Chap25. Men say
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ không một chút ánh đèn. Dunk vẫn nằm trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ về cuộc sống của bản thân những ngày tới và những điều cậu đã trải qua mấy ngày vừa rồi.
Hiện tại đã hơn 7 giờ tối, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ chuẩn bị để đi đến quán của Joong dù đã nói với NiNi rằng hôm nay mình sẽ đến. Dunk hiện giờ có rất nhiều dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cậu như một mớ hỗn độn.
Chuyện công việc, chuyện cuộc sống hay thậm chí là việc gặp lại Joong cũng khiến đầu óc Dunk lúc nào cũng muốn vỡ tung ra. Dù đã hứa với bản thân là hãy bình thường với hắn và nhiều lúc cậu cũng đã làm được điều đó. Nhưng chính những thời gian trống rỗng như lúc này đây, cậu mới thấy được mình vẫn còn những suy nghĩ khó xử với hắn. Chính vì điều đó mà Dunk không muốn đi đâu trong lúc này.
Không để cậu có thể thất hứa, Ni ở quán chờ rất lâu mà tới giờ này cậu vẫn chưa đến nên liên tục gửi tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm. Từ cảm giác chờ đợi cô dần lo sợ rằng Dunk đang xảy ra chuyện gì nên đành lấy điện thoại ra gọi thẳng cho cậu.
Nhận được cuộc gọi của NiNi thì cậu lập tức bắt máy và cố bẻ giọng nói của mình giống như đang bệnh rồi mới bấm nút nghe máy.
/"Sao anh giờ này còn chưa đến nữa vậy?"/
"Anh hơi mệt, chắc hôm nay không đến được đâu."
/"Ôi anh có sao không?"/ Giọng nói cô có phần lo lắng.
"Không sao đâu em, cần nghỉ ngơi một chút thôi."
Nói rồi Dunk nhanh chóng ho lên vài tiếng để hoàn thành vở kịch của mình. Nhưng vì nghe bên đầu dây bên kia quá ồn ào nên cậu cũng tò mò hỏi lại.
"Bộ hôm nay quán đông khách lắm à? Sao bên đó ồn vậy?"
/"Đúng rồi anh. Hôm nay có đoàn quay phim nào đó về đây rồi ghé quán em ngồi gần hết chỗ quán luôn."/
"Anh có chút việc, có thể lát anh đến quán nhe."
Nói xong cậu tắt máy. Dunk suy nghĩ một lúc rồi đoán đó là đoàn quay phim của chương trình mình sẽ hợp tác nên liền liên hệ với đại diện bên đó. Và đúng như cậu nghĩ, họ đã đến sớm hơn dự định vài ngày để quan sát lại địa điểm ghi hình.
Dunk ngay lập tức ngồi dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh như một cơn gió để chuẩn bị đi đến gặp họ. Chỉ trong vòng 15 phút mà cậu đã có mặt trước cửa quán Hoa Mặt Trời.
Tiếng nhạc bên trong hôm nay rõ to và ồn ào hơn hẳn những lần trước mà cậu đến. Bước vào thì ngay lập tức Dunk đã chạm mặt đạo diễn chương trình. Họ chào hỏi nhau một cách lịch sự rồi đạo diễn cũng giới thiệu Dunk cho những người khác trong đoàn.
Những hành đồng và lời nói của Dunk khi tiếp xúc với đoàn phim đều đã được Joong đứng ở quầy nước thấy hết toàn bộ. Miệng hắn thì liên tục lẩm bẩm vài câu thành tiếng.
"Em ấy rõ là thay đổi nhiều rồi."
NiNi bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên lật tức hỏi lại.
"Hả? Em thay đổi gì cơ? Nói gì như bị vong nhập vậy?"
"Không gì đâu. Anh nói sảng vậy thôi."
"Mà nãy giờ em thấy anh nhìn ai đó nhiều lắm nhe. Thích hay là yêu còn chưa biết hả anh?"
Nói rồi Ni vội cười đắc ý xong lại nhanh chóng rời đi như những lần trước. Vì cô không dại gì vẫn tiếp tục đứng ở đó cho hắn bắt lỗi mình không làm việc mà đi lo chuyện người khác.
Một lúc sau, khi cuộc họp mặt của Dunk và đoàn kết thúc thì mọi người cũng nán lại để mở một buổi tiệc nhỏ. Chủ yếu là họ muốn uống rượu trước khi quay vì sau đó sẽ ít dịp được đụng tới nữa.
Dunk định từ chối và đi về trước nhưng không đành nào có thể làm điều đó vì những ánh mắt trước mặt sẽ bắt đầu nhìn cậu một cách khó coi nếu cậu bỏ về. Thấy lần đầu gặp mà bỏ về hơi thất lễ nên Dunk đành ở lại chung vui cùng mọi người và tất nhiên là có cả chủ quán này nữa.
Họ chọn cho mình một góc khá lớn của quán rồi kéo các bàn lại với nhau để ngồi thành một nhóm lớn. Dù lúc đầu từ chối và muốn xin về nhưng khi đã bắt đầu cuộc vui thì Dunk liên tục nói không ngừng. Chắc do cùng làm nghề có chút liên quan nên cậu cảm thấy có sự đồng điệu và cũng do một phần hơn một tuần qua không được nói chuyện một cách thoải mái như vậy, nên giờ cậu mới thật sự sống đúng với mặt tính cách của mình.
Đương nhiên Dunk như vậy cũng một phần là do cơn men say trong người. Do toàn là người mới quen nên cậu không từ chối bất kỳ yêu cầu mời rượu nào. Cậu nói chuyện với người này, cười với cười kia hay cạn hết ly với người nọ. Nhưng tuyệt nhiên là trừ một người đang ngồi ở một góc khác của bàn tiệc.
Trái hoàn toàn với Dunk, hắn chọn cho mình một góc rồi chỉ lặng lẽ ngồi đó quan sát mọi người. Lúc đầu Joong không định tham gia nhưng vì hắn giảm giá nước cũng như hỗ trợ tìm chỗ nghỉ ngơi cho đoàn nên đạo diễn mới nhất quyết kéo hắn vào cuộc vui này.
Joong rất ít nói, đúng hơn là giao tiếp rất kém. Cho dù trước khi va vào tình yêu với Dunk thì hắn là một tên giang hùng trong trường học lúc đó. Dù cho thích bạo lực hay vi phạm nội quy thì Joong cũng sẵn lòng giúp đỡ các bạn khác khi gặp chuyện. Hay việc hắn đã nói giúp cho cậu khi bị bắt nạn, có thể là do lúc đó Joong đã có tình cảm với Dunk nên mới làm vậy nhưng nếu không thì hắn cũng sẵn lòng kêu đám bạn của mình tha cho cậu mà thôi.
Quay lại với bàn tiệc, Dunk đã có dấu hiệu say khi liên tục làm những hành động khác thường. Không biết lí do gì mà cậu là lao thẳng đến vị trí của hắn mà gửi vào đó một chút bãi ói thân yêu từ miệng mình. Joong chỉ biết cười trừ, tuy không trúng hắn những chỗ đó rõ là đã không ngồi được nữa. Vừa định đứng dậy thì một bàn tay kéo hắn lại và nói.
"Giúp tôi đưa về đi. Làm ơn đó." Dunk nói với giọng nũng nịu chữ có chữ không.
Do cơn say nên cậu hoàn toàn không biết được người mình mới vừa cầu cứu lại là Joong. Hắn thấy vậy liền xin phép mọi người ở lại để đưa cậu về trước nhưng liền bị một thanh niên trong đoàn cản lại.
"Này mày định đưa em ấy đi đâu hả?"
"Tôi đưa cậu ấy về phòng trọ." Hắn bình tĩnh trả lời.
"Cậu còn chưa say mà. Ở lại chơi với một người đi, để tao đứa nhóc này về cho."
Giọng nói và thái độ của tên kia vô khó nghe. Hắn nhìn là biết người đó có ý đồ xấu với Dunk nên liền lên tiếng từ chối yêu cầu với thái độ rất kiên quyết.
"Cậu ấy đang ở trọ ở nhà tôi. Chỉ có tôi mới biết chỗ mà đưa về thôi. Anh biết sao?"
"Mày là cái gì của nó mà đòi đưa nói về vậy hả thằng kia?"
Tên đó bắt đầu kéo cái ghế gần đó lại rồi đập xuống một lực mạnh như đang muốn gây sự với hắn. Một vài người trong bàn còn tỉnh táo liền tới khuyên tên kia. Hắn thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại dí mặt vào tai tên đó rồi nói nhỏ.
"Dunk là người yêu của tôi. Sao hả? Như vậy vẫn chưa đủ để đưa em ấy về phòng à?"
"Chán bỏ xừ." Tên thanh niên dứt câu liền đá các ghế gần đó rồi bỏ đi.
Hắn nhìn vào đôi mắt không còn tỉnh táo của con sâu rượu trước mặt mình. Dunk cũng ngước lên rồi Joong với đôi mắt chớp chớp liên tục rồi mơ hồ nói.
"Tôi muốn về phòng ngủ."
"Nhưng cậu không ngại tôi đưa cậu về chứ?"
Dunk lắc lắc đầu ngỏ ý không ngại việc hắn đưa mình về. Joong liền bế cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi xin ghép mọi người đưa Dunk về trước. Đi ngang quầy thì Joong cũng không quên dặn dò NiNi ở lại xem quán.
"Ở lại xem quán giúp anh nhe. Hôm nay có thể về trễ đó."
"Dạ vâng."
"Làm tốt đi rồi sẽ có thưởng nhe."
"Anh cũng làm tốt nhe."
NiNi vẫn như các lần trước mà cười lớn. Joong ngơ người ra vì không hiểu cô đang nói chuyện gì nên hỏi lại.
"Làm tốt cái gì vậy em?"
"Không có gì đâu. Anh đưa pí Dunk về cẩn thận nhe. Mai kể lại cho em á."
Hắn bất lực vì mãi vẫn không hiểu ý của cô đang nói gì nên đành đưa Dunk rời đi. Do nhà trọ của bà ở gần và chỉ cần đi ven bãi biển một chút là tới nên Joong chọn cõng cậu đi trên con đường đó.
____________________________________
Chuyện công việc, chuyện cuộc sống hay thậm chí là việc gặp lại Joong cũng khiến đầu óc Dunk lúc nào cũng muốn vỡ tung ra.
Nhiều lúc em nghĩ mình đã mạnh mẽ vượt qua hết tất cả. Nhưng chỉ khi đối mặt với anh thì em phải chấn nhận và thừa nhận rằng trái tim em toàn là những vết thương chưa lành.
____________________________________
Góp ý cho mình ạ❤❤❤
Nếu các bạn thích thì hãy tiếp tục vote để mình có thể động lực viết tiếp nhe❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro