Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap49. Dưới Ánh Trăng


Bãi biển vào hôm nay không có nhiều gió, điều này thật sự là một điều may mắn để cho việc tổ chức các buổi tiệc ngoài trời. Trong không khí yên bình, tĩnh lặng và mờ ảo của bãi biển, khi màn đêm bắt đầu phủ lên với sự cô đơn và se lạnh, một nhóm người đã mang ra những chiếc bàn gỗ cũ kỹ để tụ tập, thưởng thức bữa ăn dưới ánh trăng.

Trăng hôm nay lên rất sáng, nhưng chỉ đủ sáng để họ có thể nhìn thấy con đường trước mắt. Chính vì vậy, Joong quyết định kéo dây điện dài ra để treo đèn, chiếu sáng cho mọi người, tạo ra một không gian ấm áp và đầy sáng trong buổi tối trên bãi biển.

"Joong ơi. Đủ sáng rồi. Cậu ra đây ngồi ăn với mọi người đi." Pond vội lên tiếng.

Nhìn đóng đồ ăn trông khá đắc tiền mà Phuwin đã mua trên bàn thì ai nấy cũng đều choáng ngợp với chúng. Pond thấy toát mồi hôi khi nghĩ đến việc phải trả số tiền những món ăn này, vì lúc đầu khi nhờ Phuwin thì anh đã nói sẽ trả lại.

Thấy Pond có lẽ sượng khi nhìn thức ăn trên bàn nên Phuwin cũng mỉn cười rồi lên tiếng như đã chuẩn bị trước các câu nói này.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Anh mua mấy thứ này không đắt lắm đâu."

"Sao mà không đắt được anh? Nhìn thôi cũng biết đồ chất lượng mà?" Dunk đáp.

"Coi như anh đãi mấy đứa đi. Đừng tính toán làm chi nữa."

"Vậy để hôm khác bọn em bù lại cho anh một bữa nhe."

"Vậy cũng được." Phuwin đáp lại vụ cười tươi trên môi.

Nói xong, Anh thân là người lớn tuổi nhất ở đây nên đã xung phong dùng đũa gắp thức ăn vào phần của mình. Nhưng Phuwin không ăn mà tiếp túc gấp cho người đối diện. Và đó không ai khác chính là Pond.

"Này cậu ăn đi."

"Cảm ơn anh." Pond ấp úng đáp lại.

Dunk kế bên cảm thất bất ngờ trước hành động đó của Phuwin, nhưng sau đó cũng đành mừng thầm cho thằng bạn của mình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cậu lại bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo Pond.

"Sao anh Phuwin chỉ gấp cho nó mà không cho em vậy. Chúng ta thân với nhau hơn mà." Dunk nũng nịu nói.

"Rồi rồi, đây này em bé ơi." Pond nói.

Pond bên cạnh thừa biết mưu trò của Dunk nên liền đi trước một bước gấp đồ ăn cho cậu. Mặt Dunk có vẻ không vui nên liền đưa chân ra đá lại Pond. Nhưng sau cú ngã lúc nãy thì mỗi khi cậu cử động thì sẽ liền đau đớn mà kêu lên, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Em có sao không vậy?" Phuwin hỏi.

"Dạ không. Chỉ là hơi đau một tí xíu thôi."

Bên cạnh, Pond chề môi nói thêm vào. "Trên bàn toàn đồ ăn ngon mà sao bạn ăn trái cây vậy hả?"

Dunk nhăn mặt vì đau cũng phải quay sang nhìn Pond vì câu nói không rõ ràng của anh. Cậu chỉ tay lên bàn rồi nói lớn.

"Trên bàn làm gì có trái cây mà ăn hả thằng kia?"

"Bạn mới ăn một loại quả đó. Bạn không biết hả?" Pond thảng nhiên hỏi lại.

"Ăn cái gì?" Dunk nói với vẻ mặt ngơ ngác.

"Bạn ăn quả báo đó."

Dứt câu, không để Dunk có cơ hội làm gì mình thì Pond đã nhanh chóng đứng dậy đi thẳng về phía đối diện. Tay anh đụng đụng vào vai Joong rồi nói.

"Cho tao qua đây ngồi đi. Chứ ngồi đó tao sợ nó ném xác thân thể này xuống biển luôn quá."

"Ờ."

Sau khi trả lời lại, Joong không nghĩ nhiều mà đứng lên nhường chỗ mình đang ngồi cho Pond. Nói rằng hắn không suy nghĩ quá nhiều quả là chả sai tí nào. Joong chỉ tính tới việc đứng dậy nhường ghế cho Pond mà quên mất rằng bản thân sau đó sẽ phải sang ngồi vị trí bên cạnh của Dunk.

Khi phía của Pond đã ổn định chỗ ngồi bên cạnh Phuwin thì hắn vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó. Joong cứ nhìn thẳng vào Dunk như đang gián tiếp hỏi ý xem cậu có cho phép mình ngồi cạnh hay không. Thấy hắn như vậy, Dunk cũng tự nhiên mà cất lên tiếng nói của mình.

"Sao không ngồi đi? Đứng đó làm gì vậy?"

Joong cũng hiểu ý mà lẹ làng bước đến vị trí cạnh cậu mà ngồi xuống. Ổn định xong, hắn cũng không quên quay sang cậu rồi lên tiếng.

"Cảm ơn cậu nhe." Joong bối rối trả lời.

"Bàn, ghế là của nhà bà cậu. Chỗ sân này cũng tương tự thì cậu muốn ngồi đâu thì ngồi chứ sao phải đợi tôi cho phép vậy?"

"Tôi không muốn làm cậu khó xử thôi."

Mặt hắn bỗng trầm lại, thấy vậy Pond phía đối diện cũng nói chuyện khác để kết thúc câu chuyện không có hồi kết này. 

"Hai câu có ăn đi không? Nguội hết rồi đây nè."

Nói rồi anh cũng lần lượt gấp thức ăn vào phần của hai người họ. Dunk và Joong cũng không tiếp tục câu chuyện ơn nghĩa nữa mà quay sang dùng bữa với Pond và Phuwin.

Đã gần hơi nửa giờ trôi qua, thức ăn trên bàn cũng đã vơi đi sạch. Nhưng bốn người bọn họ vẫn chọn ở đó mà chưa dọn dẹp để vào trong.

Như đã nói trước đó, hôm nay là một ngày trăm tròn và rất sáng. Nếu nói phóng đại lên thì chắc nó cũng làm rực rỡ lên khung cảnh bãi biển đang phát sáng lấp lánh trước mặt. Nhưng đằng sau gương mặt đó lại là những đôi mắt chứa đựng đầy ưu tư. 

Trong tình huống của Pond và Phuwin, việc ngồi bên cạnh người mà họ yêu thích có thể mang đến cho họ cảm giác ấm áp và hạnh phúc, như một sắc hồng nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian xung quanh. Hơn nữa, nếu có cơ hội, họ có thể dám thổ lộ tình cảm của mình vào buổi tối hôm nay mà không ngần ngại.

Tuy nhiên, khi nói đến Dunk và Joong, cảm xúc của họ không gọi là hoàn toàn trái ngược so với Pond và Phuwin được. Nhưng ở hai người vẫn luôn có gì đó ngăn cách lại và thật khó để có thể vượt qua. Cả hai bởi vậy mà lại cảm thấy thoải mái với những cảm xúc ngay lúc này. Điều này là do họ đang chìm đắm trong hiện tại một cách rất sâu sắc, không để cho bất kỳ vết bẩn nào từ quá khứ hay những kí ức tàn tro nào có thể làm xáo trộn tâm hồn của họ.

Rồi bỗng, Pond nói với Phuwin điều gì đó khiến hai người đứng dậy mà đi thẳng vào trong mà không thông báo với Dunk một tiếng nào. Vì mãi đưa mắt ra phía biển nên dường như cậu không biết được rằng nơi đây chỉ còn duy nhất bản thân mình ở lại với Joong.

"Nếu không bị đau thì có lẽ tôi đã lao thẳng ra kia để đùa giỡn với sóng biển rồi." Dunk nói vu vơ với chính mình.

Joong nghe được cũng không kiềm lòng mà trả lời lại câu nói của cậu, dù hắn thừa biết làm như vậy sẽ khiến Dunk không được tự nhiên mà tận hưởng bầu không khí này.

"Bây giờ mà ra đó là sóng nó cuốn cậu đi luôn đó."

"Cậu có thể nói lời nào cho nó đẹp hơn được không? Nói gì lời xui rủi không vậy?" 

"Tôi xin lỗi." 

"Không có gì đâu. Mà hai người kia đâu rồi?" 

Dunk lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của Pond và Phuwin. Việc bị họ bỏ rơi đã khiến Dunk cảm thấy lạc lõng và buồn chán. Không suy nghĩ nhiều, cậu quyết định đứng dậy để tự mình đi vào trong. Nhưng vì cơ thể vừa bị thương nên việc cố gắng đó đã khiến Dunk một lần nữa ngã xuống cát một lần nữa.

Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó liền hốt hoảng mà đi tới đỡ Dunk ngồi lại trên ghế. Không dừng lại ở đó, Joong còn kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu hay là không. Đương nhiên điều đó dẫn đến việc Dunk cảm thấy không được thoải mái khi hắn cứ chạm vào mình như vậy. Dù cho Joong có ý tốt thì cậu cũng khó chịu mà không ngần ngại bày tỏ cảm giác của mình qua biểu cảm và lời nói.

"Tôi không sao đâu. Cậu đừng đụng vào tôi được không? Tôi không thoải mái."

"Lúc trước tôi cũng thường hay xử lí vết thương khi cậu té mà." Joong đáp lại trong vô thức nhưng cũng nhanh chóng nhận ra mình đang nói điều không đáng nhắc nên hắn liền nói thêm vào. "Xin lỗi. Tôi không nên nhắc."

Trái với suy nghĩ của Joong, cậu không hề khó chịu mà lại mỉm cười đáp lại.
"Không sao đâu. Tôi nghĩ lại rồi."

"Cậu nghĩ lại cái gì cơ." Joong đáp.

"Tôi nghĩ làm quá khứ thì không nên nhắc thật. Nhưng nếu nó không có gì khơi gợi lại cho tôi cảm xúc buồn thì cũng không sao đâu."

"Tôi hiểu rồi."

Trong trạng thái mơ mị, hình ảnh của Dunk từ mười năm trước liên tục hiện về trong tâm trí của Joong. Hắn không biết từ bao giờ mà Dunk đã thay đổi nhanh chóng như vậy. Ngoại hình của Dunk thì dường như không có sự khác biệt lớn, nhưng tính cách của anh ta rõ ràng đã thay đổi hoàn toàn, giống như một người hoàn toàn mới.

Về phía của Dunk, sẵn tiện cảm xúc của bản thân đang thấy thoải mái thì Dunk cũng buộc miệng quay sang hỏi chuyện Joong.

"Hình như Han thích cậu thì phải?"

Hắn thấy bất ngờ khi cậu lại hỏi như vậy. Không hiểu vì lí do gì mà Joong lại thất bất an về chuyện này nên liền đáp lại.

"Tôi cũng không biết là bạn ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi không thích cô ấy."

"Sao vậy? Tôi thấy hai người cũng đẹp đôi mà. Có khi ngày xưa ông trời đưa duyên dẫn lối sai người không chừng đó."

Joong quay lại nhìn Dunk, thấy gương mặt mỉm cười nhẹ của cậu mà lòng hắn không khỏi đau nhói. Tại sao vậy? Dunk đã thật sự hết yêu hắn rồi sao? 

____________________________________

12k view và 2k vote...

Cảm ơn mn rất nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro