Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23. Môi cười cũng khác đi


Dunk đã nằm gục trên bàn mà ngủ khoảng 15 phút, trong lúc đó Joong cùng một chú bác sĩ tư ở thị trấn đã đến trước cửa nhà bà. Hắn vội vàng lên tiếng khá lớn vào nhà như thường lệ để thông báo với bà rằng mình đã mời bác sĩ tới rồi.

Sở dĩ Joong vẫn tỏ thái độ bình thường mà hiên ngang bước vào là vì hắn không biết rằng Dunk đang ở bên trong và cậu mới là người cần khám bệnh ngày hôm nay. Hắn cứ mặc định rằng bà không khỏe nên mới nói để mình mời bác sĩ đến chăm sóc cho người.

Trong khi chỉ còn vài bước chân ngắn nữa thôi là Joong đã bước vào nhà thì hắn lại dừng lại và quay đầu ra phía cổng vì nghe tiếng tên mình được vang lên. Bà từ ngoài cổng bước vào với dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh mà không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi làm hắn đặt nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

"Chen ơi. Bà đây này."

"Sao bà bệnh mà lại ra ngoài giữa trời trưa nắng thế này?"

Sẵn lúc trên tay đang cầm một cây gậy batoong để đi ra ngoài thì bà ngay lập tức dùm nó đánh thắng vào phía sau mông Joong một lực khá mạnh. Hắn theo quán tính mà dùng hai tay ôm phần vừa bị tác động vật lý và nói lớn.

"Sao bà đánh cháu quài vậy?"

"Ai nói ta bệnh? Con cháu gì mà mới gặp đã trù ta rồi. Không đánh thêm một cái là may cho cháu rồi đó."

"Thế sao bà kêu cháu mời bác sĩ đến đây làm gì?" Hắn nói với giọng khá kì vì bên dưới còn đau.

"Thì có người bệnh ta mới gọi. Tại con chưa gì đã tắt máy nên ta có kịp nói ai bệnh đâu."

Nói rồi bà đi thẳng vào trong mặc cho hắn vẫn đứng đó mà ôm chỗ đau của mình. Thấy vậy Joong liền đi theo mà liên tục hỏi.

"Thế ai bệnh vậy bà?"

"Thì cái cậu nhóc mới đến chứ còn ai nữa."

Nghe vậy Joong liền dừng lại mà không bước tiếp vào trong. Bà đã đi tới trước cửa nhà và mời bác sĩ đang đứng chờ ở đó từ lúc nãy. Vào nhà người vẫn không quên quay lại nhìn hắn và vội la lên.

"Cháu định phơi nắng ở đó tới chừng nào đây? Ta đếm từ một đến ba mà không vào tới nhà thì đi về luôn đi."

Nghe thấy tiếng bà nói lớn như đang mắng thì Joong cũng đã kịp hoàn hồn trở lại và vội vàng chạy vào bên trong. Ba người bước vào thì liền thấy Dunk đang nằm gục trên bàn trà mà bắt đầu hối hoảng. Bác sĩ đến gần và xác định cậu chỉ là đang ngủ, nghe vậy thì bà thở phào nhẹ nhõm trừ một người vẫn đứng như tượng ở đó.

Nghe tiếng bước chân thì Dunk cũng đã tỉnh dậy, ngồi thẳng lưng và dùng tay đưa lên mắt dụi vài cái để cho tỉnh ngủ. Thấy việc mình ngủ quên ở nhà người khác hơi không được lịch sự nên cậu nhanh chóng lên tiếng.

"Thật sự xin lỗi bà, vì mệt quá nên cháu ngủ quên. Cháu vô ý quá rồi."

Cậu nhanh chóng cúi đầu xin lỗi dù bản thân vẫn đang ngồi trên sàn. Hành động lễ phép có phần đáng yêu của Dunk làm những người có mặt trong căn phòng điều phì cười, trong đó có cả Joong. Có lẽ việc cậu làm đã giải đi sự căng thẳng ít nhiều trong lòng hắn mà tiếp tục thoải mái ở lại đây.

"Con thấy trong người còn mệt không?" Bà ân cần hỏi thăm cậu.

"Cháu thấy cũng ổn rồi ạ."

"Đưa đây để bác xem thử nào." Bác sĩ đứng kế đó lên tiếng.

Sau một lúc kiểm tra thì sức khỏe của Dunk cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu được cho vài viên thuốc rồi được dặn trò kỹ lượng để mau hết bệnh.

Xong việc mọi người trong nhà cũng ra tiễn bác sĩ ra xe đi về. Đáng lẽ ra Joong cũng sẽ về quán nhưng bà lại kêu hắn ở lại nói chuyện với Dunk để cậu không cảm thấy cô đơn. Hắn dù khá khó xử nhưng vẫn quyết định ở lại vì đã nói với Dunk rằng sẽ xem cậu như bạn bè.

Đến lúc này Joong mới thật sự nhìn rõ được giao diện của Dunk hiện tại. Thật sự trong mắt của hắn thì cậu của hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Sự trưởng thành hiện rõ trên nét mặt và biểu cảm ấy đã hoàn toàn che đi nét ngây thơ, hồn nhiên của cậu lúc mới quen. Đôi môi đang cười lúc nãy cũng đã khác đi nhiều phần. Nhưng hắn cũng đành hiểu vì đã trôi qua nhiều năm như vậy thì Dunk có thay đổi cũng là chuyện thường tình. Và trong lòng Joong chắc hẳn cũng vội mừng vì cậu không đem theo gương mặt buồn bã, lắm lem nước mắt lúc chia tay theo đến tận bây giờ.

Cùng đang ở chung một căn phòng mà không ai nói lên lời nào, bà thì cũng mới đi ra ngoài để lại hai người mắt nhìn nhau ở lại. Joong thấy vậy liền chủ động hỏi thăm cậu.

"Nhìn cậu bây giờ trông gầy hơn trước nhiều ha?"

"Tôi đã nói là hãy xem như chưa quen biết mà?" Dunk khó chịu trả lời.

"Ở đây chỉ có hai người chúng ta tôi nên không cần ngựng ép bản thân như vậy đâu." Giọng nói của hắn trầm lặng, nhẹ nhàng hơn so với mọi ngày.

"Ờ thì tôi gầy hơn đó. Bộ không đẹp à? Mà nhìn cậu cũng giống như xưa nhỉ?"

Dunk cũng đã đổi giọng lại và giảm bớt phần khó chịu được nói ra, dù giọng vẫn có chút yếu ớt do đang bệnh. Joong không hiểu câu hỏi của cậu nên liền hỏi lại.

"Sao mà giống như xưa được? 10 năm rồi mà?"

"Không. 10 năm trước cậu vẫn nhìn nét già y chan như bây giờ nên không khác là đúng rồi."

Joong nghe vậy thì như bị tạt một tê tái người, rát hết cả mặt. Hắn im lặng vì không nghĩ cậu có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy với mình. Hai người ngồi ở đó một hồi lâu thì Joong cũng phải đến quán vì đã đầu giờ chiều. Thấy vậy, cậu cũng đi về phòng của mình. Lúc tạm biệt nhau hắn cho nói với Dunk vài câu hỏi thăm.

"Cậu mau khỏi bệnh nhe. Đừng ra ngoài vào ban đêm để ngắm biển nữa."

"Chứ cậu đêm qua tôi đi cũng đứng ngoài biển mà." Dunk lỡ miệng nói ra việc mình biết chuyện Joong đứng nhìn theo mình.

"Sao cậu biết?" Hắn tò mò hỏi lại.

"Đoán mò vậy thôi."

Nói xong, cả hai đường ai nấy đi đến nơi mình muốn đến. Cậu về phòng, cơ thể cúi đầu xuống sàn nhà dò tìm cáp sạc mà hôm qua mình nén đi. Chẳng mấy nhiều thời gian mà nó đã trong tầm mắt, cậu cắm sạc điện thoại với chiếc cáp vẫn chưa được gỡ rối.

Lúc nãy ở nhà bà đã được ăn uống đầy đủ nên giờ Dunk chỉ muốn tiếp tục ngả người ra giường, kéo chăn và tiếp tục chờ cho đến hết ngày. Do đã thấm thuốc nên cậu đã tiếp tục ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Còn về phần Joong, hắn đinh đinh mặc định rằng NiNi đã thấy và nói cho Dunk biết chuyện mình đứng nhìn theo phía cậu đi. Nên khi vừa về đến quán thì hắn lập tức tra hỏi cô liền.

"Này, bộ em nói với Dunk là anh nhìn theo cậu ấy à?"

NiNi đang làm dở công việc trong quầy nhưng sau khi nghe vậy liền bỏ hết tất cả chạy ra. Thái độ hớn hở như hái được vàng hiện rõ trên gương mặt cô vì nghĩ việc mình làm đã có hiệu quả?

"Sao sao? Pí Dunk nói gì với anh?"

"Em còn dám nói?" Joong bỗng lớn tiếng.

"Tại em thấy anh thích ảnh nên mới chụp hình anh gửi qua thôi."

"Ai nói với em là anh thik cậu ta chứ?"

Nghe vậy cô liền kéo hắn lại ngồi ghế ở gần đó. NiNi đứng trước mắt với phong thái như giáo viên chuẩn bị lên lớp. Sau đó cô liền nói một hơi dài nhiều câu mà không nghỉ.

"Để em nói cho anh nè. Ánh mắt của kẻ si tình không hề biết nói dối đâu. Anh về soi gương đi xem em nói đúng không. Huống hồ chi trên mặt của anh còn hiện rõ một câu chữ luôn kìa."

"Câu gì? Anh có thấy đâu?

"Tôi thích Dunk"

"Anh không..." Đang nói thì bị cô ngắc lời.

"Không. Anh có." Ni nói với thái độ tất quả quyết.

Joong không nói lại được cô nên chỉ đành im lặng và kết thúc cuộc nói chuyện lúc đó. Và thế là hắn đã trải qua nửa ngày còn lại với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hắn cứ cảm giác mình cần nói ra một điều gì đó quan trọng với Dunk mà không biết phải nói ra sao.

Nguyên ngày hôm đó, cảm hai đã không chạm mặt thêm vì Dunk chỉ nằm yên trong phòng mà không bước ra khỏi cửa nếu không cần thiết. Còn hắn thì phải làm dành hết chuỗi thời gian nửa ngày còn lại cho quán nước của mình. Đến lúc có thể thoải mái để suy nghĩ và bận lòng thì cũng đã gần bước sang ngày mới.

(Ngày hôm sau)

Dunk sau khi đã dành rất nhiều thời gian để ngủ vào ngày hôm qua thì hiện tại cậu đã dậy rất sớm, bệnh cảm của bản thân cũng đã khỏi hơn nhiều. Cậu đã mượn được một chiếc xe máy từ nhà của bà để đi xung quanh thị trấn này. Cậu khá bất vì nhà bà cũng có xe máy nên tò mò hỏi lại.

"Bà vẫn chạy xe máy được à?"

"Ta sao mà leo lên được mà chạy. Xe của thằng Joong đó. Dạo này nó đi xe tải để mua đồ cho lẹ nên bỏ xóa ở đây đó."

"Dạ vâng. Cháu biết rồi ạ."

"Con có biết đường đi không? Hay ta kêu nó đến đưa con đi nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ." Cậu nhanh chóng trả lời.

"Sao ta thấy hai đứa không thân thiết gì hết vậy? Vậy thì phải đi với nhau cho nhiều vào."

Bà không đợi Dunk trả lời mà đi thẳng vào nhà cầm máy di động lên gọi cho hắn. Thấy vậy cậu cũng đành miễn cưỡng chấp nhận vì bản thân không biết đường đi nên có Joong sẽ tốt hơn.

Trong suốt quá trình đi vòng vòng trị trận thì hai người hầu như rất ít giao tiếp với nhau. Ngồi trên xe, họ dường như cảm nhận dường như đối phương vẫn muốn mở lời để dập tắt đi sự im lặng buồn chán. Nhưng rồi mọi thứ vẫn thế, ngoài những câu nói về địa điểm đến đâu thì không ai nói chữ nào.

Trời cũng đã gần trưa, Dunk sau khi ăn uống và làm quen với lối sống của thị trấn này thì vẫn không quên mua rất nhiều thứ, đặc biệt là đồ ăn vì phải đi khá xa để có thể mua được. Về tới nhà bà, cậu không nói không rằng mà một mình cầm đồ đi thẳng vào trong để lại Joong không hiểu chuyện gì đứng đó. Đi được khá xa vị trí của hắn thì cậu mới quay lại nói lớn.

"Cảm ơn cậu đã dành thời gian để đưa tôi đi. Xe của cậu thì cậu tự đem đi cất nhe."

"Được rồi."

Nói rồi Dunk cũng đã đi thẳng vào phòng trọ mà không nhìn lại. Joong sau khi lấy xe để vào nhà bà thì cũng quay về quán của mình. Cũng giống như ngày đầu tiên, nửa ngày còn lại họ không chạm mặt nhau thêm lần thứ hai. Về đến quán, Ni thấy Joong bước vào liền lên tiếng trêu chọc.

"Đi hẹn hò vui không anh?"

"Hẹn hò cái gì? Anh đi công việc thôi." Joong trả lời với giọng bình thản.

"Chứ không phải đèo nhau đi vòng vòng thị trấn nguyên buổi sáng à?"

"Sao em biết?" Hắn nhanh chóng hỏi lại.

"Đi với nhau ở thanh thiện bạch nhật như vậy mà kêu người ta không biết. Dân ở đây đang bàn tán rất nhiều về anh đó."

Nghe vậy, Joong buồn chán không muốn trả lời mà bước sang chỗ khác. Hắn ngồi ở một góc trong quán, tay đưa lên trán và nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Tâm trạng bỗng lo lắng không nguôi, không phải vì sợ mọi người bàn tán về mình và sợ rằng Dunk sẽ khó xử nếu có người hỏi cậu về chuyện này.

Nhưng có lẽ do số phận không cho phép Joong bận lòng quá nhiều vì chỉ vài phút sau đó quán đã bắt đầu có khách và từ từ đông dần cho đến tận khuya. Kết thúc một ngày mới sự bận trộn đã làm Joong không còn nhớ về việc mình lo lắng lúc sáng nữa. 

____________________________________

Đôi môi đang cười lúc nãy cũng đã khác đi nhiều phần.

Dù thời gian có làm thay đổi nụ cười đó thế nào thì vẫn cứ vui vẻ mà chấp nhận. Vì hơn hết là cuộc sống này vẫn còn cho bản thân có cơ hội nở một nụ cười. 💛💛💛

____________________________________

Chap đầu tiên của năm mới ạ❤❤❤

Cầu mong sẽ nhận được nhiều sự góp ý để mình có thể hoàn thành fic này sớm nhất nhé💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro