Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap41. Chuyện cổ tích

"Lên đi bé." 

Dunk không lấy làm ngạc nhiên vì hành động dường như đang không quan tâm mình của hắn, vì cơ bản đó vẫn là do cậu yêu cầu làm như thế. Dù đã là người yêu với nhau, nhưng Joong vẫn là một nam sinh nổi tiếng được nhiều người yêu thích ở trong lẫn ngoài khu vực trường học. Bởi thế, cho dù cho quan sát kĩ đến đâu thì nếu vẫn còn ở gần trường thì Dunk luôn muốn giữ khoảng cách với anh, ít nhất là lúc gần gũi cũng không được quá thân mật.

Nói không bất ngờ là thế nhưng Dunk vẫn cố nhịn cười vì không tin rằng Joong lại làm thật. Đêm qua, thì tạm biệt hắn thì cậu đã về nhà mà soạn được ra hẳn một số điều nên làm khi đi hẹn hò với nhau. Suy nghĩ đắn đo nhiều hồi thì Dunk cũng bấm nút nhắn gửi của Joong kèm theo với dòng tin "Em chỉ ghi ra như vậy thôi. Anh không nhất thiết phải làm đâu."

Cậu cố nhịn nhưng vẫn không thể nào kìm được lòng mà cười lên như một bông hoa nở rộ, đương nhiên là có kèm theo âm thanh không được êm dịu lắm nhưng chắc ai vui vẻ cũng như vậy mà. Dunk nhanh chóng nhận lấy cái nón từ tay hắn rồi đội lên đầu mình. Do tay chân cậu chậm chạp nên Joong đành phải với tới mà cài lại quai nón cho em bé trước mắt.

"Em kêu làm ngơ rồi mà?" Thấy anh làm vậy nên Dunk tỏ vẻ giận dỗi lên tiếng.

"Không ai thấy đâu." Joong trả lời chắc nịt điều đó với cậu.

Khi quai nón đã được cài vào vị trí thì Dunk lên xe mà hối thúc anh chạy nhanh lên. Joong không muốn làm phật lòng cậu, à nói đúng hơn là không dám từ chối bất kỳ yêu cầu gì từ Dunk nên anh đã tăng tốc độ và đi thẳng ra khỏi con đường nhỏ đó.

Trên đường, Joong rất muốn Dunk làm gì đó để hai người giống như một cặp tình nhân thật sự nên đã mở lời lên tiếng.

"Sao em không ôm anh vậy? Không ôm mà bé kêu chạy nhanh như vậy thì lỡ té rồi sao?"

Do xe chạy quá nhanh, cùng với tiếng gió cứ ù ù trong tai cậu nên dường như Dunk không nghe được bất kỳ câu nào rõ ràng nên mới lớn tiếng hỏi lại.

"Anh nói cái gì dạ? Em không nghe?" Dù lớn giọng nhưng âm thanh cậu phát ra vẫn rất nhẹ nhàng chứ không có cảm giác như đang mắng người khác.

"Anh nói là em hãy ôm anh đi. Không là bé sẽ té đó." Joong trả lời lại với tone giọng tương đồng với cậu.

"Ở giữa đường mà ôm cái gì hả?" 

"Có sao đâu. Đang chạy xe mà."

Nhìn xung quanh thì tuy không phải tất cả nhưng đa số các xe máy mà có người ngồi sau thì họ sẽ luôn vào tay ôm vào eo của người phía trước, hoặc ít nhất là cũng vịn lại hờ hững ở đó. Dù là vậy nhưng Dunk vẫn cương quyết từ chối mà không chịu làm theo mong muốn của anh. 

"Không ôm đâu. Không té được đâu." Dunk khá chắc chắn với quyết định của mình.

"Vậy thì thôi vậy." Hắn trả lời với giọng buồn bã.

Tuy mở miệng ra nói là vậy nhưng không có một chàng trai nào mà lại muốn đánh mất cơ hội được người yêu ôm vào cuộc hẹn đầu tiên cả, và hắn cũng không phải ngoại lệ. Joong tăng tốc độ để chuẩn bị vượt qua chiếc xe lớn đằng trước mà không thông báo cho người ngồi sau. Bởi vì thế mà Dunk không kịp chuẩn bị mà theo quán tính nhàu thẳng ra đằng trước, mà cụ thể ở đây chính là tấm lưng to lớn và bờ vai vững chãi của Joong. Không dừng lại ở đó, Joong láy thẳng lên vượt chiếc xe đằng trước với tốc độ đó làm tâm lý Dunk cảm thấy không an toàn nên bất giác mà ôm vào eo hắn để cho mình một điểm tựa. 

Khi vượt qua được đoạn đường đó rồi thì Dunk cũng không buông ra mà cứ như vậy cho đến hết chặng đường. Còn về phần Joong thì cũng im lặng vì nếu nói ra thêm câu gì thì cậu sẽ ngại và buông ra mất. 

Hai người cùng nhau đi ăn tối dù mặt trời còn chưa lặng, bởi lẽ họ xuống ngắm hoàng hôn ở một nơi khá xa nên phải tranh thủ như vậy. Sau bữa ăn, Joong đã dẫn Dunk đi tới một quãng trường khá rộng ở tít xa tận ngoại thành. Nói là hắn dẫn cậu nhưng người chọn địa điểm này trả thành chỗ hẹn hò đầu tiên chính là Dunk. Cậu chọn nơi này vì nó đủ cả hai tiêu chí mà bản thân tự đặc ra, đó là phải thật lãng mạn và đặc biệt nhà nơi mình sống.

Nhưng người tính vì không bằng trời tính, họ chạy mãi cũng không thấy cái quảng trường nào dù đã đến theo đúng địa chỉ được giới thiệu trên mạng. Vòng vòng một hồi vẫn không tìm được đích đến của chuyến đi ngày hôm nay. Mặt trời thì vẫn phải theo lẽ tự nhiên mà từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Trong suốt khoảnh khắc đó thì Joong không thể dừng lại để trọn vẹn ngắm hoàng hôn tạm được vì trên đoạn đường này có quá nhiều cây lâu năm, và chúng hoàn toàn như che gần hết thứ mà hai người muốn xem.

Trời đã tối, Dunk buồn bã vì kế hoạch hẹn hò của mình coi như đã không thành. Joong nhìn qua gương chiếu hậu thấy được cảnh tượng đó nên liền chạy chậm lại và lên tiếng an ủi.

"Đừng có buồn nhe. Hôm nay không được thì hôm khác mình đi ngắm hoàng hôn sau." 

"Hôm khác là hôm khác. Nó đâu có ý nghĩa như ngày đầu tiên hẹn hò được. Có đi lại thì cảm giác sẽ không háo hức như hôm nay đâu."

Có lẽ Dunk nói đúng, cái gì khi được thực hiện ở lần đầu tiên ở thì luôn mang lại cảm giác đặc biệt hơn những thứ được làm sau đó. Nhưng cái gì đã qua thì nó cũng đã qua rồi, có buồn bã thì cũng không thay đổi được gì cả và Joong hoàn toàn hiểu được điều đó.

Thấy Dunk vậy không vui lên được chút nào nên hắn mới lên tiếng đùa giỡn. 

"Hay để anh dùng phép thuật hồ biến cho mình quay lại thời gian trước lúc mặt trời lặn cho em ngắm nhe."

"Rồi phép thuật ở đâu ra mà hồ biến." Dunk lạnh nhạt trả lời câu nói đùa của hắn.

"Hồi nhỏ anh được trúng thưởng nên người ta kêu anh nói mình muốn nhận cái gì thì sẽ được cái đó."

"Rồi anh nói mình muốn nhận được phép thuật đúng không? Một câu chuyện nhạt nhẽo."

Dunk vẫn cười không nổi với câu chuyện tuổi thơ của Joong. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục kể hết hồi ức của mình.

"Thế là cả chỗ đó cười phá lên hết. Xong mấy cô chú ở đó dí cho anh một con gấu màu hồng trông khá xinh. Tới giờ anh vẫn giữ đó. Hay anh đem ra tặng em nhe?"

"Thôi đi. Tặng em rồi em lại nhớ chuyện ngày hôm nay nữa."

Hai người đi một hồi lâu vẫn không tìm được chỗ cần đến, vì quá thất vọng nên Dunk cũng lên tiếng nói muốn đi về vì trời đã tối. Joong thấy việc tốn công đi đến đây mà phải trở về thì thật là quá chá, đã vậy cậu còn kèm theo một cảm xúc buồn bã nên càng làm anh muốn thử làm gì đó để ngày hôm nay vẫn là một cuộc hẹn hò đáng nhớ.

Đi một lúc thì Joong cũng quyết định tấp vào một bờ sông để hóng gió. Đoạn này thì ánh đèn hơi tối vì chưa được quy hoạch nên không có đèn đường nhiều, dù vậy nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nơi đây vẫn có chút gì đó lãng mạn. 

Tuy chỉ là một con sông, nhưng vì bờ bên kia quá tối cộng thêm việc chiều ngang khá rộng nên khi đứng ở đây thì chẳng khác nào như đang ở một bãi biển thật sự cả. Xuống xe, Dunk thậm chí không phản ứng mạnh vì hắn đưa cậu tới đây mà không hỏi ý kiến, đã vậy mà còn thay đổi thái độ vui vẻ mà nói.

"Sao anh tìm được chỗ này hay vậy?" Dunk thích thú mà đặt câu hỏi.

"Lúc nãy đi ngang vô tình thấy nên quay lại thôi. Không ngờ là em thích thật."

"Nơi đây tuy hoang sơ nhưng không khí em thấy rất thoải mái. Không chừng nó còn thú vị hơn câu chuyện nhạt nhẽo của anh nữa."

Dunk nói những vì mãi nhìn ra khung cảnh trông giống biển kia nên không thấy được biểu cảm của Joong đang nhìn mình. Biểu cảm của hắn rõ không vui khi cậu thích nơi này hơn câu chuyện mà mình đã tự bịa ra để làm Dunk vui. Đúng là nỗi buồn không tự nhiên sinh ra và nó cũng không dễ dàng mất đi, mà chỉ đơn giản là chuyển từ người này sang người khác. Điều đó còn được chứng tỏ hơn trong trường hợp này.

Dù buồn, nhưng Joong vẫn không quên nói những lời sến sẩm mà anh vừa học ở trên mạng để đúng với giáo án của các cặp tình nhân khác để lại cho những người như hắn học hỏi. Joong liên hệ đến câu chuyện lúc nãy mà hỏi.

"Vậy thì nếu anh cho em một điều ước giống như câu chuyện của anh thì em có thấy nó nhạt nhẽo nữa không?" 

"Nếu có thì mong anh để dành điều ước đó đi." Dunk tỏ vẻ thờ ơ đáp lại.

"Sao phải để dành chứ?"

"Thì tới khúc nào mà anh đá em hoặc ngược lại thì nếu anh muốn quay lại thì anh hồ biến cho mọi chuyện trở lại như cũ."

____________________________________

  "Vậy thì nếu anh cho em một điều ước giống như câu chuyện của anh thì em có thấy nó nhạt nhẽo nữa không?" 

Nếu nó có thể thành hiện thực thì em sẽ ước chuyện tình yêu của mình sẽ giống như một câu chuyện cổ tích. Nơi mà dù cho có trải qua bao nhiêu trắc trở thì đến đến cuối cùng câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ được tạo hóa viết cho một đoạn kết thật hạnh phúc.

____________________________________

Lâu lâu mới viết cho JD hẹn hò nên cho phép bé viết lê thê 1 chút ạ.❤❤❤

Hãy vote và góp ý nếu có sai sót nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro