Chap34. Quan Tâm Sai Cách
"Đạo diễn. Đây là bạn, cũng như là đồng nghiệp của em. Có gì mong anh giúp đỡ chúng em ạ."
Sau khi nghe thấy tiếng của Dunk giới thiệu bạn của mình thì Phuwin cũng đã quay lại, và giành toàn bộ sự chú ý cho hai người đang đứng.
Thấy Pond, anh liền đưa tay ra phía trước nhưng dường như người con trai trước mặt không có ý định bắt tay với mình. Dối phương liên tục nhíu mày, ánh mắt thì cứ chao đảo không một điểm cố định và đầu thì luôn cúi về phía mặt đất.
Gần như Pond vẫn chưa phát hiện ra Phuwin đã vươn tay ra để chào mình, nên anh lập tức thu lại. Phuwin cười trừ, rồi mới lên tiếng chào hỏi.
"Chào cậu. Rất vui được làm việc cùng cậu." Phuwin vừa nói vừa cười rất tươi trên gương mặt.
"Chào đạo diễn ạ."
Ngày bình thường, Pond là người rất hoạt náo trong mọi tình huống diễn ra. Nhưng khi đối diễn lần thứ hai với người trong mộng của mình, thì anh lại khép nép, ngại ngùng và hoàn toàn trái ngược con người trước đây của anh.
Chứng kiến khoảnh khắc thay độ 180° của bạn mình thì Dunk đứng bên cạnh không thể nào nhịn được cười. Nhưng vì muốn xem tiếp diễn biến câu chuyện, nên cậu vẫn cố cười không phát ra tiếng để Phuwin không phát hiện.
Khi nhìn cậu trai trước mặt đủ lâu, thì dường như chàng đạo diễn trẻ của đã nhớ ra mình đã gặp Pond ở đâu rồi. Dù khá chắc chắn với trí nhớ của mình nhưng để không nhận lầm thì Phuwin liền hỏi thẳng.
"Hình như chúng ta có gặp nhau một lần rồi đúng không?"
"Làm gì có đâu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đạo diễn mà."
Pond chối bây bẩy việc mình đã từng gặp và mặt thì cứ cố trách chỗ khác để anh không thể nhận ra mình. Cũng đúng thôi, ai lại đi nhận mình đã từng lớn tiếng trước mặt người mình đang thích chứ.
Nhưng lời nói dối của Pond vẫn không thể che mắt được người trước mặt. Phuwin sau khi quan sát thái độ trốn tránh của anh thì ngày càng khẳng định trí nhớ của mình đúng mà lên tiếng.
"Không. Tôi đã gặp cậu rồi. Lần trước cậu còn lên tiếng bênh vực cậu Dunk đây, khi ông sếp đang nói xấu mà."
Lời nói và thái độ của Phuwin chắc như đinh đóng cột, điều đó khiến Pond dường như không còn có thể chối được nữa. Thấy bạn mình bị đưa vào thế khó nên Dunk cũng lên tiếng vì đạo diễn cho nhắn đến mình.
"Sao bạn yêu bênh vực mình à? Thật là cảm động quá đi thôi."
Dunk nói với vẻ mặt khá xúc động. Nhưng thật chất là cậu đã nghe kể lúc sáng rồi nên thái độ hiện tại chỉ là giả vờ để càng xác nhận Pond là người Phuwin nhắc mà thôi.
Vì Pond cứ im lặng mà không lên tiếng hay trả lời bất kì câu nói nào nên Phuwin mới bắt đầu lo lắng mà hỏi thăm.
"Cậu thấy không khỏe à? Sao sắc mặt cậu tệ vậy? Tôi nghe nói là Dunk bệnh chưa khỏi nhưng không ngờ là cả cậu cũng không được khỏe?"
"À không đâu. Chỉ là hơi mệt thôi." Pond trả lời vì bị hiểu lầm là đang bệnh.
"Tôi thấy cậu đang không khỏe rõ mà?" Anh vẫn cương quyết với suy nghĩ của mình.
Đến đây, nhờ vào sự hiểu lầm của Phuwin mà Pond mới nhảy số được cách tìm cớ đi khỏi nơi chứa tràng đầy sự ngại ngùng này. Anh bắt đầu ho và làm các dấu hiệu như người đang bệnh thật rồi mới nói.
"Vậy tôi xin phép đi về trước được không? Tôi thấy mình cần nghỉ ngơi."
"Nhìn cậu như sắp ngất tới nơi mà định đi đâu. Bên trong có phòng trống nên tôi đưa cậu vào nghỉ tạm được không?"
Trong đầu Pond lúc này cứ rối tung lên vì yêu cầu không nằm trong kế hoặc của mình. Cứ tưởng giả vờ bệnh như vậy sẽ là cách tốt nhất để có thể đường đường chính chính rời khỏi đây. Nhưng Pond không ngờ rằng nó lại đem cho mình một sự khó sử khác.
Vừa định mở miệng ra tiếp tục từ chối thì bên cạnh của mình, Dunk chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đẩy anh về phía của Phuwin rồi lên tiếng.
"Đúng rồi. Giữa trời nắng mà ra ngoài thì người bình thường cũng bệnh chứ nói gì đến người bệnh sẵn như bạn chứ."
"Mày…" Pond đứng kế bên dí sát vào tai Dunk nói nhỏ.
"Bây giờ mày vào trong với anh ta rồi chiều về hay để tao đá mày sang luôn khỏi về?"
Dunk nói nhỏ vào tai Pond lại, bên dưới vẫn không quên dùng hai ngón tay của mình kẹp chặn vào phần da ngây vị trí eo của anh.
Phuwin bên cạnh thấy Pond nhăn mặt nên càng lo lắng rồi tiếp tục khuyên anh vào nghỉ ngơi.
"Tôi thấy không ổn rồi. Bây giờ vào trong hay lên trạm ý tế chứ tôi không cho cậu về đâu." Phuwin cương quyết nói.
Với sức ép của một người có quyền lực bên cạnh mình và một người sắp có quyền lực trước mặt, thì Pond không thể nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào được nữa. Anh trầm giọng trả lời.
"Vậy để tôi vào trong nghỉ ngơi. Anh chỉ cần nói vị trí thôi. Tôi tự đi được."
Dù chấp nhận yêu cầu vào trong nghỉ ngơi nhưng Pond vẫn tìm cách từ chối việc Phuwin đưa mình vào. Thấy đối phương không nói gì và có lẽ đang suy nghĩ xem nên quyết định ra sao, thì Pond cũng bắt đầu mừng thầm vì sắp thoát khỏi sự ngượng ngùng này.
Thấy thế, Dunk lắc đầu rồi dùng chân của mình đá một lực vào chân của Pond một lực cũng khá mạnh. Dù không ảnh hưởng gì đến chân, nhưng anh vẫn theo đó mà bắt đầu đứng không vững.
Dunk mới giả vờ hoảng sợ rồi nói lớn. "Đứng không vững vậy mà tự đi đâu?"
"Không nói nhiều nữa. Để tôi dìu cậu đi vào trong."
Phuwin nói bằng giọng điệu dứt khoái làm Dunk còn phải dè chừng chứ nói gì đến một người đang thích anh như Pond.
Đúng như câu nói, Phuwin không đợi câu trả lời từ anh về đi tới diều Pond vào bên trong.
Khoảng cách tiếp xúc của hai người hiện tại thật sự gần như không có. Do cả hai đều mặc áo không có tai dài nên da thịt gần như dính vào nhau khi di chuyển. Mặt Pond đỏ bừng như người thật sự bệnh chứ không còn giống đang giả vờ nữa.
Dunk không đi theo, đợi họ vào tới bên trong rồi mới bắt đầu cười lớn và lẩm bẩm nói.
"Ai kêu nói về đây gặp người trong mộng làm chi. Mình chỉ đang giúp bạn thôi."
Rồi bỗng Joong từ phía sau nói vọng lên với giọng trầm ồn làm Dunk giật mình mà quay lại.
"Cậu để anh ta đi với người khác như vậy mà an tâm à?"
Cậu quay lại, nhìn vào mặt hắn mà thốt ra một câu xanh người. "Đồ điên."
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
Joong bỗng nhiên nói với giọng nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy không quen. Dunk đến hiện tại vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng vì giọng điệu đó làm cậu không thể lớn tiếng được nữa nên nhẹ giọng hỏi lại.
"Pond vào trong với đạo diễn thì liên quan gì đến tôi mà cậu lại nói như vậy?"
"Cậu ngây thơ thật đó."
Sau câu cảm thán của Joong thì Dunk không trả lời liền mà đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng cậu vẫn không để hắn kịp để ý đến điều đó. Dunk quay lại, hướng mặt về phía chàng trai to lớn trước mặt mà nhìn thẳng vào mắt Joong.
"Đúng vậy thì sao? Tôi ngây thơ mới đã từng đem trái tim của mình cho cậu chơi đùa đó."
"Cậu…" Joong vừa định nói gì đó thì liền bị cậu ngắn lời.
"Thôi tôi điên đó. Đừng bận lòng đến lời tôi nói."
"Nhưng tôi thật sự muốn tốt cho cậu thôi mà. Cậu nên để ý kỹ chàng trai đó."
Joong vẫn nghĩ Dunk và Pond có một mối quan hệ đặc biệt nên liên tục nhắc nhở cậu mà không biết bản thân đang mắc một sai lầm lớn. Cậu không còn muốn giữ bình tĩnh nữa, Dunk trả lời với giọng cọc cằn.
"Cậu ta có tay, có chân nên muốn đi đâu thì đi. Chứ tại sao lại kêu tôi để ý làm gì?"
Hắn không trả lời nên điều đó làm Dunk cảm thấy càng khó chịu. Cậu liền bỏ đi ra chỗ khác mà không muốn nói chuyện với đối phương nữa. Nhưng trước khi đi, cậu cũng không quên để lại một lời nói.
"Cậu có biết là bản thân mình phiền lắm không?"
Khi Dunk rời đi, Joong vẫn còn đờ đẫn như mất hồn. Hắn thật sự không thể tiêu hóa hết được nhanh chóng những chuyện đã xảy ra.
"Cậu Chen ơi. Cậu có ổn không vậy?"
Một bác nhân viên quay hình ở đó lên tiếng, điều đó đã kéo hắn về trong lúc đang lơ đãng tâm trí. Giọng nói trầm ấm nhưng có phần lớn tiếng của bác khiến cho đầu hắn như nổ uỳnh một tiếng. Joong lập tức lấy lại tinh thần và không không quên quay sang cảm ơn bác quay phim một tiếng rồi rời đi.
____________________________________
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
Đến cuối cùng, những điều tốt đẹp đó anh chỉ muốn dành cho em mà thôi.
____________________________________
Chap chưa beta nên có sai sót mong mn góp ý.
Nhấn nút F để giải cứu Pond🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro