Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap38. Chia sẻ

"Mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay quay tới đây được thôi nha."

Tiếng nói lớn của Phuwin vang lên khắp trường quay báo hiệu cho việc mọi người sắp được nghỉ ngơi. Ai nấy đều háo hức cho điều này nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ không nguyên tâm với công việc của mình.

"Đừng quên là tối nay chúng ta có hẹn tại quán nước của anh chàng đẹp trai kế bên tôi để mở tiệc nhé. Dù không bắt buộc nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ không bỏ lỡ nó đâu." Phuwin nói lớn với giọng vô cùng hào sản, đồng thời là gương mặt vui vẻ không một chút mệt mỏi dù là người vất vả nhất ở đây.

Cùng lúc này, những tia nắng chói chang của trưa đã dịu bớt, thay vào đó là ánh sáng màu cam nhè nhẹ của một buổi chiều đang tung tăng nhảy múa khắp thị trấn biển này. Mọi người cũng đoàn cũng đã thu dọn xong cái thiết bị quay hình vào trong và đang chuẩn bị về nghỉ ngơi.

"Joong à? Bạn có nhớ mình không?" Tiếng Han đứng từ sau lưng vọng tới.

Dù đã làm việc với nhau nguyên buổi thì Joong vẫn chưa ra bất kì tính hiệu nào cho thấy việc hắn nhớ cô là ai, nên Han mới chủ động hỏi. Khi được nhắc, Joong mới bắt đầu lục lại ký ức của mình và nhìn Han từ trên xuống để cố nhớ ra cô là ai. Chỉ mất chưa đến một phút, hắn đã vội trả lời với thái độ vô cùng bất ngờ.

"Có phải Han đúng không? Xin lỗi bạn nhe, nhìn bạn thay đổi quá nên mình không nhận ra." 

"Joong nhận ra là mình vui rồi." Cô nhã nhặn trả lời.

Hai người bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm nhau một cách vui vẻ như những quen lâu ngày gặp lại khác. Được một lúc, cô mới vô tư hỏi chuyện của Joong và Dunk.

"Nãy mình thấy Dunk đi vào phòng của đạo diễn làm gì á. Cậu không đi theo à?" 

"Mình đi theo làm cái gì chứ?" 

"Thì người yêu đi lung tung mà cậu không quản à?" 

Hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi Han xuất hiện và không biết tình trạng mối quan hệ của Dunk và mình. Joong suy nghĩ một lúc, rồi mới bắt đầu trả lời.

"Bọn mình chia tay rồi. Bạn không biết sau?"

Thái độ của Han không hề bất ngờ mà thay vào đó là một gương mặt như đang toan tính điều gì đó. Nhưng Joong không để ý đến biểu cảm của cô.

"Mình thật sự không biết? Dunk không nói với mình. Tại mình thấy hai người ở cùng một nơi nên đâu có nghĩ đến chuyện này đâu."

"Dunk không nói với bạn thật sao?"

"Không hề." Cô chắc nịt nói.

Hắn thầm nghĩ. "Vậy là em ấy không chia sẻ với ai mà giữ cho riêng mình sau. Đúng là ngốc mà."

Thấy Joong lơ đãng nghĩ gì đó nên cô cũng nhanh chóng nhắc đến bữa tiệc tối nay.

"Vậy có tiện không khi mình muốn hẹn cả hai vào tối nay." Cô dừng lại và thở dài rồi mới tiếp tục nói. "Mình còn tưởng được hội ngộ bạn bè. Ai ngờ lại biết được trình huống khó xử này."

"Không. Chúng mình bình thường." 

Joong nói như vậy nhưng gương mặt lại tỏ vẻ không một chút bình thường. Han thấy vậy nên mới hỏi. 

"Sao thế?"

"Chỉ là hình như Dunk có người yêu mới hay đối tượng mới rồi. Sợ cậu ấy muốn đi hai người riêng thôi." Hắn nói khá nhỏ so với âm lượng bình thường.

"Thì rủ đi luôn. Càng đông càng vui." Không để Joong trả lời thì cô liền nói tiếp. "Mình rủ Dunk rồi, cũng nói đạo diễn thêm lời vào nên mình chắc chắn cậu ấy sẽ tham gia."

"Thì ra cậu nói trước rồi sao?" 

"Xin lỗi vì lúc đó mình không biết chuyện nên vô tư. Lần sau mình sẽ hỏi ý cậu trước." 

"Không sao đâu." Joong nhẹ nhàng đáp lại.

"Vậy mình đi về chuẩn bị trước đây. Hẹn gặp cậu tối nay."

Han nói xong liền rời đi nhanh chóng để Joong không có cơ hội từ chối cô. Nhưng chắc vì mới đến ngày hôm nay, nên cô không biết địa điểm hẹn lại là quán do hắn làm chủ.

Vài phút sau, vầng dương ngoài kia cũng đã rơi xuống phía sau chân trời. Hầu hết mọi người đều đã về nghỉ ngơi, khu vực sân ở đây bỗng vắng đến lạ thường. 

Có ba người từ trong nhà bước ra ngoài, miệng thì vẫn được nói chuyện điều gì đó. Lúc nãy, Phuwin mới xong việc của mình và ra khỏi khu vực quay hình. Vì anh đã nhớ ra rằng Pond vẫn còn nằm bên trong, nên mới nhanh chóng vào xem. Được một lúc, Dunk cũng bước vào để tìm bạn của mình và về nhà. Bởi vì thế mới có hình ảnh ba người đi ra cùng một lúc như thế.

"Dù biết cậu không khỏe. Nhưng hy vọng tối nay cậu sẽ đến buổi tiệc của chúng tôi nha."

Dù nơi đây có ba người nhưng Phuwin chỉ nhìn vào Pond mà hỏi, hoàn toàn không để ý đến hiện diện của Dunk. Cậu thấy vậy liền tỏ vẻ giận hờn như con nít và nói lớn.

"Sao anh chỉ nhìn cậu ta mà không hỏi em gì hết vậy?" 

"Tôi có nhìn cậu mà." Phuwin vội trả lời nhưng gương mặt thì đỏ bừng.

"Sao hành xử như con nít vậy bạn? Bạn chưa dậy thì xong hả?" 

Pond đứng bên cạnh cũng lên tiếng làm mặt Dunk bỏ lên, không khác Phuwin là mấy. 

"Rồi con nít chỗ nào?" Cậu lên vài tone giọng mà trả lời.

"Nội cái thái độ và cái giọng đó là như trẻ em mới học mẫu giáo rồi đó. Bố mẹ em đâu sao không đón bé về mà để bé quậy ở đây vậy?

Cậu đỏ mặt, nhưng không phải vì ngại ngùng như Phuwin mà là đang tức giận. Dunk vội lớn tiếng nói lại kiểu câu mà từ sáng đến giờ Pond không biết là cậu đã nói lên bao nhiêu lần. 

"Vậy tối nay mày khỏi về phòng mà giữ đứa trẻ này nữa. Ở đây mà ngủ với người lớn đi." Cậu vừa nói vừa quay mặt hướng về phía Phuwin như ám chỉ điều gì.

"Vậy trẻ em hôm nay ở một mình đi. Mình không rảnh giữ đâu." Pond vì quá nhập tâm vào việc chọc Dunk mà lỡ miệng nói.

"Vậy một lát mày về phòng dọn quần áo là vừa rồi ha. Chứ ngủ bụi lạnh lắm ó." 

"Hai người đừng cãi nhau nữa mà."

Phuwin lúc này mới lên tiếng, làm Dunk buộc miệng nói thêm. "Mà chắc cũng có người cho bạn của mình vào phòng ngủ thôi. Pond của mình đẹp trai vậy mà, có mù mới không cho vào mà để bạn ngủ ngoài sân."

"Có mày mù á." 

Pond nói xong thì Dunk cũng hậm hực mà quay lưng đi về mà không nói một câu. Phuwin thấy vậy nhanh chóng hét lớn để cậu có thể nghe.

"Nhớ tối nay đến chơi nha."

Do đi khá xa nên Dunk không trả lời mà đưa tay lên làm dấu hiệu đồng ý. Nhận được tính hiệu của cậu thì Phuwin cũng nhìn qua Pond mà nhắc lại câu tương tự.

"Còn cậu cũng vậy nha. Nhớ đến đó. Tôi đợi cậu." Anh nói mà gương mặt đỏ bừng.

"Cái gì? Anh ấy nói đợi mình thiệt sao?" Pond háo hức, thầm nghĩ trong lòng.

Thấy Pond chưa trả lời thì Phuwin cũng vội nhắc.

"Cậu đuổi theo Dunk đi. Để em ấy giận thật đó."

"Vậy tạm biệt anh nha." 

Và thế là Phuwin cũng vào trong lại để vệ sinh cá nhân và thay đồ, để chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ tối nay. Không hiểu vì lí do gì mà từ khi tạm biệt Pond, anh cứ mãi nở một nụ cười vui vẻ trên môi. Không những thế, Phuwin còn hát ca bềnh bồng trong căn phòng của mình như thể đây là một căn khấu ca nhạc. Điều đó càng làm nơi đây trở nên bừa bộn hơn lúc ban đầu.

____________________________________

"Vậy là em ấy không chia sẻ với ai mà giữ cho riêng mình sau. Đúng là ngốc mà."

Vì khi chia sẽ với người khác thì thứ em nhận lại chỉ là những lời nói không hay về anh. Em không muốn nghe những điều đó.

____________________________________

Hãy vote và góp ý cho mình nhé....

Góc PR fic mới của em bé....

(Dù vẫn chưa hoàn fic này nhưng vì quá thích nên mình đăng sớm)


https://www.wattpad.com/story/362903414?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=TiyyyDhyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro