Chap7. Rung Động
[HAI NĂM TRƯỚC]
Tại một trường trung học lớn ở giữa trung tâm thành phố, nơi đây đang xảy ra một vụ ẩu đả của các học sinh với nhau mà nạn nhân duy nhất chính là nam sinh lớp 10 tên Dunk Natachai. Hôm nay cậu lại bị đám anh chị lớn và các bạn học khác lớp bạo lực học đường do nhiều lần mách lẻo về tội của họ với giáo viên.
Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy. trước đó đã có những vụ tương tự nhưng cậu không nói thầy cô và gia đình vì thấy bản thân không bị ảnh hưởng gì quá nhiều.
Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn và Dunk cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay bọn họ thật sự đã rót đầy cái ly chứa sự chịu đựng của cậu bằng những lời sỉ nhục, lăng mạ. Tất cả những điều đó tạo cho cậu sự quyết tâm phải giải quyết tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay.
Sau giờ ra chơi, đám bắt nạn cậu cũng đã đi vào lớp. Nhân cơ hội được cô giáo nhờ lên phòng giáo viên có việc nên cậu đã xin phép cô viên đang dạy tiết đo xin ra ngoài với lí do vô cùng chính đáng.
"Dạ thưa cô, em có việc muốn nói ạ."
"Có việc gì vậy em Natachai?" Cô giáo dừng việc giảng bài mà hỏi cậu.
"Cô chủ nhiệm nhờ em lấy đồ ở phòng giáo viên mà em lại quên mất. Nên bây giờ cô có thể cho em xin phép ra ngoài để đi lấy được không ạ?"
"Em không đợi ra về hay hết tiết mới đi lấy được à?"
"Dạ không ạ. Tại em đi lấy tài liệu cho lớp ở tiết học sau ạ."
"Thôi được rồi, em đi nhanh đi. Lần sau nhớ tận dụng giờ ra chơi đi lấy trước đi, đừng đợi tới giờ học rồi ảnh hưởng tới các bạn khác."
"Dạ vâng, em xin phép ạ." Sau đó cậu liền rời khỏi phòng học và đi tới phòng giáo viên.
Lý do cậu lựa chọn đi lấy tài liệu trong giờ học là vì bây giờ mới có cơ hội để nói với giáo viên chủ nhiệm của mình. Các giờ khác nếu đi sẽ bị các *con gián hai chân* báo lại cho nhóm người đã bắt nạn cậu vì Dunk không thể chờ đợi tới lúc ra về mới báo với cô mà phải nói ngay bây giờ.
Dunk tiến tới phòng giáo viên với tràn đầy sự hy vọng rằng có thể nhờ cô giải quyết xong hết mọi chuyện. Nhưng khi đến thì không có người cậu cần tìm ở đây mà thay vào đó là thầy Lí và một cậu học sinh khác. Cậu thất vọng nhưng cũng lễ phép chào thầy.
"Dạ em chào thầy ạ."
"Em tới đây trong giờ học có chuyện gì à?" Thầy giáo ngưng giải quyết vụ học sinh kia mà quay sang hỏi cậu.
"Cô chủ nhiệm nhờ em tới lấy tài liệu ôn thi cho lớp ạ."
"Nay cô em không có tiết nên đi về trước rồi. Nhưng tài liệu thì cô có gửi ở đây, em lấy đi." Thầy đưa xấp giấy cho cậu.
Trong lòng cậu nảy lên suy nghĩ rằng có nên nhờ thầy giải quyết chuyện của mình hay không, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu học sinh đang đứng đó thì miệng cậu không thể nói lên được lời nào nữa. Đúng, Dunk hiện tại rất sợ ánh mắt của hắn. Ánh nhìn đó như muốn đâm thẳng tim của cậu vậy. Sau một lúc bần thần đi cậu bị thầy nhờ một chuyện.
"Em Natachai có thể làm giúp thầy một việc được không?"
"Dạ, thầy nói đi. Nếu có thể thì em giúp được ạ."
"Em có thể cầm tờ giấy kiểm điểm này tới phòng học của bạn Archen này hay không?"
"Dạ....... cũng được thầy ạ." Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng đồng ý vì không có lí do gì để phản đối yêu cầu này.
Joong Archen là một trong những thành viên trong nhóm bắt nạn Dunk nhưng vì hắn cũng chỉ đi theo nên cậu không nhớ rõ mặt. Hôm nay hắn lại bị thầy giáo bắt vì hút thuốc trong nhà vệ sinh vào giờ ra chơi. Lần trước cũng chính cậu đã báo cáo chuyện này của bọn họ lên giám thị nên mới bị gây sự. Cậu cứ tưởng hôm nay sẽ giải quyết được vấn đề này nhưng giờ lại phải gánh thêm phiền phức vào người.
Thầy nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên, Dunk bất đắc dĩ phải đi cùng hắn về lớp vì phòng học cả hai ở kế bên nhau và cậu cũng phải đưa tờ điểm điểm này cho giáo viên của Joong.
Hành lang của trường lúc này không một bóng người đi qua. Tại dãy phòng thực hành, hắn đã kéo cậu lại vào một căn phòng không được khóa. Joong đã đẩy cậu vào vách trường, cơ thể to lớn chắn trước mặt cậu. Dù Dunk cũng không nhỏ con hơn hắn là bao nhưng tới khoảng cạc này cậu không thể nào chống cự được.
"Cậu muốn cái gì vậy?" Dunk nói không ra hơi vì sợ hãi.
"Sao mày lại tỏ ra vẻ sợ sệt như vậy? Chả phải lần trước mày mạnh mồm nói với giáo viên tội của tụi tao lắm à?" Joong nói với vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Mình xin lỗi bạn. Thật sự mình biết sai rồi nên các bạn có thể tha thứ cho mình được không?"
"Vậy à?" Hắn nói với vẻ mặt đầy thách thức cậu.
"Đúng vậy. Mình hứa không mách lẻo chuyện của các bạn nữa đâu."
"À. Vậy tờ giấy trên tay của mày thì tính làm sao ta?"
Vừa nói Joong chỉ tay đến bảng kiểm điểm của mình đang được Dunk vò nhăn nhẹ do hoảng sợ. Mắt của Dunk bắt đầu rưng rưng khiến Joong cảm thấy bất ngờ vì những lần bị bắt nạn, thậm chí là bị đánh thì cậu cũng chưa bao giờ rơi lệ. Dáng vẻ mạnh mẽ đó so với hình ảnh cậu học sinh với đôi mi chuẩn bị trực trào nước mắt này khiến hắn cảm giác khó chịu trong người. Môi cậu run rẩy cố gắng nói tiếp.
"Mình sẽ đem tờ giấy này đi bỏ, nếu có gì mình sẽ chịu mọi trách nhiệm. Cho nên cậu và đám bạn của cậu có thể tha cho mình được không?
"Đừng khóc nhé. Tao không thích mày khóc đâu."
Joong đưa tay lên lau đi giọt lệ chưa kịp tời trên mi mắt của Dunk. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, chả phải suốt tuần qua mình luôn luôn làm cậu đau về mặt thể xác sau. Vì cậu chưa bao giờ khóc nên hắn mới tiếp tục bắt nạn nhưng giờ khi thấy giọt nước mắt khi trực trào rơi thì hắn lại mềm lòng.
Cơ thể Joong cố tình dí sát vào người Dunk hơn nữa. Khi cậu không còn đường lui nữa thì hắn liều đặt môi mình lên môi cậu một nụ hôn.
Trong khoảnh khắc đó tim cậu chợt rung lên, đầu óc bắt đầu trống rỗng, toàn thân dần mất lực hẳn đi. Mùi thuốc lá từ miệng hắn truyền tới làm cậu cảm giác hơi khó chịu nhưng cũng không phản kháng mà nhắm mắt lại mặc kệ Joong muốn làm gì. Được vài giây thì hắn cũng đã rời bỏ đôi môi căng mọng của cậu. Đôi chân lùi lại vài bước và đứng đơ người ra đó.
Cậu con trai trước mắt với gương mặt đỏ ửng vì sự ngùng khi làm tim hắn như muốn ngừng lại. Tạm thời Joong không thể nói được lời nào thì liền bị Dunk lớn tiếng.
"Cậu bị điên à? Sao lại hôn tôi chứ? Có biết như vậy là quấy rối không? Đây là nụ hôn đầu của tôi đó." Dunk không suy nghĩ nhiều mà chửi hắn theo quán tính dù hiện tại cậu vẫn đang rất hoảng sợ.
Joong không trả lời những câu hỏi của cậu mà chỉ quan tâm đến việc đây là nụ hôn đầu của Dunk.
Gương mặt xinh xắn đang nhăn nhó thì cũng không hề cảm thấy khó coi, thâm chí hắn nhìn vào lại cảm thấy vô cùng dễ thương.
"Cậu ấy giận dỗi mà cũng đáng yêu quá đi mất." Joong thầm nghĩ trong đầu.
Cậu cầm lấy đóng tài liệu kèm theo cả tờ bảng kiểm điểm của Joong mà vội đi ra khỏi căn phòng này. Dunk không muốn dây dưa nữa vì nếu còn ở đây thêm một giây phút nào thì chắc cậu sẽ đánh hắn mất. Bước chân nhanh chóng đi ra khỏi phòng thực hành mà không một câu nói lại.
Bằng một cảm xúc tự nhiên nào đó đã thôi thúc Joong rằng phải chăm sóc, an ủi và bảo vệ cậu con trai này. Có lẽ anh đã rung động với cậu thật rồi.
Bóng người con trai ấy đã rời đi. Joong ở lại nhếch mép nở một nụ cười thật gian xảo. Joong liềm tự nhủ với lòng rằng phải lấy lòng cậu cho bằng được.
"Dunk Natachai à. Tôi nhất định phải khiến cậu trở thành người yêu của tôi."
____________________________________
Dunk trở về phòng học với tâm trạng vô cùng hỗn độn. Đưa hết xấp tài liệu cho bạn của mình, đương nhiên là cậu chọn giữ lại bảng kiểm điểm của Joong. Cậu ngồi vào vị trí của mình, càng suy nghĩ càng thấy khó hiểu về hành động của hắn lúc nãy.
Các tiết sau đó thật sự cậu không học được vì cả, đầu óc lúc nào cũng tua lại cảnh tượng cùng hắn ở phòng thực hành.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, lớp học từ an tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào. Giờ tan học cũng là lúc cậu nghĩ thời gian dày vò về chuyện ban nãy sẽ kết thúc.
Nhưng không, ngay cả khi cậu đã về đến nhà, khi tắm rửa, khi ăn cơm cùng gia đình thì những dòng kí ức về hắn vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.
Trong lúc mở sách sở ra làm bài thì cậu lại thấy tờ giấy đã bị vò nhăn một ít. Nó chính là nguồn cơn của những dòng suy nghĩ rối ren trong lòng cậu.
Dunk tự đặt những câu hỏi cho bản thân rằng tại sao mình lại như vậy. Tâm trí của cậu hiện tại vẫn luôn tràn ngập hình bóng của người ấy.
Cậu muốn thấy hắn xuất hiện trước mặt mình, muốn được hắn quan tâm, muốn được hắn chăm sóc và thậm chí là cậu còn muốn được trải nghiệm lại khoảnh khắc mà Joong đã mang lại cho cậu. Dunk Natachai thật sự đã rung động bởi Joong Archen rồi.
____________________________________
"Cậu ấy giận dỗi mà cũng đáng yêu quá đi mất."
Cậu thật đáng yêu, điều đó làm tôi cảm giác như mình thật sự đang yêu rồi.
____________________________________
Một chap thật vô tri và cũng không kém phần vô lí😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro