Chap54. Lửa đốt
(Tại quán Hoa Mặt Trời)
Joong đang ở quán Hoa Mặt Trời để làm việc thì liền nhận được cuộc gọi của Pond. Không chần chừ, hắn liền bấm vào nút xanh trên màn hình rồi đưa nó lên tai.
"Cậu gọi có chuyện gì không vậy?"
"Lúc sáng tôi với anh Phuwin cùng Dunk đi lên núi nhưng vì tôi phải lên thành phố nên Dunk ở lại đó một mình. Nhưng từ nãy đến giờ tôi liên lạc với nó không được nên nhờ cậu tới trọ xem Dunk về chưa giúp tôi nhé."
"Để tôi đi xem thử."
"Nếu thấy thì gọi báo cho tôi là được. Hạn chế nói chuyện với Dunk một thời gian đi."
"Tôi hiểu rồi."
Joong sau khi tắt máy bỏ vào túi quần thì nhanh chân đi về phía cửa. Chưa kịp bước ra khỏi quán thì Han ngồi ở một gốc bàn đã chạy đến hỏi.
"Cậu định đi đâu vậy?"
"Tôi đi tới chỗ của Dunk." Joong lịch sự đáp.
Han đã đến đây từ sớm, ngay đúng lúc NiNi vừa mới mở cửa quán ra chứ còn chưa đến lúc thời gian quán hoạt động. Như thể cô đã chuẩn bị sẵn cho việc mình đến đây vậy.
Joong từ lâu cũng đã nhận ra Han có ý đồ gì đó với mình. Nhưng hắn chọn im lặng vì vẫn chưa chắc chắn được suy đoán của mình có đúng hay là không.
"Thế cho tôi đi với được không?"
Joong nghe vậy, liền nhíu mày nhìn cô một vài giây rồi mới điều chỉnh lại cơ mặt của mình.
"Tôi đi gặp Dunk thì cô theo làm gì?"
"Dunk cũng là bạn của mình mà? Sao lại không được đi gặp cậu ấy chứ?"
Bị Han đặt ngược lại câu hỏi cho mình nên hắn cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa mà đồng ý cho cô gái trước mặt đi cùng.
Joong sau khi thu xếp công việc tại quán cho Nini thì liền nhanh chân về phía nhà bà của mình, cũng tức là nơi là Dunk đang ở trọ. Đi đằng sau hắn thì vẫn là Han, dù đã đồng ý cho cô đi theo nhưng Joong lại đi rất nhanh mà không hề có ý muốn đợi cô đi cùng.
Đến nơi, Joong liền thấy bà đang đi từ trong nhà ra ngoài sân. Thấy vậy, Joong liền chạy đến hỏi.
"Có Dunk ở đây không vậy bà?"
Joong trên trán vẫn còn lấm tấm vài lớp mồ hôi mỏng, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng do đã chạy rất nhanh đến đây.
"Ơ cái thằng này? Tới chưa kịp hỏi thăm ta gì hết mà lại đi hỏi người khác vậy?" Bà liền lên tiếng trách móc.
"Cho con xin lỗi bà ạ. Tại con gấp quá nên quên hỏi thăm bà ạ."
Thấy người cháu của mình vừa nói vừa thở mạnh như vậy thì bà cũng đoán được hắn đã chạy rất nhanh đến đây. Bởi thế mà bà nhanh chóng bỏ qua mà trả lời câu hỏi của Joong.
"Thôi không sao đâu. Còn thằng nhóc Dunk với bạn của nó đã đi từ sáng rồi nhưng có thấy đứa nào về đâu."
Dunk chưa về sao? Dù biết còn khá sớm, nhưng ở Joong vẫn có chút lo lắng trong lòng. Bởi thế mà hắn đã quyết định láy xe về hướng ngọn núi mà Dunk đã đi xem cậu có còn ở đó không.
"Vậy xin phép bà cháu có việc phải đi trước đây. Tối cháu sẽ tới chơi với bà sau."
Nói xong, Joong đi thẳng một mạch đi về phía cửa. Cùng lúc này, Han cũng đã đi được tới nhà của bà. Thấy Joong chưa gì đã vội bước ra nên cô tò mò hỏi.
"Cậu đi đâu thế? Chả phải phòng của Dunk ở bên trong sao?"
"Đúng là phòng cậu ấy ở bên trong nhưng Dunk không có ở đây." Joong đáp.
"Vậy cậu định đi tìm Dunk thật à?"
Han nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Như thể cô đang muốn Joong không phải đi tìm Dunk vậy.
"Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Mà sao hai người là bạn mà không thấy Han quan tâm đến Dunk một chút nào vậy?"
"Đâu có đâu. Mình cũng đang rất lo lắng mà." Han nói lên bằng giọng giả tạo để đáp lời hắn.
Đối với Joong mà nói thì việc Han không còn thân thiết với Dunk nó đã được cô thể hiện quá rõ. Vì vậy, dù cho cô gái này chưa hề lên tiếng nói mình muốn đi theo nhưng hắn đã quyết định chặn đường lại trước.
"Đường đi vào núi đó vào buổi này khá nguy hiểm nên cô có muốn đi thì tôi cũng không thể nào an tâm cho cô đi được."
Joong đương nhiên lo lắng cho an nguy của Han, nhưng đó thật sự chỉ là một phần. Cốt lỗi hắn muốn cô ở nhà để nếu có gặp Dunk thì cậu sẽ không phải thất hình ảnh bản thân mình đi với cô ta.
"Không sao đâu mà. Mình cũng đang rất lo lắng cho cậu ấy. Ở nhà thì mình không yên tâm lắm đâu."
Hắn nghiêm túc suy nghĩ một vài giây, sau đó mới nói. "Han à! Đi thì vẫn được nhưng vào rừng núi thì rất dễ bị chấn thương hoặc trầy xước dù là nhẹ thì vẫn làm ảnh hưởng đến công việc của cô đó."
Nghe đến đây, Han không còn tìm được lý do nào để có thể đi theo Joong nên đành chấp nhận quay về quán ngồi chờ. Nhưng vẫn không quên đưa ra vẻ mặt giả tạo rồi căn dặn Joong một điều.
"Nếu gặp Dunk thì gọi cho mình ngay nhe."
Han nhìn theo bóng lưng của Joong vừa đi khỏi một lúc. Thấy hắn đã khuất tầm mắt của mình thì cô liền lấy điện thoại trong túi ra để liên lạc với một anh làm việc trong đoàn phim. Mục đích là để đi đuổi theo Joong, dù hắn không muốn nhưng vì giác quan của Han đã mách bảo nên cô quyết đi theo cho bằng được.
Khoảng nửa giờ sau thì Joong cũng đã tới được chân núi, đương nhiên điều đầu tiên Joong làm chính là đi đến hỏi quản lý ở đó xem cho một chàng trai nào đã về hay chưa. Trái với mong đợi của hắn, quản lí ở đây không thấy ai đi một mình ra khỏi đây, cũng như mà bước vào vì cơ bản ban đầu Dunk đã không đến đây một mình.
Joong sau khi xác minh được việc Dunk chưa ra khỏi ngọn núi này thì lòng như lửa đốt. Nhất định đinh đinh trong đầu rằng cậu đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Và rồi hắn cũng không suy nghĩ nhiều, một mình đi thẳng lên ngọn núi để tìm người.
____________________________________
(Bên phía nhà của Yi Aryne)
"Các em ăn có ngon miệng không?"
"Dạ ngon lắm ạ. Tụi em thích lắm." Mấy đứa nhóc từ lớn đến nhỏ đồng thanh đáp.
Nghe vậy, Dunk cũng thấy vui trong lòng nên liền thể hiện điều đó lên gương mặt của mình. Nụ cười của Dunk đã khiến đáp nhóc từ yêu thích trở nên càng quý mến cậu hơn.
Thấy đáp em của mình thích Dunk như vậy Yi cũng không nỡ nhắc nhở cậu trở về. Nhưng vì nếu để trễ hơn e rằng khá nguy hiểm nên anh cũng đành ho vài cái để lấy sự chú ý rồi lên tiếng.
"Anh Dunk của tụi em phải về rồi. Nên tụi em chào tạm biệt ảnh đi."
Em út trong nhà nghe thấy vậy liền chạy tới nắm lấy tay Dunk mà nói ra vài câu còn không tròn vành rõ chữ.
"Ở lại chơi với tụi em nữa đi mà anh. Mặt trời còn chưa lặng mà sao anh về rồi."
Dunk ngồi xuống để ngang bằng chiều cao với đứa bé. Tay thì chạm nhẹ vào hai bên vai của nhóc con rồi nhỏ giọng nói.
"Hôm khác anh lại đến chơi nữa nhá. Bây giờ anh phải về rồi."
Dù không muốn nhưng cuối cùng Dunk cũng phải đứng dậy và vẫy tay chào tạm biệt các em nhỏ của Yi. Cậu cũng không quên để lại cho mấy đứa nhóc một lời hứa rằng bản thân sẽ quay lại vào một ngày gần nhất.
____________________________________
Mọi người cmt để mik viết tiếp nhé.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro