Chap4. Trời mưa
Cánh cửa mở ra cùng với hình ảnh Dunk đang nằm dài trên sofa khiến con tim Joong như ngừng đập. Hốt hoảng chạy đến bên cậu. Đôi tay run rẩy đưa lên kiểm tra xem em có đang "ổn" không. Bỗng Joong thở phào, thì ra em vẫn đang ổn và chỉ đang ngủ mà thôi.
Anh đã tự nhủ rằng sẽ không đến đây nữa nhưng tại sao tại đến đây chứ. Đã gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, bây giờ lại đến xem nạn nhân thế nào ư? Nhìn xung quanh căn phòng vẫn còn đang lưu giữ tất cả kỉ niệm của hai đứa khiếm lồng ngực anh đau nhói. Joong tự thắc mắc rằng nên trả lại nửa trái tim cho "bệnh nhân" để cả hai tiếp tục hạnh phúc hay tiếp tục rời đi để cậu tự chữa lành vết thương đó?
Suy nghĩ một lúc anh cũng quyết định rời đi khi Dunk còn chưa tỉnh. Đã chia tay thì nên rời đi, em đã ổn thì Joong không còn lý do gì để ở đây thêm một giây phút nào nữa. Vừa đứng lên thì có một bàn tay nắm lấy vạt áo anh.
Dunk dường như không có ý định buông đôi tay nắm lấy vạt áo anh ra như để níu lấy tia hy vọng cuối cùng rằng anh vẫn còn yêu mình.
"Anh đừng đi mà. Ở lại với em đi được không? Anh còn đến đây có nghĩ anh vẫn yêu em đúng không?"
Dunk đã tỉnh dậy từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Tay còn lại em tới nắm lấy tay Joong. Hai đôi tay vẫn nắm chặt và hình như là không có ai có ý định buông ra.
"Này trả lời em đi chứ. Tay anh nắm chặt em thế cho nghĩa là anh vẫn muốn hẹn hò với em đúng không?"
"Dunk à, anh xin lỗi. Anh không còn muốn hẹn hò với em nữa." Joong vừa nói vừa cố gỡ đôi tay ra khỏi bàn tay xinh đẹp của em.
"Tại sao chứ? Anh có người khác rồi à?"
"Không." Đúng anh chỉ có thể nói một chữ không, có thể em sẽ hiểu lầm nhưng nếu điều đó giúp em mau quên anh đi thì Joong nguyện mang nỗi oan này.
"Em đã suy nghĩ cả đêm rồi. Không có lí do gì anh muốn chia tay em cả. Em có gì sai anh nói đi em sẽ cố gắng sửa mà." Nước mắt Dunk lại rơi, thái độ dần trở nên mất kiểm soát.
Dunk vội vàng đặt môi mình lên môi Joong một nụ hôn. Joong bất ngờ với hành động này của em, trong suốt 2 năm hẹn hò thì Dunk chưa bao giờ chủ động hôn hắn cả. Cậu dường như đắm chìm vào nụ hôn với anh đến mức cơ thể nóng dần lên.
Anh vội nhớ rằng đây là việc không nên làm lúc này nên đã đẩy cậu ra. Nước mắt anh cuối cùng cũng đã rơi.
"Thật sự chúng ta đã kết thúc rồi. Em đừng làm như vậy nữa. Anh không xứng đáng với em. Đừng vì anh mà khóc nữa được không?" Joong đã nói hết lòng mình với Dunk vì hiện tại anh thật sự muốn buông bỏ cho cả hai.
Ngoài trời gió bắt đầu lớn dần, những hạt mưa đang dần rơi xuống dù lúc anh đến trời nắng vẫn rất đẹp. Có lẽ ông trời cũng muốn cho anh biết mình đã làm một bông hoa mất đi ánh mặt trời mà chỉ còn lại bóng đen mù tịt trong tâm trí.
"Anh thấy không, đến cả ông trời cũng thương tiếc cho chúng ta đấy." Dunk cười thật nhẹ nhàng và nhìn anh, trong ánh mắt không giấu nổi sự buồn thương.
"Đừng như vậy nhé em, anh không xứng đáng để khiến em phải như vậy vì anh đâu. Thật ra ông trời đang khóc thương cho bông hoa luôn xinh đẹp là em đó." Joong bất ngờ lên tiếng.
"Anh có biết là mình đang nói gì không? Thế nào là đang thương tiếc cho em cơ chứ. Anh nói đi." Dunk nghẹn ngào
"Vậy em nghĩ rằng đến với anh thì em sẽ hạnh phúc sao? Xin em đó, nắm tay anh chỉ khiến em đau khổ và buồn đau thôi. Rời xa anh em mới có thể hạnh phúc được. "Vậy nên mình chia tay em nhé."
"Dẫu biết Dunk sẽ đau lòng, nhưng sẽ nhanh thôi, em sẽ quên đi hắn." Joong thầm nhủ trong lòng
"Em không hiểu anh đang nói gì cả." Dunk vẫn cố chấp không muốn nhìn nhận sự thật này.
"Đến với anh thì trong tương lai em chỉ có thể hưởng được bầu trời như ngoài cửa sổ khi. Anh không đủ sức để có thể gom thành một cơn gió để cuốn mây đi để em có thể tận hưởng ánh nắng đẹp nhất." Những câu nói từ tận đáy lòng của Joong đã được anh nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.
"Em yêu anh, em yêu cuộc tình này. Mỗi ngày em đều cố gắng chăm sóc, vun đắp cho cuộc tình này mà. Dù có mưa một chút thì em tin em vẫn có thể vượt qua được thôi." Dunk nhỏ giọng nói ra những câu nói yếu ớt để níu kéo anh.
"Em à... đừng cố chấp nữa được không? Mình đã chia tay rồi"
"Tại sao chứ, sao lời chia tay anh có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy. Em là ngọn cỏ hay là cơn gió trong đời anh vậy. Anh bảo đi là đi thế." Dunk nói mà nước mắt trực trào.
"Mình kết thúc đi em."
Sau đó Joong vội vàng chạy khỏi nhà và không có ý định quay đầu lại mặc kệ tình trạng của Dunk có ra sao vì nếu còn ở đây có thể anh sẽ mềm lòng và chấp nhận đồng ý yêu cầu của em mất. Anh không muốn rơi một giọt nước mắt nào trước mặt em nên dành để Dunk một dù em chắc chắn sẽ đau, sẽ khóc.
Ngoài trời mưa càng lúc càng to, gió mạnh đến mức các cành cây lần lượt rơi xuống mặt đường. Anh đứng trước sảnh nhà chần chừ không đi không phải vì trời mưa mà anh vẫn còn chút luyến tiếc. Có lẽ ông trời thật sự cũng muốn Joong quay lại trở lên vỗ về và chăm sóc em. Chắc là hiện tại cảm xúc của em cũng giống những cái cây to lớn ngoài khi vậy, không biết lúc nào nó sẽ bị cơn gió mạnh khi làm ngã.
Nhưng đã đến lúc anh cần buông tay. Anh chạy ra ngoài mặc cho cơn mưa đang làm ướt đẫm chiếc áo cũng như trái tim đang bị tàn phá của anh chứ không quay về ở lại tiếp tục cùng em vui cười, cùng em hạnh phúc.
"Anh hy vọng bản thân dù có bị vùi dập nhưng mọi may mắn và hạnh phúc luôn dành cho em giống như bông hoa hướng dương sẽ luôn nở rộ khi được ánh mặt trời chiếu đến."
____________________________________
"Mình kết thúc đi em."
Chúng ta hãy kết thúc bằng một nỗi đau còn hơn là tiếp tục hàng ngàn nỗi đau chẳng thể kết thúc.
____________________________________
Ủng hộ bé❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro