Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap30. Cơn Mưa Thanh Xuân

Dunk cảm nhận được thời gian xung quanh như đang chậm lại. Nhịp tim bắt đầu nhanh lên, hơi thở gắp gắp và dường như cậu có cảm giác cái dây thần kinh bên trong mình bắt đầu tê liệt.

Cậu không thể rời khỏi đây vì tay chân đã tê cứng và tiếng bước chân cũng đã qua gần. Dunk ngồi khụy xuống, mặt vẫn hướng về cánh cửa mà không dám quay lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Khi thứ âm thanh làm cậu hoảng sợ từ nãy đến giờ đã tiến tới vị trí của mình và gần như chỉ cách một bước chân thì mọi thứ bỗng như đang dừng lại.

Dunk cảm giác được người kia đang đứng sau lưng mình nhưng vẫn không dám quay lại nhìn xem đó là ai. Rồi một giọng nói quen thuộc với cậu liền cất lên với giọng điệu bất lực.

"Mày bị điên rồi hả? Làm gì ngồi ở đó quay mặt vô cửa vậy?"

Nghe vậy, Dunk lấy hết can đảm của mình để quay lại thì thấy Pond đang đứng trước mặt mình. Không suy nghĩ, cậu liền nhào tới vòng tay qua cổ của người bạn mình.

"Ơn trời là mày đến đúng lúc."

"Nói khùng, nói điên gì dạ bạn?" Pond ngơ ngác hỏi lại.

"Mày mà không tới là người ta hại tao rồi." Giọng nói của cậu vẫn còn có phần hoảng sợ.

Cậu đã ôm lấy người bạn của mình rất lâu mới chịu rời vòng tay của mình ra. Sự xuất hiện của Pond như đã cứu Dunk phần khỏi sự hoảng loạn trong tâm trí.

Pond vẫn không hiểu ra là cậu đang nói chuyện gì nên mới hỏi lại một lần nữa. "Mà ai hại mày?"

Dunk lấy lại tinh thần rồi mới kể lại mọi chuyện cho Pond nghe.

"Lúc nãy ở ngoài đường tao thấy có người đi theo tao nên mới chạy nhanh về nhà."

"Ủa từ từ..."

Pond cố ngắt lời Dunk nhưng không thành vì cậu vẫn tiếp tục nói.

"Rồi tao về tới phòng, đứng ngây đây vẫn thấy có người đi theo. Thậm chí còn chạy lại phía tao nữa."

"Khoang từ từ..." Pond lại bị Dunk ngắt lời.

"Cảm ơn đã tới kịp lúc để đuổi tên đó đi."

Nghe đến đây, dường như Pond đã hiểu ra được toàn bộ vấn đề. Anh vội ôm bụng bật cười lớn làm chuyển toàn bộ sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì lúc nãy sang cho Dunk.

"Bộ vui lắm hay gì mà mày cười?" Cậu nói như mắng bạn của mình.

"Xin lỗi. Nhưng tao buồn cười."

Pond tiếp tục cười lớn nhưng vừa được xem một vở hài kịch đời thật. Nhưng anh vẫn nhanh chóng giải thích lại cho cậu để không phải mới tới đã bị Dunk đuổi đi.

"Người mà mày nói đang theo dõi hay đi theo gì đó là mình nè bạn."

Khoảng gần một giờ trước.

Pond được xe bus đưa đến trung tâm thị trấn ở đây. Bầu trời bắt đầu chuyển sang sắc cam, báo hiệu cho việc màn đêm chuẩn bị bắt đầu xuất hiện.

Vì lý do muốn tạo sự bất ngờ cho Dunk nên Pond không thông báo cho cậu biết trước việc mình sẽ đến đây. Anh cứ tưởng đây là một vùng đất nhỏ, đi vài bước sẽ gặp được nhau nên đã không hề mảy may đến chuyện hỏi trước địa chỉ nơi sinh sống của Dunk.

Nhưng anh đã không ngờ rằng ở đây tuy vẫn ít dân cư nhưng lại vô cùng rộng lớn. Các người dân sống với nhau theo từng nhóm nhỏ, chia đều toàn bộ diện tích ở đây.

Trời cũng đã lặn đi một phần, chỉ còn một chút nữa bóng tối sẽ bao trùm lên toàn bộ nơi đây. Pond định lấy điện thoại ra gọi cho Dunk vì không dành nào có thể tạo sự bất ngờ cho cậu nữa.

Trong lúc tuyệt vọng đứng bên đường định cầm máy lên gọi thì Pond vô cùng mừng rỡ khi thấy một hình dáng trông rất giống Dunk. Quan sát kĩ hơn thì anh mới xác nhận đó đúng là người bạn của mình.

Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì lại thấy Dunk phóng xe chạy như bay đi khỏi. Pond vẫn chạy theo, nhưng với tốc độ bằng của mình thì rõ anh không thể nào đuổi theo kịp cậu.

Cũng may, có một chàng trai trông cũng gần bằng tuổi Pond đã tới mà hỏi chuyện của anh.

"Anh quen biết cậu ta à?"

Nghe vậy, Pond liền quay lại và lịch sự trả lời.

"Đúng vậy. Cậu biết cậu ta à?"

"Cũng biết chút chút."

"Vậy phiền cậu có thể cho tôi biết chỗ người đó được không?"

Gặp được người biết Dunk, Pond mừng rỡ trở lại và nhanh chóng hỏi đường đến chỗ cậu.

"Chỗ tôi muốn đến cũng gần nên cùng cậu đi cũng được."

"Thế vì quá tuyệt rồi." Pond mừng rỡ nói.

Trong lúc đi theo người mà mình mới gặp thì Pond vẫn không quên hỏi tên tuổi quý nhân đã giúp đỡ mình.

"Mà tôi quên hỏi cậu tên gì?"

"Tôi tên Archen. Gọi bằng Joong thôi cũng được."

"Còn tôi tên Pond." Anh không quên giới thiệu lại.

"Mà cậu với Dunk có mối quan hệ gì vậy?" Hắn tò mò hỏi.

"Bé Na là ghệ yêu dấu của tôi."

Quay lại hiện tại...

Dunk sau khi nghe kể mọi chuyện lúc Pond vừa đặt chân xuống vùng đất này cho mình thì tâm trạng cũng đã không còn hoảng sợ nữa.

"Rồi tao mới được người đó đưa tới trước cửa sân. Thấy bé yêu thì mình liền chạy tới với bé nè." Pond nói chuyện với giọng điệu đùa giỡn.

"Sao câu trước xưng tao mà câu sau chuyển bé yêu mượt vậy?" Dunk cũng đùa lại.

Thấy cậu đùa lại nên Pond được nước làm tới. "Vậy mà bé nỡ lòng nào tưởng mình là tên biến thái nào đó thôi."

"Tại giống thiệt." Dunk thật lòng đáp.

Nói rồi cậu cũng lấy chìa khóa ra để mở cửa đi vào nhà. Đương nhiên là Pond cũng đi vào theo. Vừa vào thì dường như anh nhớ ra chuyện gì đó nên mới lên tiếng.

"Cái cậu lúc nãy đưa tao đến đây hình như tao quên cảm ơn rồi."

"Sống biết trước biết sau quá nhe bạn." Dunk nói với giọng điệu như đang dè bỉu Pond.

"Mà mày biết người đó là ai không?"

"Mình bị bạn hù muốn rớt tim ra ngoài rồi nên tạm thời mất tính năng đi guốc trong bụng bạn."

"Là sao nữa."

"Là bạn không nói người ta tên gì thì sau mình biết hả?"

Cùng lúc này, Dunk đang lấy trong tủ ra một bộ quần áo để đi vào tắm. Trước khi vào, cậu cũng không quên đùa với người bạn của mình.

"Mà bạn mắc nợ người ta thì hãy dùng cả trái tim mình đi tìm mà trả đi. Mình không liên quan bạn ơi."

**************
Trong lúc hai người đang đùa giỡn vui vẻ với nhau bên trong thì bên ngoài có một người đang đứng nhìn vào với ánh mắt vô cùng u sầu.

Joong lúc nãy sau khi nghe câu trả lời đùa giỡn của Pond thì trong lòng có chút không vui. Nhưng khi đến lúc tận mắt thấp Dunk ôm lấy Pond khi vừa mới gặp mặt thì tim hắn như một lần nữa tan nát ra.

Dù sự thật không phải như Joong nghĩ nhưng làm sao mà hắn có thể biết được.

Một mình, hắn đặt những bước chân của mình lên bãi cát ngoài bờ biển. Trước khi Dunk đến đây thì hầu như Joong rất ít khi chọn đi con đường ven biển này để đến quán.

Nhưng chắc Dunk có gì đó đặc biệt nên khi nghe cậu nói thích đi dạo con đường này thì Joong cũng bắt đầu muốn thử.

Đi được giữa đường thì trời bỗng đổ cơn mưa xuống. Nhưng đáng lẽ lúc này Joong phải vội vã chạy nhanh về quán để không bị ướt thì hắn lại lựa chọn đi từng bước để tận hưởng cơn mưa này.

Đi ngang chỗ mà Dunk đã quậy phá trên vai mình ngày hôm qua thì Joong đã chọn dừng lại. Vừa vui, vừa buồn, vừa không biết bản thân phải làm gì khi mọi cảm xúc hiện tại đều đang hướng về một người.

Joong bỗng mỉm cười rồi tưởng tượng lại cảnh Dunk nói và làm những hành động lúc say mà vô thức nói.

"Sao lúc say lại đáng yêu mà bình thường gặp anh thì em lại thờ ơ, vô tâm như vậy chứ."

Nói vẫn còn yêu một người, đã vậy còn lại mối tình đầu của mình sau 10 năm thì quả thật rất khó tin. Nhưng thật sự lúc này Joong phải tự thành thật với lòng mình rằng bản thân vẫn còn rất yêu Dunk.

Joong luôn giữ cho mình một mối tình đơn phương những vấn vương từ những kỉ niệm xưa cũ với Dunk trong suốt một thập kỷ. Có những lúc hắn đã gần như quên đi cậu, rồi lại nhớ lại từ một số hành động gợi nhớ đến từ xung quanh.

Mưa càng lúc càng to hơn. Joong vẫn ở đó mà ngồi vào vị trí mà Dunk đã chọn ngồi khi vừa rời khỏi vai mình. Hắn đưa mắt lên trời làm cho những gọi nước mưa rơi thẳng vào mặt giống như mọi cảm xúc như vỡ òa bằng nước mắt đến từ bầu trời kia.

Từ nãy đến giờ, Joong luôn mang trong mình một câu hỏi mà mãi vẫn chưa thể nào có thể tìm ra lời giải được. Hắn đứng dậy, chân vẫn bước tiếp để đi về quán. Vừa đi, khuôn miệng cười nhưng lại vô thức nói ra câu nói đau lòng.

"Mình đã mất em ấy thật rồi sao?"

____________________________________

Nhưng đáng lẽ lúc này Joong phải vội vã chạy nhanh về quán để không bị ướt thì hắn lại lựa chọn đi từng bước để tận hưởng cơn mưa này.

Dấu biết sẽ cảm lạnh nhưng nếu thật sự có cơ hội thì anh vẫn rất muốn đắm chìm trong cơn mưa thanh xuân một lần nữa.

____________________________________

Giúp Joong trả lời đi mn🙂

"TÔI KHÔNG SHIP THUYỀN MA."

Mong mn vote và góp ý để mình có thêm động lực ạ❤❤❤

Dạo này view giảm quá nên đổi bìa fic để đổi vía ạ💛💛💛

Có điềm🙂🙂🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro