt máu tanh nồng thẫm lại bám trên thành bồn rửa mặt, lẫn vào đó là những cánh hoa li ti màu tím nhạt. Gã thất thần lùi người lại, chân gã quỵ xuống.

Namjoon lờ mờ nhận ra bản thân đang hoang tưởng, gã không chắc điều gã đang gặp phải là gì, nhưng từ những cơn đau nơi lồng ngực, những cánh hoa lẫn vào máu, gã biết mình chẳng thể sống nổi nữa rồi.

Lúc nắng trải xuống ban công nhà Namjoon một màu vàng nhạt, mùi của gió quấn quanh thân gã dịu dàng. Gã quay đầu lại nhìn Jimin, em ngồi đó đọc một cuốn sách dày - cuốn mà gã chắc rằng mình đã đọc hết cách đây mấy tuần.

"Jimin?"

Gã gọi em, giọng thều thào nghe lạ lẫm.

"Vâng ạ!"

"Sau này em có thể về đây, sống cùng Hoseok!"

"Sao anh lại nói vậy?"

"Hoseok sống một mình, sẽ cô đơn lắm, cậu ta không chịu nổi đâu!"

"Còn anh mà, anh đi đâu sao? Bọn em chưa tính tới chuyện sẽ ở cùng nhau sớm thế đâu!"

"Anh sẽ đi thăm một vài người thân, xa lắm, có thể anh sẽ ở hẳn nơi đó.... Cùng họ!"

"Anh gầy đi rồi, Namjoon à!"

Namjoon cúi đầu cười nhạt nhẽo, gã linh cảm ngày mình gần Jimin không còn được nhiều nữa. Tim gã lại đau, hơi thở gã lại gấp gáp.

Gã buồn nôn.

Namjoon xả vòi nước, xả trôi hết cả nước lẫn những cánh hoa li ti màu tím nhạt. Lần thứ mười, kể từ ngày đầu tiên gã phát hiện mình bị như thế. Gã thấy mình thật xác xơ, tấm gương phản chiếu gã như đang phản chiếu cái xác sắp không thể tồn tại nữa.

Một tháng sau đó, cuộc hẹn hò giữa Jimin và Hoseok bắt đầu từ sáng sớm. Namjoon tiễn họ ra cửa và rồi quay lại phòng. Hôm nay, gã nghĩ chắc là lần cuối cùng gã còn được thấy Jimin của Hoseok, gã cười chua chát.

Namjoon lấy từ hộc tủ một tờ giấy viết thư, gã cầm nó chặt đến mức nhàu nhĩ. Gã ghi vài ba dòng nghuệch ngoạc, nét chữ trải đều những nỗi lòng của gã.

Gã lại buồn nôn, lồng ngực gã lại đau như có hàng ngàn mũi kim đâm chọt. Gã nôn ra máu, từng đợt dài không dứt, máu thấm vào chăn bông màu lông chuột trên giường gã. Những vệt máu đen thẫm lại, thấm hết cả vào chăn, để lại những cánh hoa li ti nằm vương vãi, bết dính.

Namjoon dựa lưng vào thành giường, đôi mắt cứ chực nhắm lại. Gã đưa tay xoa nhẹ lên những cánh hoa, tất cả còn vương máu. Gã nắm chặt lấy chúng, tay chân gã duỗi thẳng ra, thân mình từ từ tuột xuống.

Namjoon ngủ. Giấc ngủ đến với gã nhẹ nhàng, gã không còn thấy đau đớn nơi ngực nữa, chỉ thấy khó thở. Gã nằm lại ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên ngang ngực. Gã nhắm mắt lại.

Gã ngủ say.

Căn nhà không còn mùi cà phê nữa, chỉ nghe thấy thứ hương thơm lạ lẫm, nó tỏa ra từ phòng Namjoon. Jimin bước vào, em gọi tên gã, em gọi lớn tên của Namjoon.

"Bọn em về rồi! Namjoon hyung?"

"Bọn em có mua gà!"

"Hyung à?"

"Hyung...."

Jimin đánh rơi những thứ cầm trên tay, gương mặt em ngưng lại, miệng mấp máy.

"Namjoon à! Anh sao thế?"

Máu bám trên chăn đã khô, đen thẫm một vùng lớn. Gương mặt Namjoon tái nhợt, gã ngủ sâu tới mức tim ngừng đập, mũi ngừng thở. Mảnh giấy gã ghi nằm ngay ngắn trên đầu giường của gã.

'Anh phải đi thăm một vài người thân, anh sẽ ở đấy luôn nên cả hai đừng đợi cửa. Cảm phiền Hoseok dọn phòng giúp, phòng bừa bộn quá rồi!'

"HOSEOK À!"

Jimin gọi lớn, em vừa khóc thét lên vừa gọi lớn tên Hoseok. Hắn lật đặt chạy vào, em đang ngồi cạnh Namjoon, nước mắt em đầm đìa.

"Namjoon sao thế?"

Hoseok hỏi, hắn nhìn lại Jimin rồi lại nhìn Namjoon. Mặt hắn ngẩn ngơ, hắn quỳ rụp xuống. Hắn cũng khóc.

Đám tang của Namjoon được tổ chức sau đó hai ngày, mọi thứ cứ xảy đến như một cơn mơ. Giống như một cơn mơ của kẻ tâm thần nào đó.

Cảnh sát khám nghiệm tử thi và nói rằng Namjoon bị mắc hội chứng Mallory Weiss, không thể cầm máu nổi khi nôn, nên mất quá nhiều máu mà chết.

Hoseok bảo muốn dọn lại phòng cho Namjoon, hắn bảo gã đã nhờ nên mình phải làm cho trót. Hắn ngồi lẩm bẩm rằng phải dọn cho sạch sẽ, lỡ đến hôm Namjoon về mà không sạch, gã sẽ trách hắn.

Jimin lại khóc, em khóc nấc lên khi thấy người yêu em thẫn thờ như kẻ dại. Càng khóc to hơn khi nhớ đến Namjoon.

Bọn họ lôi từ hộc tủ ra vài cuốn sách, có những cuốn Namjoon chỉ mới đọc được mươi trang giấy, miếng thẻ đánh dấu nằm im lìm giữa trang sách còn mùi giấy mới. Cả những cuốn nhật ký đã sờn bìa, giang dở những vệt mực chưa kịp cũ.

Jimin lật mở từng tờ một, ngày tháng năm nằm ngay ngắn, dòng chữ in hằn có ghi tên em. Cái ngày cuối cùng mà Namjoon còn gặp em, gã đã viết vào trang giấy. Những lời kể về máu, những cánh hoa li ti màu tím nhạt, cả mối tình đơn phương với em nữa.

Jimin đánh rơi tất cả, em khóc òa rồi ôm lấy Hoseok. Hắn vỗ lưng em, bảo rằng em cứ khóc đi. Vì hắn cũng khóc.

Hoseok nói rằng Namjoon thật khổ sở, rằng cho đến lúc chết, người gã yêu vẫn không biết rằng gã đã chết vì yêu người đến thế nào. Jimin lại khóc, em thẫn thờ nhìn nét mực của Namjoon, những ngón tay trải đều lên từng dòng chữ.

"Xin lỗi!"

Hoseok cúi đầu nhìn xuống, bàn tay nắm lấy tay Jimin. Hắn run lên, và em cũng thế. Hắn không biết vì sao hắn lại xin lỗi, hắn cũng không biết hắn xin lỗi ai. Jimin? Hay Namjoon?

Không, chẳng ai có lỗi cả. Lỗi chỉ tại kẻ đến trước, người bước tới sau. Jimin gập cuốn nhật ký lại, nét cười trên mặt em não nề, em nhìn Hoseok.

"Chúng ta nên sống cho tốt vào!"

"Phải, nên sống tốt vào!"

Sống, thay cho phần của Namjoon đã mất. Yêu, thay cho phần Namjoon không có được.

2017/04/06 02:00
#T_Jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro