Chap31. Ôm Mộng
Nhớ lại lúc đó....
"Bé Na hôm nay đáng yêu quá đi."
Dunk đang nằm gối đầu lên đùi của Joong trên ghế sofa tại căn hộ của mình. Nghe thấy câu nói của anh thì cậu liền quay đầu hướng mắt lên gương mặt cực soái của người yêu mình.
"Học ở đây ra cái cách gọi em như vậy dạ?" Cậu nói với giọng nũng nịu.
"Anh tự nghĩ ra đó bé cưng. Từ nay chỉ có anh mới được phép gọi như vậy nhe."
Joong vừa nói vừa dùng ngón tay của mình để nhấn một lực không nhẹ xuống chiếc mũi của Dunk.
Cậu khó chịu nên mới nói lại. "Làm sao mà cái mũi của tui xấu luôn đi nhe. Lúc đó anh sẽ bỏ em đúng không?"
"Không có chuyện đó đâu nè. Bé yêu xinh đẹp nhất." Hắn tiếp tục nhấn chiếc mũi của Dunk.
"Không có chuyện đó là chuyện nào?"
"Thì là chuyện bé sẽ không bao giờ có thể xấu đi đó."
Nghe vậy, Dunk liền đưa tay lên chạm vào mũi hắn. Cứ tưởng cậu sẽ chỉ chạm nhẹ nhàng nên Joong không phản ứng gì.
Thấy vậy cậu liền dùng hai ngón tay thon dài của mình dùng một lực mạnh vào mũi hắn. Joong liền cảm nhận được sự đau đớn trên gương mặt mình liền hét lớn.
"Làm cái trò gì vậy? Biết đau không?"
Giọng nói có phần cọc cằn làm Dunk có chút tuổi thân. Cậu đưa tay xuống khỏi mặt hắn rồi mới bắt đầu cất giọng như đang khóc.
"Mới có vậy thôi mà đã quát lớn như vậy vào mặt em. Đã vậy còn nói trống không nữa chứ."
"Tại em bóp mũi anh mà." Joong bắt đầu phân trần.
"Nãy em muốn hỏi là chuyện anh có bỏ rơi em không mà. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi."
Nói rồi Dunk quay đầu sang phía khác mà không nhìn lên mặt Joong nữa.
Thấy dáng vẻ đang dỗi của cậu mà hắn không nhịn được cười nên liền lên tiếng chọc ghẹo lại.
"Bạn giận dỗi kiểu gì mà sao vẫn nằm gối đầu lên đùi của mình dạ bạn?"
Nghe nói dứt câu có thái độ đang bắt lỗi mình thì Dunk cũng nhớ ra là mình vẫn nằm lên đùi hắn. Không một chút suy nghĩ, cậu liền cố ngồi dậy nhưng vừa rời khỏi chân hắn thì đã bị một lực kéo về chỗ cũ.
"Sao không cho mình nằm lên đùi bạn mà còn cố kéo lại làm gì hả?"
Dunk nói như mắng thẳng vào mặt Joong. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không hề khó chịu hay bực bội mà còn cảm thấy cậu trông thật đáng yêu.
Hắn không nói không rằng mà dùng tay giữ Dunk ở ngay vị trí đó. Cậu cố ngồi dậy nhưng với sức của mình thì không dành nào có thể đấu chọi lại lực tay của Joong.
"Làm cái trò gì vậy? Buông ra coi thằng kia." Dunk tiếp tục quát lớn vào mặt của Joong.
"Sao bé lại bật mood mỏ hỗn rồi?"
"Ai là bé của tên khốn khiếp nhà ngươi chứ."
Joong lắc đầu với sự thay đổi chóng mặt của Dunk. Mới vài phút trước cậu còn tỏ ra giận dỗi mà bây giờ lại cứ mở miệng ra lại là một câu quát hắn như thế này. Nhưng cuối cùng với Joong thì Dunk có thể hiện thế nào thì vẫn trông rất đáng yêu.
Nhân lúc cậu không đề phòng thì Joong liền cúi xuống mà đặt môi mình lên bờ môi của Dunk. Cậu không chống cự mà để yên đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Khoảnh khắc ngọt ngào của hai người kéo dài gần một phút. Sau thì Joong rời khỏi bờ môi của Dunk thì mặt của cậu liền ủng đỏ nhưng con tôm mới được gắp ra khỏi nồi.
"Sao bé lại đỏ hết như thế này rồi?" Joong lên tiếng trêu chọc cậu.
"Có thôi đi không? Tự nhiên cái làm trò như vậy?" Dunk ngại ngùng nói với giọng không ra hơi.
"Bé cũng nằm ngoan ở đó chứ có phản đối đâu. Mà sao giọng bé mắc cười vậy?
Nghe tới đây Dunk mới nhận ra được giọng nói bất thường của mình. Cậu chỉ đành im lặng mà không nói nữa.
"Sao bé không nói gì hết vậy?"
Dunk không trả lời nên hắn nói tiếp. "Bé nói chuyện với anh đi."
"Tại đâu biết nói gì đâu." Cậu lúc này mới chịu nói.
Cả hai im lặng một lúc rồi Joong mới bắt đầu mở lời mật ngọt ra mới Dunk.
"Em biết không? Tình yêu của anh dành cho em rộng lớn như núi Baikal luôn vậy đó."
Nghe vậy Dunk liền ngồi dậy và đưa mặt hướng thẳng vào mặt Joong rồi mới nói.
"Hồ Baikal mới đúng bạn ơi. Bạn mới đọc câu đó ở đâu trên mạng nên mới đọc lại đúng không?"
Joong như đang bị nói trúng tim đen nên tạm thời không trả lời Dunk. Cậu ở kế bên liền lấy điện thoại của hắn ra để lên mạng tìm thông tin về hồ Baikal của Joong xem.
"Anh xem này. Nó là hồ nước ngọt sâu nhất và có lượng nước lớn nhất thế giới đó."
"Cái này nãy anh mới xem mà." Joong thành thật nói.
"Vậy mà từ cái hồ anh hô biến nó thành núi được luôn hả? Xem tài liệu mà cũng xem sai nữa."
"Nhưng tình cảm anh dành cho xem thì vẫn luôn sâu đậm và chứa đựng đầy sự ngọt ngào như vậy mà."
Dunk dường như cũng đã không còn giận dỗi người yêu mình. Cậu mỉm cười mà vô thức tựa đầu vào vai hắn mà dùng điện thoại.
Trong lúc thoát ra thì Dunk lại vô tình thấy được lịch sử tìm kiếm gần đây của Joong. Thấy vậy cậu liền ngồi thẳng dậy mà quay sang hỏi hắn liên tục mà không ngừng nghỉ.
"Bạn ơi. Lịch sử tìm kiếm của bạn có dòng *Cách làm người yêu hết dỗi* là sao vậy bạn? Mình dỗi bạn lúc nào? Dỗ người yêu mà cũng phải tra trên mạng vậy?"
Mới lúc nãy Joong còn thấy Dunk nói chuyện không ra hơi mà giờ lại liên tục dùng lời nói đánh thẳng vào mình thế này.
"Cho anh xin lỗi bé yêu mà."
Cậu cũng không định dây dưa chuyện này nữa với Joong vì chung quy lại hắn cũng có ý muốn mình hết giận mà thôi.
Nhưng có lẽ số phận không dễ dàng của Joong được hạnh phúc.
Giấc mơ đẹp nào rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Joong giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ mới chỉ đếm tới 2 giờ sáng. Cũng đã đến lúc Joong phải đối mặt với sự thật là mình không thể sống mãi trong giấc mơ nữa rồi.
Joong cứ nằm ở đó thao thức mãi mà khó lòng nào có thể chợp mắt lại tiếp.
Ngoài trời cũng đã khuya, à mà cũng sắp sáng rồi. Hắn cứ mãi nhớ về những ngày tháng mà hai người vừa mới quen nhau.
Hằng ngày cả Joong và Dunk đều trải qua những ngày vui vẻ bên nhau. Cũng có lúc cười đùa, cũng có lúc giận dỗi. Nhưng hơn tất cả là cả hai luôn dành cho nhau một sự trân trọng cho đối phương.
Còn bây giờ thì sao?
Joong ngồi dậy thì không thể ngủ tiếp được. Hắn chỉ biết chọn cho mình một vị trí ngồi tại chiếc bàn viết của mình.
Nhìn ra cửa sổ cùng với những cảm xúc không tên, Joong nhớ lại những khoảnh khắc giận dỗi của Dunk lúc trước mà bất giác mỉm cười. Gương mặt của hắn khi xuất hiện nụ cười lại trông vô cùng hạnh phúc.
Điều đó chứng tỏ một việc rằng mối tình này khi bắt đầu đã không hề sai nhưng hắn nghĩ. Joong lúc này liền cảm thấy hối hận khi hôm trước ở bãi biển đã nói ra những lời những phủi bỏ tất cả kỉ niệm của cả hai.
Ngày trước, mỗi lần Dunk giận dỗi thì Joong chỉ trong vòng vài câu nói cũng có thể làm cậu tươi cười nói chuyện với hắn trở lại. Nhưng hiện tại điều đó có lẽ quá khó với Joong.
____________________________________
Còn bây giờ thì sao?
Anh muốn được sống mãi ở trong giấc mơ. Ở thế giới mà hai ta đã quay trở về bên nhau, chẳng để mọi thứ kết thúc và nỗi buồn bắt đầu.
____________________________________
24/1/2024
Kỉ niệm 4 tháng mình viết fic này❤❤❤
Cảm ơn tất cả mn đã đọc và vote cho mình nhe. Tiếp tục vote cho mình để mình hoàn sớm fic này ạ.❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro