Chap55. Ý Tốt
Trên đường xuống lại chân xuống thì Dunk đã chạm mặt Joong cũng đang đi lên, à nói đúng hơn là đang chạy vội vã về hướng của cậu cứ.
Nhìn thấy Joong đang đứng ở lối mòn trước mặt, quần áo trên người lại dính đầy bùn đất do vội vã chạy lên đây mà phải ngã lên ngã xuống rất nhiều lần. Không những bên thân dưới mà phần trên của hắn cũng có vài vết dơ lấm lem lên khuôn mặt.
Dunk nhăn mặt, trầm ngân khó hiểu nhìn Joong. Cậu thắc mắc trong lòng rằng: "Tại sao hắn lại đi lên đây với tình trạng như vậy chứ?"
Chưa kịp nghĩ ngợi lâu thì Joong đã lập tức chạy tới định ôm lấy Dunk vào lòng. Hắn đã sẵn lòng làm như vậy nhưng khi thấy bên cạnh cậu còn có một người con trai nữa nên bản thân đã kịp dừng lại khi chỉ còn cách Dunk một bước chân.
Để che lấp đi hành động vừa rồi thì Joong cũng quyết định mở lời trước với Dunk.
"Cậu có bị làm sao không vậy?"
"Tôi?" Dunk chỉ tay về hướng gương mặt như đang không hiểu chuyện gì của mình.
"Đúng rồi. Tôi hỏi cậu có bị làm sao không?"
Sự khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn. Cậu nhìn Joong với ánh mắt không được bình thường rồi đáp lại.
"Ở đây không có gương nên cậu không thấy được bản thân mình à? Nhìn cậu với tôi thì ai mới giống là đang gặp vấn đề hả?"
"Tôi sợ cậu đi lên núi một mình gặp nguy hiểm nên mới hỏi như vậy."
Sắc mặt của Joong thể hiện rõ sự lo lắng dành cho mình, bởi thế mà cậu không muốn đôi có thêm với hắn nữa. Vì phép lịch sự, Dunk cũng lên tiếng hỏi thăm hắn.
"Tay cậu bị thương kìa. Giữ vệ sinh tí đi. May là chỗ đó chưa bị dính dơ đó."
Joong dần thua tay lại, muốn che dấu vết thương của mình nhưng lại không biết đó là hành động khá thừa thãi.
"Không có gì đâu. Chắc nãy đi va phải cành tay nhọn nào đó nên trầy một tí thôi."
Nói xong, hắn đã đưa bàn tay còn lại ra ngoài làm lộ thêm nhiều vết thương khác ra. Nhưng lần này, Dunk chỉ lắc đầu mà không nói thêm một lời nào.
"Nhưng mặt cậu cũng đang bị thương mà?" Joong liền nói tiếp.
Do không ngã hay làm bất kì điều gì để bản thân có một vết thương nào trên mặt, nên khi nghe vậy thì Dunk liền tỏ vẻ khó hiểu rồi đáp.
"Tôi không phải cậu. Đi đứng không có điên mà va phải vài cành cây để bị trầy đâu nhe." Cậu chắc nịt đáp.
"Vậy sao mặt cậu có vết gì màu đỏ kìa?" Hắn vừa nói vừa chỉ đúng vào vị trí mà mình đã thấy.
Theo quán tính, Dunk liền đưa bàn tay của mình lên vị trí đó mà chạm vào. Đương nhiên là cậu không hề thấy đau nhưng sau khi để xuống thì giữa các ngón tay lại dính một vết gì đó màu đỏ.
Nhìn kỹ thì Dunk mới biết đó là mức dâu nằm trong phần bánh lúc nãy mà mình đã cho tụi nhỏ ăn. Cậu liền quay sang nhóc Yi bên cạnh rồi lớn giọng nói.
"Sao mặt anh dính mứt dâu như vậy mà em lại không nói gì thế? Nhìn ghê chết đi được."
Vừa dứt câu, Dunk liền đưa tay lên lau sạch hết các vết còn sót lại. Gương mặt vẫn còn tỏ vẻ khó chịu mà nhìn vào hai người bên cạnh.
Yi thầm cười, Dunk giận dỗi như vậy cũng trông đáng yêu đó chứ. Hoàn toàn khác với hình ảnh nghiêm túc từ mới gặp đến giờ.
"Tại em thấy mặt anh dính như vậy cũng trông dễ thương nên em không nỡ để anh lau nó đi."
Joong hiếu kì tột độ, không biết hai người trước mặt đang nói chuyện gì và cũng như không hề biết người bên cạnh Dunk là ai. Cảm giác khó chịu kéo dài từ đỉnh đầu truyền đến dưới tận lòng bàn chân khiến Joong bứt rứt mà vô thức thốt lên.
"Sắp tối rồi. Cậu không định đi về à?"
Dunk nghe Joong nói vậy liền quay mặt về hướng của hắn. Vì lúc nãy không thể nhìn thấy được biểu cảm của đối phương, nhưng nghe giọng điệu không mấy vui vẻ của hắn cũng khiếu cậu không quen.
"Tôi cũng định đi về đây. Không cần cậu phải nhắc."
"Để tôi đưa cậu về được không?" Joong ấp úng đưa ra lời đề nghị với Dunk.
Cậu nhìn sang hắn một lúc rồi quay sang nhìn Yi. Ban đầu, Dunk đã không dự tính được rằng mình sẽ về trọ ra sao. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân sẽ gọi xe về như bao lần ở thành phố mà không biết rằng mình đang ở nơi tạm gọi là khỉ ho cò gáy. Bởi thế, nếu Joong đã nói như vậy thì không có lí do gì để Dunk có thể từ chối cả.
Hơn hết, nếu Yi biết được cậu không có xe về thì lại trở nên khó xử. Để không phải nhờ hay chấp nhận lời đề nghị của người mà mình chỉ mới gặp thì việc đi với Joong cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
"Được. Cảm ơn ý tốt của cậu."
Joong và Dunk cùng nhau ra xe để đi về. Khi đi, cậu cũng không quên chào tạm biệt chàng trai mà mình mới vừa gặp.
"Hẹn gặp em sau nhe. Nếu có cơ hội anh sẽ đến thăm mấy đứa."
"Vâng. Gặp lại anh sau. Rất vui khi hôm nay được gặp anh." Yi cười rạng rỡ vẫy tay theo hướng bánh xe rời đi.
Nhưng tất cả cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ đã được Han đi theo và nghe thấy tất cả. Cô mỉm cười gian xảo nhưng đang có một mưu đồ nhắm tới các nhân vật trên rồi cũng ra xe được chờ sẵn để đi về.
Sắc trời bắt đầu có một tone màu đậm hơn, mặt trời cũng đã lặn xuống và dần dần bị che khuất. Ngọn núi đằng sau theo đó cũng từ từ chìm vào đêm tối do ánh sáng và khoảng cách.
Lấy xe trên con đường khá tối và nhỏ nên Joong rất tập chung vào việc mình đang làm và không có thời gian để bắt chuyện với Dunk, và nếu có thì chắc cũng không có gì để nói.
Dunk vô tình thấy hắn đang nhìn xa xăm vào con đường trước mặt, dù biết hắn đang tập chung lái xe nhưng thái độ trầm tư như vậy thì quả là không bình thường. Cậu muốn nói gì đó để hỏi thăm nhưng rồi lại nhận ra rằng với mối quan hệ của hai người lúc này thì không nên đưa ra những lời an ủi. Bởi thế mà Dunk vẫn lẳng lặng ngồi im tiếp tục thì sẽ ổn hơn.
Mười phút sau, sau khi hai người đi ra khỏi đường lớn thì hắn theo quán tính mà quay sang nhìn cậu điểm kiểm tra xem cậu có đang ngủ hay không. Thì cùng lúc đó, Dunk cũng đang hướng ánh nhìn của mình vào Joong. Bốn mắt vừa vặn nhìn vào đối phương mà không nói lời nào, vì sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có những tâm sự khó nói.
Do còn đang lái xe nên dù muốn hay không thì Joong cũng quay mặt lại theo hướng phía trước. Thấy vậy, Dunk tưởng hắn khó xử nên mới lên tiếng.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
"Không có gì đâu. Cũng tiện đường thôi mà."
Dunk kẽ gật đầu dù biết hắn khó có thể thấy được hành động của mình. Cậu liền mất tự nhiên mà đánh mắt của mình sang nơi khác, tránh nhìn vào đôi mắt ưu phiền của hắn.
Đến khi cậu đã trong tư thế quay mặt sang cánh cửa bên ghế phụ lái. Vị trí mà góc nhìn của Dunk không thể nhìn thấy được hắn và ngược lại thì cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu làm gì tới đó mà tiện đường?"
"Tôi…"
Trong lúc hắn đang ấp úng thì Dunk lại nói tiếp. "Tôi thừa biết là do Pond gọi hỏi tôi có về nhà chưa nên cậu mới biết tôi ở đây mà đi tìm. Đúng chứ?"
Trước câu hỏi của Dunk thì Joong cũng chỉ đành ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục lái xe. Còn phía Dunk thì vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
"Sao cậu cứ phải vì tôi mà làm những việc này chứ? Không đáng và cũng chả nên đâu."
"Vì Pond nhờ nên tôi mới…"
Chưa nói hết câu thì hắn lại bị cậu chen ngang vào.
"Sao vậy? Pond nhờ thì cậu không biết từ chối à? Mà với tính của nó thì tôi dám chắc nó chỉ gọi hỏi thăm xem tôi về chưa thôi. Chứ không có cái vụ nhờ cậu lái xe đến tận đây rồi chạy thục mạng bất chấp nguy hiểm để tìm tôi đâu."
Dunk nói liền một mạch nhiều câu dài, nhưng thay vì lớn tiếng và vội vã thì cậu lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng và chậm rãi để chất vấn Joong.
"Hôm qua tôi nói còn tình cảm với cậu, đó là sự thật. Nên tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu cũng là chuyện mà tôi muốn làm dù có tôi lúc lý trí bảo không nên làm như vậy." Giọng Joong trầm ấm như đang chất chứa đầy tâm sự.
"Vậy thì nghe theo lý trí đi."
Joong vờ như không nghe theo những gì Dunk nói mà lại tiếp tục kể cho cậu nghe một câu chuyện khác.
____________________________________
Chuyện khác là chuyện gì dạ Joong ơiii???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro