Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6. Sự Ái Ngại


"Con chào bố mẹ mới về."

"Ta tưởng con tối nữa mới về nên chưa chuẩn bị thức ăn gì cả. Để mẹ vào bếp nấu nhe, con nói chuyện với bố đi." Bà vui mừng đi nhanh vào bếp để Dunk ở lại với chồng mình.

"Con chào bố mới về ạ. Dạo này bố có khỏe không?"

"Ta khỏe. Còn con thì sao, lên đại học có khó không? Nghe nói cả tuần nay con bệnh nên xin nghỉ à?"

"Dạ, mới vào học nên vẫn ổn ạ. Con thấy mệt trong người một tí nên lười lên lớp thôi chứ không có bệnh gì đâu bố."

"Ổn mà chả thấy khi nào về đây, ngay cả gọi về cũng không. Chắc con chán ông bà già này rồi chứ gì?" Thái độ ông dù đang đùa cũng đủ làm Dunk cảm thấy có lỗi.

"Dạ con xin lỗi bố, tại con bận lo cho việc học quá nên không thường xuyên về nhà được. Nhưng có hứa từ hôm nay cho sẽ về nhà mỗi tuần luôn ạ."

Dunk lúc này vô cùng ân hận. Trong suốt hơn một năm vừa qua cậu luôn nghĩ xem tối nên ăn gì, xem phim gì mới Joong mà quên mất mình còn gia đình. Ngay cả những dịp quan trọng cũng về chỉ một lúc rồi đi giống như cậu đang làm khách trong chính ngôi nhà mà mình đã lớn lên vậy.

Nói chuyện với bố được một lúc thì bữa cơm cũng đã được mẹ chuẩn bị xong. Từ nãy đến giờ cậu vô cùng căng thẳng khi phải che dấu tình trạng của bản thân, cậu không muốn bố mẹ phải lo lắng về những sự lựa chọn của mình.

"Hai bố con nói gì đó? Vào ăn cơm đi rồi nói sau." Mae vừa nói vừa đi ra cầm tay Dunk vào phòng ăn.

"Hôm nay có con rồi nên bà không để tâm đến tôi có vào ăn hay không nữa hả?" Ông vẫn ngồi đó nhìn hai mẹ con dắt nhau vào bếp.

Ba người ngồi ăn cơm mà không nói bất kì một lời nào, đây là thói quen của gia đình từ khi cậu còn nhỏ. Họ chỉ dùng bữa, lâu lâu hỏi con có ăn ngon miệng không mà thôi. Ăn xong, cậu ở lại phụ mae dọn dẹp sau đó muốn xin phép đi về căn hộ của mình.

Vừa bước ra cửa thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Do mới tập lái xe nên cậu không thể chạy về trong thời tiết như vậy được nên dành vào phòng khách chờ.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa nguyên đêm đó." Bố vừa xem TV vừa nói.

"Con tối nay ngủ lại ở nhà đi, trời như vậy sao mà về được." Mẹ lo lắng khuyên cậu ở lại.

Nếu Joong lựa chọn chạy ra ngoài mặc cho cơn mưa có sốt xả làm đang làm ướt đẫm chiếc áo chứ không ở lại bên cậu thì Dunk lại lựa chọn ở lại với bố mẹ. Cậu không đủ sức để vượt qua cơn mưa lớn này, với lại sau lưng là gia đình luôn luôn sẵn sàng chào đón, yêu thương câu thì tại sao phải chạy ra ngoài kia làm gì chứ.

"Dạ, vậy tối nay con sẽ ngủ lại nhà mình."

"Phòng của con mẹ dọn dẹp thường xuyên lắm nên con cứ lên đó đi. Đồ dùng cá nhân chưa sử dụng còn nhiều lắm, để mẹ lấy cho." Mae vui mừng khi nghe con trai sẽ ở lại.

"Con trai của chúng ta ở lại nhà thôi mà sao bà còn vui hơn trúng số vậy?" Ông nói vậy thôi chứ trên mặt vẫn tỏ ra vẻ vô cùng mừng rỡ.

Từ ngày xưa, bố mẹ cậu thường xuyên bị các giáo viên trong trường gọi về việc học sinh Natachai quá mất trật tự trong giờ học. Trong khi ở nhà, họ lại chả khi nào nghe con nói bất kì lời nào khi không cần thiết. Các cuộc nói chuyện của họ với Dunk rất hiếm, ít tới nỗi mae còn nhớ rõ con mình đã nói những gì sau mỗi lần tâm sự cùng cậu.
Cho đến khi Dunk nói muốn ra ở riêng thì gia đình lo lắm, một cậu bé mới bước qua độ tuổi vị thành niên mà lại muốn dọn ra ngoài sống tự lập như vậy khiến cả hai người đều đồng lòng không cho phép. Nhưng vì Dunk quá cương quyết nên họ cũng mền lòng mua căn hộ nhỏ ở gần trung tâm để cậu sống.

Trong suốt gần hai năm Dunk sống bên ngoài họ đã rất lo lắng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Thiếu vắng đi hình bóng cậu con trai trong nhà làm lòng bố mẹ có chút buồn tuổi.

[Phòng ngủ của Dunk]

Cậu tiến tới căn phòng trên lầu hai mà đã lâu không bước vào. Ở đây vẫn giống như xưa, bố mẹ đã để nguyên và dọn dẹp thường xuyên cho cậu.
Nằm lên chiếc giường đã lâu không có hơi ấm của con người mà lòng cậu cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn lên trần nhà, lòng cậu tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đã qua. Được một lúc thì mae bước vào.

"Mae nói chuyện với con một tí được không?"

"Dạ được ạ." Sau đó Dunk ngồi dậy để mẹ ngồi lên giường cạnh mình.

"Con có bạn trai à?" Mae không lòng vòng mà hỏi thẳng.

"Dạ không, con sao mà có bạn trai được."

"Con nói thật đi, mẹ không la đâu. Ta chỉ muốn biết con có đang vui hay không thôi. Còn việc con có quen ai thì mẹ không bận lòng đâu."
"Dạ...." Cậu ấp úng không nói được.

"Con yêu ai thì mẹ cũng nên biết chứ. Nếu là con trai thì phải cho ta biết cậu ta đẹp trai đến cỡ nào mà lọt được vào mắt bé con của ta chứ." Bà vừa nói vừa vuốt mẹ mái tóc của Dunk.

"Mẹ đừng chọc con nữa mà." Cậu ngại ngùng nói.

" Vậy là có thiệt đúng không?"

"Bọn con chia tay rồi."

Sắc mặt của cậu trả nên buồn bã trong khi cậu vẫn giữ nguyên gương mặt đó. Cả hai im lặng một thời gian ngắn rồi cậu cũng nói tiếp.

"Con xin lỗi vì đã nói dối rằng xin ra ngoài để tập trung học tập. Thật ra con muốn có không gian riêng với người yêu."

"Ta biết mà." Mae tới lau giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt cậu.

"Sao mẹ biết được?"

"Chuyện của bé con mà sao mẹ không biết được. Con tưởng bố mẹ dễ dàng cho con đi ra ngoài sống vậy sao?"

"Vậy bố biết rồi phải không ạ?" Ánh mắt của Dunk lúc này tràn đầy vẻ lo sợ.

"Không, chỉ có mẹ biết thôi. Nhưng con định giấu bố luôn hay sao?"

"Chia tay rồi. Có gì nữa đâu mà giấu nữa."

"Ý mẹ là việc Dunk của mẹ thích con trai đó. Con không định quen thêm ai à?"

"Con mới có 18 thôi. Mẹ lo xa quá rồi đó. Còn về phần của bố thì để con lựa lời nói sao."

"Mẹ sẽ để con tự nói với bố. Con đừng buồn nữa."

"Vâng ạ."

Sau đó mae cũng rời đi để lại không gian riêng cho cậu nghỉ ngơi. Cậu đưa mắt nhìn theo phía cánh cửa từ từ đóng lại rồi cũng nằm dài ra giường mà suy nghĩ.

"Thành thật với bản thân đã khó rồi mà bây giờ nói ra sự thật với gia đình còn khó hơn. Bố mẹ ở đây nhưng làm sao có thể nói ra được rằng con đã thất bại rồi chỉ muốn trở lại như lúc xưa thôi."

Đã 11h đêm, ngoài trời đã ngớt những cơn mưa nên trong lòng cậu cũng thấy nhẹ lòng đi chừng nào. Khóc như vậy là đủ rồi, bây giờ cậu chỉ muốn bước tiếp trên con đường đã không còn bằng phẳng của mình. Dunk đi tham quan lại căn phòng mà mình đã sống từ bé. Tất cả những kỉ niệm trong lúc bắt đầu trên con đường trưởng thành của cậu đều ở đây.

Dunk vừa mỉn cười vừa đọc nhật kí của mình viết từ bé thì bỗng một tờ giấy đã cũ được rơi ra từ một cuốn vở. Đó là bảng kiểm điểm vì tội hút thuố/c l/á trong trường của Joong. Cậu đã giữ nó tới tận bây giờ mà quên đem theo sang căn hộ của mình.

Những thước phim về lần đầu gặp Joong trong đầu cậu cứ thế bất giác được mở lại. Dunk vui vẻ mỉn cười khi tua lại những hồi ức ấy. Có lẽ như dù kết thúc có như thế nào thì nụ cười này đã chứng tỏ rằng cậu đã không hối hận khi gặp anh và tỏ tình với cậu học sinh Joong Archen.

___________________________________

Thành thật với bản thân đã khó rồi mà bây giờ nói ra sự thật với gia đình còn khó hơn.

Vấp ngã trên con đường trưởng thành liệu thật sự có khiến em ái ngại hay sự thật điều đáng sợ hơn là em phải kể với người thân sự thật em đã thất bại.

(Câu này tui đọc ở đâu không nhớ, ai biết nhắc tui nhe)

____________________________________

Cảm ơn mn đã ủng hộ ạ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro