Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap47. Trò chuyện

Trong đầu Dunk nổ ra cho mình một ngàn câu hỏi rằng lúc này bản thân nên phải quyết định ra sao. Bản thân cậu thì vẫn đang đau đớn không thể ngồi dậy được, mà kêu hắn mở cửa vào giúp mình thì lại càng khó xử vì cơ bản lúc nãy cậu đã cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài ra. Và hiện tại, trên người Dunk chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ mà lúc nãy chưa kịp cởi.

Thấy bên trong im lặng, Joong cảm thấy có chút gì đó lo sợ nên vội nói lớn vào.

"Nếu cậu không mở thì tôi phá cửa vào đó nhe."

Dunk vẫn im lặng mà không trả lời liền lúc đó. Thấy hắn vẫn liên tục gọi tên mình bên ngoài thì lòng cậu vội loạn nhịp như thể Joong đang đánh vào trái tim Dunk giống cách người ngoài kia đang đập liên tục vào cách cửa vậy. 

Đến đây, cậu vẫn không muốn mở cửa cho hắn vào giúp mình. À mà đúng hơn là có muốn thì Dunk cũng không thể đứng dậy mà tự mở được. Suy nghĩ một lúc thì Dunk cũng quyết định nói ra tình trạng hiện tại của mình cho hắn biết.

"Tôi đang ở trong nhà tắm và lỡ vấp vé nên giờ tạm thời không đứng lên được."

"Thế cậu có trúng ở đâu không?" Joong liền hỏi lại với giọng lo lắng.

"Không. Chỉ là không đứng lên được thôi."

"Vậy thì mở cửa cho tôi đi. Tôi giúp cậu đứng dậy."

Thấy Joong liên tục nói với giọng lo lắng như vậy nên Dunk cũng không muốn lớn tiếng lại với hắn. Mà thay vào đó, cậu lên tiếng nói lại bằng một âm lượng vừa phải.

"Tôi nói cậu ngốc thì cậu đâu có tin. Đứng dậy còn không được thì tôi mở cửa cho cậu bằng niềm tin à? Với lại…" Dunk muốn nói gì đó nhưng vội ngừng lại.

"Với lại gì cơ?" Joong liền hỏi lại.

"Không có gì đâu." 

"Sao lại không? Cậu bị thương ở đâu à?"

"Sao cậu không chịu động não gì hết vậy? Có cần nói thẳng ra là bây giờ tôi không có mặc đồ nên không muốn cậu vào không?"

Dù từ nãy đến giờ họ đối thoại mà không nhìn mặt nhau, nhưng chỉ với giọng nói đó thì Joong đã tưởng tượng ra được gương mặt đang cau có của cậu đang nhìn mình. Dù là vậy, nhưng hắn vẫn quyết đứng lại đó mà tiếp tục hỏi chuyện với cậu.

"Thế bây giờ tôi phải làm thế nào.?"

Dunk nhanh chóng đáp lại với thái độ lạnh nhạt với Joong. 

"Không làm gì hết. Nếu được thì đi về luôn thì càng tốt." 

"Tôi không biết tình trạng của cậu thế nào thì làm sao mà bỏ về được. Lỡ có chuyện gì thì chắc tôi hối hận lắm."

Nghĩ đến đây, trong đầu Joong bỗng xuất hiện lại cảnh Dunk nằm bất động trên chiếc ghế sofa sau cái ngày hắn nói lời chia tay. Dù cậu chỉ đang ngủ nhưng trước khoảng khắc biết được sự thật đó thì tim hắn thật sự như muốn vỡ ra thành trăm phần. Nếu như lúc đó thật sự giống như những gì Joong nghĩ từ ban đâu thì chắc lòng hắn sẽ chứa đầy sự tội lỗi và hối hận tột cùng. Bởi thế, Joong vẫn quyết định đứng lại đây dù người bên trong không hề muốn điều đó. 

Thấy bên ngoài im lặng một lúc lâu, Dunk cứ nghĩ Joong đã đi về nên liền lên tiếng để xem phán đoán của mình có phải sự thật không.

"Cậu đi về rồi à?" 

Joong đứng bên ngoài liền nghe thấy tiếng của Dunk đang hỏi mình nhưng hắn lại chọn không trả lời. Từ nãy đến giờ hắn vẫn ở đó, chỉ là không nói chuyện mà thôi. Vì Joong nghĩ đơn giản rằng cậu không muốn mình ở lại đây, thì tốt nhất là hãy cho Dunk không cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở nơi này. 

Thấy bên ngoài không hồi âm, Dunk liền bực bội mà lên tiếng vu vơ vì nghĩ rằng sẽ không ai có thể nghe thấy được.

"Cái tên chết tiệt. Nói lỡ có chuyện gì sẽ hối hận mà đi luôn vậy đó. Sao lúc nào cũng hay làm tôi bực mình vậy hả tên Joong Archen kia? Tôi chắc lúc xưa có mắt như mù mới quen anh."

Câu từ cùng cách xưng hộ không đồng nhất của cậu đã làm hắn trợt buồn cười thành tiếng. Dù cho những câu nói đó đang nhấm thẳng tới mình thì Joong vẫn thấy nó thật đáng yêu. Vì đơn giản, Dunk đang nói ra những lời thật lòng với cảm xúc của mình mà không hề ngượng ép biết mình thành một con người khác trước mặt hắn.

Nghe thấy tiếng cười của Joong bên ngoài thì cậu liền hốt hoảng mà lên tiếng.

"Cậu còn ở đó sau?"

Nghĩ là sẽ không che dấu được nữa nên Joong cũng đành đáp lại cậu.

"Tôi nói sẽ ở lại mà."

"Vậy sao lúc tôi hỏi cậu không trả lời?" Dunk bực mình hỏi lại.

"Trả lời để cậu đuổi tôi đi nữa sao?" Joong liền đáp lại nhanh chóng.

"Thế cậu muốn làm thế nào đi làm đi. Tôi mặc kệ cậu."

Nghe vậy, Joong bước lại bức tường ngăn cách giữa hành lang bên ngoài và phòng tắm của cậu. Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào tường và ánh mắt thì nhìn lên bầu trời rộng lớn kia. Không để không gian im lặng kéo dài, Joong liền lên tiếng nói chuyện với Dunk.

"Thế cậu định đứng lên bằng cách nào vậy?"

Dunk không có ý định muốn che giấu bất kì điều gì với Joong nữa nên cậu cũng đành nói thật.

"Thì lác nữa Pond cũng sẽ về đây mà. Nó có chìa khóa nên tự mở được."

Thấy Dunk vẫn chưa trả lời theo đúng ý câu hỏi của mình nên hắn tiếp tục nói.

"Tôi hỏi cậu làm cách nào đứng lên được mà? Chứ tôi đâu có hỏi sao mở cửa được đâu."

"Thì Pond mở cửa đi vào đỡ tôi dậy đó. Có vậy mà cũng không suy ra được hả?"

Lúc này, Joong mới lắp bắp cố nói ra từng chữ để đáp lại Dunk.

"Thế Pond vào thấy hết của cậu rồi sao?"

"Thì bình thường chứ sao? Tôi với nó ở chung mà. Chứ đâu có giống tôi với cậu."

Dunk dù nói tự nhiên như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhắc để chuyện ai khác nhìn thấy cơ thể của mình. Trong lúc tìm cách đổi sang vấn đề khác thì cậu liền nhận ra giọng nói của Joong nãy giờ đã to và rõ hơn lúc nãy. Vì tò mò nên Dunk đã lên tiếng đặt câu hỏi cho hắn.

"Sao to hơn lúc nãy vậy?"

"Hả? Cái gì to hơn cơ?" Joong đáp lại nhanh chóng.

"Giọng nói cậu đó. Chứ cậu nghĩ tôi nói cái gì?"

"Tại cậu nói chuyện không rõ đầu đuôi thôi."

Dunk không hiểu tại sao mình lại cố bắt chuyện với hắn liên tục như vậy? Có thể là do quá chán khi phải nằm chịu đau một chỗ nên mới phải tìm lấy niềm vui cho mình bằng việc nói chuyện với người khác. 

"Rồi rồi. Thế vì sao giọng của cậu lại lớn hơn lúc nãy vậy?"

"Tại tôi gần cậu hơn đó."

"Hả? Trả lời nghiêm túc đi."

"Tôi đang trả lời nghiêm túc mà? Tôi tới gần bước tường phòng tắm thì chả gần cậu hơn sao?"

"Ờ."

"Sao cậu thờ ơ với tôi nữa rồi?"

"Chứ không sẽ giờ tôi phải cười hô hố lên với vừa lòng cậu?"

Trong lúc nói, Dunk vẫn không quên cười phát ra tiếng để minh họa cho câu nói của mình. Nghe thấy âm thanh do chính mình phát ra trong lúc quá nhập tâm vào câu chuyện, thì cậu vội lấy tay che miệng mình lại như một bản năng.

Đương nhiên, Joong bên ngoài cũng hoàn toàn nghe thấy được tiếng cười phát ra từ bên trong. Hắn cố gắng nhịn cười nhưng lòng lại kìm không được mà còn phát ra tiếng lớn hơn cả bình thường.

"Cậu có cần phải minh họa luôn tiếng hô hố như vậy luôn không?" Hắn vừa cười vừa nói.

"Thế cậu muốn tôi chửi cậu hả?" Dunk cọc cằn đáp lại.

"Không không. Cậu cứ việc cười như vậy đi. Tuy không nhìn thấy được mặt nhưng tôi nghĩ cậu cười vậy sẽ trông đáng yêu hơn đó."

"Tôi đâu phải một đứa nhóc tuổi teen nữa đâu mà đáng yêu hay dễ thương."

Đến đây, Joong đưa hướng mắt mình lên bầu trời đêm để nghĩ ra diễn cảnh Dunk đang vui cười trước mặt hắn. Trong lòng Joong bỗng không thể kìm lòng được mà vội trả lời lại cậu với khuôn miệng như đang mỉm cười.

"Cậu chưa được 30 nữa đó. Bản thân cậu đáng yêu thì hãy cứ tỏ ra như vậy đi. Sao phải gồng làm người trưởng thành làm gì vậy?"

"Tôi thích như vậy đó."

Dù miệng thì nói như vậy, nhưng trong thâm tâm của cậu đang nhảy tưng bừng cả lên. Đã rất lâu rồi, Dunk ít khi được ai khen mình đáng yêu như hồi mới lớn nữa. Bởi thế khi được Joong nói như vậy thì Dunk cũng dẹp bỏ mọi rào cản mà bản thân đã dựng lên để nói chuyện thoải mái với hắn.

Joong rất vui nhưng đã được trò chuyện cùng với cậu. Không biết là ngày mai hay thậm chí là sau vài phút nữa Dunk sẽ thay đổi tính tình như thế nào, nhưng ít nhất là bây giờ hắn cảm thấy vui khi được nói chuyện với cậu mà không nhắc gì đến chuyện của quá khứ. 

____________________________________

Mong mọi người ủng hộ tiếp tục ạ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro