Chap32. Định mệnh
Vài ngày sau….
Đoàn quay hình cũng đã làm sáo trộn cuộc sống yên bình ở đây đã được vài ngày. Nói như vậy cũng khá là oan cho chương trình, vì thực tế cũng vì tính tò mò mà các người dân ở các khu vực khác mới liên tục tới xung quanh đây.
Nhưng họ đến rồi đi, theo đó là cảm giác thất vọng khi đến nơi mà lại không xem được gì hay gặp được ai vì chương trình còn chưa bắt đầu.
Hôm nay bên phía ekip có mời Dunk đến dự lễ bấm máy và quay vài cảnh đầu tiên.
Uể oải ngồi dậy, Dunk đi vào nhà vệ sinh để làm các việc như thường ngày mình vẫn làm. Xong việc, cậu bước ra cùng với vẻ ngoài cũng đã tương đối chỉnh chu.
Dunk đi tới cạnh giường và lựa cho mình một chiếc gói nặng nhất để cầm lên tay. Cậu đưa lên cao rồi dùng lực đánh thật mạnh vào cái người đang chùm chăn kín mít trên giường.
Với lực mạnh như thế thì biển yên ả ngoài kia cũng phải dậy sóng chứ đừng nói đến một người bình thường như Pond.
Anh ngồi dậy, đầu vẫn còn mơ mơ màng màng do vừa tỉnh giấc. Dunk thấy vậy liền kéo chăn đang quấn trên giường Pond ra để anh có thể tỉnh hoàn toàn.
"Mày có thể kêu tao dậy một cách bình thường được không?" Pond vẫn ngồi trên giường mà nói với giọng mớ ngủ.
Dunk đã đi tới vị trí tủ quần áo để lựa đồ mặc trong ngày hôm nay. Nghe bạn mình nói vậy, cậu liền quay lại và trả lời một cách dứt khoái và không thể ngắn ngọn hơn.
"Không."
"Cái đồ vô tâm kia. Bị đánh như vậy chắc tao lên gặp tổ tiên sớm thôi." Pond liền than vãn.
"Tao mà vô tâm là đã đá mày ra khỏi đây từ cái hôm mày nói sẽ ở đây rồi."
"Có lí do nên tao mới phải ở đâu mà."
Lí do mà Pond đến đây không đơn thuần là muốn gặp người bạn của mình mà một lí do sâu xa nào khác.
Quay ngược lại thời gian vào tuần trước…
Pond vẫn tới tòa soạn làm việc như mọi ngày. Không có Dunk nên không khi làm việc của anh ở văn phòng cũng buồn tẻ đi trông thấy.
Vẫn như mọi khi, Pond xuống quầy nước ở sảnh để mua cho mình một ly coffee để nạp năng lượng cho buổi sáng.
Cứ tưởng mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như mọi kia thì anh lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của ông sếp quái quỷ của mình và một cậu trai nào đó ngồi cùng bàn.
Anh định chỉ lướt qua vì không muốn dính dáng gì với tên giám đốc đó nữa. Nhưng vì người được nhắc tới trong câu chuyện của họ lại là Dunk nên Pond phải ở lại nghe.
Pond không thể tin vào những gì mình nghe thấy được. Những lời nói rất tệ khi kể về Dunk được phát ra làm anh cảm thấy không thể nhịn được nữa.
"Nè ông kia. Có nói xấu người khác thì cũng biết nhẹ giọng thôi chứ. Nói gì mà muốn cho cả cái sảnh này nghe vậy?"
Giọng nói khá lớn của Pond làm hầu hết mọi người ở sảnh chú ý vào vị trí này. Cả ông giám đốc và người ngồi cạnh cũng bắt đầu quay sang anh.
"Mới sáng nên cậu còn đang trong giấc mơ nào mình được lên chức à? Ở đâu ra có chuyện nhân viên mà nói chuyện với sếp như vậy?"
Ông ta quát lớn làm ai xuất hiện trong đây đều phải rén mà khép mình lại. Có vài người còn nhanh chóng rời đi như một cơn gió vì không muốn liên quan đến chuyện này.
Lúc này Pond cũng thấy mình lúc nãy hơi lớn tiếng nhưng vì không còn đường lui nên anh tiếp tục nói.
"Tôi có hơi lớn tiếng thật nhưng ý tôi nói có gì sai à?"
"Cậu này ở phòng nào vậy? Có muốn nghỉ việc luôn không hả?"
"Nhân viên của mình làm bao nhiêu năm ở đây mà cũng không nhớ mặt sao? Quả là một người sếp có tâm đó." Pond vội vỗ tay chế nhạo ông ta.
Tuy làm ở vị trí cao ở trong công ty nhưng ông ta không mấy bận tâm đến nhân viên của mình. Ngoài những người hay đi nịnh nọt lão thì chỉ có các trường hợp như Dunk mới thật sự được nhớ mặt chỉ tên.
Lúc này, cô thư ký của ông ta mới lại nói nhỏ với lão rằng Pond làm chung phòng và cũng là bạn thân của Dunk. Nghe được thông tin này lão liền nở một nụ cười đắc ý rồi nhẹ giọng nói chuyện với Pond.
"Thì ra cùng là một bè lũ với nhau. Hèn gì miệng mồn hỗn như nhau."
"Ông đừng có nói cái kiểu đó với tôi."
Trái với cách nói nhẹ nhàng của lão thì Pond lại có phần hơi nóng tính. Lúc này cậu trai ngồi cùng bàn với lão mới bắt đầu lên tiếng.
"Này cậu gì đó ơi. Mình có thể bớt nóng giận một tí không? Nếu được thì mình có thể đến nơi khác nói chuyện."
Giọng nói lịch sự, cùng với phong thái rất nhẹ nhàng làm Pond có phần chú ý đến anh ta. Trong phút chót, anh có phần đơ người nhẹ khi nhìn vào cậu thanh niên đang đứng trước mặt.
Nhưng có lẽ điều đó vẫn không đủ để sự nóng giận trong người Pond hoàn toàn biết mất. Anh quay sang nhìn mặt người đó và nói.
"Anh thì liên quan gì đến chuyện công ty chúng tôi chứ?"
"Tôi đúng là không liên quan nhưng mà…" Chưa kịp nói dứt câu thì Pond đã lên tiếng.
"À bây giờ thì không liên quan nhưng tương lai thì có chứ gì? Thì ra anh cũng là dạng con ông cháu cha được mời vô đây làm thôi."
Lúc này ông sếp kế bên mới bắt đầu hốt hoảng mà quay sang mắng thẳng vào mặt anh.
"Cái cậu kia. Biết đây là ai không hả? Sao lại ăn nói không biết trên biết dưới vậy hả?"
Nói dứt lời thì lão ta liền nhẹ giọng lại để nói chuyện.
"Tôi thay mặt nhân niên của tôi xin lỗi cậu Phuwin."
"Không sao đâu. Cậu ta đâu có biết."
Phuwin nói xong thì lão ta liếc mắt về phía Pond mà nghiến răng nói với giọng hơi đáng sợ.
"Còn không mau xin lỗi cậu Phuwin nhanh lên."
"Tôi vẫn chưa biết anh là ai nhưng dù gì cũng xin lỗi anh."
"Không sao đâu. Vậy thôi tôi đi trước. Chuyện hai người tự giải quyết với nhau đi."
Nói xong, Phuwin cũng rời đi. Pond ngẩn người nhìn theo bóng lưng của người vừa mới bước đi mà không chớp mắt dù chỉ một lần.
Khi Phuwin đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mọi người ở đây thì Pond cũng mặt kệ lời ông sếp vẫn đang tiếp tục nói mà đi thẳng về phòng.
Suốt ngày hôm đó, gần như anh không làm được việc gì ra hồn cả. Dù có uống vào bao nhiêu coffee đậm đặc cũng không thoát khỏi vòng quay mơ hồ do Phuwin để lại.
Bằng mọi mối quan hệ của mình trong tòa soạn này thì Pond cũng đã tìm được lý lịch của người đã cưới đi tâm trí mình. Niềm vui càng được nhân đôi khi anh biết Phuwin là đạo diễn chương trình mà Dunk sẽ viết bài quảng bá.
Ngày hôm sau, Pond đi thẳng vào phòng lão giám đốc mà không thông báo một lời nào. Ông ta thấy vậy liền buộc miệng nói.
"Cậu muốn đi theo tên nhóc Natachai kìa sống cực khổ ở dưới quê à? Sao lại hành xử giống hệt cậu ta vậy?"
Bị nói trúng được ngay mong muốn của mình nên Pond liền mỉm cười rạng rỡ mà trả lời.
"Đúng. Hãy chuyển công tác của tôi đến đó."
Quay lại hiện tại….
Sau khi nghe Pond kể lại toàn bộ câu chuyện thì Dunk có phần xúc động mà nhào tới ôm lấy người bạn của mình.
"Bạn ngầu lắm luôn. Mày vì tao mà phải xuống đây sống cực khổ rồi."
"Vậy mà bạn nỡ lòng nào đòi đá mình ra ngoài đường."
"Thôi mà. Tao xin lỗi."
Xúc động được một lúc thì Dunk chợt nhớ ra điều gì đó mà mình đã bỏ qua. Cậu liền nhìn thẳng vào mặt Pond rồi nói.
"Ví dụ như không có người đạo diễn đó thì mày đâu có quyết định về đây đúng không?"
Pond ngay lập tức bị trúng tim đen nên chỉ dành cười ngượng một cái rồi thành thật trả lời Dunk để có cơ hội được khoan hồng.
"Ờ thì cũng đúng."
Nghe xong câu nói của Pond thì thái độ của cậu liền quay ngắt 180 độ. Dunk nắm lấy cái gối nằm trước mặt mà đánh thẳng vào mặt anh một cái khá mạnh.
"Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Bộ nói xạo một tí cho tao vui mày phá sản hả?"
Pond chỉ biết ôm gương mặt của mình mà la lớn.
"Tao làm gì có tài sản mà phá sản. Có mày đang phá gương mặt tao thì có."
"Mới đánh nhẹ một cái mà?"
Anh nhanh chóng đi tới chiếc gương có sẵn trong phòng để quan sát tình hình gương mặt của mình. Pond lấy hết can đảm buông bàn tay đang ôm mặt của mình từ nãy giờ thì phát hiện mắt đã bị bầm một chút.
"Tao chỉ có gương mặt này để đi cua định mệnh của cuộc đời tôi. Nó mà có xấu đi là mày chịu trách nhiệm đó."
Dunk nhìn vào mặt Pond với dấu bầm khá mờ mà bất lực nói.
"Mắt thì một chút nó hết. Còn mày ngay lập tức tìm định mệnh gì đó mà xin ở nhờ đi, đừng có ở với tao nữa."
____________________________________
Pond ngẩn người nhìn theo bóng lưng của người vừa mới bước đi mà không chớp mắt dù chỉ một lần.
Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì anh đã xác định em là định mệnh của cuộc đời anh rồi.
____________________________________
Viết một chút cho PondPhuwin nè. (Do mình nghĩ ra thêm nên có sai với những tình tiết mình viết trước đó thì mong mn góp ý nhe)
Sao chuyện tình yêu ngược mà chuyện tình bạn của Dunk cũng ngược nốt vậy🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro