Chap37. Nụ Cười không Vui
Quay lại hiện tại...
Họ im lặng một hồi lâu không nói gì. Chắc cả hai theo lẽ thường tình đều đang nhớ lại những kỉ niệm và lục tung tâm trí của mình ra để biết được lý do vì sao hôm nay lại thành ra như vậy.
Dunk sau một lúc im lặng thì cũng cố cười tươi mà bắt chuyện với Han.
"Lâu lâu tao cũng..." bỗng cậu dừng lại rồi nói tiếp một câu khác. "Bây giờ xưng hô như vậy cũng không phải lắm nhỉ. Han bây giờ là diễn viên rồi."
"Không sao đâu. Miễn sao bạn thấy thoải mái." Cô tươi cười đáp lại.
"Ý của mình là lâu lâu vẫn theo dõi bạn. Cũng biết bạn có hoạt động nghệ thuật. Hy vọng sau chương trình này bạn sẽ được biết đến nhiều hơn."
Han vội bật cười với những câu nói vấp lên vấp xuống của Dunk. Dù nụ cười đó vẫn có gì đó vướng bận và không hẳn là đang vui. Nhưng cô vẫn rạng rỡ mà đáp lại với giọng cười đùa.
"Ý bạn là chê mình vô danh đúng không? Mà cũng đúng thôi. Tuổi này mà sự nghiệp lại chả đi đâu vào đâu thì đúng là vô danh rồi."
"Mình không có ý đó." Dunk vội thanh minh cho mình.
Cậu vừa vẫy vẫy tay trước mắt, vừa lắc đầu qua lại để chứng minh mình không có ý nói như vậy khiến Han không thể nhịn mà tiếp tục bật cười. Cô cũng nhẹ nhàng trêu lại cậu bạn trước mặt.
"Chắc tại cuộc sống này ngược. Mình giỏi quá nên đợi thời đến hơi lâu đó."
"Ý bạn là sao?" Dunk thắc mắc hỏi lại.
"Tại có người nói chuyện thì vấp lên vấp xuống, ăn nói thì làm người khác hiểu lầm, não thì hiểu chậm. Vậy mà vẫn làm phóng viên có tiếng được như bạn thì cuộc sống này chả ngược đi."
Nghe xong những lời nói nửa đùa, nửa thật của cô thì Dunk dần như cứng miệng mà không trả lời lại được nữa. Cậu không hiểu sao một người lanh lợi như bản thân lại có thể không phản bác được bất kỳ lời nào với cô.
Nếu nói do gặp lại người quen cũ nên cậu mới như vậy thì thật sự cũng không đúng. Trước đó, Dunk khi gặp lại Joong thì dù cậu vẫn có chút xa cách hay không tự nhiên khi nói chuyện nhưng cũng không đến nỗi như lúc này. Thậm chí lúc đó, Dunk còn thường xuyên bật lại những lời nói của hắn nữa là đằng khác.
Có lẽ đối với Han, Dunk trở nên như vậy vì bản thân đã mang sẵn cho mình một mặc cảm tội lỗi. Khi chính cậu là người đã làm bằng nhiều lý do để kết thúc mối quan hệ này. Bởi vì thế, mà cậu ngay lúc này rất muốn nói lời xin lỗi với cô.
Han lúc này đã quay đi nói chuyện với một người khác, đợi cô nói chuyện xong thì Dunk bước đến gần mà dùng tone giọng nhẹ nhàng để mở lời.
"Ở đây không tiện lắm. Có thể theo mình ra chỗ khác nói chuyện được không?"
"Được. Đi thôi."
Họ bước ra khỏi khu vực đông người, băng ngang qua một con đường nhỏ đến một nơi vắng vẻ có đóng răm để nói chuyện. Do lúc này có quá nhiều âm thanh khác nhau, cùng với sự chú ý của những con mắt xung quanh nên cậu với kéo cô ra đây. Dunk thở dài một tiếng rồi nhanh chóng nhập đề ngay.
"Chuyện cái ngày hôm đó mình thật sự xin lỗi cậu. Mình thật sự không biết từ khi nào mà tình bạn của chúng mình kết thúc." Cậu dừng lại, nhắm mắt vào vài giây rồi mới nói tiếp. "Nhưng thật lòng là mình không muốn nó kết thúc đâu."
Han tỏ vẻ không bất ngờ với những lời của cậu vừa nói ra. Sở dỉ từ chấp nhận theo Dunk ra đây thì cô đã đoán trước được rằng cậu sẽ nói những câu tương tự như vậy. Cô nhẹ nhàng trả lời lại liền lúc đó, như đã chuẩn bị sẵn lời đáo đó từ lâu.
"Cái gì kết thúc thì hãy cho nói kết thúc. Sau ngày đó mình cũng đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện của chúng mình." Cũng giống như Dunk, cô dừng vài giây để quan sát người người mặt rồi mới nói tiếp. "Nhưng suy đi nghĩ lại thì chắc do mình tình bạn của mình tới đó thôi. Không thể thay đổi được nữa."
"Cậu..." Chưa kịp trả lời thì Han đã lấp vào.
"Đừng nghĩ là mình không tha lỗi cho bạn. Chỉ là bây giờ để có thể như trước thì không thể."
"Mình biết mà. Sau những lời nói đó thì mình cũng không mong bạn tha thứ đâu." Dunk nói nhưng mắt vẫn cứ hướng xuống dưới.
"Nối lại tình xưa thì không thể nhưng bắt đầu làm quen lại từ đầu thì không thành vấn đề đâu."
Cô mỉm cười, đưa đôi tay nắm lấy hai bên vai của Dunk. Cậu vì thế mà ngẩn đầu lên để nhìn vào nụ cười của cô gái trước mặt.
"Cậu tha thứ cho mình à?" Dunk nói như sắp khóc.
"Tất nhiên rồi. Với lại mình vẫn thấy có lỗi với bạn nhỏ mà."
Câu nói đó đã làm Dunk không thể kìm được giọt nước mắt nữa mà bắt đầu rơi xuống. Đã rất lâu rồi, cậu mới được nghe câu "bạn nhỏ" thì chính miệng cô nên mới xúc động như vậy. Han thấy vậy liền đưa tay lau lấy giọt nước mắt trên mi bạn mình rồi nói.
"Không khóc nè. Bây giờ muốn làm bạn mới với bạn thì mình nên làm gì ta?" Cô vừa nói, vừa đưa một ngón tay trên miệng tỏ vẻ đang suy nghĩ.
"Có cần phải hình thức vậy không?" Dunk dù đã không khóc nữa nhưng vẫn nói ra với giọng nghẹt mũi trông khá đáng yêu.
"À. Mình nghĩ ra rồi. Giờ bạn đứng trước mặt mình nhé."
Cậu không nói gì mà làm theo mọi hướng dẫn của đối phương. Khi cô sắp xếp lại vị trí của cả hai xong thì lúc này khoảng cánh của hai người cách nhau khoảng gấp đôi sảy tay của cậu. Han giả vờ chỉnh trang lại đầu tóc rồi đưa một tay ra phía trước rồi nói.
"Dunk à! Chúng ta làm bạn được không?"
Cậu bị cứng người mất vài giây vì câu nói dù ít được nghe nhưng lại rất quen thuộc. Nhưng không khí lần này lại vô cùng bình dị và nghĩa của câu nói đó không có một ý nào kèm theo như cách Joong đã nói.
Lúc này, ánh nắng đã chuyển hướng chiếu thẳng vào mặt hai người do bóng răm đã không di chuyển theo mặt trời để che tiếp cho mình. Vì thế, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Han lại càng hiện rõ dưới ánh nắng làm cậu cảm thấy yên bình đến lạ thường. Dunk lúc này mới nở một nụ cười đúng nghĩa mà không chút vướng bận gì mà trả lời cô.
"Được chứ. Chúng ta làm bạn lại từ hôm nay nhé."
Bỗng điện thoại của Han vang lên vài hồi chuông. Thì ra là do Phuwin không thấy Han ở phim trường nên mới đi tìm và liên lạc gọi cô về gắp vì sắp phải quay hình cảnh đầu tiên.
Cô mở loa ngoài nên Dunk cũng dễ dàng hiểu được câu chuyện mà cùng cô nhanh chóng trở về. Hai người vì quá gấp gáp mà không để ý người bên cạnh.
Được một lúc thì Dunk đã vô tình bỏ xa bước chân của Han. Ở phía sau, cô đã không còn nở một nụ cười nào trên môi nữa mà thay vào đó là một thái độ rất lạ lùng. Cô đi chậm rãi, miệng thì liên tục lẩm bẩm.
"Dunk à. Mày có biết là nhìn mày cười như vậy tao ngứa mắt lắm không?"
____________________________________
"Dunk à! Chúng ta làm bạn được không?"
Dù ai có sử dụng câu nói này vào mục đích gì thì đến cuối cùng nó vẫn là một câu nói để bắt đầu một mối quan hệ.
____________________________________
Có thể mọi người không biết. Ban đầu fic này có tên là "Chúng ta làm bạn được không?".
Ủng hộ mình bằng một vote nhé.
Lần đầu tiên đăng được 2 chap 1 lúc😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro