Chap52. Nhấc máy
(Ngày hôm sau)
Vì hôm nay không có lịch quay hình nên Phuwin đã đưa ra ý kiến muốn cùng mọi người đi chơi ở ngoài khu vực này. Số người tham gia chuyến đi này chỉ vỏn vẹn ba người do các nhân viên khác muốn được nghỉ ngơi nên không đi cùng anh.
Phuwin dạy rất sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ đồ ăn cho đến các vật dụng thiết yếu khác. Vừa cho đồ vào balo để mang đi thì trên khuôn miệng anh đã không ngừng mỉm cười. Sở dĩ Phuwin như vậy là do hôm nay anh sẽ dự định tỏ tình với Pond.
Sau đêm qua, mối quan hệ của hai người đã dần thân thiết hơn. Khoảng thời gian họ rời đi để Dunk và Joong có thể nói chuyện riêng đã khiến Phuwin cảm thấy rằng mình nhất định phải nói ra hết tình cảm của mình với Pond cho bằng được. Nhớ có tính cách thích cái gì cũng nhanh chóng và có phần hơi cảm tính nên việc Phuwin muốn tỏ tình Pond sớm như vậy cũng không có gì lạ.
Trong lúc đang soạn đồ thì bỗng bên ngoài liền có tiếng gọi tên anh. Phuwin liền dừng lại việc mình đang làm rồi bước ra để mở cửa.
Không quá bất ngờ khi bên ngoài là Dunk và Pond, họ đã tới rất sớm vì biết Phuwin sẽ chuẩn bị tất cả nên muốn tới giúp.
"Anh xong hết chưa? Có gì cho tụi em phụ không?" Dunk thấy Phuwin mở cửa thì liền lên tiếng.
"Không đâu. Mọi thứ đã được anh đây nắm gọn trong lòng bàn tay."
"Vậy bọn em biết phải làm gì bây giờ?"
"Mà em nay có ổn không vậy? Hôm trước còn đứng lên không nổi mà?"
Dunk không đáp ngay mà thay vào đó cậu lại liên tục vận động tại chỗ để chứng minh mình thật sự không sao. Thấy cậu như vậy Phuwin cũng an tâm nên liền lên tiếng để Dunk dừng lại.
"Thôi anh biết em không sao rồi. Dừng lại cái hành động đáng yêu đó được rồi nhe. Ở đây không có ai để làm người yêu của em đâu."
"Nhưng anh độc thân mà. Sao lại hok có ai được? Hay là…"
Cậu kéo dài chữ cuối mà không nói tiếp ý tiếp theo của mình. Đương nhiên, Phuwin cũng hoàn toàn hiểu được câu nói lấp lửng của Dunk mà đáp lại.
"Là sao cũng được. Bây giờ mình đi nhe."
Nói xong thì anh liền nhìn qua người bên cạnh Dunk, thấy Pond từ nãy giờ không nói gì và kèm theo đó là ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào vài địa điểm không cố định.
Thấy Phuwin nhìn bạn mình thì sự chú ý của Dunk cũng dần tập chung vào Pond. Nhưng khác với Phuwin chỉ nhìn mà không nói gì thì cậu lại ngay lập tức lên tiếng.
"Sáng giờ mày làm gì như người mất hồn vậy?
Vừa nói, cậu còn tặng kèm cho Pond một cái chạm nhẹ nhàng vào vai. Theo quán tính, anh đưa tay ôm lấy vị trí bị tác động mà vội vàng lên tiếng với thái độ cọc cằn.
"Có gì thì nói chứ mắc gì mày đấm tao."
"Tính ra tao chỉ đụng nhẹ thôi á." Cậu vội thanh minh cho mình.
Pond hôm nay rất lạ, dường như anh đang có chuyện sầu não gì đó khiến bản thân luôn trong trạng thái lửng lơ trên những tầng mây. Vì không muốn mọi người buồn và thấy không thoải mái trong chuyến đi này nên Pond giả vờ vui vẻ đáp lại.
"Tại bình thường bạn đánh mình nhiều quá nên mình lập trình sẵn để đáp lại thôi. Xin lỗi bạn nhá."
Dunk chỉ nhìn Pond rồi cho qua chứ không đáp lời. Thay vào đó, Phuwin ở đối diện mới lên tiếng hỏi thăm tinh thần của anh.
"Nay cậu ốm à?"
"Không đâu anh. Chỉ là tự nhiên em cảm thấy bất an thôi."
"Vậy cậu con đi chơi được chứ?"
"Được chứ anh. Có khi đi đâu đó thì em sẽ không còn cảm giác này nữa."
Nói xong, cũng đã đến lúc ba người họ cũng đã khởi hành đi đến địa điểm đã chọn. Ban đầu chuyến đi này dự tính sẽ có thêm Joong và Han. Nhưng vì sự việc vào tối mấy hôm trước nên hắn quyết định nên tránh mặt Dunk thì sẽ tốt hơn. Còn về phần Han, khi biết chuyến đi này không có Joong đi cùng thì cô cũng nhẹ nhàng lựa lời từ chối.
Địa điểm mà Phuwin đã lựa chọn cho chuyến đi lần này có chính là một ngọt đồn khá lớn nằm ở phía đông của thị trấn này. Nếu như leo được tới đỉnh đồn thì họ có thể sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh hoàng hôn cùng với mặt biển ở trên cao.
Xe chỉ di chuyển lên được hơn phân nửa chặng đường lên đỉnh núi, còn lại họ phải tự lực gánh sinh mà leo bộ tiếp tục. Dọc đường lên núi, bởi vì Dunk vẫn còn chịu chấn thương cú ngã mấy ngày trước nên cậu đi khá chậm, ảnh hưởng luôn cả đến tốc độ của Pond và Phuwun. Nhưng do Dunk thấy hai người họ đang nói chuyện với nhau trông khá vui vẻ nên cậu cũng đành cố mỉm cười rồi đi tiếp để không bị bỏ lại phía sau.
Cùng lúc đó, điện thoại của Pond bỗng vang lên tiếng chuông quen thuộc, hai người liền dừng lại để nhấc máy xem ai mới vừa gọi anh. Dunk ở phía sau cũng đã đuổi kịp tới vị trí của họ. Thấy bạn mình không nghe máy liền nên cậu liền hỏi.
"Sao mày không nghe đi?"
"Số lạ, tao thấy bất an quá." Pond nói với giọng lo lắng.
"Bất an thì cũng phải nhấc máy chứ." Phuwin bên cạnh nói.
"Được."
Nói rồi, Pond cũng bấm nút chấp nhận cuộc gọi rồi để máy lên tai. Giọng nói đầu dây bên kia hốt hoảng cất lên những câu nói dồn dập như sắp có một cơn bão kéo đến.
/"Em có phải là Pond, con của bệnh nhân ở phòng số 1 không?"/
"Đúng rồi. Mẹ tôi có chuyện gì à?" Anh trả lời với giọng hơi mấy bình tĩnh.
/"Chị là điều dưỡng trực ở phòng mẹ em đây. Bác ở một mình nên đi không cẩn thận để té ngã ra sàn nhà. May mà có nhân viên y tế kịp thời giúp đỡ nên không có nguy hiểm gì lớn."/
Pond cảm thấy tai mình như ù đi, cơn choáng váng từ đâu ập đến khiến cho đôi chân của anh trở nên chảo đảo. Không để mấy thời gian, anh liền hỏi lại cặn kẽ tình trạng của mẹ mình.
"Thế bây giờ mẹ tôi sao rồi?"
/"Bác được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Tôi chỉ biết là tình trạng bệnh nhân không quá quy cấp chứ không rõ cụ thể vì bác sĩ vẫn còn bên trong."/
"Vậy phiền chị nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi nha. Tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Từ đây đến đó chắc sớm nhất cũng phải tầm đầu giờ tối nên mong chị giúp tôi."
"Đó là nhiệm vụ và công việc của tôi mà. Cậu cứ sắp xếp việc của mình đi."
"Vâng. Cảm ơn chị."
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, nhưng Pond vẫn giữ chiếc điện thoại trên tai của mình mà không đưa xuống. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng sâu vô định trong cánh rừng ven núi.
Dù không mở loa ngoài, nhưng khi nghe anh nói thì cả Dunk và Phuwin đều hiểu được một phần của câu chuyện. Cậu đến đứng bên cạnh Pond vì thấy cơ thể của bạn mình trông như đang lung lay muốn ngã. Còn Phuwin cũng lên tiếng hỏi thăm tình trạng của anh bằng giọng nhẹ nhàng.
"Bây giờ cậu định thế nào?"
Nhận được câu hỏi từ phía Phuwin nên Pond cũng kịp kéo mình về thực tại. Từ sâu trong cổ họng, từ chữ một thổn thức phát ra khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng chạnh lòng.
"Tôi cũng không biết nữa. Nói sớm nhất là đầu giờ tối nay nhưng đó là trường hợp có sẵn vé tàu hay máy bay. Chứ nếu bây giờ mới đi tìm tôi sợ tới chiều tối mới có thể đi được."
"Không thử đặt thì sao mà biết được."
Dunk bên cạnh lên tiếng xong cũng mau chóng lấy điện thoại mình ra tìm vé cho Pond. May mắn vì khu vực họ đứng vẫn có sóng điện thoại đủ mạnh để cậu có thể lên mạng. Nhưng đúng như Pond nói, bây giờ đi liền thì không có một vé nào còn sót lại.
"Anh có xe mà. Anh đưa em đi về lại thành phố được không?"
Từ phía bên cạnh, lời đề nghị của Phuwin như một tia sáng chiếu thẳng vào tâm trạng tâm tối của Pond lúc này. Do quá căng thẳng nên anh không hề quan tâm đến vấn đề ngại ngùng mà nhanh chóng đồng ý.
"Bây giờ mà vòng xe lại thị trấn thì em sợ hơi xa nên anh cứ đưa Pond lên thẳng thành phố đi." Dunk vội lên tiếng.
"Thế mày thì sao? Hay mày đi với tao luôn đi." Pond nhanh chóng đáp lời.
"Vậy thì cũng được. Nhưng tao muốn ở lại để viết cho xong bài. Dù không muộn nhưng nếu xong sớm sẽ tốt hơn."
"Vậy em về lại thị trấn bằng cách nào?" Phuwin cũng lên tiếng.
Ngọn núi này không quá cao, nhưng cũng không phải dạng dễ đi. Hôm qua còn bị té như vậy nên hai người họ cũng sợ cậu nhỡ trượt chân hoặc đi không vững rồi xảy ra chuyện. Nhất là khi nơi này rất vắng vẻ và phải xuống tận chân núi mới có thể bắt xe đi về.
"Thì em có cách luôn em mà. Anh đưa nó đi nhanh lên đi. Đừng để ý đến em."
"Sao không đi cùng xuống núi luôn? Có một đường mà?" Pond nói.
Nghe xong, Dunk vội lấy trong balo mình ra chiếc máy tính cầm tay rồi nói.
"Tao định ở lại đây viết bài."
"Sao cũng được. Tao đi trước đây."
Nói rồi, Pond và Phuwin nhanh chóng đi lại xuống vị trí lúc nãy để lấy xe rồi đi thẳng về phía đường lớn về lại thành phố.
Dunk ở lại một mình, cứ như vậy mà thoăn thoắt tiếp tục đi lên núi. Tầm vài phút, cậu lại nghỉ ngơi một lần để cơ thể đau nhức được thoải mái rồi mới tiếp tục đi lên đỉnh núi.
____________________________________
Mong mọi người cmt tương tác, góp ý để mình có thêm động lực ạ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro