Chap40. Vô lí & Hợp lí
"Có chuyện gì vậy cậu? Bộ lác nữa cậu không đưa Dunk về được à?"
Vừa mới ra ngoài chỗ ít người thì Pond đã vào thẳng vấn đề làm hắn chưa kịp suy nghĩ gì cả. Thực chất Joong mới chính là người hẹn anh ra đây nhưng lại không nói được và hoàn toàn nằm trong thế bị động.
"Không phải..." Hắn trả lời chưa dứt câu thì bị Pond xen vào.
"Chuyện đó thì cậu không cần phải quan tâm đâu. Dunk hôm nay đâu có uống, nên nó tự đi về được nên không cần làm phiền cậu nữa."
Lúc này Joong chưa kịp hiểu điều gì thì Pond lại nói tiếp với phong thái rất tỉnh. "Tôi định nói cậu trước nhưng chưa kịp nói thì đã bị mời ra đây rồi."
Pond từ cách hỏi hắn hay đáp lại đều rất tự nhiên, nó không giống với những gì mà hắn tưởng tượng. Trong suy nghĩ của Joong, anh phải lo sợ hay bất an khi được hẹn ra đây vì hắn luôn nghĩ Pond đang có lỗi với Dunk.
Vì thấy Pond cứ nhìn vào trong, đúng hơn là hướng mắt vào vị trí của Phuwin đang ngồi. Chắc anh đang quan sát xem chàng đạo diễn đó có rời đi hay không. Thấy dấu hiệu như muốn rời đi của người trước mặt nên Joong không chần chừ nữa mà nói thẳng.
"Đó không phải ý của tôi."
"Chứ tôi với cậu có mỗi chuyện đó là nói được thôi. Còn chuyện khác à?" Pond nói nhưng giọng đã pha một chút sự khó chịu chứ không còn tự nhiên như ban đầu.
Dù Joong có là người giúp Pond khi lần đầu đến đây đi chăng nữa, thì việc hắn hẹn ra đây mà không nói gì làm anh cảm thấy bực bội. Đương nhiên, hắn vẫn chưa làm gì quá đáng nên Pond vẫn đứng đó để đợi Joong nói thay vì bỏ đi vào trong.
"Cậu làm vậy không thấy có lỗi với Dunk à?"
"Có lỗi cái gì? Tôi đoán chắc là Dunk sẽ say nên nhờ cậu đưa về dùm. Nếu cậu không thích thì sao ban đầu còn đồng ý làm gì?"
Pond còn nhớ rất rõ thái độ của hắn như nhận được lời yêu cầu của mình là vô cùng bình thường, thậm chí hắn còn đồng ý ngay là đằng khác. Nhưng hiện tại, không biết gió biển có làm hắn bị chạm mất dây thần kinh nào hay không mà lại thay đổi như thế.
Lúc này, Joong mới vào thẳng vấn đề. "Cậu có Dunk làm người yêu rồi mà còn ve vãn anh Phuwin làm gì?"
"Ai nói với cậu là Dunk với tôi quen nhau vậy?" Pond nhanh chóng đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của hắn.
"Chả phải hai người ở chung rồi cậu từng nói Dunk là bé Na của mình mà?"
Đến đây, từ vẻ mặt khó chịu thì Pond đã chuyển sang một biển cảm có phần có coi của mình. Chắc ai nhìn cũng sẽ nghĩ rằng anh đang nhịn cười vì điều gì đó, nhưng rõ là đúng như vậy.
Pond sau vài giây cố nhịn thì cũng đã phát ra vài tiếng khúc khích rồi sau đó là cười phá lên như thể muốn cho cả thế giới nghe thấy. Không kìm nén được nữa nên anh vừa cười vừa nói.
"Có như vậy thôi mà cậu cũng đoán là tôi đang hẹn hò với Dunk à?" Vì mãi lo cười nên anh nói có chữ có chữ không.
"Chứ không phải như vậy à?" Mặt hắn bất đần ra mà đáp lại.
"Không."
Chỉ một từ duy nhất của Pond thôi mà đã khiến mọi hiểu lầm trong suy nghĩ của hắn đã cuốn theo cơn gió biển để ra ngoài ngơi kia rồi. Không biết là câu trả lời đó có là mong đợi của Joong hay không, nhưng biểu hiện của hắn sau đó lại khiến Pond khó hiểu hơn cả những câu hỏi từ nãy đến giờ.
"Vậy cho tôi xin lỗi. Cậu vào trong được rồi."
"Sao giống giám thị hồi đi học dữ vậy? Kêu ra không phải tội cái xin lỗi cho vào vậy hả?"
Dù có ý đùa nhưng cái thái độ và những gì Pond nói ra thì làm hắn cảm thấy như thảm họa thiên nhiên nào đó đang ập tới. Joong cũng thấy mình hơi quá đáng nên cố nhẹ giọng đáp lại.
"Chứ cậu muốn sao?"
Tận dụng cơ hội, Pond mới hỏi lại hắn một điều mà anh luôn thắc mắc. "Nói ra thì có hơi kỳ. Nhưng vì cậu không phải trước với tôi trước nên có gì thì xem như hòa nhau nhe."
Pond không nói liền mà quay đầu nhìn sang phía bên trong, nơi mà Phuwin đang ngồi. Và ở đó, còn có cả Dunk thì cậu đã đi vệ sinh vào.
Lúc nãy khi quan sát chàng hoàng tử mà mình thích thì Pond cũng đã biết bạn mình đã ngồi vào bàn và đang nói chuyện với Phuwin rồi. Chính vì thế mà anh mới ở đây nói chuyện với Joong, thay vì vào trong vì Pond không sợ người mình thích đi đâu mất nữa.
Theo quan tính bình thường của bất kỳ ai thì khi thấy Pond quay đầu như vậy thì đối phương cũng sẽ nhìn về hướng mắt mà anh đang quan sát. Ánh mắt của Joong dừng lại ở Dunk không quá lâu, nhưng đủ để Pond chắc chắn hơn phần nào về những điều mình sắp nói.
Không phải tự nhiên mà Pond lại hành động như vậy. Anh chỉ muốn khẳng định lại lần cuối trước khi nói ra những lời mà bản thân cho là hơi tế nhị với Joong thôi. Pond nhìn vào hắn và chậm rãi nói rõ từng câu chữ một.
"Cậu thích Dunk à? Tôi cố tình hướng mắt vào để cậu phải nhìn theo. Và điều đó làm tôi chắc chắn hơn bao giờ hết là rằng cậu đang thích bạn của tôi."
Joong mím chặt môi và không trả lời ngay, trong đầu hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó mà không ai biết được. Trái tim như thể đang bị trật một nhịp và hắn đang cố điều hòa lại nhịp đập của mình.
Mặc khác, Joong lại hướng đôi mắt đang chứa nhiều phiền muộn của mình vào bên trong phía Dunk một lần nữa. Cùng lúc này ở bên trong, cậu đang cười nói vui vẻ cùng với Han và Phuwin. Từ khi gặp lại đến giờ, ít khi nào hắn thấy được người mà đã từng là cả thanh xuân lại cười tươi rạng rỡ như thế. Nụ cười đó đã làm Joong hồi tưởng lại một giây lát về những kỉ niệm đẹp của lần đầu tiên hai người hẹn hò với nhau.
Nhớ lại lúc đó....
(Mốc thời gian sau chap 10)
Sau cái ngày ngỏ lời với người mình đã thầm thích thì Dunk đã được Joong hẹn đi chơi ngay luôn ngày hôm sau. Đây chắc lần đầu tiên hai người cùng nhau có một cuộc hẹn riêng. Nhưng điều làm ngày hôm nay trả nên đặt biệt hơn cả là vì họ đi hò hẹn với tư cách là người yêu mới nhau.
Vẫn là một buổi chiều của những ngày cuối năm, thời tiết dù không lạnh như những quốc gia có mùa đông rõ rệt nhưng không khí ở đây lại vô cùng mát mẻ. Rất thích hợp cho một buổi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Nhưng đó là khi mặt trời bên kia chuẩn bị lặng xuống, còn hiện tại thì cái nóng của một đô thị vẫn hiện rõ và ai cũng có thể cảm nhận được.
Dunk đang đợi Joong ở một con phố nhỏ gần trường cấp ba của mình. Do chỉ mới là học sinh phổ thông nên dự định đi chơi của cậu đặc ra cũng có có phần hạn chế. Dù là vậy, nhưng Dunk vẫn giữ cho mình một thái độ vui vẻ mà một gương mặt không cười nhưng ai thấy cũng sẽ tự hiểu rằng cậu đang rất hạnh phúc.
Trên người Dunk vẫn còn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, nhưng để không ai thấy thì cậu có khoác thêm một cái áo ngoài màu hồng phấn trong rất xinh xắn. Đứng trên vệ đường, cậu cảm nhận lại được cảm giác chờ đợi Joong ngày hôm qua, nhưng hôm nay khác ở chỗ rằng Dunk không còn phải cố lấy hết can đảm để nói ra những lời yêu thương của mình nữa.
Những chiếc xe vẫn chạy nhanh, nối tiếp nhau trên con đường nhỏ này. Nếu Dunk của ngày hôm qua đã đứng trên lầu cao mà nhìn xuống toàn cảm gần như toàn bộ một phía của thành phố, tiếng còi xe hay âm thanh từ ngoài đường vọng lên vào tai cậu tạo nên một bản nhạc sôi động. Thì bây giờ, khi nơi cậu đứng chỉ thấy được một góc nhỏ của nơi đây thì những thứ âm thanh đó như được phóng đại lên gấp nhiều lần rồi liên tục đập thẳng vào màng nhĩ của Dunk.
Hôm nay trời ít mây, nên những tia nắng chói chang của mặt trời cứ thản nhiên mà chiếu thằn lên gương mặt trắng hồng của cậu. Da mặt thì rát do đứng trực tiếp dưới ánh nắng, tai thì cảm thấy khó chịu khi phải nghe những âm thanh ồn ào ngoài kia. Nhưng thay vì chọn cho mình vào vị trí mát mẻ và im lặng hơn thì Dunk vẫn liên quyết đứng ở đó mà chờ joong đến. Nếu không làm vậy thì có lẽ anh sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm cậu. vì không muốn điều đó xảy ra nên Dunk vẫn cố đứng ở đây.
Joong không đến trễ, chỉ là do Dunk yêu cầu như vậy mà thôi. Vì cậu không muốn bất kì ai quen biết một trong hai thấy được hình ảnh họ cùng nhau bước ra khỏi trường. Bởi thế mà địa điểm hẹn hò của cậu đã ít thì giờ lại còn ít hơn vì Dunk luôn chọn chỗ rất xa ngôi trường này. Do họ tan trường là sẽ đi chơi luôn chứ không về nhà, hôm nay lại là ngày đầu tiên đi học lại sau một kì nghỉ ngắn nên Dunk cũng không dám xin phép bố mẹ cho mình đi ra ngoài vào buổi chiều đến tối như thế này. Với tất cả những điều đó thì Joong dù thấy hơi bất tiện cũng phải đồng ý yêu cầu vừa vô lý vừa hợp lý này.
Vài phút sau, Joong đi trên một chiếc xe máy màu đen tiến thẳng đến vị trí của Dunk đứng. Vừa đứng lại thì hắn vẫn không quay sang nhìn cậu mà giữ nguyên tư thế đó, tay thì đưa cái nón bảo hiểm được chuẩn bị sẵn cho Dunk, miệng thì nhỏ giọng cất lên tiếng nói.
"Lên đi bé."
____________________________________
Với tất cả những điều đó thì Joong dù thấy hơi bất tiện cũng phải đồng ý yêu cầu vừa vô lý vừa hợp lý này.
Đối với anh, những yêu cầu dù có vô lí nhất thì anh sẽ luôn tìm cách để biến nó thành điều hợp lí nhất.
____________________________________
Kỉ niệm 5 tháng mình viết fic này❤❤❤
Hãy vote và góp ý nếu các bạn thấy thích nhá.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro