Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap33. Cái kéo tay

Gần một giờ sau thì cả hai cũng đã có mặt tại địa điểm quay hình. Nơi này hôm nay rõ là đông hơn hẳn so với mọi khi vì tất cả các bộ phận trong đoàn đều tập trung lại một chỗ. Không chỉ vậy mà người dân gần đây cũng hiếu kỳ mà đến xem bên ngoài rất đông.

Vì đây là một chương trình được phát sóng sau nên mọi thông tin đều phải được bảo mật. Do đó cũng có khá nhiều nhân viên bảo vệ quan sát ở đây.

Hai người đi vào cũng đã được vài phút nhưng vẫn chưa thấy ai là người quen nên họ cảm thấy hơi lạc lõng giữa đám đông này.

Dunk đã không nói chuyện với Pond từ lúc bước ra khỏi phòng tới tận bây giờ vì còn ấm ức việc lúc sáng. Vào được một lúc, bỗng Pond lùi lại và chọn đứng sau của Dunk nhưng đang trốn tránh điều gì đó. Thấy vậy cậu mới bắt đầu lên tiếng.

"Đâu phải con nít đâu mà làm gì núp núp sau lưng tao vậy?" 

"Không gì. Mày cứ tự nhiên đi. Mặc kệ tao." 

Anh vừa trả lời nhưng cũng không quên quan sát phía trước mình. Dunk thấy khó hiểu nên cũng nhìn theo hướng mắt của Pond thì phát hiện Phuwin đang đứng ở đằng trước.

Cậu nhìn người bạn của mình một lúc rồi cũng nhanh chóng hiểu ra được vấn đề. Lòng Dunk lúc này thừa biết anh đang ngại ngùng vì sắp phải tiếp xúc với người trong mộng.

Dunk vội cười, rồi dùng tay mình kéo tay Pond đi về phía Phuwin. Anh hốt hoảng vì thừa biết cậu đang muốn làm mình khó xử nên vội lên tiếng cản Dunk lại.

"Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sao lại khéo tao lại đó."

"Chả phải mày thích người ta sao? Tao đang giúp bạn mình thôi." Dunk nói với giọng điệu vô cùng thích thú vì sắp được xem kịch hay.

Trái tim của Pond đang đập liên hồi vì còn vài bước chân nữa là anh đã xuất hiện trước mặt Phuwin. Thì cùng lúc đó, một cách tay đã khéo áo anh lại ra phía sau là Dunk vội buông tay Pond ra vì nếu không sẽ phải theo quán tính mà đổ nhào ra đằng sau.

Cậu bực mình ra về phía cái người vừa giúp Pond thoát kiếp bạn mà nói với giọng khá lớn. "Cậu mắc cái gì mà kéo người khác lại vậy?"

Sở dĩ Dunk dám nói với giọng điệu cộc cằn như vậy là vì biết người kéo bạn mình lại chính lại Joong. 

Hắn không để cậu phải chờ đợi lí do vì sao mình làm như vậy mà nhanh chóng trả lời.

"Giữ đám đông như vậy mà hai cậu nắm tay nhau tình tứ như vậy không thấy xấu hổ à?" 

"Tôi kéo tay cậu ta đi thì có gì xấu hổ hả?" Dunk nói với giọng rất hậm hực.

"Kéo muốn rớt cái tay mình ra luôn mà nhìn sao ra được nắm tay tình tứ được hay vậy trời." Pond nghĩ thầm trong lòng chứ không dám nói ra.

Joong cảm nhận được ánh mắt của Dunk khi nhìn mình hoàn toàn khác so với mấy ngày trước. Điều đó dẫn đến việc hắn lại tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ giữa cậu và Pond. 

Và Joong cho rằng, việc có Pond ở đây nên Dunk mới có thái độ như vậy với mình.

Nhưng thật chất là do Dunk hôm nay cảm thấy không được khỏe do bệnh kéo dài hơn một tuần vẫn chưa khỏi nên mới có ánh mắt như vậy. Nên hắn có hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên, vì mấy ngày qua cả hai đã không gặp mặt rồi.

Không khí đang căn thẳng thì Pond liền nhớ ra Joong chính là người đã giúp mình tìm đường. Anh mừng rỡ khi nhớ ra hắn rồi mới tới bắt chuyện với Joong.

"Cậu phải là người hôm trước dẫn tôi đi tìm đường đúng không?"

Gương mặt mừng rỡ của Pond khi tiếp xúc với Joong làm Dunk cảm thấy khó hiểu. Nhưng cậu vẫn chọn đứng đó quan sát tình hình chứ không nói gì thêm vào.

"Đúng vậy." Joong trả lời câu hỏi của Pond.

"Hôm trước vì vội gặp Dunk quá nên tôi quên cảm ơn cậu. Thất lễ quá rồi." 

"Vội gặp Dunk quá?" Joong buộc miệng thuật lại câu nói của anh.

"Sao vậy? Có gì à?" 

Không phải tự nhiên mà hắn lập lại câu nói đó mà là vì Joong cảm thấy không vui khi có người vội gặp cậu như vậy. 

"Vội gặp như vậy chắc là đã quen lâu lắm nhỉ?" Hắn nghĩ trong đầu.

Joong liền dùng đôi mắt đã chuyển sang buồn bã của mình mà nhìn sang phía cậu. Dunk vẫn giữ cho mình một thái độ không cảm xúc mà đưa mắt nhìn hắn lại.

Hai người nhìn nhau mà không nói lời nào làm Pond bên cạnh cảm thấy không quen. Anh không nghĩ nhiều hay đoán mò họ đang có chuyện gì mà chỉ mặc định đơn giản rằng do Joong vô duyên vô cớ kéo mình ban nãy, nên mới làm Dunk có ánh mắt như vậy thôi.

Vì không biết phải nói gì để kết thúc sự nhìn nhau này, nên Pond đã quyết định làm gì đó để họ thoải mái hơn. 

Anh liền nhảy lên nhảy xuống vào chính giữa tầm mắt của họ để tạo sự chú ý. 

Nơi này đang rất đông người nên đương nhiên hành động gây chú ý của Pond liền có tác dụng, khi hầu hết các cặp mắt ở đây đều đổ dồn về phía anh.

Dunk thấy vậy liền kéo anh lại gần rồi nói nhỏ. "Mày bị điên à? Làm cái trò gì vậy?

"Hai người nhìn nhau không nói gì nên tao mới tạo sự chú ý để hai người thoải mái hơn thôi." 

Nghe vậy, cậu liền lắc đầu rồi đưa tay chỉ ra những cặp mắt đang nhìn về phía này rồi nói tiếp vào tai anh.

"Giờ ai ở đây cũng chú ý đến chỗ này rồi đó. Mày không biết quê thì tao cũng biết ngại vậy?" 

Tận bây giờ, Pond mới nhận ra ở đây không chỉ có ba người bọn họ. Anh bắt đầu khép mình lại mà không còn được thoải mái như ban nãy.

Mọi người xung quanh cũng theo đó mà không còn chú ý đến vị trí này nữa, mà ai nấy đều quay về làm tiếp công việc của mình.

Tận dụng lúc hắn đang còn quan tâm đến xung quanh xem còn ai nhìn về vị trí này, thì Dunk cũng không nói lời nào mà đi ra chỗ khác. Sở dĩ cậu làm như vậy cũng bởi vì Joong hôm nay rất lạ, và không giống mọi khi. Biết là hắn vẫn luôn có gì đó khó xử khi chạm mặt Dunk nhưng rõ ràng thái độ hôm nay của Joong khác biệt là điều mà cậu đã dễ dàng phát hiện được. Chính vì thế, Dunk cố tình không tiếp xúc với hắn nữa. 

Cùng lúc này, Phuwin từ phía xa cũng đã thấy được nhóm của Dunk đều đã đến đây, nhờ vào sự ngây chú ý của Pond lúc nãy. Vì là đạo diễn nên dường như ai ở đây cũng biết mặt, vì thế Phuwin đi đến đâu cũng có vài người lên tiếng chào hỏi. Bởi đó mà Dunk cũng dễ dàng biết được đạo diễn đang đến gần mà đảo mắt xung quanh để tìm kiếm.

"Đạo diễn." Cậu kêu to lên để người cậu gọi có thể nghe thấy được giữa hàng chục miệng nói ở đây. 

Sau khi thấy được Phuwin đã nhìn về phía mình thì cậu tiếp tục hô lớn. 

"Ở đây này." 

Phuwin liền đi tới chỗ Dunk đứng rồi liền hỏi chuyện.

 "Sau lúc nãy tôi thấy cậu đang đứng với hai người nữa ở đằng kia mà? Sao giờ đứng một mình ở đây rồi? Làm tôi đi tìm nãy giờ."

"Xin lỗi anh. Tại tôi mới rời chỗ đó thôi." Dunk thành thật đáp.

"Không có gì đâu."

Hai người nói chuyện một lúc thì Pond cũng nhanh nhào tới chỗ này. Anh không quan sát xung quanh mà thẳng tiến đến chỗ Dunk mà la lớn.

"Tao làm mày ngại hay gì mà biến mất như ma vậy hả?" Pond vừa nói vừa đưa hay tay xuống đầu gối rồi liên tục thở mạnh.

"Không ngại mới lạ đó bạn." 

"Vậy sao không nói mà bỏ đi vậy?" 

"Bộ tao đi phải báo mày à?" 

Đến đây thì Dunk mới nhớ lại Pond lúc nãy đã ngại ngùng, trốn tránh khi thấy Phuwin. Sẵn tiện người đang ở trước mặt nãy giờ mà anh không để ý nên cậu liền lập lại trò ban nãy đã bị Joong phá.

Cậu lùi một bước rồi chọn đứng ra sau Pond. Rồi Dunk vội dùng hai tay nắm vai của anh giả vờ quay sang phía Phuwin mà lớn tiếng giới thiệu.

"Đạo diễn. Đây là bạn, cũng như là đồng nghiệp của em. Có gì mong anh giúp đỡ chúng em ạ." 

____________________________________

Và Joong cho rằng, việc có Pond ở đây nên Dunk mới có thái độ như vậy với mình.

Ngay cả việc vì sao em có thái độ như vậy mà anh cũng không biết thì có lẽ chúng ta của hiện tại đã không còn hợp nhau.

____________________________________

2 ngày 1 chap của bé đã đi ra chuồng gà.

Chap chưa beta nên có j sai sót mn góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro