Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3. Nỗi khổ tâm

Một chàng trai mất bình tỉnh chạy khỏi nhà hàng, cậu đã mang đi tất cả nhưng "phân nửa trái tim" vẫn còn ở đây. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã hai trái tim vụn vỡ. Joong đau lòng người mà mình đã từng thương, à không vẫn rất yêu chứ. Không ai biết lý do tại sao Joong lại muốn chia tay cậu cả, đúng không một ai ngay cả chính bản thân hắn.

Joong Archen là một hotboy của trường trung học. Các cô gái hoặc cũng có thể là chàng trai đều mê mệt anh cả, trong đó có Dunk Natachai. Tuy gia đình anh không giàu có, anh cũng học không giỏi, thường xuyên vi phạm nội quy trường học nhưng vì vẻ ngoài phong trần đó đã giúp anh có được thiện cảm từ một trong những học sinh ưu tú nhất trường.

Trong một lần chạm mặt khi Dunk tới phòng giáo viên lấy đồ thì gặp Joong đang bị thầy chất vấn do hút thuố/c l/á trong nhà vệ sinh trường học. Hai người thường được so sánh như Chim Cánh Cụt ở Nam Cực và Gấu Trắng ở Bắc Cực đó lại hút nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Vì thế mà chỉ 2 tháng sau cả hai đã chính thức hẹn hò trong bí mật và không nói với ai trừ những người bạn thân thiết.

Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Joong nhẹ nhàng từ từ bước ra khỏi nơi mà Dunk đã dành hết tâm quyết để chuẩn bị. Vẫn là vẻ ngoài ấy đã thu hút ánh nhìn của những cô gái xung quanh đó. Cuộc sống của anh chắc sẽ thay đổi nhiều khi không còn em bên cạnh nhưng biết sao giờ đó là lựa chọn của anh mà.

Dạo bước trên con đường quen thuộc, tiếng ồn ào của những chiếc xe trên đường làm anh không hề thấy thoải mái. Joong vừa đi vừa lo lắng cho bé mèo của mình. Anh lo rằng em đã về nhà chưa, anh lo là em có khóc không, anh lo là em tối nay có ngủ được không và lo em có đang nhớ anh không.

Joong nhấn gọi cho người bạn của mình. Vô tình nhìn cái cái tên đã được ảnh lưu trong danh bạ của mình là *bé mèo hay dỗi*. Nhưng cũng lướt qua mà gọi vào số máy khác.

"Alo."

"Cái gì? Tao đang đi với bạn gái."

"Tao chia tay Dunk rồi." Giọng anh vẫn rất lạnh lùng như vậy.

"Thấy chưa, tao biết ngay là kiểu gì nó chơi mày chán cũng đá mày à. Cậu Chen nhà ta có cái gì ngoài ngoại hình đó đó đâu mà nó quen lâu được." Thái độ của bạn hắn chắc tỏ một điều rằng Joong không có gì ngoài nhan sắc là thật.

"Mày nói tao sao cũng được chứ đừng nói em ấy như vậy." Anh không vui khi nghe bạn nói cậu như vậy.

"Em ấy đồ he. Của mày thôi chứ đ*o phải của tao, nó còn sinh trước tao 1 tháng đó".

"Nói chung tao là người nói câu chia tay. Vừa lòng mày chưa?"

"Rồi mắc gì tại sao? Rồi chia tay thông báo tao chi, định tìm mối mới à?"

Joong vội tắt máy vì không thể nghe những lời nói xấu về em. Hắn nghĩ sẽ có thể chia sẻ nỗi buồn này với những người bạn của mình nhưng chắc ai ai cũng đều mừng vì anh đã chia tay Dunk. Đối với những người quen đó em hoàn toàn có tính chiếm hữu rất cao. Dù em chấp nhận đồng ý với Joong rằng sẽ không công khai mối tình này nhưng chắc em cảm thấy không vui. Điều đó đã làm những người biết về cuộc tình này cảm thấy chán ghét Dunk.

Đi một lúc Joong vô tình tới con hẻm mà Dunk đã ngồi để xả những nỗi đau bằng những giọt nước mắt của mình. Trong lòng thật sự không biết phải làm thế nào. Tại sao ông trời lại dẫn đường cho anh tới đây chứng kiến em ấy đau khổ như vậy? Anh không thể tiến tới để che chở, không thể tới ôm em vào lòng, ngay cả việc lau nước mắt cho em cũng không thể. Bước chạy tiến tới một bước rồi cũng lùi lại ba bước. Nội tâm Joong như đang có một trận chiến ở bên trong vậy. Suy nghĩ rất lâu Joong cũng lựa chọn ở đây đứng nhìn nên anh đành lấy điện thoại ra gọi cho em.

Âm thanh phát ra từ máy cùng hình ảnh trước mặt làm anh cảm thấy mình thật sự tội lỗi khi đã đến bạn cạnh em và trao cho em những tổn thương này. Thấy Dunk vừa nói vừa khóc như vậy lòng Joong như vỡ ra. Anh rất muốn tới xin lỗi và an ủi em nhưng bản thân đã quyết định kết thúc rồi lấy tư cách gì mà đến cạnh em chứ. Sau một lúc Dunk cũng bước ra khỏi con hẻm đó và bắt Taxi về nhà.

Về nhà thôi, kết thúc thật rồi. Joong cũng bước chân về ngôi nhà nhỏ của gia đình mình ở gần ngoại ô. Căn nhà cũ này anh đã sống từ khi được sinh ra. Tuy nhà nhỏ nhưng bên trong cũng chả hạnh phúc. Bố anh là một người chồng, người cha tệ bạc. Đã không đi làm mà còn rượu chè từ sáng đến khuya, thường xuyên lớn tiếng cãi vã với vợ con. Còn mẹ anh thì là một trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng cũng không khá hơn bố anh là bao. Dù bà có đi làm nhưng đến tối lại đi chơi những trò đỏ đen, lúc thắng bà sẽ vui vẻ nấu ăn cho gia đình còn thua thì hắn luôn bị ăn những lời chửi rất nặng nề.

Anh sống nhờ sự quan tâm của hàng xóm và lên cấp 3 cũng đi làm thêm để có để tự chi trả cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Joong còn nhớ rất rõ mỗi lần hết ca làm sẽ thấy Dunk đứng đó cầm theo đồ ăn tối đợi anh. Dù gia đình tôi có khó khăn đến đâu thì em cũng không quan tâm, em chưa bao giờ đòi bất kỳ món quà nào vì thừa biết anh không có khả năng chi trả. Căn hộ của em mỗi nơi Joong đều biết rõ nhưng nhà của anh ở đâu thì Dunk chưa bao giờ tới cũng không biết nó ở đâu.

Joong nằm lên chiếc giường nhỏ của mình. Suy nghĩ về tương lai và để sắp xếp lại quá khứ của cả hai. Anh không biết giờ này hiện tại có một người vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa mà đợi anh tới mặc cho Dunk đã khóc và nói rất nhiều nhưng hiện tại Joong vẫn tắt chuông ngủ say.

(Sáng hôm sau)

Tia nắng chiếu qua khung cửa sổ làm anh thức giấc. Vương vai vận động đón chờ một ngày mới cùng một cuộc sống mới. Có rất nhiều tin nhắn và cuộc hội thoại đã được em gửi thì tối qua. Cảm thấy bất an Joong cũng nhấn nghe thử.

"Em không chờ được nữa rồi."

"Tạm biệt anh nhe."

Trong đầu Joong lúc này có rất nhiều suy nghĩ không hay rằng em sẽ làm điều gì đó không nên với bản thân. Theo quán tính và con tim anh cũng thay đồ và chạy đến căn hộ của em.

Gọi thì không bắt máy, nhấn chuông thì không có hồi âm. Đứng trước cửa nhà mà lòng Joong như lửa đốt. Lấy hết can đảm nhấn mật khẩu mà em đã đặt ngày sinh nhật của mình và cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em.

____________________________________

"Không ai biết lý do tại sao Joong lại muốn chia tay cậu cả, đúng không một ai ngay cả chính bản thân hắn."

Nỗi khổ tâm của anh là gì ngay cả bản thân anh cũng không thể tự trả lời được thì làm sao em có thể thấu hiểu được chứ.

____________________________________

Chap này tui viết tệ quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro