Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




"alo..."

"anh à, nine, xin đừng tắt máy vội có được không?" cao khanh trần chỉ vừa cất tiếng, người phía bên kia đầu máy đã nói rất khẩn trương.

"được rồi, anh đang nghe đây." cao khanh trần nhắm mắt, tay đặt lên ngực trấn an sự nghẹn ngào chuẩn bị bùng cháy trong trái tim mình.

"..."

vậy mà đối phương lại không trả lời nữa, bên ngoài trời đã quá khuya, ngay cả xe cộ đi lại cũng không còn, cao khanh trần có thể nghe được tiếng thở của joong archen qua điện thoại. ngược lại, anh tới thở mạnh cũng không dám. dù chỉ là một chút anh cũng tuyệt đối không muốn để đối phương biết tâm trạng hiện tại của mình.

"sao thế? không có gì muốn nói à?"

"em... chúc mừng anh." bên kia im lặng một chút rồi ấp úng nói.

cao khanh trần nhếch môi cười, anh bắt đầu nhớ lại nhiều thứ, tất thảy những gì đã xảy ra sáu tháng trước như một thước phim quay chậm không ngừng xoáy vào tim anh.

"em vui lắm, đúng không?"

"nine..."

"anh sẽ còn ở lại đây rất lâu, sẽ không có ai làm phiền em, em không cần cảm thấy khó xử nữa."

"không phải vậy, anh nghe em nói..."

"thằng nhóc chết tiệt, xin em đấy, xin đừng gọi cho anh."

trước khi đối phương có thể nói thêm lời nào, cao khanh trần đã vội vã tắt nguồn điện thoại, anh để cơ thể vô lực trượt ngồi xuống nền đất lạnh, buông bỏ sự gắng gượng cuối cùng, ôm lấy đầu gối mà khóc.

joong archen luôn là tên khốn như thế, cứ mỗi khi anh tưởng vết thương đã lành lặn lại rồi, cậu sẽ lần nữa xuất hiện và khiến nó rách to hơn. cho dù anh có cố gắng khâu lại tới đâu, thì nó vẫn luôn ở đó, nó sẽ không bao giờ mất đi, chỉ cần bất kì tác động nhỏ nào đều có thể khiến vết thương đau đớn như cũ.

cậu đối với anh có ảnh hưởng lớn quá, lớn tới mức dù chỉ là một cuộc điện thoại, đã khiến cảm xúc của anh trào dâng không thôi.

tại sao không thể cứ vậy mà quên nhau đi? tại sao còn phải cư xử như không có gì như thế? là biết ơn vì thời gian qua đã sống cùng nhau? hay vì phép lịch sự giữa những người bạn cũ? anh mới không cần những thứ chết tiệt đó.

"tiểu cửu?"

cao khanh trần nghe tiếng gọi nhỏ thì ngẩng lên, vì cơn khóc còn chưa kịp dừng lại, đôi mắt ướt nhoè khiến anh nhất thời không thể nhận ra đối phương là ai.

nếu là doãn hạo vũ thì thật tốt, anh nghĩ là anh muốn ôm em ấy ngay lúc này.

"mọi chuyện ổn cả chứ?" người đó tới gần hơn, chất giọng cũng càng lúc càng rõ ràng.

không phải doãn hạo vũ, dáng người và chất giọng này không phải em ấy. cao khanh trần giật mình đứng dậy, lấy phần tay áo khô vụng về lau vội nước mắt.

"sao em lại ở đây?" anh cố gắng ho vài tiếng lấy lại giọng, sau đó bước lùi về nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới, che đi khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt sưng to vì khóc quá nhiều của mình.

"em ngủ cùng gia nguyên và lâm mặc ở bên này, bọn em hẹn chơi game cùng nhau."

"ồ." cao khanh trần cúi đầu, nhất thời lúng túng không biết phải cư xử ra sao. vừa rồi anh thực sự đã rất cố gắng không khóc quá lớn, dù phòng ở kí túc xá cách âm không tốt nhưng người gần nhất là doãn hạo vũ vẫn có thể ngủ ngon lành thì không lí nào anh lại khiến một phòng cách đây khá xa nghe thấy được.

"anh làm mấy đứa thức giấc sao?" cao khanh trần ngại ngùng hỏi nhỏ.

"không có, là em lạ giường."

cao khanh trần gật đầu tỏ ý đã hiểu, bởi vì anh cũng từng như vậy, đêm đầu tiên tại khách sạn khi mới sang trung quốc lẫn ngày đầu ở kí túc xá trên đảo, anh cũng phải vật lộn tới gần sáng mới chợp mắt được.

"đã có chuyện gì vậy?"

cao khanh trần nghe đối phương hỏi lại thì suýt giật mình, cái tật dễ bị chột dạ này không bao giờ anh có thể bỏ nó đi được.

"cũng như em thôi, anh không ngủ được." anh nghĩ đại một cái cớ, mà thực ra điều này không hẳn chỉ là một cái cớ, anh thực sự chính là không ngủ được mới đi ra đây. những chuyện khác là vô tình mà phát sinh ra thôi.

"em thấy hết rồi."

cao khanh trần sửng sốt nhìn lên đối phương, anh cứ nghĩ vừa rồi còn tránh được kịp thời, hơn nữa ở chỗ này không quá sáng, người kia lại quá cao, anh đã tưởng chỉ cần không ngẩng mặt lên thì chuyện anh vừa khóc sẽ chẳng thể nào bị cậu phát hiện nổi. nhưng rốt cuộc lại bị bắt gặp mất rồi.

"thấy hết?"

"ừ, thấy hết."

cao khanh trần cắn môi lo lắng, thấy hết là thấy hết cái gì?

"em thấy anh khóc."

người kia chậm chạp nói, cao khanh trần không biết cái khí chất lạnh lùng bức người này của cậu là do đâu mà có, nhưng quả thực thành công khiến anh bỗng dưng luôn trở nên rụt rè trước mặt cậu, dù rõ ràng cậu kém anh tận ba tuổi.

"anh nhớ nhà quá thôi." cao khanh trần đáp lại cậu, vậy là chỉ nhìn thấy lúc anh khóc thôi phải không?

"em còn nghe thấy cuộc nói chuyện trước đó nữa."

lần này thì cao khanh trần trở nên luống cuống thật rồi. vậy có thể coi như cậu biết tính hướng của anh rồi? không thể nào, chỉ từng đó thì không đủ. cuộc trò chuyện của anh và joong còn chưa có gì cả, nhưng anh phải đáp lại như thế nào, anh lại không biết.

"anh cãi nhau với người nhà phải không?"

"gì cơ?" cao khanh trần ngơ ngác hỏi lại.

"em xin lỗi, chuyện này quá riêng tư rồi. anh về phòng ngủ đi, em cũng đi ngủ đây."

người kia nói rất nhanh rồi cứ thế bỏ đi một mạch, cao khanh trần mất một lúc mới phản ứng kịp thời, nhanh chòng chạy tới kéo tay cậu lại.

"kha vũ à, đừng nói với ai được không?"

người cao lớn hơn im lặng một lúc lâu, cậu cúi xuống nhìn anh, dù ánh sáng ngoài quá yếu, chỉ đủ để anh nhìn thấy được sống mũi cao vút của cậu, anh vẫn cảm thấy ánh mắt kha vũ nhìn anh có gì đó không giống bình thường.

"được."

cao khanh trần nhìn theo bóng lưng châu kha vũ trở về phòng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. đứa nhỏ dù sao cũng chỉ mới 19 tuổi thôi, suy nghĩ hẳn cũng đơn giản. anh là lo lắng dư thừa rồi.

không phải cao khanh trần cảm thấy việc mình thích đàn ông là một điều sai trái, nhưng quá khứ ngay cả người mình yêu cũng bài xích anh, dẫn đến để lại trong lòng anh một bóng đen mặc cảm rất lớn. đó còn là thái lan, nơi người ta đã quá quen với loại tình cảm đồng giới mà việc bài xích vẫn tồn tại, thì trung quốc vốn nghiêm khắc sẽ phản ứng tiêu cực thế nào chứ. dù các thành viên trong nhóm đều rất tốt tính nhưng không có nghĩa họ có thể chấp nhận được điều này. anh không muốn phải nhận lại cái nhìn ghét bỏ giống ngày đó thêm một lần nào nữa.

cao khanh trần đóng cửa phòng, nhẹ nhàng chui vào trong chăn. doãn hạo vũ sớm đã đạp gối ra rồi, hiện tại như ngửi được mùi của cao khanh trần, nó lại mò tới ôm chặt lấy anh ngoan ngoãn ngủ.

sớm đã quen với điều này nên anh cũng chẳng phản ứng gì lớn, mà dù doãn hạo vũ có quậy hơn thế nào đi chăng nữa, anh cũng không cảm thấy phiền.

cao khanh trần đối với đứa nhỏ này quen nhau chưa tính là lâu, một tháng tập vũ đạo cùng nhau ở thái, một tháng sống chung tại bắc kinh khi cách ly, sau đó là đồng hành suốt hơn ba tháng thi đấu, coi như là mới quen được gần nửa năm đi, nhưng anh có thể khẳng định tính cách của doãn hạo vũ thực sự rất tốt, chuyện anh là gay cũng chỉ có duy nhất doãn hạo vũ biết. trong số những người anh em thân thiết với doãn hạo vũ ở công ty cũ thì có ba người là gay rồi, đối với đứa trẻ hiểu chuyện như nó tất nhiên sẽ không có sự bài xích nào, với anh cũng vậy. lúc biết chuyện cao khanh trần là gay doãn hạo vũ chấp nhận cũng rất tự nhiên, chưa kể còn bám anh hơn trước.

nếu so với doãn hạo vũ với chung a thần, thì chung a thần vĩnh viễn không bao giờ sánh được.

cao khanh trần thở dài một tiếng, sờ nhẹ lên đôi mắt sưng húp của mình. thực tốt vì ngày mai chỉ là tập luyện vũ đạo đơn thuần, nếu phải quay chương trình gì trong bộ dạng mắt sưng húp như thế này vào ngày mai, chắc anh sẽ bị quàn lý mắng chết.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro