Chap26. Đâu cần phải Xin Lỗi
Hôm nay là một ngày khá đẹp, bầu trời không có mây cùng với ánh trăng sáng chiếu rọi xuống bãi biển để chiếu sáng cho hai người bước đi. Nhưng đúng hơn là chỉ có một mình Joong đi, còn Dunk thì vẫn nửa tỉnh nửa mê trên vai hắn.
Từ quán Hoa Mặt Trời đến phòng trọ của bà chỉ cần đi ven bãi biển mất vài phút là tới nên hắn mới lựa chọn cõng cậu đi bộ thay vì đưa ra xe. Trên đường đi, Dunk đã dần tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn còn đang say nên liên tục nói ra những ngôn từ không kiểm soát.
"Cậu kia đi nhanh lên. Làm gì đi như rùa bò vậy hả?"
"Cõng trên lưng một bao gạo trên lưng như vậy thì hỏi xem sao tôi đi nhanh được."
Đúng như hắn nói, Dunk dù có tướng mình khá mảnh mai như thật ra vẫn là một cậu thanh niên nên việc cõng cậu trên vai thật sự không hề dễ dàng chút nào. Hơn hết, Dunk còn không chịu yên một chỗ mà liên tục động đậy làm hắn suýt té mấy lần.
"Bao gạo bao nhiêu ký vậy? Có nặng lắm đâu? Sao cậu ví tôi như bao gạo? Tôi phải nặng hơn chứ."
Joong chỉ dành cười trừ trước những câu nói của cậu. Đi được thêm vài bước thì tay Dunk đánh vào bước ngực hắn trong tư thế đang vòng tay qua cổ. Miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu hỏi.
"Sao không trả lời tôi hả? Xem thường tôi đến thế à?"
"Tại tôi đang không biết vì cậu như cái gì thôi."
"Vậy thì tôi sẽ ví ngược lại cậu như bao cát."
"Rồi giống chỗ nào?" Hắn ngơ ngác hỏi lại.
"Không giống. Nhưng tôi thích cậu làm bao cát. Để tôi có thể đánh cậu nhưng trong mấy phòng tập người ta hay đánh vậy đó."
Dunk vừa nói, hai tay vừa đưa ra phía trước đấm đấm vào không khí. Vì thế mà Joong liền chao đảo, suýt té ra bãi cát ẩm ước dưới chân. Hắn hết kiên nhẫn với con sâu rượu này nên liền quát một tiếng lớn.
"Đừng có giỡn như trẻ con như thế. Cậu có tin là tôi bỏ cậu lại ở đâu không?"
Trên lưng Joong, Dunk vội úp mặt lên vai hắn rồi im lặng và không quấy phá nữa. Vài giây sau, hắn còn nghe được tiếng cậu như sắp khóc dù rất nhỏ vì không gian ở đâu khá yên tĩnh.
"Đừng có nói với tôi là cậu khóc đấy à?" Joong liền hỏi để biết tình hình.
"Cậu bỏ tôi xuống đi." Giọng nói của Dunk có phần yếu ớt.
"Sao thế? Cậu nghĩ tôi bỏ cậu xuống thật à? Có như vậy cũng khóc nữa sao?"
Nghe xong, Dunk không ngần ngại mà buông hẳn Joong ra mà xuống khỏi vai hắn. Cậu đi vài bước loạng choạng tới một tảng đá gần đó để ngồi. Hắn thấy vậy liền đi theo và liên tục hỏi Dunk vì sao lại làm vậy.
"Cậu giận thật à?"
"Không." Dunk lạnh nhạt mà trả lời.
"Đừng nói với tôi là cậu giận việc tôi đòi bỏ cậu xuống đấy nhé?"
Dunk không trả lời liền ngay lúc đó mà dành cho nơi đây một khoảng không im lặng rồi vài phút sau mới nói với gương mặt cúi xuống mặt đất.
"Cậu đã lựa chọn chia tay tôi một cách nhẹ nhàng. Đã bỏ tôi ở lại một mình với hàng ngàn nỗi đau. Thì bây giờ cậu có bỏ tôi lại ở đây thì chắc cũng là việc bình thường thôi nhỉ?"
Cậu nói liên tục một cách từ từ chậm rãi. Không lên, không xuống giọng làm những câu từ đó càng trở nên lạnh lẽo đến đau lòng. Dẫu biết rằng ngay tại khoảnh khắc rời xa ấy là những bạc bẽo hay vương vấn đi chăng nữa thì sau đó vẫn còn đọng lại ít nhiều những tổn thương trong lòng mỗi người.
Tim Joong như chững lại vài giây, hình ảnh Dunk mạnh mẽ những ngày qua trong mắt dần dần tan biến trong mắt hắn. Mà thay vào đó là một Dunk vẫn biết buồn, biết đau và tỏ ra mình yếu đuối trước mặt mình.
Hắn ngồi xuống mặt đối mặt với cậu. Tay thì định đưa lên lau đi những giọt nước mắt cho Dunk vì nghĩ rằng cậu sẽ khóc. Nhưng có lẽ hắn đã lầm, không có một giọt nước mắt đã không hề hiện hữu trên đôi mi của Dunk. Hắn đang bất ngờ về điều đó nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của cậu.
"Tôi chỉ đang đùa thôi. Không bỏ cậu lại ở đây đâu."
"Cậu thích chơi đùa tôi quá nhỉ?"
Joong trầm mặt lại vì không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi này. Hiện giờ hắn chỉ có thể tự mình thốt lên một câu để nói với Dunk mà thôi.
"Xin lỗi cậu rất nhiều."
"Xin lỗi vì điều gì? Vì hai ta đã yêu nhau sao?" Dunk dần lên giọng nói.
Đối với hắn, ở thời điểm thanh xuân rực rỡ hay ở bất kỳ giai đoạn nào trong đời thì việc gặp gỡ, yêu thương và rời xa một người nào đó nếu không tìm được lý do khác thì đó là do duyên phận. Nhưng lý do kết thúc ở cuộc tình này đều nằm ở chính bản thân Joong. Những người chỉ có thể dành cho nhau 2 chữ *đã từng* thì ngay lại lúc này hắn cũng chỉ có thể nói.
"Đúng vậy. Xin lỗi vì hai ta đã yêu nhau."
Dunk chỉ biết nở một nụ cười không vui lên gương mặt. Tuy cậu cậu vẫn còn đang có men trong người những vẫn hoàn toàn có thể hiểu và thấu được hết những gì đang diễn ra. Hoặc nếu như bản thân cậu vẫn còn đang say đi nữa, thì câu nói đó của Joong đã như một gáo nước lạnh tặt thẳng vào người cho cậu tỉnh rồi.
"Đâu cần phải xin lỗi."
Dunk cố gắng nó rõ từng chữ một cho Joong nghe. Hắn không trả lời nên cậu tiếp tục nói tiếp.
"Dù xin lỗi vì lí do gì đi chăng nữa thì thật sự không cần đâu."
"Cậu đừng nói như vậy mà." Lúc này hắn mới lên tiếng.
"Giờ chúng ta không ai nợ ai nên không nhận phải xin lỗi đâu."
"Tôi ......"
"Và hơn thế nữa. Tôi rất đau khi lí do mà cậu đưa ra lời xin lỗi lại là vì hai ta đã yêu nhau."
Giữa dòng đời vốn bon chen xô nghiêng ngang dọc, lại thật khó để tìm được một người có thể để trao cho nhau một nửa trái tim. Vì thế việc hai ta yêu nhau đối với Dunk đó mãi là sự may mắn và hạnh phúc nhất trong đời.
Đã có lúc cậu đã tự ép mình phải quên một hình bóng quen thuộc. Nhưng những ký ức mãi không nguôi đó vẫn đang hằng ngày xoáy sâu vào lòng, cứ sôi sục theo dòng máu nóng mà không biết bao giờ sẽ ngừng lại. Rồi đến cuối cùng bình bóng đó lại một lần nữa không muốn sự tồn tại của mối tình này.
Đã hơn 10 giờ đêm,hai người đã không nói gì hơn 30 phút rồi. Gió trời đã bắt đầu lạnh, Joong thấy vậy liền cởi áo ngoài của mình để khoái vào vai Dunk rồi nói.
"Sắp khuya rồi, tôi đưa cậu về."
"Phòng trọ ở kế bên rồi. Tôi cũng đã không còn quá say nữa nên không cần phiền cậu nữa đâu."
Nói dứt câu, Dunk tiếp tục loạn choạng đứng dậy rồi không nói một lời mà đi về phía phòng trọ của mình. Đi được vài bước thì chiếc áo của Joong được khoái hờ hững trên vai Dunk liền rơi xuống.
Không phải cậu cố ý ném nó đi, chỉ là bản thân không dùng tay vịn lại mà mặc để gió làm nó rơi ra mà thôi. Dunk vẫn bước tiếp mà không có ý định quay lại để nhặt nó lên.
Một bước, hai bước, và rồi Dunk cũng đã cách xa hắn một khoảng khá xa. Những dấu chân mà cậu để lại trên mặt cát không đi theo một đường thẳng mà cứ lượn qua lại do Dunk vẫn chưa thật sự tỉnh táo.
Trái với những lần trước, Joong không đợi Dunk đi khỏi tầm nhìn của mình mà tiến vài bước để nhặt chiếc áo lên. Hắn cần nó rồi quay lưng đi về phía ngược lại để về quán của mình.
Tưởng chừng bao sóng gió sẽ hóa ngọt ngào nhưng cuối cùng mọi thứ lại được xếp gọn gàng lên một chiếc xe chuẩn bị rơi xuống không phanh con dốc cuộc đời.
____________________________________
"Đâu cần phải xin lỗi."
Giờ không ai nợ nhau nên đâu cần phải xin lỗi.
____________________________________
Chap này hơi ngắn nên mong mọi người vẫn ủng hộ ạ❤❤❤
Hãy vote cho mình để tiếp thêm động lực ra chap nhé❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro