Chap39. Hiểu Lầm?
Tối đến, mọi người bắt đầu dần dần tụ tập đông đủ tại quán coffee của Joong. Nhưng hiện tại nếu nói đúng hơn thì nó đã thành một quán nhậu thời vụ không hơi không kém, kể từ lúc đoàn ghi hình của show đến. Dù đây cũng mới chỉ là lần thứ hai nơi đây tổ chức một bữa tiệc như vậy, nhưng mọi người dường như đã quen nên rất tự nhiên kéo bàn, kéo ghế lại để phục vụ cho mục đích của họ. May mắn thay, các khách hàng nội địa ở đây không mất phàn nàn về điều đó, bởi khi trước khi như ngày hôm nay thì họ cũng lựa chọn ngồi ngoài bãi biển hơn là trong quán. Cùng một quán nhưng vị trí giữa bên trong và các bàn ngồi ngoài trời khá xa nên tiếng ồn không làm phiền đến khách hàng của hắn, vì thế mà việc kinh doanh của Joong mới diễn ra bình thường, song song với việc mở tiệc.
Bởi vì quán vẫn mở cửa bán nước như bình thường, mà NiNi lại là nhân việc duy nhất ở đây nên cô dù muốn cũng không thể tham gia được. Kéo theo đó là mọi người đều phải tham gia vào khâu chuẩn bị buổi tiệc này vì cơ bản nơi đây cũng không phải một quán ăn hay hơn nữa là một quán rượu. Tất nhiên, những việc liên quan đến tiền bạc cho hôm nay thì Phuwin sẽ trả toàn bộ.
Vì là người trả tiền cho hôm nay nên hầu hết các nhân viên của Phuwin đều bắt anh đứng im, chứ không cho đụng tay vào bất kì điều gì. Bởi vì rảnh rỗi là thế, nên anh chỉ đứng gần cửa mà lẩm bẩm trong vô thức.
"Sao chưa thấy Dunk và Pond đến nhỉ?" Phuwin thấy đã trễ nhưng họ vẫn chưa đến nên bắt đầu cảm thấy không vui.
"Sao vậy anh? Còn sớm mà. Cái cô Han còn chưa đến mà anh chỉ quan tâm đến hai người họ vậy?" Một nhân viên đứng cạnh anh lên tiếng.
"Kệ anh đi. Với lại Han bên trong bếp chứ đâu phải chưa tới."
Han đã đến đây từ sớm, dường như cô về nhà tắm rửa, thay đồ rồi đến thẳng đây chứ không nghỉ ngơi gì cả. Thấy đạo diễn nói cô đã đến nên anh nhân viên thắc mắc mà nói tiếp.
"Sao em không biết ta?"
"Cậu còn đứng ở đây có nghĩa là nãy giờ có phụ gì đâu nên làm sao biết ai có trong bếp." Phuwin liền bắt lỗi nhân viên của mình.
Nghe vậy là cậu thanh niên kia cũng biết mà vào phụ giúp mọi người ở bên trong. Còn về phần Phuwin, anh cứ trông giống về phía cửa để chờ đời Pond tới. Vì trong quán khá lộn xộn nên không ai để ý tới thái độ bất thường của anh.
Một lúc sau Dunk đã tới trước cửa quán, tầm một chút thì Pond cũng theo sau mà bước vào. Hai người đi cùng nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách vì chắc Dunk vẫn còn giận dỗi người bạn của mình.
Dunk thấy Phuwin đang hướng về phía mình nên định tiến về phía đó. Đi được vài bước thì cậu chợt nhận ra ánh mắt đó đang nhìn vào người sau lưng mình mà đổi hướng sang bên khác. Pond thấy cậu đổi hướng cũng không đi theo mà vẫn bước tới chỗ Phuwin đứng.
"Sao cậu đến trễ vậy?" Phuwin thấy Pond đến gần liền hỏi.
"Còn sớm mà anh. Đâu có trễ đâu." Pond hồn nhiên trả lời.
"Tại…." Anh ngập ngừng không biết nói gì.
"Sao vậy anh. Anh có gì muốn nói à?"
"Không không…" Phuwin giả vờ làm ngơ rồi nhanh chóng đổi chủ đề. "Dunk sao đi hướng khác rồi?"
Lúc này, Pond mới nhận ra được anh có vấn đề gì đó không dám nói ra. Nhưng vì không muốn để người mình thích cảm thấy khó xử nên đành chiều theo ý Phuwin mà không hỏi lại chuyện nữa.
"Chắc nó còn dỗi thôi anh. Kệ thằng con nít ấy đi."
Pond nói và nhìn về phía Dunk nên không chú ý đến thái độ của Phuwin đang nhìn mình mà cười mỉm.
"Cậu nói Dunk giống con nít thì cậu cũng đâu có khác gì đâu."
"Khác chứ anh. Em không em con như nó đâu." Pond quay đầu lại, chắc nịt đáp.
"Nhưng thái độ trẻ con của cậu trông rất ngầu mà. Tôi còn nhớ lần đó cậu còn cãi tay đôi với tên giám đốc nữa."
"Anh quên đi mà. Nhắc lại em thấy xấu hổ với anh lắm."
"Còn tôi lại khác. Cậu có biết không? Lúc tôi thấy bộ dạng đứng đó lên tiếng bật lại sếp của mình, thì cậu trông rất ngầu đó."
Phuwin tươi cười, nói những lời thật lòng của mình về lần đầu gặp cho Pond nghe. Trông mặt anh lúc này rất là hạnh phúc mà không màng tới buổi tiệc của mình sắp diễn ra nữa.
"Anh nói thật sao? Vì chuyện đó mà lúc gặp anh em thấy xấu hổ lắm." Pond thành thật đáp.
"Đâu có gì mà cảm thấy xấu hổ. Chỉ là không nên bật lại cấp trên như vậy, trừ những trường hợp như lần đó thôi."
Dù không dám mở lời hay hành động, nhưng lúc này thì Phuwin chỉ muốn kéo Pond ra bãi biển đi dạo và tiếp tục cuộc nói chuyện này.
Không biết là Pond có đọc được dòng suy nghĩ của anh hay không, mà anh đã đưa ra lời đề nghị khiến Phuwin phải giật mình.
"Một lát nữa anh đừng uống say quá nhe. Có gì sau buổi tiệc mình cùng nhau đi dạo."
"Thế còn Dunk thì sao?"
"Anh khỏi lo, Dunk nó không biết từ chối lời mời rượu đâu nên chắc chắn sẽ say tới không biết đường về. Sao mà đi dạo với mình được."
"Thế cậu không đưa bạn mình về à?"
Dù không muốn chuyện đó xảy ra nhưng vì tình huống bắt buộc nên Phuwin vẫn phải hỏi. Pond chỉ cười mà chỉa tay vào hướng Joong đang đứng mà nói.
"Tôi nhờ tên đó canh chừng Dunk rồi. Có gì cậu ta sẽ đưa em nhỏ về luôn nên anh khỏi lo."
"Vậy thì được."
Chẳng mấy chốc mà buổi tiệc nhỏ đã diễn ra. Nếu dùng hai từ để miêu tả không khí ở đây thì náo loạn đã là quá đủ để nói lên tất cả. Có người vừa uống các chất có cồn vừa ca hát vang khác khu vực này dù chả có dàn loa nào hỗ trợ cả. Thậm chí có vài nhân viên nữ còn leo thẳng lên bàn nhảy bằng âm thanh của những chiếc điện thoại mà thôi.
Không khí náo nhiệt là vậy, nhưng ở một góc bàn khác ở đó không xa thì mọi thứ lại êm đềm đến lạ thường. Dù tiếng ồn bên kia vẫn vang sang đây nhưng tuyệt nhiên những người ngồi trên bàn này vẫn như phong thái yên tỉnh như thể họ đang ở một ngôi chùa nào đó chứ không phải một buổi tiệc.
Một chiếc bàn hình tứ giác cho ba gốc vuông được lần lược Phuwin, Pond và Dunk ngồi ở ba phía khác nhau. Họ từ khi ngồi vào vị trí này thì hầu như nói chuyện rất ít, dường như ai cũng đều có tâm tư trong lòng mình.
Trên mặt bàn cũng chỉ có một vài món ăn đơn giản và không có một ly nước có cồn nào. Pond bắt đầu cảm thấy Dunk có chút lạ nên mới lên tiếng hỏi.
"Bình thường mày uống dữ lắm mà sao nay không đụng tới luôn vậy?"
"Kệ tao đi." Dunk cọc cằn trả lời.
"Hôm trước Dunk có uống say rồi không tự về được mà phải nhờ Joong đưa về, nên chắc hôm nay cậu ấy không uống đâu." Phuwin thay cậu trả lời câu hỏi của Pond.
"Hèn gì hồi nãy tao nhờ Joong cái hắn đồng ý liền. Thì ra là có kinh nghiệm đưa bạn về rồi."
Pond bỗng mở một nụ cười không được trong sáng lắm trên môi mà nhìn về phía cậu. Nhưng Dunk không những không quan tâm mà còn đứng lên mới vẻ mặt như mất sổ gạo mà mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu không nói gì nên cả Pond và Phuwin cũng yên lặng mà không hỏi thêm.
Tính đến thời điểm hiện tại, Pond vẫn không hề biết rằng Dunk và Joong là người yêu cũ của nhau. Anh chỉ nhận thấy Joong có lẽ đang thích Dunk nên muốn ngỏ ý đẩy thuyền dùm bạn mình mà thôi.
Được một lúc thì Joong lẫn Han cùng nhau từ trong bếp mà bước ra. Thấy hai người bước ra thì Phuwin cũng vẩy tay ra hiệu để họ có thể vào bàn cùng.
Dù Han là nhân vật đặc biệt của chương trình này nhưng đây mới là lần đầu tiên Pond gặp cô, vì lúc sáng anh đã vào phòng của Phuwin trước khi người bạn này của Dunk xuất hiện. Cậu đã đi vào nhà vệ sinh nên tuyệt nhiên ở đây sẽ còn hai chỗ trống, và vô tình Joong đã ngồi vào ghế của Dunk. Nhưng cả Pond và Phuwin không ai để ý và nói gì cả.
Vừa ngồi xuống thì Han đã mở lời khi thấy Pond đang ngồi đối diện mình. "Chào bạn. Tuy mình không quen biết bạn nhưng có mình ngồi ở đây nhe."
Lịch sự là thế, nhưng trong mắt của Pond thì cô gái này thật sự không nên tiếp xúc nhiều nên anh chỉ qua hoa đáp lại.
"Ghế đâu phải của tôi nên cô ngồi thoải mái."
Sau khi hai người ngồi nào bàn thì dường như tất cả mọi người đều không nói chuyện chung với nhau một câu nào. Thay vào đó, Han cố bắt chuyện với Joong nhưng hắn chỉ đáp cho lịch sự chứ không có ý muốn trả lời hay hỏi thêm.
Bên hướng còn lại, Pond và Phuwin dù không có chủ đích nhưng cả hai đều lần lượt kéo ghế của mình vào cạnh mép bàn để dễ nói chuyện. Dù lúc sáng ngại ngùng là thế, nhưng hiệu tại họ đã thoải mái tương tác với nhau mà không chút khoảng cách nào.
Pond không biết Joong đã từng làm người yêu cũ của bạn mình thì đó là chuyện đương nhiên vì Dunk không nói. Nhưng việc Joong hiểu lầm họ là người yêu của nhau thì rõ là không hợp tình tí nào.
Vô lý là thế, nhưng Joong vẫn giữ cho mình suy nghĩ đó mà thấy khó chịu khi Pond và Phuwin thân thiết với nhau. Sợ Dunk phải tổn thương một lần nữa nên hắn đã chủ động hẹn riêng Pond ra nói chuyện riêng.
____________________________________
Nhưng việc Joong hiểu lầm họ là người yêu của nhau thì rõ là không hợp tình tí nào.
Việc vô lí như thế nhưng anh vẫn nghĩ đó là sự thật thì đơn giản chỉ vì anh vẫn còn có tình cảm với em.
____________________________________
Vote ủng hộ cho mình nhe.❤❤❤
Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro