Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

your touch, your voice

"Đừng đọc nữa."

Nhìn thấy người bên cạnh mình tỏ ý không hài lòng, Archen nhẹ bĩu môi buông điện thoại xuống, tuy vậy cơn khó chịu bực dọc trong lòng mãi kẹt cứng không thể dịu bớt.

"Xoa đầu mình chút đi."

Archen dụi mái tóc nâu loà xoà của mình vào vai người kia, Natachai nghĩ rằng đôi lúc mình thật sự đang nuôi một con golden bự ở trong nhà, một con golden retriever nhõng nhẽo số một.

"Cậu đọc nhiều làm gì, bọn họ nghĩ gì thì mặc kệ đi."

Hai người nằm bên nhau trên chiếc giường trắng, cậu đưa tay đặt lên tóc Archen, một cách dịu dàng xoa đầu bạn, mái tóc nâu bồng bềnh xuyên qua từng kẽ tay trắng nõn, bỗng bàn tay đột ngột bị chụp lấy, Natachai chẳng còn cách nào ngoài mặc kệ để người kia tuỳ ý nghịch tay mình.

Archen nhẹ đan mười ngón tay vào nhau, cảm nhận nhiệt độ của người kia bắt đầu lan toả và dung hoà với từng nhịp đập của tế bào đang nằm dưới lớp da của mình. Giống như một chất an thần vô hình, chỉ mỗi việc nắm tay thôi bạn đã thấy an lòng.

"Bọn họ lại đồn chúng ta giận nhau nữa rồi."


Archen cau mày nói, giọng bạn vì đang khó chịu trong lòng nên càng thêm trầm thấp. Cậu không nói gì, chỉ giơ hai bàn tay đang đan chặt lên cho bạn thấy, sau đó mới mở miệng.

"Có ai đang giận nhau mà như thế này không?"

Rồi cậu nằm xuống, ngã vào lòng Archen, nhích sâu thêm một chút nữa để hưởng thụ hơi ấm từ người to hơn. Người kia không chút chần chừ ôm lấy cậu, bọc chặt Natachai trong vòng tay. Cậu lầm bầm giữa khoảng cách từ bờ môi của mình đến làn da của bạn.


"Hoặc ngay cả khi họ có đang tweeting rằng mình đang cạch nhau vào thời điểm này, họ cũng không hề biết chúng ta đang nằm ôm nhau."

Archen mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà cả buổi tối hôm nay cậu mới được nhìn thấy. Cậu ngóc đầu dậy giữa vòng tay của Archen, cánh tay bạn đủ dài đủ rộng biết bao, cậu chỉ muốn nấp mãi ở nơi an toàn này.

Bạn cúi đầu xuống, khẽ hôn lên môi Natachai một cái thật kêu, hài lòng khi nhìn thấy người trong lòng tự động đưa môi để mình tuỳ ý hôn.

"Hoặc là lúc này bọn họ đang nghĩ từ nay về sau chúng ta không đi với nhau nữa, thì mình lại đang hôn nhau? Đúng không?"

Giọng nói của bạn vô cùng ngọt ngào bên tai, Natachai khẽ cười, xinh xắn tựa như hướng dương.

"Ừ, giỏi lắm."

Vòng tay lại thêm một lần nữa siết chặt, để hơi ấm và làn da của nhau lại lần nữa hoà quyện, mặc kệ tất cả mọi thứ trên đời.


"Bởi thế giới của họ là đầy những ganh ghét, còn thế giới của mình chỉ có cậu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro