Chap48. Không thích
Phải từ rất lâu rồi, Joong cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình được nói chuyện thoải mái như vậy với Dunk là khi nào. Dù cho lần này có một bức tường ngăn họ ở giữa, nhưng điều đó cũng không tạo cảm giác hai người đang xa cách mà nó còn gắn kết lại với nhau. Chỉ là nếu cậu nằm trọn trong vòng tay Joong như lúc trước thì thật sự sẽ trọn vẹn hơn.
Joong tham lam muốn kéo dài khoảnh khắc này thật lâu, nhưng lí trí tại không cho phép điều đó thì bản thân anh thừa biết Dunk đang phải chịu đau đớn như thế nào bên trong. Việc duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ là cầu mong cho Pond về càng sớm càng tốt để cậu có thể thoát khỏi tình trạng này.
Trong lúc đó, Joong tận dụng mọi phút giây để có thể hiểu được Dunk. Hắn luôn lắng nghe và sẵn sàng lắng nghe những gì cậu nói ra. Việc gì không nói thì có nghĩa là Dunk không muốn cho anh biết nên Joong cũng học cách không hỏi sâu vào những vấn đề của cậu.
"Dunk này!"
"Sao cơ?" Dunk trả lời lại nhanh chóng.
"Nếu giả xử Pond không tới vào tối nay thì cậu có cho tôi vào giúp không?"
"Cậu mà bước vào cửa mà tôi có động lực tự đứng dậy liền đó. Cậu tin không?"
Dunk nói với vẻ thản nhiên, tuy cậu là con trai nhưng việc để người không quen thuộc hay đã từng quen thuộc nhìn thấy cơ thể của mình thì không tự nhiên tí nào. Joong cũng thừa đoán được câu trả lời nên mới lên tiếng đùa giỡn lại.
"Cậu sợ tôi nhìn thấy tới như vậy à?"
Dunk muốn liếc xéo hắn nhưng lại không có anh trong tầm mắt nên cậu chỉ đành nhìn lại trần nhà rồi nói.
"Không phải sợ mà là không thích đó."
Đừng khoảng vài giây thì cậu chợt nhận ra điều gì đó nên liền hốt hoảng nói tiếp. "Đừng nói với tôi là cậu đang ở cái lỗ nào nhìn lén nhe."
"Cậu nghĩ tôi biến thái đến vậy à?"
"Ai mà biết được." Dunk bĩu môi.
Một lúc sau đó, Pond từ từ cầm cái balo của mình đi thẳng lên hành lang của khu trọ. Đập vào mắt anh là hình dáng cho Joong đang ngồi tựa lưng vào vách tường của phòng mình. Pond khá bất ngờ trước hình ảnh trước mặt nên liền lên tiếng.
"Sao cậu lại ngồi ở đây vậy?"
"Cậu về rồi à?" Joong liền trả lời lại như người mất hồn.
Pond thấy hắn có vẻ hơi mất lý trí nên mới trả lời lại bằng một thái độ nghiêm túc dù câu từ vẫn rất đùa giỡn.
"Không. Tôi còn ở bến xe á. Chứ tôi không nói là về tới trước cửa rồi đâu."
Joong đơ người ra trước câu trả lời của anh. Cùng lúc đó, vì nghe thấy tiếng bạn mình bên ngoài nên Dunk liền lên tiếng hét lớn lên một cách gấp gắp.
"Pond đó à? Vào giúp tao với. Tao té trong nhà tắm mà tự đứng lên không được. Mau lên đi mày."
Anh không đáp lời lại Dunk, thay vào đó anh nhìn vào Joong mà nói.
"Còn đứng đó làm gì? Tránh ra cho tôi đi vào coi."
"Ờ."
Dứt lời, Joong cũng nép sang một bên cho Pond bước vào phía cửa. Anh lấy trong balo của mình ra một cái chìa khóa rồi nhanh chóng mở cánh cửa đó ra để bước vào trong. Joong muốn đi theo xem tình hình của Dunk thế nào nhưng sợ cậu không thích điều đó nên hắn đành dừng chân ở giữa lối ra vào mà không bước thêm nữa.
Pond vào phòng tắm nhẹ nhàng đỡ Dunk dậy. Dù cậu không tự đứng lên được nhưng nếu có sự giúp đỡ của anh thì việc đứng dậy cũng không mất khó khăn. Dunk định nhờ Pond đưa mình ra khỏi không gian chật hẹn này rồi mới mặc đồ lại. Nhưng cậu lại nhận được câu nói thì thầm của anh vào thẳng tai mình.
"Joong đang đứng trước cửa á. Mày muốn ra không?"
"Vậy mày giúp tao thay đồ ở trong đây luôn nhe." Dunk nhìn anh mà nói nhỏ.
"Tao đỡ mày dậy thôi chứ? Tự mà thay đi. Người mày dính nước hết rồi mà không định tắm lại à?"
"Đứng còn không xong thì tao tắm tiếp kiểu gì?" Cậu chất vấn ngược lại Pond.
"Vậy mình kêu Joong vào tắm giúp bạn nha."
Dunk nghe vậy liền không nói gì. Tự động cậu với tới bộ đồ được treo sẵn lúc đầu ở đó rồi liền đuổi Pond ra ngoài để bản thân có thể tự mình mặc đồ mới vào.
Sau một lúc, Dunk dù khó khăn và bất tiện thì cũng đã mặc được cho mình một lớp vải bên ngoài. Cậu mở cửa, khó khăn bước ra và bấu víu các vật cố định xung quanh để đi thẳng về phía chiếc giường.
Joong từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng đó để quan sát nhất cử nhất động của cậu. Sau khi thấy Dunk đã ổn định tựa lưng vào đầu giường thì hắn cũng dự định rời đi. Thấy vậy Pond liền đưa tay ra cản hắn lại rồi nói.
"Lỡ tới đây rồi thì ở lại luôn đi. Dunk bị thương nên chắc không đi ra ngoài ăn được nên mình sẽ bài dọn ở đây nhe."
"Cậu nói cái gì vậy?" Joong đưa ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn Pond.
"Thì lúc chiều chả phải tôi nhắn với cậu là tối nay hẹn Dunk với anh Phuwin đi ăn khuya sao?"
Nghe đến đây, Joong liền lấy điện thoại trong túi quần của mình ra rồi kiểm tra xem có tin nhắn nào không. Quả nhiên là tin nhắn của Pond đã hiện lên trên thông báo của điện thoại mà từ chiều đến giờ hắn không để ý. Theo lẽ tự nhiên, Joong bấm vào xem nội dung dù cũng đoán được Pond nhắn điều gì.
"Thế nào rồi? Đừng nói với tôi là cậu không xem nhe?"
"Xin lỗi cậu. Chiều giờ tôi không xem điện thoại nên không để ý."
"Vậy sao cậu tới đây vậy?"
"Tôi tới xem phòng trọ có bị hư tổn gì không thì biết Dunk té nên ở lại?" Hắn thành thật đáp lại.
Phía bên giường, Dunk thấy hai người họ cứ thì thầm to nhỏ mặc kệ sự hiện diện của mình nên cậu liền bực bội lên tiếng.
"Nè hai người kia. Nói gì đó?"
Pond dừng ngay cuộc đối thoại với Joong rồi đi thẳng về phía Dunk mà nói.
"Nói nên mua gì để tối nay ăn mừng việc bé yêu bị té đó."
Dunk nghe vậy liền nở một nụ cười công nghiệp với Pond rồi mới lên tiếng đáp lại.
"Hãy cho tao một lý do để tao có thể tiếp tục làm bạn với mày đi?"
Pond lãnh mặt đi vờ như không nghe thấy gì, và đương nhiên là anh cũng không trả lời câu hỏi của Dunk.
Được một lúc, Phuwin cũng tới trước cửa phòng với rất nhiều thức ăn được chế biến sẵn trên tay. Ngoại trừ Pond ra thì cả Dunk và Joong đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Nhưng chắc hắn sẽ dễ dàng nhận ra được lý do vì sao Phuwin tới đây vì lúc nãy Pond mới vừa nói tối nay có cuộc hẹn. Còn về phần Dunk, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên liền lên tiếng hỏi.
"Sao anh lại tới đây vào giờ này vậy?"
"Chả phải Pond đã hẹn tối nay sẽ đi ăn khuya chung sao? Đã vậy mới lúc nãy còn nhắn kêu mua đóng đồ ăn này tới vì Dunk không đi được."
Nói đến đây, Dunk mới nhớ ra được thằng bạn chí cốt của mình đã bày ra cuộc hẹn vào tối nay. Nhưng chắc vì cơn đau nên cậu vội quên nó mất trong giây lác.
"À em nhớ rồi."
Phuwin tự nhiên bước vào phòng trọ của cậu, theo lẽ tự nhiên là anh đã đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi đặt mấy thứ mình với mua lên bàn rồi thì Phuwin cũng quay sang hỏi thăm Dunk.
"Em bị ngã à? Có sao không?"
"Dạ may mắn là không bị trúng ở đâu nguy hiểm hết. Chỉ hơi đau đau và khó khăn tí trong việc cử động thôi."
"Trộm vía cho em nhé. Không sao là tốt rồi."
"Dạ vâng."
"Nhưng em như vậy thì làm sao ra ngoài ăn đây? Nếu ăn ở đây thì ồn ào lắm nên chắc không được đâu."
Bên cạnh, Pond cũng nhanh chóng đưa ra được giải pháp của mình.
"Hay mình đem bàn ra ngoài bãi biển ăn đi mọi người."
____________________________________
Bé đã rất sốc khi nhận ra hôm nay là tròn nửa năm mình viết fic. Nhưng tới h nói vẫn chưa hoàn😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro